Chương 4 : Gặp lại
Là cô , tại sao 6 năm trước cũng chính là ngày cưới của cô và anh thì cô lại bỏ anh đi . Chỉ vì ngày đó anh nghèo hay sao . Anh bước xuống xe , trong tay cầm chiếc dù .
- Tại sao cô lại đến đây còn trong bộ dạng này nữa ? Đến cầu xin tôi , cầu xin tôi tha thứ cho cô hay sao ? Còn bận áo cưới nữa , là đang muốn nhắc lại chuyện cũ à .
Cô đứng dưới mưa chờ anh cả ngày , chỉ để nghe anh nói câu này sao . Mà cũng đúng thôi , có lẽ anh đã quên một người con gái như cô lâu rồi . Chắc anh đang có một gia đình hạnh phúc .
- Em không đến đây để cầu xin anh tha thứ . Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện . Mà thôi em nghĩ có hỏi hay không cũng không quan trọng nữa rồi . Chúc anh hạnh phúc
Cô bước qua anh .
- Cô muốn hỏi chuyện gì ?
Tại sao anh cứ muốn kéo dài cuộc nói chuyện này
- .......
Đáp lại anh là tiếng mưa tuôn xối xả . Anh quay người lại . Cô đã xỉu dưới đất , anh vức chiếc dù chạy nhanh đến bên cô . Sao cả người cô lại nóng hỏi như vậy
- Chủ nhân , đến bệnh viện hay về nhà .
- Về nhà .
---------------- đường phân cách không tên --------------------
Chiếc xe chạy vào căn biệt thự . Nó có màu chủ đạo là màu trắng , hai bên đường là những dãy hoa được chăm sóc rất kỉ . Bước vào trong nhà .
- Thiếu gia !
Bác quản gia kính cẩn chào anh , chuyện lạ đây hôm nay thiếu gia đem một cô gái về . Cả cái nước này ai không biết thiếu gia không đụng tới nữ giới .
- Gọi Triệu Kính đến nhanh .
- Vâng .
Trên phòng
Anh ngồi mép giường nhìn cô , trong đầu đầy những câu hỏi , Mấy năm nay cô sống như thế nào mà lại để mình ốm như vậy ? , Tại sao năm đó lại bỏ anh đi ?
- Này !
- Mau khám đi .
Lạ đây , bình thường Vương thiếu gia không gần cô gái nào , làm anh tưởng hắn bị yếu về mặt đó nữa . ( Moon : em cũng nghĩ vậy . Triệu Kính : bắt tay )
Triệu Kính lại gần giường , xem dung nhan cô gái nào có thể làm lây động tảng băng sơn này đây .
- Đây không phải ......
- Ừm . Mau khám đi
Lát sau
- Không sao đâu , chỉ là cảm mạo thôi . Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi . Mà nè sao
- Bác Lý , tiễn khách .
- Này , cậu đang đuổi khách đó hả ?
- Biết sao còn không đi !
Anh chơi cùng cậu ta 6 năm mà . Hey nhói quá !
- Kính , điều tra giùm tôi ( ý là điều ra chị ấy á )
- Rồi , nhớ trả tôi cây súng RLP_507 là được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top