Ngoại truyện : Nghiêm phu nhân

Chương này tặng ribiyuki

----------------------

   Hôm nay Nghiêm Lân đến nhà cô ăn cơm trưa như mọi bữa . Anh bảo hôm nay muốn ăn món sườn xào chua ngọt nên cô đã làm rất nhiều .

  Tiếng mở cữa làm cô phải nhìn ra , dù biết trước là anh nhưng cô vẫn cứ nhìn ra . Việc anh tự vào nhà cô cũng chẳng còn lạ gì nữa rồi .

  Anh bước vào bếp nhìn thấy cô đang mang chiếc tạp dề nấu ăn cho mình , một cỗ ngọt ngào chảy vào tim anh . Anh liền sắn tay áo lên phụ cô .

- Anh lấy chén đũa đi em làm sắp xong rồi !

Cô quay sang nhìn anh .

  ----------------------

- anh ăn nhiều đi .

Cô gắp vào chén anh một cục sườn xào rồi ngồi nhìn anh ăn thử .

- Thế nào ngon không ?

- Ừm ngon lắm ! Em cũng ăn đi .

Tiếng điện thoại vang lên , là điện thoại của má Túc .

- Alô ! Chuyện gì vậy bác

- Bệnh viện Ái Nhĩ ạ ?

Cúp điện thoại anh không nói gì với cô liền chạy đi . Cô thấy vậy liền chạy theo anh xuống bãi xe .

- Công ty có chuyện gì hả Lân ? Cho em theo đi , có thể em giúp được thì em ...

- Túc Ngân bị xe đụng . Em ở nhà đi !

  Phùng Niệm chưa nói xong câu anh liền ngắt lời cô . Cô đứng nhìn chiếc xe đang dần khuất dạng kia mà lòng dặng lén một cỗ chua xót . Cô là gì đi chăng nữa cô cũng không thể thay thế cô gái đã bỏ anh đi tên Túc Ngân kia .

Quay lưng đi , bước từng bước nặng nề vào nhà . Nhìn thấy áo khoát của anh vẫn còn trên giá cô liền vào phòng thay đồ . Cầm chiếc áo , Phùng Niệm lục lọi lại trong trí nhớ , hình như là Nghiêm Lân có nhắc đến bệnh viện Ái Nhĩ .

Bước vào quầy lễ tân của bệnh viện . Cô nhẹ nhàng hỏi cô tiếp tân .

- Cho hỏi bệnh nhân Túc Ngân đang ở phòng nào vậy ?

- Chị chờ một chút ạ !  Cô lễ tân nói xong rồi lại mở máy tính bấm gì đó kiếm .

- Đang ở phòng phẫu thuật .

- Cảm ơn !

   Trước phòng phẫu thuật , có ba người đang rất lo lắng ở đó trong số đó cũng có anh . Nếu người nằm trong đó là cô anh có lo lắng như vậy không ? Anh sẽ khóc vì cô không ? Nhưng cô không cần thứ cô cần là anh sẽ nhận ra tình cảm của cô thôi !

Nghĩ đến chuyện đó hóc mắt cô lại đỏ lên . Phùng Niệm lại gần anh , đưa anh cái áo .

- Cô ấy không sao đâu !

Cô ngồi cùng Nghiêm Lân suốt 1tiếng , động viên anh nhưng ah ngay cả 1 cái nhìn cũng không cho cô .

- Nghiêm Lân à , em mệt mỏi ! em sẽ buông bỏ tình cảm đơn phương này ! Em xin lỗi !

Nói xong cô liền bỏ chạy đi không nhìn lại . Cô sợ khi quay đầu lại cô sẽ lại tiếp tục đơn phương anh .

Về đến nhà cô liền ngồi thục ngay cữa . Cô khóc khóc rất nhiều . Khóc đến khi mỏi mệt !

_____________ở bệnh viện ____________

- Cô ấy không sao đâu ! Chỉ hoảng sợ quá nên ngất , cậu nên cho cô ấy ăn một số thức phẩm bổ máu đi .

Triệu Kính bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn thằng bạn lâu năm của mình mà nói . Haiz có cần như vậy với anh không ! Anh đã 2 ngày không được ngủ vì lô hàng bên Mĩ bị tụi Cốm nó nhìn . Vừa về thì bị anh ta dùng gương mặt quỷ satan giết người không cần đao kia nhìn .

Ông trời ơi như vầy quài sao anh có vợ được đây ? ( em đây anh đừng lo (^-^)

Nghiêm Lân và ba mẹ Túc cũng thở phào nhẹ nhõm .

- Nghiêm Lân à ! Con nên đi theo cô gái lúc nãy đi hình như cô ấy buồn lắm đấy

Lúc nãy hình như Phùng Niệm có đến đây . Mà khoan trước khi đi cô nói từ bỏ đơn phương với anh ! Cái cô ngốc này !

________

Nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên sô pha anh cũng nhẹ nhõng . Lúc mới vào nhà nhìn nhà không đèn , cữa thì không khoá làm anh ... Haiz

Cô cựa mình dậy nhìn nhà đã bật đèn , mà quan trọng hơn là cô đang trong phòng . Khoan cô nhớ khi về nhà cô không có bật đèn , mà chính mình nằm ngay sô pha khóc đến mệt mà ngủ .

Nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp , cô tự cho là mình hoa mắt . Đến khi

- em dậy rồi à ! Lại ăn đi .

Anh múc canh ra chén nói với cô .

- anh đi về đi .

- Phùng Niệm , đừng giận anh được không ?

Anh bước lại cầm lấy tay cô . Nước mắt cô lại rơi

- anh đi về đi khuya rồi ! Em là con gái ! Nếu như để người ngoài nhìn vào không hay đâu !

- Nếu họ muốn nhìn cứ cho họ nhìn . Anh không quan tâm , anh sẽ chịu trách nhiệm !

- em không cần ! Anh đi đi ! Em không cần anh chịu trách nhiệm .

Phùng Niệm vừa khóc vừa đánh anh . Nhưng anh không quan tâm .

- Niệm à , nghe anh nói đi . Tình cảm của anh đối với Túc Ngân không giống với em . Phùng Niệm em hiểu không

- Ha ha ! Em đơn phương anh lâu như vậy cũng không thể thế chổ cô ấy . Ha ha

Cô đẩy anh ra , lạng chạng chạy đi . Nhưng vừa chạy vài bước đã bị anh ôm vào lòng .

- Đương nhiên em sẽ không bao giờ thế chỗ của Túc Ngân được . Vì Túc Ngân là em gái anh , còn em sẽ mãi chỉ là vợ anh thôi nghe chưa ! Cô ngốc của anh !

Nghe lời anh nói đại nảo của cô đình chỉ hoạt động 5giây . Hả anh vừa nói gì ? Anh nói cô là vợ anh . Quay lại nhìn anh .

- Sao ? Bây giờ Nghiêm phu nhân chịu tha cho tiểu nhân chưa ạ ?

- Ta tạm tha cho ngươi đó !

Anh trao cho cô nụ hôn nồng thắm . Ngoài trời tuyết rơi nhưng bên trong không khí nóng bỏng như muốn thên chín người ta . ( ta hông biết gì đâu nha :-). M.n suy nghĩ đi cho phong phú )




Ta mới thi HK2 và đang chuẩn bị thi tốt nghiệp nên m.n thông cảm .

Chúc ai đang thi tốt nghiệp , thi HK2 tốt nha <3










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top