chương 1: Sao lại xuyên nữa rồi!?
Thùy Thư chưa kịp mở mắt đã cảm nhận cơn đau xé ruột gan truyền đến từ khắp cơ thể, đặc biệt ở cổ. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Cô muốn nhe răng trợn mắt kêu đau nhưng cả cơ thể cô đã bị tê liệt, hai mí mắt đều nặng trĩu.
Thùy Thư có thể nghe thấy tiếng bước chân, trò chuyện vọng lại từ xa, ngặt nỗi cô không có sức để kêu cứu. Cơn lạnh bủa vây lấy Thùy Thư, khiến máu và bùn đất trên người cô khô lại. Cơn lạnh hẳn đã làm tê liệt phần nào xúc giác của cô nên cô dần bớt thấy đau. Thùy Thư cố sức cử động tay hay há miệng ra. Tuy nhiên những nỗ lực ấy đều vô ích, sau khi giãy dụa hồi lâu thì Thùy Thư cũng từ bỏ. Cô thầm nghĩ:
"Dù sao cũng không phải chưa từng chết, hay mình cứ ra đi thanh thản cho đỡ mệt nhỉ?"
Cảm giác mệt mỏi, buông bỏ vừa xuất hiện đã bị một cơn sóng phẫn nộ cuồn cuộn cuốn lấy. Gương mặt của từng kẻ một lướt qua trước mắt Thùy Thư. Nỗi căm hận sôi sùng sục trong tim cô, cô phải báo thù! Cô phải sống!
Ý chí mãnh liệt thúc giục cô di chuyển và cô thật sự đã làm được điều đó. Mắt không thể mở, chỉ có cánh tay giúp cô lết về phía âm thanh. Chẳng biết những người đang qua lại ngoài kia là tốt hay xấu, chi bằng cứ đánh liều một phen, còn đỡ hơn vô thanh vô tức chết ở đây.
Thùy Thư đập đầu vào thứ gì đó bằng phẳng như vách tường khiến cô bật ra âm thanh đau đớn. Dường như tiếng kêu đau đớn của cô đã thu hút được sự chú ý từ những người ngoài kia. Trước mắt tối đen, Thùy Thư có thể nghe một người phụ nữ thốt lên:
"Nhóc ăn mày! Mi bị gì vậy! Sao cả người toàn máu me thế này?"
"Chao ôi, ai mà ra tay độc thế."- âm thanh xuýt xoa đau lòng của một người khác vang lên.
"Cứ đem con bé đến nhà lang phu trước đã."
Câu đó vừa dứt, Thùy Thư đã ngất đi, dù sao bị thương thế này cũng có phần quá sức với cô.
Trong cơn mơ màng, Thùy Thư dường nhìn đã thấy lại toàn cảnh quãng đời trước của mình. Cô tên đầy đủ là Diệp Thị Thùy Thư, lớn lên ở gia đình tri thức, cha mẹ cô người làm giảng viên người nghề bác sĩ. Ngoài ra cô còn có một người anh hoàn hảo đến mức đáng ghen tị, từ vẻ ngoài điển trai, cao ráo tới đầu óc thiên tài, học một hiểu trăm, lại thêm nhiều tài lẻ, quả thực chính là con nhà người ta điển hình. Cũng chính vì thế mà cô thường bị mắng.
"Tại sao anh mày làm được mà mày không làm được!? Tao cho mày học thêm tốn tiền tốn bạc mà mày chỉ được hạng ba thôi sao! Lần sau mày còn không cố gắng tăng thứ hạng thì đừng có nhận tao làm mẹ mày nữa, mày có biết hồi đó anh mày lúc nào cũng được hạng nhất không hả!."
Ban đầu Thùy Thư còn tranh cãi lại vài câu, nhưng rồi cũng chỉ nín thin chịu đựng. Cha mẹ cô chẳng mấy khi ở nhà, anh em cô đều tự mình đi học. Trong một buổi tối sau khi học thêm, cô đang đạp xe về nhà, một toán người đua xe đột nhiên lao đến. Cú đụng độ kinh hoàng gần như đã giết chết cô ngay lập tức, chỉ chừa cho cô vài phút ngắn ngủ để cảm thấy đau đớn và thanh thản.
Nhưng khi lần nữa mở mắt ra, thứ đón chờ cô chính là địa ngục vô tận. Âm mưu đẫm máu, dục vọng xấu xí của loài người, khát khao sự sống và quyền lực, không màng đến luân thường đạo đức, thế giới của những trò chơi. Ở trong một cơ thể mới, Thùy Thư đã phải điên cuồng giành giật sinh mệnh từ tay tử thần qua vô số màn chơi. Vì vốn đều đã chết nên trò chơi chẳng thèm nương tay mà cướp đi quyền con người của người chơi, thậm chí dần tước đoạt đi nhân tính lẽ ra mỗi con người phải có. Cũng bởi thế nên Thùy Thư mới rơi vào tình trạng hiện tại.
Nhưng hẳn ông trời cũng không cướp đoạt mọi thứ của ai, dù học hành chỉ ở mức khá, trực giác và phản xạ của Thùy Thư rất nhạy bén, giúp cô nhận ra mối nguy hiểm khi cận kề. Và rồi, Thùy Thư đã vật lộn trong một thế giới xa lạ mà người ta gọi là trung tâm trò chơi Sinh Mệnh, một thế giới vô hạn lưu ròng rã bốn mươi chín năm.
Thật ra trước khi ngất đi, Thùy Thư cũng đoán được phần nào. Có thể cô lại được đưa đến một thế giới khác rồi. Kích cỡ cơ thể hoàn toàn khác biệt, mùi hương, bầu không khí vô cùng xa lạ. Giờ phút này, Thùy Thư chỉ biết mắng thầm.
"Mẹ kiếp! Sao lại xuyên không nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top