Ngoại truyện : Nghiêm Lân
Từ sau khi ra khỏi nhà anh ( Nghiêm Lân ấy mà ) liền cho tài xế chạy đến The Queen .
Nơi đây là quán bar dành cho các công tử , tiểu thư muốn đốt tiền . Một chai rượu ở đây cũng có giá vài chục triệu ( mua xong chưng sao mà dám uống :-[ ) . The Queen được Hắc Long đứng phía sau nên nơi đây có bán thuốc lắc , mại dâm , ma tuý , ... thẩm chí là súng thì cũng chẳng có cơ quan nhà nước nào dám đến bắt .
Đi vào anh liền kiếm một góc vắng gọi một chai voclka loại mạnh ra . Đúng có lẽ khi uống say anh sẽ có thể quên đi . Theo suy nghĩ đó Nghiêm Lân liền uống đến khi say mèm .
Từ phía sàn nhảy một cô gái có vóc dáng sexy , bận một cái đầm body sát người màu đen tôn lên làn da trắng . Mái tóc được uốn lọn to , đôi giày phiên bản có hạn của P&T .
Cô chính là Phùng Niệm , ba cô là một giám đốc của một công ty thực phẩm nhỏ , nhưng hiện tại đang rất phát triển .
Bước lại bàn của anh đứng từ trên cao nhìn xuống . Đôi mắt của cô có chút vui mừng , cô làm sao mà không vui mừng được chứ !
Từ lúc còn đi học cô đã thích anh , không phải là yêu anh mới đúng . Ngày tình nhân hằng năm cô đều đến lớp thật sớm để socola vào ngăn bàn của anh , rồi lại về chổ của mình chờ anh đến . Khi thấy chúng thì anh chỉ đưa cho những người bạn khác ăn xem như không có gì , nhưng cô vẫn thích anh .
______________________ phân cách time ______________
Anh mở mắt ra , nhưng xung quanh căn phòng..... không phải của mình ! Anh nhớ hôm qua anh uống say rồi thấy một người con gái sau đó thì anh không nhớ gì nữa ( nhớ được mới là lạ đấy ! Em không cho anh nhớ thì sao anh nhớ được , em là t.g mà :-) *cười nham hiểm * )
Căn phòng khá đơn giản nhưng rất gọn gàng . Trong phòng có một chiếc giường màu xanh , cái tủ đồ để ở phía góc trái , nhìn trong tủ thì anh còn thấy vài đôi giày cao gót . Anh nghĩ đây là phòng của một người con gái .
Tiếng mở cửa khiến anh nhìn qua . Một cô gái bước vào
- Lớp trưởng ! Anh tỉnh rồi à ?
- Ừm ! Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ đêm qua ! Mà cô gọi tôi là lớp trưởng ?
- À ! Em quên mất ! Em là Phùng Niệm từng học chung lớp với anh hồi cấp 3 .
Lục lọi trong đầu anh chợt nhớ ra , Phùng Niệm không phải là cô gái nhút nhát ngồi phía cuối lớp sao . Vì cô không nổi bật trong lớp nên anh cũng không nhớ về cô cho lắm .
- Ừm tôi nhớ ra rồi !
Cô cảm thấy rất vui vì ít ra anh còn nhớ đến cô . Cũng coi như những gì cô đã làm cũng không phải công dã tràng .
- Anh chắc cũng đói rồi ! Xuống ăn cháo đi em mới nấu còn nóng .
Lúc ăn thì cô nói là tối qua thấy anh say quá nên cứ dẫn anh về nhà . Cháo cô nấu rất ngon nên anh ăn liền cả 4 chén .
Suốt cả buổi sáng cô và anh nói chuyện với nhau quên cả thời gian đến gần 11 giờ mới đi ra ngoài ăn .
--------------------- phân cách không tên -----------------
Cũng một tháng qua , hầu như ngày nào anh cũng đến nhà Phùng Niệm để ăn trưa . Từ lúc ăn cháo cô nấu rồi thì anh hầu như không muốn ăn đồ của ai nấu nữa .
- Ting ting ting .....
Tiếng đánh máy của anh dừng lại đôi mắt nhìn sang điện thoại , thấy tin nhắn của cô anh chợt mỉm cười .
Đúng vậy tầm khoảng 9 giờ mỗi ngày cô đều nhắn tin hỏi anh muốn ăn gì . Anh cũng không biết bao giờ đã coi cô như người nhà , thấy cô cười anh cũng rất vui nhưng thứ cảm giác của anh dành cho Phùng Niệm không giống như anh dành cho Túc Ngân .
- Anh ăn gì cũng được !
Anh nhắn lại một tin cho cô biết . Rồi để điện thoại một bên tiếp tục công việc dang dở .
Nhận được trả lời của anh cô rất vui . Hằng ngày anh luôn đến ăn cơm , nói chuyện cùng cô . Có phải anh đang dần chấp nhận cô không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top