Sẽ đi mãi sao

Khi hắn quay trở lại, thì thật bất ngờ là tại căn phòng này hai tuần trước hắn vẫn còn nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngủ giấc ngủ sâu trên giường, nhưng sao bây giờ lại không thấy gì hết. Chỉ còn lại một căn phòng trống, là một căn phòng với toàn màu trắng với mùi thuốc bệnh viện làm hắn ghê đến phát sợ. Hắn đã nói với bác gái là hắn sẽ quay lại rồi vậy mà lại không đợi hắn. Vừa lúc có một cô y tá đưa cho hắn một bức thư, trong đó là lời của bác gái để lại:
" Chào cháu! Khi cháu đọc được bức thư này thì bác đã đưa Nhi sang nước ngoài để làm phẫu thuật. Bác xin lỗi vì không đợi cháu đến để tạm biệt cháu được. Nhưng vì tính mạng của nó nên bác không thể đợi lâu được. Cũng cám ơn vì suốt thời gian qua cháu đã đến chăm sóc cho bác và Nhi.  Bác xin cháu một điều là hãy giữ bí mật về đứa con út đáng thương của bác. Bác không muốn bất cứ ai làm phiền đến cuộc sống của nó. Không biết bác nghĩ có đúng không ... haizz! bác muốn hỏi cháu là có phải cháu đã có tình cảm với Nhi ? Đấy chỉ là suy nghĩ của bác thôi nhá... không đúng thì cho bác xin lỗi. Cháu yên tâm vì cháu là ân nhân của nó, sẽ có một ngày bác kêu nó trả ơn cho cháu.
Tạm biệt! Có duyên sẽ gặp. "
  Hắn không biết bác gái đã đi được bao lâu rồi, tình trạng sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi, tốt lên hay ngược lại. Đúng như lời bác gái nói, thật ra hắn đã có tình cảm với cô gái đấy từ khi nhìn thấy cô đi lạc ở đồi cát. Vừa đi vừa khóc. Trông cô rất ngây thơ. Cô rất dễ thương và xinh đẹp trong cái yếm trắng đó. A hắn tự nhiên nhớ ra một thứ; hôm ở đồi cát, hắn nhìn thấy cô là trong bộ yếm jean trắng, còn hôm xảy ra tai nạn là đầm trắng. Hắn nhớ là khi tới gần cô trên người cô còn có mùi rượu, hình như có pha chút mùi thuốc hạng sang mấy đại gia hay hút. Còn có một viên thuốc màu trắng trong tay cô mà lúc đó hắn nghĩ là thuốc của cô nên đã vứt sau khi cô vào phòng cấp cứu. Không biết là thuốc bình thường hay đó là ma túy nữa. Người con gái này thật không đơn giản. Trước mặt ba mẹ thì là một đứa con ngoan. Nhưng sau lưng không biết đã làm ra những chuyện gì . Nghĩ đi nghĩ lại sao hắn lại có tình cảm với một đứa con gái hư hỏng như vậy được chứ, hay đó là lòng thương hại và ganh tỵ đối với cô ta. Thương hại vì hắn bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt , nhìn cô ngây thơ lạc lõng giữa dòng đời, vì cô ăn chơi lêu lỏng nên mới xảy ra tai nạn cho nên nhìn cô ta hắn mới có cảm giác muốn che chở sao, che chở vì sự cô đơn của cô ư.... haizz... còn ganh tỵ với cô vì cô có một gia đình rất yêu thương cô nhưng cô không nhận ra hay sao mà lại làm cho gia đình cô đau lòng vậy. Hắn cảm thấy chán ghét những con người mà phụ lòng người khác. Vậy mà hắn lại nhung nhớ cô trong suốt hai tuần lưu diễn ở thành phố khác. Hắn phải quên đi mới được. Hắn đứng trong bệnh viện đến cả 1 tiếng đồng hồ để nghĩ xấu về cô. Hắn đâu biết, ở trong bệnh viện nước ngoài cách hắn nửa vòng trái đất có một người con gái đang cố gắng vượt qua ca phẫu thuật rất nguy hiểm đối với mạng sống của cô ấy một cách cực nhọc. Đúng vậy đó là Nhi. Cô đang làm ca phẫu thuật để loại bỏ khối u đang hành hạ cô bất tỉnh khi gặp tai nạn. Tưởng chừng cô sẽ trở thành người thực vật. Bỗng một hôm, có một người hằng ngày tâm sự với mẹ con cô, chăm sóc rất chu đáo cho cô nói muốn xa cô một thời gian. Cô sợ hắn đi mãi mãi khônh chở về. Lúc đó cô đã rất cố gắng, rất rất cố gắng để tỉnh dậy và nói với hắn đừng xa cô. Khi cô mở mắt thì thứ cô nhìn thấy không phải là hắn, không phải mẹ cô cũng không phải căn phòng mà cô tưởng tượng... sao vậy... những thứ cô nhìn thấy thật đáng sợ... cô bị sao thế này... không lẽ cô cố gắng như vậy mà vẫn chưa thoát khỏi cái nơi đáng sợ này sao... cô không muốn! Cô muốn hắn phải ở lại với cô. Nhưng sau  khi cô bình tĩnh trở lại thì cô đã nhận ra vấn đề không phải cô chưa tỉnh lại mà là đôi mắt của cô không thể nhìn thấy gì cả, ngay cả khi cô muốn nhìn thấy bóng dáng của hắn dù chỉ là một lần mà ông trời cũng không thể cho cô một cơ hội sao. Khi cô đang tuyệt vọng thì cô lại cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp như một dấu ấn và lời hứa hẹn giữa hắn và cô. Hắn kêu cô chờ hắn và cho tới bây giờ, tất cả sự cố gắng của cô đều là vì câu nói của hắn. Không biết hắn bây giờ sống ra sao ? Hắn có trở về bệnh viện không hay hắn đã không nhớ lời hứa hẹn đó ? Mà nếu hắn trở về thì hắn sẽ làm gì? Hắn... hắn sẽ đi tìm cô sao...! Cô không biết sau khi phẫu thuật xong cô có nhớ được hắn hay không? Càng nghĩ cô càng đau lòng ...
   Sau 24 tiếng trong phòng mổ một bác sĩ đã được ba cô tin tưởng làm bác sĩ chính cho cô bước ra với gương mặt rầu rĩ có lẫn chút phức tạp, trông ông rất cực nhọc với những điều mà ông sắp nói....

-------//////-----////---////////------'/^^/^^/)

Hết chap
Nhớ theo dõi tui để đón xem các cháp mới của tui nha. Các độc giả cho tui cái nhận xét nha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top