Chuyện tìm nhà

Ami click chuột không biết bao nhiêu lần, cứ vào đến trang thông tin nào là y như rằng được năm phút tóm gọn nội dung là lại thoát ra. Tất cả các căn nhà trọ cô tìm được đều là những chung cư mini, song giá lại khá chát, còn lại đều những căn xa trường, không có hình ảnh thật được đăng lên nên cô cảm thấy không yên tâm lắm.

Tối nay, sau khi đã ăn xong bữa tối nhẹ, Ami đã định sẽ nói với cô Soo về mong muốn chuyển đi của mình. Cô cảm thấy thực sự ngại ngùng nếu việc cô ở lại đây với quá nhiều ưu ái khiến gia đình cô Soo lục đục, để rồi đến khi nhìn thấy ánh mắt thất thần hướng ra phía cửa ra vào phía kia đầy u uất và đau buồn của bà, Ami cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, ứ đọng không nói được gì nữa. Đã gần hai ngày nay, con trai bà vẫn chưa về.

Có lẽ vì vậy mà Ami sau khi thôi không ăn nữa liền chạy một mạch về nhà trọ của mình, để rồi tìm kiếm ngay một nơi ở khác ổn hơn.

Vậy mà ông trời không thấu lòng cô, để Ami đã thâm quầng hai mắt rồi mà vẫn chưa tìm được gì.

Lướt tiếp xuống gần một phút, Ami đọc được dòng tiêu đề khiến cô tỉnh táo lại hẳn:

"Ở ghép cặp, tại sao không?-Sự lựa chọn số 1 cho túi tiền hạn hẹp của sinh viên.

Ngày nay, để chọn cho mình một căn nhà trọ ưng ý, người ở thường phải chấp nhận một cái giá khó vừa túi tiền, đặc biệt là những học sinh sinh viên xa nhà. Vì vậy, chúng tôi lập nên trang web này, nhằm mục đích kết nối những người có nhu cầu thuê nhà giá rẻ. Bạn hoàn toàn có thể ở trong một căn hộ sang trọng, miễn rằng bạn có thể tìm được một người bạn cùng nhà ưng ý, các bạn hoàn toàn có thể chia đôi, chia ba số tiền thuê nhà. Và chúng tôi sẽ làm công việc hỗ trợ các bạn, để các bạn có thể cùng nhau hưởng nhiều quyền lợi chúng tôi mang lại..."

"Ơ..được đấy!"

Ami gật gù, cảm thấy mình phù hợp. Cô cảm thấy dù sao có một người bạn cùng phòng, dù nam hay nữ, chỉ cần không làm phiền và tử tế, thì Ami vẫn sẽ sống an lành.

Cô chậc lưỡi, lấy chiếc máy ảnh quen thuộc trên tủ đầu giường, vuốt ve nó.

"Mày phải giúp tao, nhà trọ đẹp vậy, chả có nhẽ không thu hút được ai."

----

Trong trường học, giờ vào tiết đầu,

Ami hối hả chạy trên hành lang dẫn vào lớp học, hai tay ôm một xấp giấy gì đó trước ngực. Tới gần cửa lớp, cô vội dừng thôi không chạy nữa, tí thì chuệnh choạng sắp ngã. Chưa đến cửa lớp, Ami đã vội nhìn thấy bóng cô giáo đứng trên bục giảng, bảng đen đã kín chữ được phân nửa.Chết dở!

"Ami, hôm nay em đi học muộn. Cho cô lí do."Cô giáo kia khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu dò xét khắp người Ami. Cô ghét việc người khác nhìn mình tỏ ý khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt dò xét ướm lên thân mình nóng nảy của Ami.

"Thưa cô, nhà em có chút việc."

"Em là học sinh ưu tú, việc đi học muộn quá giờ như vậy là không ra làm sao cả."

"..."

"Tôi phạt em đứng ngoài hành lang đến cuối tiết."

"Vâng."

Ami chỉ chực nghe xong lời nói của cô, rất nhanh buông một chữ vâng chả mấy to rõ, quay lưng về phía sau, chân bước đi, có lúc nhanh lúc chậm. Cô là một học sinh chẳng mấy ngổ ngáo hay láo toét, chỉ cần biết mình sai, sẽ tự động chịu phạt, không một câu phàn nàn hay mặc cả. Và không một lời xin lỗi. 

Ami nghĩ, việc làm chịu phạt sẽ tốt hơn.

Cô đang dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm mở nhìn lên trần, chán nản im bẵng đi một lúc. Tiếng bước chân từ phía xa bỗng thu hút sự chú ý của cô.

Hoseok đang đằng kia, đang tiến lại đây thật vội vã.

Vậy là cùng chung số phận với Ami, Hoseok cúi đầu xin lỗi cô giáo, rồi xộc xệch cái balo mãi mới đến gần bức tường phía cô. Ami nhìn đoạn hội thoại lúc nãy, nhìn thấy thái độ thành khẩn và lễ phép, cậu ta cúi người liên tục xin lỗi cô giáo trước mắt mà tự ngẫm nghĩ lại mình, đối với cậu ta thì quả thật rất khác.

Cô giáo của Ami và Hoseok còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn hai người tầm năm, sáu tuổi, có thể là sinh viên mới ra trường thực tập. Cô ấy tự tin, kiêu ngạo và sang trọng, diện trên mình chiếc váy bó sát cùng chiếc áo sơ mi cổ tròn khá mỏng, khoe ra từng đường cong vô cùng hoàn hảo. Khuôn mặt trang điểm đậm sắc sảo, môi đỏ đầy vẻ quyến rũ. Ami nhìn lúc được lúc lại quay đi không quan tâm, song thấy khuôn mặt cô giáo mình đầy vẻ ôn nhu nhìn ngắm cậu học trò đang từng đợt cúi đầu, nét mặt dễ chịu lắm. Cô đoán nếu không lỡ va phải ánh mắt tò mò của mình, có lẽ cô thực tập sẽ rất vội đỡ lấy hai cánh tay thôi không cho Hoseok xin lỗi nữa, sẽ rất vội để cậu ta vào lớp, trước ánh nhìn soi xét của Ami, và sẽ rất vội quý mến cậu ta nhất cái lớp 12A1 này.

"Ami mà cũng đi học muộn sao?"

Hoseok chỉ có ý đùa vui một chút thôi, cơ mà thực sự lúc ấy Ami chỉ muốn bổ lên mắng cậu ta cho đỡ tức. Có phải người giời đâu mà không đi học muộn được? Ami bực lắm, song vẫn lặng thinh chả nói gì thêm. Cô chun mặt nhìn Hoseok đang đứng bên cạnh, đang nhích từng bước gần chạm vào bờ vai của cô rồi, bên kia đã là cửa lớp, nhích thêm tí nữa là toi.

"Này...tránh ra một chút đi."Ami dơ hai tay đẩy thật mạnh thân thể cao lớn của cậu ra xa, quên mất đống giấy đang ôm. Hai ba tờ giấy rơi xuống nền bẩn, Ami giật mình cúi vội nhặt lên phủi phủi.Mấy tờ giấy này đều là hình được rửa từ máy chụp ảnh của cô, sáng nay Ami chạy nhọc mệt lắm để đi rửa, nên hôm nay mới đi học muộn. Hoseok cũng phụ cô, sau một hồi loạng choạng sắp ngã, cánh tay mảnh dẻ của cô chạm vào cánh tay cậu, bàn tay thon dài trắng trẻo chạm vào bờ vai rộng của cậu, khiến tâm tư Hoseok có chút rối bời, có chút hỗn loạn.

"Ảnh nội thất à? Đẹp đấy."

"Mau đưa đây."

"Từ từ đã, ảnh gì vậy?"

"Ảnh nhà trọ tôi đang ở. Đang tìm người ở ghép."

"Ê, tớ xin suất."

"Đồ điên. Không."

"Tôi chịu 2/3 giá nhà."

"Không. Cậu là con trai, tôi là con gái. Nam nữ thụ thụ bất tương thân."

"Tớ không nghĩ cậu có  đầu óc thâm sâu như vậy."

"..."Ami cúi đầu, chẳng nói được câu gì ra hồn.

"Tớ sẽ làm việc nhà cho cậu năm ngày trên tuần, chưa kể sẽ đi chợ nấu cơm đầy đủ. Tay nghề tớ thuộc vào top đầu đấy."

"Không."

"Này, tớ chịu cho cậu những 2/3 tiền nhà luôn, chưa kể có thể chở cậu đi học, thi thoảng có thể đãi cậu một bữa ăn căng bụng quên lối về."

"Cậu đang dụ dỗ trẻ con sao?"

"Tớ không nói đùa. Thực sự tớ cũng đang cần thuê nhà mà."

"Ừ. Khi nào cậu là con gái thì tính tiếp."

Hoseok nghe cô nói xong, bĩu môi ra hờn hờn.

"Hôm nay bỏ hẳn tiết học luôn à. Hóa đấy!"Cậu thôi không nói chuyện huyên thuyên nữa, bảo Ami một câu. Cậu nghĩ rằng một cô học sinh chăm ngoan chắc chắn sẽ rất tiếc.

"Bài đã tự soạn rồi. Kiến thức cũng đã thuộc gần hết."

"Gần hết bài?"

"Gần hết cuốn sách. Cô thực tập kia một số chỗ còn ghi sai, có chỗ lại nói chưa rõ ràng, bài giảng không mấy thú vị. Chỉ tiếc tiền một buổi cho không."

Vãi thật! Hoseok nghe Ami nói, trố mắt ra như không tin vào thực tại, miệng ồ lên một cái rõ to. Ánh mắt cậu nhấp nháy rời khỏi bầu trời cao sau một hồi định thần, mới hướng quay lại cô gái bên cạnh. Chết thật, có phải cậu nhìn mặt trời đâm ra lóa mắt hay không, Ami, là đang cười mỉm kìa.

"Cậu cười sao?"

"Không." Nét bất ngờ in đậm lên trán cô rồi, ánh mắt cũng đôi phần bối rối trốn tránh. Lúc nãy nhìn phản ứng của Hoseok quả thực rất mắc cười, cô cũng muốn nhịn lại rồi mà không sao làm chủ được mình, miệng nhếch lên mà mãi chưa hạ xuống được, như kiểu vướng mắc gì ấy.

"Còn nói gì nữa. Đúng rồi...cậu cười kìa..."

Hoseok reo lên khe khẽ, trong cổ họng không ngừng tuôn ra tiếng cười sặc sụa. Lần đầu thấy Ami cười, trong lòng Hoseok cứ rộn ràng cả lên. Nụ cười của cô thật đẹp, tựa như được nắng trời chói rọi, tựa như hoa nở tươi rói. Mới nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến Hoseok cảm thấy dấy lên một niềm vui khó hiểu, một chút hân hoan len lỏi trong trái tim cậu thật ấm áp và ngọt ngào.

"Tôi bảo không."Ami cất tiếng hét lên chối đây đẩy. Ánh mắt cô nhìn cậu đầy kiên định, đầy lửa như đe dọa cậu, coi cậu thật giống một miếng thịt, nếu không ngừng huých vai trêu chọc sẽ sớm bị cho lên vỉ nướng bằng lửa đỏ trong mắt cô.

"Này, Ami, đề nghị em trật tự."

Cô giáo cất tiếng hét lại tỏ ý không hài lòng vọng ra khiến lòng Ami đã vốn không thoái mái lại càng khó chịu. Cô nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Riêng Hoseok, cậu cảm thấy đó là một điều thật tốt. Thà rằng Ami tức giận với cậu, còn hơn chẳng nói chẳng rằng với cậu câu nào. Hoseok thực không thích người ít nói, người lạnh lùng như Ami, song cậu kiên quyết phá nát cái tảng băng di động này, cho dù có xây xước hay chết cóng.

Thật lạ, Hoseok cảm thấy mình thật lạ. Lạ từ ngay cái nhìn đầu tiên hướng về phía Ami, ở trạm dừng xe buýt hôm ấy. Vì vậy mà cậu mới tranh giành chỗ ngồi xe buýt với cô, để nhìn mặt Ami được một lần.

-----

Buổi chiều hôm ấy, cô đứng rã rời mãi rồi mới được vào học. Chân đang đau, đứng nhiều khiến Ami chỉ muốn gục đầu gối xuống đất mà ngất đi như lần trước. Hoseok bên cạnh cũng hỏi thăm cô thường xuyên, khuôn mặt ánh mắt rất chân thành, rất tử tế, song người to lớn cứ tựa tựa sang bờ vai nhỏ của Ami, khiến cô khó chịu liên hồi. Nhưng Ami không thấy phiền, chỉ đơn giản đối diện với Hoseok nhiều lần khiến cô cảm thấy có chút khó chịu buồn bực trong lòng vô cớ và thật nhàm. Cậu là một chàng trai đẹp, và nhiều người mê mẩn. Cậu mang cho mình cái tên mà bấy lâu nay Ami luôn trân trọng in sâu trong lí trí của mình, để rồi ngày qua tháng lại, lại vô tình khiến tim gan Ami không lúc nào yên ổn. 

Thật ngại ngùng, Ami nhiều lúc chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái. Vì một cái lí do chết tiệt nghẹn lại trong lồng ngực, khiến cô bỗng dưng cảm thấy thật khó thở khi nhìn thấy cậu. Rốt cuộc cái sĩ diện hão hay sợ sệt lại khiến cô thực hóa rồ lên trong tâm tư ẩn sâu, chẳng ai hiểu thấu.

Thế rồi, cô nghĩ. Tên cô cậu vẫn gọi, bảng tên vẫn ghim bên ngực áo, chẳng nhẽ Hoseok không thực sự ấn tượng bởi một cái tên bình thường cậu chưa từng gặp, hay đơn giản Hoseok ấy không phải Hoseok này, hay là đau lòng hơn, cũng là cái giả thiết Ami chỉ dám nghĩ đến một lần rồi rất nhanh bỏ ngỏ thôi không dám nghĩ tới, đó là Hoseok ấy, không còn nhớ Ami này?

Đấy, mỗi lần đối diện với cậu ta, là lại ngẫm nghĩ vớ vẩn như vậy đấy.

Đấy, một lần ngẫm nghĩ như vậy đủ khiến tâm can Ami như bị cào xé thô bạo, cô không phải người có ý chí, sẽ rất đau đầu.

------

"Alo, tôi là Ami đây."Ami vừa về đến nhà, liền cảm thấy mệt mỏi muốn ngã xuống giường, lại bỗng đâu một cuộc điện gọi đến khiến cô chẳng buồn muốn nhấc máy. Giọng nói cũng vì vậy mà mười phần thì chín phần lâu la. 

"Thưa cô, tôi là thư kí của bà Mia. Tôi xin thông báo rằng cô đã được tuyển dụng. Hi vọng sang tuần tới sẽ có thể bắt đầu. Cậu chủ của chúng tôi rất háo hức được học cùng cô."

"Cảm ơn ạ."

Ami nói thêm một câu tỏ ý lễ phép và cảm kích. Cô cảm thấy đây là kết quả mình có thể đạt được. Chỉ cần không quan tâm đến tuổi tác, học vấn của cô dư sức đè chết mấy con số đó.

Ami cảm thấy hôm nay khá hoàn hảo. Chỉ cần cô chăm chỉ một chút, tiền lương được nhận sẽ không tồi. Nhưng, đằng nào cũng lỡ cả tiết học chỉ vì đống ảnh nội thất vứt đầu giường đằng kia, Ami vẫn quyết định tìm người ở ghép.

Roomate của cô, tốt nhất nên nhiều tiền một chút,, và nhiều chút chính là không phải tên kia. Ami không sợ ở cùng với cậu ta, vì dù sao Hoseok cũng là con nhà đàng hoàng, nghe đồn còn rất giàu có và gia giáo, nếu chỉ số phần trăm hiếm thấy là kẻ lưu manh biến thái, đai nâu karatedo của cô sẽ sớm được ứng dụng.

Nói chung, không hẳn là tin tưởng hoàn toàn, song Ami vẫn cảm thấy Hoseok thực là một người tử tế, gần gũi cởi mở với nhiều người. Chỉ có điều....

Ami vẫn sợ hãi như thuở ban đầu mới nghe tên cậu.

Đêm ấy, cô làm nốt bài tập, đọc xong được quyển sách mỏng chỉ hơn năm trăm trang, chần chừ mãi mới dám mở laptop lên lần nữa. Ánh sáng màn hình máy tính chiếu rọi lên khuôn mặt cô, tưởng chừng trong bóng tối sẽ thật đáng sợ. Ami giật mình bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ linh tinh và vớ vẩn. Cô click chuột tìm kiếm facebook của mình.

Nhớ cách đây một năm, trong một lần lỡ lầm, Ami vô tình bị lộ tên tài khoản. Ami không phải là kẻ nghiện mạng xã hội, cô lập tài khoản trên đây cũng chỉ nhằm liên lạc với giáo viên miễn phí, nếu có bài toán sao hay có chỗ không ổn, Ami sẽ liên lạc bằng cách nhắn tin với thầy cô. Đương nhiên là với những thầy cô trung niên đã nhiều năm kinh nghiệm, chứ không phải cô thực tập sinh Bora ấy.

Thế là bỗng ù sau một đêm, tài khoản mang ảnh đại diện mặc định bỗng tăng lên hơn một nghìn lượt theo dõi, song tuyệt nhiên không có lấy một lời mời kết bạn. Ami cảm giác như tất cả học sinh trường này đều ấn nút follow cô. Ami đâu phải một ulzzang, ảnh selfie cũng chưa đăng được cái nào, trong list bạn bè cũng đều toàn là thầy cô trong trường, chẳng có lấy một người bạn nào hot cả, vậy lấy đâu ra cái gọi là lí do để họ theo dõi một tài khoản nhạt nhẽo như nick ảo này?

Ami thầm đoán ra được kẻ xấu làm lộ danh tính của cô, nhưng cô không phải người nhiều chuyện, dù sao cũng không thường xuyên sử dụng tài khoản trên đây, Ami ung dung nghĩ thoáng hơn, tốt nhất không nên làm quýnh quoáng lên làm gì cả. Chẳng phải như vậy sẽ ngầm khẳng định tài khoản đó chắc chắn là của cô hay sao? Thà rằng cứ đển bọn họ ấn follow mất mấy giây cuộc đời, để bọn họ nghĩ rằng mình ấn cho có, cho theo phong trào, chứ không phải vì biết cô là chủ sở hữu tài khoản này.

Đến đêm nay, Ami mới biết ra thêm một lợi ích của việc giữ lại facebook này, khi mà đã bẵng đi hơn một năm ròng, số lượng followers không thuyên giảm, mà còn tăng lên mỗi ngày một chút.

Ể? Chả nhẽ họ cuồng một nick mặc định này như vậy?

Không sao cả, Ami cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Cô chuyển ảnh từ trong máy ảnh sang máy tính, thuận tay enter một cái. Với đủ sáu bức hình, Ami quả thực đã miêu tả ngôi nhà trọ cô đang ở thật hoàn hảo. Nội thất nơi đây rất tiện dụng, đơn giản nhưng dễ chuộng mắt người. Quả thực ngay từ khi nhìn thấy căn trọ này, cô đã bị thu hút không ít. Phong cách của nó hoàn toàn vừa ý, cách bài trí gọn gàng và tối giản nhưng vẫn không bất tiện, màu sắc nhẹ nhàng không quá sặc sỡ. Căn trọ này có thể gọi là một căn hộ chung cư mini, vừa mang hơi hướng cổ điển lại kết hợp rất ăn ý phong cách thuận tiện mà giới trẻ hiện đại ngày nay đều rất ưa thích. Trước sau, Ami đều cảm thấy thật may mắn vì thuê được căn nhà trọ này của cô Soo.

Nói qua một chút, cô Soo xưa cũng từng là một tiểu thư con nhà tri thức, về sau yêu và lấy ông Hwang, cũng là một đại gia quyền lực nhất nhì thời đó. Ông vô cùng yêu thương người vợ của mình, nên ngay khi kỉ niệm ngày cưới được ba năm, liền sắm ngay cho bà một khu nhà sang trọng thuộc dạng đắt đỏ, cũng chính là khu nhà 'trọ' cô đang ở ngày hôm nay.

Nhưng câu chuyện về sau của hai người cô không rõ nữa, chỉ biết giờ ông Hwang không còn ở đây cùng người vợ của mình nữa, mà đã sớm biệt tăm biệt tích suốt gần mười năm, để lại cho bà một đứa con trai năm nay đã tròn mười chín tuổi, tên là Hwang Junho. Cậu ta đã bỏ học đại học, ngày qua ngày lại uống rượu liên miên, say xỉn về nhà hành hạ người mẹ của mình. Thấy dòng lệ khóe mắt bà Soo rơi khẽ, Ami cảm thấy thương thay số phận của người phụ nữ này.

Vì vậy, Ami không thể tiếp tục nhận nhiều đặc ân từ bà nữa.

Bài viết cô đăng không mang theo câu caption gì cả, chỉ đơn giản mấy từ "Tìm người ở ghép. Địa chỉ liên hệ: Số 07 đường Y.

Vậy mà giống như hoa nở mùa xuân, máy tính cô liên tục nhận thông báo được thả icon cảm xúc đủ kiểu. 

"Chưa cần biết đây có phải nick của Ami không, nhưng tôi thích căn nhà này."-Một tài khoản bình luận.

"Sẽ chấp nhận cả nam sao? Ami của chúng ta dễ dãi như vậy?"- Hyeon bình luận, ngay lập tức nhận hơn sáu mươi lượt like.

"Không đâu, tôi nghe nói cậu ấy có đai nâu karate đó. Như vậy cũng đủ phòng vệ đối với mấy kẻ lưu manh rồi mà."-Một cô gái vào bình luận, có lẽ là học sinh mới lớp khác, nên mới nói tốt cho cô như vậy.

"Tôi không biết, nhưng tôi là con trai, và tôi muốn ở cùng cậu ta."- Một tài khoản lạ xuất hiện, tình cờ Ami cũng mới sực nhớ chính là tài khoản mới ấn nút follow cô khi cô vừa đăng bài được mấy phút bọ. Ơ nhưng liệu có phải cậu ta? Hoseok ư?

Ami bịt miệng sau khi lỡ thốt ra tên ấy, tát tát mình một cái cho tỉnh. Hai mắt cô trợn tròn, ẩn click vào tài khoản kia.

Mẹ đất ơi! Là cậu ta! 

Hoseok thực sự hot như vậy, sao đi cùng cậu nhiều lần mà cô không cảm nhận được ánh sáng rực tỏa ra từ người cậu ta? Nhìn được một hai tấm hình cậu ấy mới đăng cách đây khoảng một ngày, đã thu về không biết bao nhiêu lượt like, bảy mươi? Tám mươi? Không, một trăm nghìn lượt like rồi.

Nhưng bỏ qua chuyện cậu ta nổi tiếng đi, cậu ta bình luận như vậy rốt cục là có ý gì? Vẫn không chịu bỏ cuộc ư?

Hoseok à, da mặt của một hot boy như cậu, sao lại có thể dày dặn và chắc chắn như vậy?

Đúng như Ami dự đoán, cậu ta vừa vào comment bài đăng của cô, lập tức phần bình luận tăng tương tác vô cùng lớn, có những người chẳng phải học sinh trường cô, song vẫn liên tục í ới gọi tên Hoseok cậu ta, khiến máy tính cô nổ tung cả lên vì thông báo.

Cậu ta đang hại cô đấy. Cứ như vậy, bài đăng Ami viết sẽ sớm bị lu mờ dưới câu bình luận nặng hàng tấn tạ của Hoseok ngay.

Cậu, rốt cuộc định phá hoại cuộc sống của cô đến bao giờ? Ngay lúc này, Ami cảm thấy bị mất thiện cảm hoàn toàn, vốn dĩ trước đây đã hiếm hoi bỗng chốc mất hút.

Ami gập máy tính, nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Đêm nay lăn qua lăn lại không đếm xuể.

#July

Hãy tha thứ cho con bé này, nó chưa thông thạo hết cách dùng instagram nên hmmm, mình mù mạng xã hội thực sự TT








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top