Vui vui buồn buồn

Khi bác sĩ bước ra, gia đình cô đã chạy vội vội vàng vàng hỏi dồn dập ông bác sĩ. Thật may khi ông đã có nhiều kinh nghiệm sau những ca phẫu thuật đầy nguy hiểm như vậy. Ông vẫn lựa chon im lặng đợi đến khi không gian không còn những tiếng ồn ào của người nhà cô rồi mới cất giọng nói từ tốn:
- Gia đình phải thật bình tĩnh với những điều tôi sắp nói sau đây!
- Dạ chúng tôi đã bình tĩnh rồi ạ/ chị cô luôn là người bình tĩnh nhất nhà
- Ca phẫu thuật sẽ thành công khi không gặp phải tai nạn vừa rồi, cũng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như ban nãy khi người nhà bệnh nhân nói cho chúng tôi cô ấy sử dụng hàng cấm trước đây, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân khối u to nhanh   không phải vì tai nạn mà do những thứ cô ấy uống quá nguy hiểm đối với một người mang trong mình khối u không bình thường như vậy. Xin lỗi ca phẫu thuật này chúng tôi đã cố gắng hết sức./ Bác sĩ vỗ vào vai bố cô như cái vỗ vai an ủi ông ấy đã cố hết sức. Ông biết chứ, bố cô đã đi kiếm ông rất nhiều nơi. Do ông không có lịch trình nhất định. Ông đi thu thập những bài thuốc quý ở nhiều nơi. Rồi có một hôm khi ông đang tìm cây thuốc mà ông mới giải ra trong sách quý mà ở châu phi mới có thì có một người đàn ông chạy ra chặn đầu xe ông và muốn xin ông 5' để nói chuyện với ông. Khi ông định bỏ đi thì ông ấy đã ngất trước đầu xe ông. Vì vậy nên ông mới đỡ về nhà mình. Thấy ông ấy vì đi kiếm ông nên đã kiệt sức và cũng vì ông ấy có cây thuốc mà ông đang tìm kiếm nên ông mới đồng ý ca phẫu thuật cho con gái ông. Khi phẫu thuật cho con ông ấy thì mọi  chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi ông vừa định chạm vào khối u thì người cô ấy có dấu hiệu của những con nghiện. Lần đầu ông nhìn thấy trường hợp ấy . Nhưng sao không thấy bệnh án ghi gì thế. Rồi cô ấy bắt đầu bị xuất huyết não. Thiếu máu liên tục. Lúc đấy ông mà cố phá hủy khối u đấy thì bấy giờ đến lần gặp cuối cùng cũng sẽ không còn cơ hội cho gia đình cô ấy. Thôi thì ông đã cố gắng hết sức rồi.

☆☆ Một năm rưỡi sau đó ☆☆
- Chị à em đã chuẩn bị xuất viện rồi nên không cần ngồi xe lăn nữa đâu mà !! Em có thể tự đi được ! Uyên nhìn này được đi trên đôi chân của mình không phải sướng hơn sao! Muốn đi đâu thì đi! Không cần phiền ai hết... hihi... nếu không phiền chị có thể mua cho Nhi một ly trà sữa được không ạ/ một cô bé 18 tuổi có ý nghĩ như một đứa con nít 12 - 13 tuổi đang nhõng nhẽo chị của mình
- Được rồi... em ngoan ngoãn ngồi lại đây chị sẽ đi mua cho em. Lát nữa anh Thiên ( anh cả của cô) sẽ tới đón hai chị em mình nên em đừng đi đâu hết nha.
- Được mà chị em 18 tuổi rồi nên chị đừng sợ em bị lạc.
- Vậy chị đi nhanh rồi sẽ trở lại
  Chị cô đi nhanh để về nhưng khi về tới thì lại không thấy con nhóc ở đâu hết. Chị cô nghĩ chắc anh cô đã đón cô nên gọi điện thoại. Khi anh bắc máy còn hỏi lại cô là Nhi với cô sao chưa về anh cô đã kêu anh Phúc ( anh tư) đón rồi mà. Cô cũng gọi cho anh tư nhưng lại không bắt máy. Cô lo lắng chạy đi kiếm cô em phá phách của mình. Đúng vậy em cô tưởng sẽ không qua cơn nguy hiểm năm đó nhưng nó vẫn thở và nhịp tim lại vẫn bình thường như bao con người bình thường. Nhưng các bác sĩ lại từ chối làm phẫu thuật lần nữa cho nó vì trước giờ bọn họ chưa từng mổ cho một "con nghiện" là em cô. Khi nó tỉnh dậy thì cả nhà cô rất vui mừng vì nó đã ngủ đúng một năm. Nhưnh khi mọi người mừng rỡ ôm nó thì nó lại nói:
- Tôi không quen mấy người! Mấy người đi hết ra cho tôi! Mấy người là đồ lừa gạt, là đồ dối tra , là đồ đểu.
Khi nghe nó nói như vậy thì tất cả mọi người đều giật mình vì bảo bôia của bọn họ sẽ không bao giờ chửi bọn họ và nói ra những lời lẽ thô tục đến như vậy. Sau ngày hôm đó thì mọi người đã dần tìm cách để lại gần con bé. Ngoài dự đoán của họ , nó khác hẳn với con người trước kia của nó. Trước kia nó rất vui khi mọi người ôm nó, cười đùa và gần gũi với nó còn nó của bây giờ thì ai càng gần gũi nó thì nó càng ghét và nói thẳng mặt người đó là " giả tạo". Nó thế đấy không biết do tai nạn để lại hay ca phẫu thuật có vấn đề hoặc là nó đã gặp phải chuyện áp lực ghê ghớm gì đó ư?? Mà kệ lúc trước nó ra sao. Nếu là kí ức đau buồn thù họ cũng không muốn nó nhớ lại nữa nếu việc quên đi kí ức làm cho nó hạnh phúc vậy thì cứ quên đi.
Cô chạy đi tìm nó quanh bệnh viện thì thấy nó đứng cãi nhau với một anh chàng trước quầy lấy thuốc. Cô chạy lại xem có chuyện gì thì lại thấy bất ngờ với những lời lẽ thô tục, vô giáo dục từ miệng con bé thoát ra để chừi người đối diện. Hình như người đó là ... là hắn sao? Người đã cứu con bé vào tai nạn đó? Khi cô đến gần để nhìn kĩ có đúng không vì hắn bịt khẩu trang cũng kín chắc sợ mọi người phát hiện người nổi tiếng. Cô chạy ra ngăn.
- Mắt anh đui hay để ở dưới mông mà đi kiểu gì đổ hết nước lên người tôi thế này?
-Cô ăn nói cho cẩn thận. Con gái thì ăn nói ngó trước ngó sau. Có biết tôi là ai không mà lại tới gây sự !
- Tôi không cần biết anh là ai. Quỷ tha ma bắt anh tới đây để đổ nước lên người tôi đây mà! Cái thứ đàn ông ra ngoài làm ơn mang theo não dùm tôi một cái. Mà nhớ vác hai con mắt gắn vào cũng không nặng hơn bao nhiêu đâu.
- Rõ ràng là cô chạy lăng nhăng rồi tông vào tôi . Không biết xin lỗi còn ở đấy mà già mồm.
Cô nhìn lên trời chấp tay lạy lạy nói:
- Ông trời sinh con ra vậy thì sinh thằng sú* vậ* trước mặt con làm gì vậy hã./ cô vừa nói vừa cười như người mất hồn.
"CHÁT" một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của cô...

¤¤¤¤ai tát cô vậy¤¤¤¤¤

Nhớ bình chọ cho tui nếu thấy hay nha😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top