Chương 5 : Hận
Ui đau đầu quá ! Đây là đâu vậy ? Cô nhớ là mình đã gặp được anh , và cũng tính hỏi anh có hận cô không vì ngày đó chỉ vì tính trẻ con của cô nên ..... nhưng , nhưng cô sợ nghe được từ hận tủ chính miệng anh nói ra .
- Tỉnh rồi !
Anh bước vào chỉ tíng xem cò còn sốt không nhưng không ngờ cô đã tỉnh .
-Vâng .
- Câu hỏi lúc trời mưa cô muốn hỏi tôi là gì ?
-
- Anh có hận em không ?
- Câu hỏi quá dư thừa rồi đấy . Cô có thấy một thằng đàn ông nào đang trong niềm vui sắp có được người mình yêu thương , ngay khi sắp bước chân vào lễ đường thì ngje được tin cô dằu của mình bỏ đi mà không hận chưa . Đúng tôi rất Hận cô . Nhưng nay cô tự tìm tời thì hãy tự nếm trải cảm giác tôi từng trải đi .
Anh nói xong quay lưng đi ra khỏi phòng .
Cô gục ngã , cô thực sự gục ngã rồi .
- Cốc cốc ..
- Túc tiểu thư , mời cô xuống ăn cơm .
- Vâng .
Cô đứng dậy đi vào nhà tắm rữa mặt . Cô không muốn cho bất kì ai thấy bộ dạng này của cô , và đặc biệt là ...anh.
Bước xuống lầu , thức ăn được dọn lên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút . Nhưng anh đâu rồi ...
- Túc tiểu thư cứ ăn đi không cần chờ thiếu gia đâu !
- Bác là ?
- À ! tôi là Đường Hộ , là quản gia trong nhà . Sau này có gì tiểu thư cứ gọi tôi !
- Bác Đường ! Sau này cứ gọi cháu là Túc Ngân là được rồi , không cần phải gọi cháu là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu ! Cháu nghe không quen .
Trong lòng ông dâng lên niềm hảo cảm . Cô bé này không như những cô tiểu thư khác , chảnh chẹ , ỷ lại vào quyền thế , xem người khác không ra gì .
- Vâng . Ông mỉm cười đáp .
Anh ấy đâu rồi ?
- Thiếu gia đã đi làm rồi , thiếu gia thường xuyén đi công tác nên không về nhà nhiều . Mà cháu mau ngồi vào đi thức ăn sắp nguội hết rồi
Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi vào bàn . Nhìn những món ngon trên bàn , nhưng cô nuốt không vô nên đứng dậy lên phòng .
Cô khẽ cười nhạt .
Cô đang ảo tưởng , đúng rồi là do cô ảo . Làm sao anh có thể ngồi ăn cơm với mày chứ ! Mày có phải là nữ chính đâu chứ , cũng chả phải là công chúa . Mà nếu có phải thì vai nữ chính của cô đã hết thời rồi . Túc Ngân à tỉnh mộng thôi !
Ông Đường nhìn thấy cô không ăn thì nói :
- Nhưng món này không hợp khẩu vị của cháu hay sao . Để bác kêu người nấu lại cho cháu . Nếu không để thiếu gia biết thì bác sẽ bị mắng đó .
- Không phải đâu bác Đường , mà anh ấy cũng không qua tâm đâu .
Nói xong cô chạy lên phòng đóng cửa lại bật khóc .
--------------- phân cách time ------
Sau khoảng 5' thì choếc điện thoại trong phòng khách vang lên . Bác Đường bấc máy :
- Cô ấy ăn những gì ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Thưa Túc tiểu thư chỉ đi xuống không ăn gì đã lên phòng rồi .
Anh nhíu mày , người đã ốm như que rồi còn không ăn gì . Anh chợt giật mình vì suy nghĩ cũa mình , không anh không cho phép mình tin thêm một người phụ nữ nào nữa , bọn họ chỉ là thứ rác rưởi .
-Đem cho cô ấy ly sữa tươi đi , không được nói là tôi dặn .
- Tút tút ....
Hây sao tuổi trẻ bây giờ cứ như vậy . Hay là do ông già rồi . Ông lật đật chạy vào bếp :
- Mình nó à , tôi già lắm rồi à ? ( Moon : không bác chưa già đâu , bác còn rất ... bảnh . Bác Đường : Hì hì
- Có chuyện gì vậy tự nhiên lại đi hỏi chuyện này ? . Thím Đường nhìn chồng của mình
- Mà thôi bà mau làm ly sữa nóng cho Túc Ngân đi
------------Đôi lời t.g ----------
Bác thím Đường là quản gia của Vương gia từ lâu rồi nha mấy bạn :-D
Mong m.b ủng hộ mình :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top