Tôi sẽ không nhớ anh
Sáng hôm sau
Trong một căn phòng có màu hồng làm màu chủ đạo. Trên một chiếc giường lớn, có một người con gái đang ngủ. Tất cả sẽ hoàn hảo như cuộc sống của công chúa trong truyện cổ tích cho đến khi nhìn lại tướng ngủ của người con gái ấy. Cô mặc một bộ đồ ngủ có gấu brown nâu rất đẹp mắt nếu mặc đàng hoàng. Còn đây cô lại chỉ đóng hai cúc trên che đi bộ ngực của mình. Còn những cái cúc còn lại thì mặc nó, vì cô mặc như vậy làm hở vòng hai 60cm đầy đặn đẹp mắt. Hai chân hai tay nằm dạng ra. Còn những con gấu bông lúc đầu nằm cạnh cô cũng không biết đã bị cô đạp xuống từ bao giờ.
Từ dưới cầu thang, người phụ nữ với thân hình mảnh mai đang từng bước bực bội lên lầu. Là chị của cô. Chị cô đang bị cô chọc tức điên lên vì điện thoại gọi không bao giờ nghe. Đứng trước cửa phòng của cô:
- Dậy! Dậy! Dậy nhanh cho chị, em có biết chị sắp phải bồi thường một cái hợp đồng quan trọng vì em không hả. Dậy nhanh...
Mặc chị cô gào thét bên ngoài còn cô vẫn an phận trong giấc mơ của cô. Chị cô tức điên lên:
- Vú cầm khóa phòng lên cho tôi.
Trong chốc lát chị cô đã cầm được khóa phòng từ tay bà vú của cô. Không phải vú muốn phá giấc ngủ của cô mà vì chị cô có quyền lực hơn cô nên vú phải nghe theo lời cô ấy. Khi mở cửa xong, chị cô bước vào phòng liền đi ngay đến giường ngủ của cô, một cước đá cô văng khỏi giường. Cô phúc lớn mạng lớn té ngay lên đống gấu bông đã bị cô phũ phàng đạp xuống. Cô tỉnh dần, từ từ mở mắt ra nhìn thế giới bên ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm thứ quyền lực dám đá mình xuống giường. Đôi mắt long lanh dừng lại phía chị cô. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy cầm đồng hồ lên nhìn. Cô giật mình hét lên:
- Em chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã 10 giờ rồi! Thật không thể tin được! Đồ ăn sáng của em sẽ nguội mất.
- Bây giờ mà em còn nghĩ tới đồ ăn sáng được. Tối hôm qua chị đã nhắn tin nói rõ giờ giấc cho em rồi mà. Là 7 rưỡi đó. 7 rưỡi đó cô nương của tôi.
Cô lật đật đứng dậy từ từ lết vào phòng vệ sinh cá nhân. Chị cô cũng hết lời với cô, có nói cỡ nào nó cũng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị cô mở tủ đồ của cô ra thì... cả đống đồ cứ ào ào tiếp nhau rơi xuống chân chị cô. Chị cô chỉ biết há mồm kinh ngạc vì độ dơ bẩn của con nhỏ này thì không ai sánh bằng. Chị cô nhìn vú:
- vú không giặt đồ ư!
- Dạ không phải ạ! Là cô chủ nói sẽ tự giặt để tập thói quen sống tự lập ạ!
- Vú chuẩn bị đồ ăn sáng đóng hộp cho nó đi ạ!
Khi cô vệ sinh xong đi ra nhìn mặt chị cô rất đáng sợ. Mình đã chọc chị ấy giận rồi sao:
- chị ơi...
- em định khi nào thì bắt đầu đi ?
- Ngay bây giờ ạ
- Em đi thay đồ đi
- Mình ghé vô shop được không chị. Em định hôm nay giặt mà...
Chưa kịp nói xong chị cô đã đi ra ngoài rồi. Bước xuống nhà chị cô đã lấy một túi đồ từ trên xe đưa cho cô. Chị cô đã đề phòng hết rồi. Biết ngay con nhỏ này sẽ kiếm cớ ở nhà nên cô đã đem đồ dự họp báo về nhà thay luôn.
Khi chị cô chở cô đến công ty thì ai cũng nhìn cô. Vì họ nhìn thấy cô gái này rất là quen, hình như là thư ký của thư ký phó tổng. Họ nghe nói hôm nay phó tổng chở người con út của Bùi gia tới để làm đại diện cho sản phẩm quý này. Vậy không lẽ người con gái ẩn danh bấy lâu nay lại là người bị bọn họ sai vặt trong mấy ngày trước sao. Chết họ rồi không biết cô ấy có kể cho phó tổng không nữa ?
Bước xuống xe; mặc dù cô tới muộn nhưng cũng không ai dám phàn nàn cả. Khi bước vào phòng họp báo công khai người đại diện sản phẩm, căn phòng to như nơi tổ chức đám cưới vậy. Cô thấy rất đông nhà báo, phía trên cái bàn ký hợp đồng có hai người đàn ông , một người cỡ ba cô còn một người cỡ anh cô. Chắc là công ty chị cô sẽ hợp tác với họ.
Cô bước đi giữa các ánh đèn của các nhà báo. Từng máy từng máy liên tục hướng phía cô " tạch... tạch..." . Người cô cảm thấy nặng trĩu lê lết từng bước. Cô cảm thấy rất buồn ói và ngộp thở. Cô muốn gục xuống ngay tức khắc. Nhưng lý trí cô không cho phép. Nếu như cô gục ngay tại đây thì công ty chị cô sẽ có danh tiếng xấu. Gia đình cô cũng sẽ bị liên lụy có đứa con bệnh tật. Khi cô bước tới hàng ghế đầu tiên. Dường như đã mất hết sức lực và bám vào bàn đầu tiên. Chị cô thấy vậy nói nhỏ vào tai cô:
- Thiên Nhi cố lên em! Chị đỡ em...
- Không cần! Em có thể.
Khi cô định cất bước đi tiếp thì có một cánh tay dơ trước mặt cô. Cô lúc này không do dự mà nắm lấy. Không hiểu sao khi nắm lấy bàn tay này cô lại tự tin bước những bước còn lại. Đến khi ngồi xuống cô mới để ý người đã nắm tay mình.
Nhìn hắn quen thế nhỉ, suy nghĩ của cô bị dập tắt khi ánh mắt của cô và hắn chạm nhau. Hắn cười với cô:
- Chào
Cô chỉ liếc hắn rồi ngồi lại bình thường. Hắn nhếch miệng cười:
- Thì ra con út Bùi gia là người đến rất đúng giờ
- Cám ơn đã khen
- Haizz... đã lâu không gặp, cô khỏe chứ?
Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
- Anh này hay nhỉ! Tôi với anh gặp nhau khi nào mà thân tới mức hỏi sức khỏe nhau vậy?
- Cô thật không nhớ tôi
- Anh quá tự tin rồi, không phải ai gặp anh cũng phải nhớ anh đâu.
- Cô!
- Tôi thì làm sao?
Hắn với cô ngồi đấu khẩu mặc buổi họp đang diễn ra rất sôi nổi.
Kết thúc buổi họp bằng một cái bắt tay của hai người:
-Hợp tác vui vẻ
-Hợp tác vui vẻ
Hai người ra về mà lòng bực tức. Hắn còn chưa kịp thắng cô. Đợi đi làm đi tôi sẽ phục thù.
Cô ra về vẫn ung dung vui vẻ, có lẽ hôm nay là ngày cô nói nhiều nhất từ khi xuất viện, mặc dù chưa ai thắng nhưng " quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top