Ba Lần Gặp Gỡ

Một ngày nắng đẹp trời, có một cô gái nào đó ngồi vào bàn máy tình, định bụng sẽ làm việc, thế mà chẳng hiểu sao không thể tập trung vào công việc. Vậy là cô gái đó quyết định ngồi viết một câu truyện ngắn. Viết về lần gặp gỡ giữa cô ấy và chồng.

Nhưng trước tiên, cô cần một cái tên cho câu truyện của mình đã.

-O-

Minh Anh ngồi trong quán cà phê sách, một mình ngay trong đêm giáng sinh. Đáng lẽ tối nay, cô cũng sẽ là một trong số những người ngoài kia, vui vẻ đi chơi. Đáng tiếc, nhỏ bạn đã hẹn cô lại bận việc, hình như cãi nhau với người yêu nên không thể đi được. Một mình Minh Anh lang thang trên phố xá, rồi lại cảm thấy lạc lõng, vì người ta đi cùng với người yêu, bạn bè hay gia đình, còn cô thì chỉ có một mình. Sau đó, cô ngồi ở đây, nhâm nhi capuchino và cố đọc cho xong cuốn sách đang đọc dở.

Minh Anh đọc đến trang cuối cùng, gấp sách và thở dài. Rồi khi cô ngước lên, nhìn ở phía đối diện bàn mình đang ngồi, có một người con trai, cậu trai đó dường như cũng thấy cô, nở một nụ cười thật tươi, và Minh Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Nụ cười của người xa lạ đã khiến cho đêm giáng sinh của cô nàng trở nên ấm áp.

Câu chuyện về người xa lạ hôm giáng sinh nhanh chóng chìm vào kí ức của Minh Anh, việc học hành bận bịu khiến cô nàng nhanh chóng lãng quên người đó. Tất cả những gì cô còn nhớ là một nụ cười thật ấm áp.

Minh Anh thở dài, tay cầm bút vẽ nghuệch ngoạc trên tờ giấy trắng tinh. Thi học kì kết thúc nên việc học trở nên nhàn nhã hơn bao giờ hết. Vậy nên bây giờ, cô mới có thời gian hồi tưởng về cậu trai có nụ cười rất đỗi rạng rỡ nhưng cô chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt cậu ta. Minh Anh vo viên tờ giấy, bỏ vào thùng rác rồi lấy cặp ra về.

Cô nhìn chòng chọc vào chiếc xe của mình khi đã lấy xe và đạp ra cổng trường, ừm, mọi ngày là thế nhưng hôm nay thì không, vì xe của cô tuột xích rồi. Minh Anh mặt mày nhăn nhó. Chỗ sửa xe cách trường của cô khá xa và dù cô muốn sửa xích thì cũng không được, vì muốn sửa thì cần tháo hộp xích ra, khá là phiền phức. Minh Anh bỏ cuộc, cô không thể nghĩ ra cách nào để sửa xích được nữa. Xem ra hôm nay chân cô có khả năng sưng phồng rồi.

Minh Anh dắt xe đạp chầm chậm đi về thì có một bàn tay vỗ vào vai. Cô nóng nảy gạt tay ra định mắng một trận thì người đó đã lên tiếng trước.

- Xe đạp của cậu bị làm sao thế?

- Xe của tớ bị tuột xích.

Cậu bạn đó bật cười, " Tưởng gì, nếu tuột xích thì để tớ sưa hộ cho." Sau đó, cậu ta gạt chân chống rồi lấy từ trong cặp ra một cái tua vít, bắt đầu sửa xe.

Minh Anh nhìn cậu bạn đó với tâm trạng vô cùng phức tạp. Chưa nói đến đang tự dưng có người đến giúp, riêng nụ cười rạng rỡ của cậu ta cũng khiến Minh Anh thấy quen thuộc. Nhưng cô hoàn toàn chẳng nhớ mình đã gặp người này bao giờ.

- Cậu cầm giúp tớ với. Đừng để bị rơi nhé, khó tìm lắm.

Cậu ta dúi vào tay Minh Anh hai cái ốc vít, dặn dò cẩn thận rồi tiếp tục sửa. Cô nhìn cậu trai đó sửa thoăn thoắt, nhủ thầm chắc cậu ta đã từng sửa nhiều lần rồi.

Trong khi Minh Anh suy nghĩ vẩn vơ thì cậu bạn đã sửa xong, lấy hai cái ốc vít từ tay Minh Anh, vặn chặt rồi đẩy chân chống ra cho cô bạn. Cậu lại lần nữa nở nụ cười.

- Xong rồi nhé.

Minh Anh gật đầu, nói cảm ơn với cậu bạn. "Này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?" Minh Anh nói ra điều mình canh cánh mãi trong lòng vì nụ cười kia rất đỗi quen thuộc.

Cậu bạn sững người một chút, rồi lại mỉm cười. Hình như cậu ta rất thích cười thì phải.

- Đúng vậy.

- Đêm giáng sinh, trong tiệm cà phê sách phải không?

- Ừm.

Minh Anh mỉm cười thật tươi vì cái điều canh cánh trong đầu mấy giờ qua cuối cùng cũng có câu trở lời.

- Tớ về đấy. Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt.

- Từ từ đã, cậu đi hướng đấy?

-Ừ.

- Tớ cũng đi hướng đấy, chúng ta về chung nhé. Cậu tên là gì? Tớ là Minh Quân.

- Tớ là Minh Anh.

- Vậy chúng ta cùng tên đệm rồi.

- Ừm.

Hoàng hôn dần buông xuống, đổ dài hai bóng xe đạp đi song song.

- Hồi trước khi thi cấp ba, có mấy thầy cô từ trường dạy nghề đến trường tớ giải thích về trường của họ và nếu như bọn tớ không đỗ thì có thể suy nghĩ về trường đó. Trong số các thầy cô đó, có một thầy bảo là, có những bạn học thì giỏi nhưng sửa xe thì chịu chết, cả lớp tớ cười ồ lên thích thú. Cũng kể từ đấy tớ luôn đem theo tua vít trong người, phòng trường hợp xe hỏng.

- Ra là vậy. Tớ cứ thắc mức là tại sao lại có người đem tua vít đi học đấy.

Quân cười hì hì, rồi bất chợt Minh Anh dừng xe lại. Cậu bạn thấy khó hiểu, định quay sang hỏi thử xem làm sao thì Minh Anh đã lên tiếng trước.

- Đây là nhà tớ, tớ vào đây. Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Về cẩn thận. Bye bye.

Minh Anh chỉ vào một căn nhà nhỏ, có một dàn hoa rất đẹp leo xung quanh cổng sắt, một loài hoa mà Quân không thể gọi tên. Những nụ hoa bé xinh ẩn lấp trong từng tán lá, giấu đi màu hồng nhạt xinh đẹp. Minh Anh đứng trước cổng, dưới nắng hoàng hôn và những bông hoa màu hồng nhạt. Quân ngẩn người nhìn cô bạn, cho đến khi bóng người đã mất hút sau cánh cổng to lớn, cậu mới giật mình. Quân lẩm nhẩm trong miệng hai chữ rất nhỏ.

- Chết tiệt.

Từ sau hôm ấy, cô không gặp Quân lần nào nữa. Minh Anh cũng không quá để ý đến chuyện này vì cô quan niệm tất cả mọi thứ trên đời này đều phụ thuộc vào duyên số. Nhưng Minh Anh có nghĩ đến cậu bạn đó. Nghĩ xem cậu ở đâu, đang làm gì và nhiều lúc Minh Anh bị những suy nghĩ của mình làm cho phát điên vì liên tục nghĩ đến cậu bạn có nụ cười của nắng.

Minh Anh vò vò đầu khiến nó rối tung, mong muốn loại bỏ nụ cười kia khỏi đầu.

-O-

Học kỳ I kết thúc, tất cả các học sinh được nghỉ tết dài ngày trong niềm hân hoan vui sướng. Số học sinh ấy, tất nhiên bao gồm cả Minh Anh.

Ngày hai mươi tám, Minh Anh theo mẹ đi chợ, sắm sửa để gói bánh chưng ngày tết. Có thể nói gia đình cô là một trong số ít gia đình còn gói bánh chưng vào ngày tết trong thành phố.

Ngày hai mươi chín, dọn dẹp nhà cửa, tối hai mươi chín Minh Anh đem bánh chưng đã được gói sẵn từ trước cùng với bố mẹ chất bánh chưng. Cô rất thích cảm giác này. Dưới ánh lửa bập bùng, ấm áp, mọi người quây quần bên nhau cùng kể cho nhau về một năm sắp qua và những dự định trong năm mới. Đáng tiếc là phong tục này dần trở nên xa lạ đối với những người thành phố và Minh Anh nghĩ rằng cứ thế này thì chẳng mấy chốc con người Việt Nam sẽ quên đi nét truyền thống văn hóa này, bằng cách mua những cái bánh chưng đã được gói sẵn ở chợ về nhà. Rồi dần dà ai mà biết cách gói bánh chưng nữa? Niềm vui tết cũng theo đó mất đi một nửa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng mẹ gọi ra mở cổng. Cô bỏ củi xuống, chạy ra mở cổng. 

- Ơ, Quân?

- Hello.

Minh Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bạn, một lát sau cô mới biết đây là bạn của của mẹ mới chuyển về thành phố này một thời gian. Cậu ta nghe nói nhà cô hay chất bánh chưng vào ngày hai mươi chín nên muốn sang xem thử không ngờ lại gặp Minh Anh. Nhìn thấy nụ cười mà thỉnh thoảng mình vẫn thường bắt gặp trong những giấc mơ, Minh Anh lại thấy tâm tình phúc tạp. 

- Ê, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau ấy nhỉ?

Minh Quân hỏi cô câu đó khi đã ngồi bên cạnh cô, lấy mấy cái củi chọc chọc lửa.

- Đừng có thêm củi vào nữa.

- Này, chúng ta có duyên đấy.

Tối ngày hai mươi chín, bên ánh lửa đỏ rực, có một người con trai cười rất tươi, nói với tôi rằng chúng tôi có duyên. Duyên gặp gỡ, duyên để trở thành bạn bè. 

Rất lâu sau đó, tôi mới hiểu được, duyên của chúng tôi không chỉ dừng lại thế. Chúng tôi còn bên nhau rất lâu, rất lâu rồi kết hôn, rồi sinh con rồi sống đến già. Cả đời bình an.

Một chữ duyên, biến người xa lạ trở thành bạn bè, rồi biến bạn bè trở thành người thương. Thương nhau suốt một đời.

[HD, 22/7/2017]

13:15

Hoàn

Hana Yu

Uii, bài test ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top