Tìm ân nhân trả ơn

Mỗi sáng trước khi đến công ty hắn đều ghé qua bệnh viện thăm cô một chút. Trước cửa hắn thấy bảng tên bệnh nhân là Bùi Lâm Thiên Nhi , tên cũng đẹp đấy chứ. Định kiếm cơ hội để giải thích cho bác gái mà chẳng lúc nào bác chịu nghe hắn nói cả. Hắn cứ vừa bước tới cửa là bác lại đuổi hắn đi.
Hôm nay hắn lại tới công ty như mọi ngày, đi vào phòng họp, hắn thấy có một người con gái xinh đẹp, thanh cao, sang trọng đang ngồi đợi giám đốc của hắn tới bắt đầu họp. Nhìn quen quen nhưng tạm thời hắn chưa nhớ ra. Giám đốc tới, phòng họp cũng đã đông đủ người. Giám đốc giới thiệu cô gái xinh đẹp đấy:
- Ngồi bên cạnh tôi là cô Bùi Lâm Bảo Uyên. Cô là phó tổng giám đốc Diamons sẽ phụ trách trang sức và trang phục cho chúng ta trong hai tháng lưu diễn ở đây.
  Mọi người ai cũng bởi sự trang nhã, sang trọng của cô mà ngưỡng mộ. Nhìn trẻ như vậy mà đã làm phó tổng của một công ty nổi tiếng rồi. Sau lời giới thiệu của giám đốc là tiếng vỗ tay chào mừng cô đến công ty.
Hắn ngồi nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cô Bùi Lâm Bảo Uyên cái tên này đã nghe ở đâu rồi vậy... miệng hắn cứ lẩm bẩm " Bùi Lâm..." đến khi kết thúc buổi họp, mọi người đã đi hết chỉ còn mình hắn ngồi đơ người trên ghế nghĩ ngẩn ngơ không biết đã gặp cái yên đấy ở đâu. Cho đến khi có một bàn tay đập vào vai hắn làm hắn giật mình.
- Chắc cậu đang cảm thấy cái tên của tôi có vấn đề/ cô bước tới.
- Phải, không biết là tôi đã gặp chị ở đâu thì phải. Cả cái tên cũng làm tôi thấy quen tạm thời tôi chưa nhớ ra / hắn không vội đáp lại
- Đúng. Tôi với cậu đã gặp nhau ở bệnh viện. Là ngày em tôi xảy ra tay nạn.
Hắn chợt nghĩ ra " Bùi Lâm" trong Bùi Lâm Thiên Nhi và Bùi Lâm Bảo Uyên.  Mãi nghĩ không ra.
- Thì ra vậy. Tôi lúc đó đã nói người gây ra không phải là tôi.
- Tôi tin, vậy anh có thể kể hết sự việc hôm đó cho tôi nghe được không ?
  Hắn kể cho cô nghe. Sáng hôm sau đến bệnh viện hắn đã không còn bị đuổi như mấy hôm trước nữa rồi. Hình như chị cô đã kể cho mẹ cô nghe. Hắn bước vào phòng nhìn thấy người con gái gầy gò đang nằm trên giường bệnh thở oxi. Gương mặt trắng bệch lộ ra mấy đường gân trên má. Tuy nhìn ốm yếu như vậy như vẫn không làm cô bớt đi vẻ đáng yêu của cô gái ngồi ăn thịt nướng của ngày hôm đấy. Từ hôm bữa tới giờ cunhx đã được hai tuần. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì bác gái đưa cho hắn quả táo rồi kêu hắn ăn. Hắn cũng không khác gì co cũng thích ăn nên khi bác gái cho thì ăn tự nhiên như nhà mình vậy.
- Xin lỗi cậu vì hai tuần nay đã hiểu lầm cậu. Cũng vì chúng tôi không nghĩ đến chủ chiếc xe đâm con chúng tôi đã bỏ trốn. Mà đổ oan cho cậu. Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì để trả ơn cho cậu chỉ cần cậu nói thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thật sự rất cám ơn vì cậu đã cứu con tôi. / mẹ cô
- Dạ cháu không cần gì đâu ạ. Bác có thể kể bệnh tình của Nhi cho cháu biết được không ạ. Cháu cũng muốn biết.
- Nghĩ đến bệnh của nó là tôi lại đau lòng. Khi sinh ra, nó là đứa khó sinh nhất trong 4 anh chị của nó. Do tôi mất quá nhiều máu nên nó phải đẻ mổ. Khi thấy nó được sinh ra bình an cả nhà chúng tôi rất vui. Nhưng lúc nó chưa được 1 tuổi chúng tôi phát hiện nó có một khối u đè lên dây thần kinh trí nhớ, chúng tôi rất sợ. Không biết có phải do tôi lớn tuổi rồi còn đẻ nó hay không. Chúng tôi muốn phẫu thuật cho nó nhưng bác sĩ kêu nó quá nhỏ để làm ca phẫu thuật nguy hiểm như vậy. Cho đến trước khi xảy ra tai nạn nó vẫn khỏe mạnh lâu lâu chỉ xảy ra triệu chứng có thể khắc phục được. Hôm tai nạn xảy ra bác sĩ đã nói khối u đang to dần. Tim tôi như thắt lại. Nó khổ chưa đủ hay sao mà ông trời còn đối xử với nó như vậy. Huhuhu....
Hắn đến ngồi cạnh mẹ cô đưa khăn cho bác gái lau rồi nói:
- Không sao nữa rồi bác chẳng phải bây giờ Nhi đã vượt qua nguy hiểm rồi sao. Nhi mà thấy bác khóc chắc cô ấy cũng sẽ đau lòng lắm.
- Phải phải nó đã kiên cường lắm rồi. Nó sẽ tỉnh lại thôi. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
  Sáng nào hắn cũng mang đồ ăn lên cho mẹ cô. Khi rảnh hắn lại ngồi tâm sự với mẹ cô. Hắn xem cô như mẹ của mình vậy.
- Bác gái ! Chác hai tuần nữa cháu sẽ không ghé qua bác được. Lịch diễn của cháu rất bận. Nhưng mà cháu hứa với bác trước khi về nước cháu sẽ ghé qua chào bác. / trước khi đi làm hắn ghé qua
- Được cháu cứ đi làm. Bác lo cho bác được mà./ hắn ôm tạm biệt rồi đi.
  Hắn vừa rời khỏi thì cô có dấu hiệu tỉnh lại. Mẹ cô chạy đi gọi bác sĩ. Hắn vì quên khóa xe nên quay lại. Không thấy bác gái đâu hết chắc là đi mua gì rồi. Hắn lấy khóa xong thấy cô có vấn đề. Mắt cô hình như đang... đang mở. Hắn muốn nói chuyện với cô quá nhưng hắn lại đang trễ chuyến bay rồi. Sao giờ... thôi chứ sao giờ. Hắn hôn lên chán cô một cái nói:" Chờ tôi nhé!" rồi rời khỏi. Hắn nào biết khi hắn vừa đi thì có giọt nước mắt rơi vì hắn. Mỗi khi hắn tâm sự với cô hay mẹ cô, cô đều ngje thấy cả. Nhưng cô không dậy nổi....
   Đúng hai tuần sau, hắn trở về bệnh viện đấy, đúng căn phòng đấy. Đi vào và thấy một điều làm cho hắn thấy bất ngờ. Là....

----------//////----------//////-------////------

Đón xem tập tiếp theo nha😊😍😘😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top