Chương 6 : Buông tay ?
Cô mệt mỏi lắm rồi ! Tại sao anh luôn khiến cô đa khổ ? Làm cô đau anh vui lắm sao ?
Bác Trương gõ cữa hỏi cô
- Túc Ngân ! Cháu ăn cơm nha bác đem lên cho cháu . ( Bộ không có gì sao ăn hoài z :( )
Cô nhẹ nhàng trả lời bác rồi đứng dậy bườc xuống giường . Bước vào bàn ăn , trên bà đầy các món . Nhưng tại sao cô không thề chú ý đến chúng mà lại cứ nghĩ đến hình ảnh anh và vợ mình đang cười đùa hạnh phúc với nhau . Rồi nước mắt chợt thi nhau tuôn ra .
Thím Trương thấy cô khóc thì lắc đầu nghĩ '' tại sao rấy yêu nhau mà cứ làm cho cả hai phải đau khổ như vậy '' . Bà đi đến bên cô vỗ vai cô nói
- Nước mắt của người con gái rất quý . Nên cháu không được để nó rơi vì những chuyện không đáng . Cháu chỉ được khóc vì người cháu thương và người thương cháu .
Cô đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn bà lau nước mằt chợt mỉm cười .
- Vâng cháu hiểu rồi .
- Biết rồi thì ăn đi . Đây là chính tay thím làm đó !
Bác Trương đứng phía sau chỉ cười , nhìn cảnh này ông lại thấy Túc Ngân như đứa con gái đã mất của ông bà , nếu nó còn sống chắc cũng bằng tuổi của Túc Ngân .
---------------- phân cách bữa ăn --------------------
Sau khi ăn trưa xong thím Trương lại đưa cho cô một dĩa trái cây . Lúc đang ăn đột nhiên cô la lên làm thím Trương đang gọt trái cây giật mình
- Haiz ! Túc Ngân à thím già rồi nhưng chưa lãng tai nên cháu không cần hét lên vậy đâu .
Cô cười hì hì với thím .
- Thím Trương à , cho con mượn điện thoại một chút đi !
- Hửm ! cháu muốn gọi cho ai sao ?
- Cháu muốn gọi cho ba mẹ .
Hu hu kì này về nhà chắc ba ba sẽ không cho tiền cô mua son nữa cho coi . À mà không biết anh Nghiêm Lân sao rồi ? Ngày hôm đó cô bỏ đi .......
- Điện thoại bàn đó cháu gọi đi .
Cô đến điện thoại rồi bấm một dãy số quen thuộc
- Alô ba mẹ ! Là con đây .
- Cái con này hai bữa nay ở đâu vậy ? Ăn uống được không ? Con về đây rồi biêt tay mẹ !
Đúng là mẫu thân của cô rồi , nhưng mà có cần là đe doạ con mình như vậy không . Nhiều lúc cô còn nghĩ là cô được nhặt về .
- Mẹ à con vẫn ổn mà , khoẻ như trâu luôn ấy , hi hi .
- Khoẻ vây sao còn không biết về nhà , Nghiêm Lân nó lo cho con lắm . Từ ngày đó nó ốm hơn hẳn rồi .
- Vâng con sẽ về . Bye mẹ nha , à mẹ nhớ nhắc anh Lân ăn uống đầy đủ nha .
Cúp máy , cô quay qua nhìn thím Trương .
- Thím Trương ...
- Con muốn về thì cũng được , nhưng phải chờ đến lúc cậu chủ về mới được . Không thì thím sẽ bị mắng đấy .
Anh làm gì có thời gian lo cho cô chứ , anh đang lo cho cô vợ nhỏ của anh rồi .
- Không có đâu mà cháu về nhà mà , ở đây cũng đằu phải nhà của cháu .
Sau lạnh quá vậy !
Cô quay lại phía sau thì thấy anh đứng đó từ lúc nào . Mặt anh thì cô đoán tâm trạng anh đang rất tệ ! Nhưng cô nói sai sao ? Có lẽ anh và cô quên nhau thì sẽ tốt hơn .
Anh đi lại cầm chiếc càm xinh xắn của cô .
- Cô muốn đi sao ? Bỏ tôi như 4 năm trước , cô nghĩ tôi sẽt là thằng khờ lúc trước cho cô đùa giởn sao . Mơ đi !
Nói xong anh bước nhanh lên cầu thang rồi chợt khẽ vọng xuống .
- Không có lệnh tôi không cho ra ngoài nữa bước . Cô khẽ sụp đổ dưới đất . Không phải vì anh cấm túc cô mà là vì sự lạnh lẽo đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top