Chương 7 : Đừng mơ tưởng rời anh thêm lần nữa .
Trên chiêc giường king size , cô bận chiếc đầm màu hồng phớt nằm đó .
Lại thêm một ngày nữa , không biết cô đã bị nhốt như thế này bao lâu nữa rồi . Từ ngày anh và cô hiểu lầm , xung quanh nhà anh đã cho thêm rất nhiều bảo vệ . Ngay cả cô đã xin bác thím Trương nhưng chỉ được đáp trả câu " bác ( thím ) chỉ nghe theo cậu chủ thôi " .
Cô cũng không muốn làm khó họ . Cô biết họ cũng chỉ làm theo lời anh . Không cho cô ra khỏi nhà , à lộn là cái " " " lồng xa hoa " này thì thôi đi ngay cả điện thoại trong nhà đều bị ngắt sóng hết rồi ( có cần phải cách ly con ta vậy k )
, hại cô mấy ngày nay không thể gọi cho ba mẹ .
Anh cũng không về nhà , ngay cả vợ của anh cũng không thấy đâu ( có đâu mà thấy ! Mà có đi chăng nữa thì có ai cho vợ mình và thình nhân ở chung không ? Tội con gái ta giống ai mà ngu z ) .
Tiếng động cơ xe khiến cô phải bước lại gần cừa sổ . Sau mấy ngày ở đây thì cô biết căn biệt thự này nằm trên một ngọn núi thuộc sở hữu của Vương gia cũng chính là anh . Nên không gian ở đây rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại có tiếng xe khiến cô hơi có chút chờ mong .
Bước xuống lầu , nhìn hết cả phòng khách nhưng không thấy anh . Cô liền hỏi một người hầu đang dọn dẹp
- Vương tổng đâu ?
- Dạ , cậu chủ đã lên thư phòng rồi ạ !
- Cám ơn !
Nói xong cô liền quay lên thư phòng . Đứng trước cửa nhưng cô lại không dám gõ cửa , cô không muốn gặp lại gương mặt đó . Lấy hết can đảm
- Cốc cốc ...
- Gì vậy ?
- Là em
- Vào đi
Cô nhẹ mở cửa bước vào . Căn phòng có bày trí khá đơn giản , giữa phòng là bàn làm việc phía bên phải là một tủ sách lớn , bên trái có một cái cửa .
Ánh nắng chiều chiẽu vào từ cửa sổ khiến anh càng thêm giống một vị thần . Mày kiếm , đôi môi mỏng , chiếc mũi cao cao như càng được tôn vinh .
Anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính hỏi
- Có chuyện gì không hay thiếu gì ?
- Không em muốn về nhà . Chắc ba mẹ đang lo lắm !
- Thấy quay lại với tôi không được giờ muốn đi kiếm thằng khác à ? Ngay cả đến ngày cưới cô còn có thể kiếm thằng khác thì có gì cô không dám nữa !
- Không phải ! Tại sao chính anh năm đó không đến rồi bây giờ lại nói tôi này nọ . Anh có biết lúc đó bạn bè , mọi người nói tôi thế nào không ? Họ nói tôi là bị chồng bỏ ngay ngày cưới . Anh có biết cái cảm giác đó với một cô gái 18 tuổi là quá sức chịu đựng không ?
Cô vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi xuống . Anh nghe xong liền đứng dậy cầm chặt tay cô hỏi
- Cô vừa nói gì ?
- Anh có biết là vì anh tôi bị xe đụng suýt chết . Còn bị mất trí nhớ không ? Hằng đêm luôn bị ác mộng quấy rối ngủ không ngon không ?
Anh nghe xong liền sửng sốt . Năm đó vậy là cô bị tai nạn mất trí nhớ , như sau hôm đó cô lại bận áo cưới chạy đến đó .
- Anh xin lỗi !
Anh ôm cô vào lòng , cô thì vẫn khóc . Cô khóc như muốn nói những uất ức cô đã chịu mấy ngày qua . Tiếng khóc nhỏ dần , anh nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng . Cô khóc đến mệt rồi thì ngủ luôn trong lòng anh .
Ôm cô về phòng , đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô . Anh quay ra gọi điện
- Điều ra cho tôi cô gái tên Túc Ngân , 3phút sau tôi muốn thấy .
- Dạ .
Nếu có chuyện đó , mọi chuyện như cô nói thì cô đừng mơ tưởng rời xa anh lần nữa .
Mọi người thấy sao chương sau anh sẽ ra mắt ba mẹ vợ hi hi :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top