C98 - Ta không sợ chút nào
Nghe những lời Cố Phù Châu nói, tâm tình Võ Du Viễn trở nên có chút trầm trọng. Đại tướng quân nhắc tới phu nhân mình, vị thái y dung mạo động nhân kia. Hắn đã từng gặp Lâm thái y, chỉ cảm thấy đó là công tử thần tiên trong thoại bản bước ra. Giờ này khắc này, hắn thì đang hưng phấn với đại chiến sắp tới, mà Lâm thái y hẳn là đang lo lắng cho phu quân của y.
Những thân nhân của các tướng sĩ khác, nói thế chắc cũng giống vậy.
Sử Phái sợ chết, sợ các huynh đệ của ông chết; mà Cố đại tướng quân không muốn chết, là bởi vì hắn viết giấy cam đoan cho phu nhân.
Võ Du Viễn nhớ tới người thân của mình. Lúc rời kinh, mẫu thân hắn hốc mắt đỏ hồng giúp hắn chuẩn bị hành trang; tổ phụ hắn tuổi già đích thân đưa hắn ra khỏi thành, khi chia ly cái gì cũng không nói, nhưng bàn tay vỗ bả vai hắn lại run rẩy.
"Ta cũng không thể chết." Võ Du Viễn hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng nói, "Chúng ta đều không thể chết!"
Cố Phù Châu ngẩn ra, buồn cười nói: "Ngươi làm gì đột nhiên kích động như vậy."
"Sử tướng quân nói không sai. Tướng quân cũng vậy, đầu bếp cũng thế, ai mà không có cha mẹ sinh ra, có thể chết ít đi người nào thì hay người nấy."
Cố Phù Châu vui mừng gật đầu: "Không tồi, thông suốt rồi đấy, trăng đêm nay ngắm cũng không phí."
Võ Du Viễn song quyền nắm chặt, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu: "Cho nên tướng quân, hiện tại không phải lúc để ngắm trăng, ngươi mau giúp ta xem trận pháp. Có trận này, quân ta nói không chừng có thể lấy một địch mười, giảm bớt thương vong."
Cố Phù Châu bắt lấy cánh tay Võ Du Viễn, mượn lực đứng lên: "Ta có hơi đói. Ngươi đến nhà bếp mang hai chén mì tới, chúng ta vừa ăn vừa xem."
"Được, ta lập tức đi!"
Khoảnh khắc thiếu lương thảo, canh suông nước quả đều là sơn trân hải vị. Cố Phù Châu trận này đều giống binh lính mà gặm màn thầu, cổ trùng nhỏ ở nhà khẳng định còn ăn ngon hơn hắn.
Cố Phù Châu mong mì có thể mang đến vui sướng cho hắn, không ngờ Võ Du Viễn khi trở về chẳng những hai tay trống trơn, vẻ mặt đầy phẫn nộ, phẫn còn rất là vi diệu, có vài phần hương vị xấu hổ.
Cố Phù Châu mở túi nước ra uống nước: "Sao thế?"
"Ta vừa đến nhà bếp, tối lửa tắt đèn nhìn thấy hai tiểu binh, làm, làm cái kia......" Võ Du Viễn bất cứ giá nào nói, "Làm chuyện đoạn tụ!"
Cố Phù Châu thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, bội phục còn hâm mộ: "Cũng được à." Lần cuối hắn làm chuyện đoạn tụ, như là chuyện mười năm trước, hắn gần như đã quên cảm giác mỹ nhân trong ngực là cảm giác gì rồi.
"Quân doanh là nơi nghiêm túc cỡ nào, mà hai kẻ này dám sắc đảm bao thiên* như thế, nhất định phải nghiêm trị!"
*Sắc đảm bao thiên: háo sắc/yêu đương đến liều mạng.
Cố Phù Châu hỏi: "Quân pháp có nói không thể đoạn tụ ở quân doanh sao?"
"Có nói!"
"Vậy phải xử trí thế nào?"
"Chém đầu!"
Cố Phù Châu "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy hai người kia giờ ở đâu? Mang bọn họ đến, ta xem xem."
Không mất bao lâu, hai kẻ sắc đảm bao thiên đã bị trói gô trên đất tới trước mặt Cố Phù Châu. Cố Phù Châu cảm thấy hai người có chút quen mắt, cẩn thận nhìn, hóa ra chính là hai người ban ngày nhường nhịn màn thầu cho nhau Giang đại ca và Tiểu Lâm Tử.
Hai người đều cúi đầu, bị đưa tới trước mặt Cố đại tướng quân cũng không xin tha. Cố Phù Châu nhìn y phục bọn họ sạch sẽ, ra hiệu Võ Du Viễn sát lại, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Không phải ngươi nói bọn họ làm chuyện đoạn tụ à?"
"Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy mà."
"Bọn họ làm thế nào?"
"Tên cao kia hôn trán tên lùn."
Cố Phù Châu: "......"
"Đại tướng quân," Giang đại ca giọng nói thô bạo, "Chuyện này là do ta cưỡng ép Tiểu Lâm Tử, ngài muốn chém thì chém một mình ta."
Tiểu Lâm Tử sợ tới mức run bần bật đột nhiên có dũng khí nói: "Không, không phải, Giang đại ca không có cưỡng ép ta, là ta tự nguyện."
Cố Phù Châu liếc mắt nhìn Võ Du Viễn một cái, ánh mắt tương đối vi diệu: "Ngươi cảm thấy nên làm gì bây giờ?"
Võ Du Viễn nói: "Đương nhiên là xử trí theo quân pháp!"
Giang đại ca mặt không đổi sắc: "Tướng quân muốn mạng ta, ta không có lời nào để nói. Nhưng hai ngày sau công thành, ta phải đi hàng đầu. Ta muốn chết lúc đó, mong đại tướng quân thành toàn!"
Cố Phù Châu và Võ Du Viễn liếc nhau. Lúc công thành, những người xông vào đầu tiên, cơ hồ không có khả năng sống sót. Nhưng mỗi khi thu phục một tòa thành, vẫn phải có người đầu tiên trèo lên tường thành.
Tiểu Lâm Tử hẳn là đã sớm biết chuyện này, hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ là không khống chế được mà nức nở một tiếng.
Giang đại ca biết mình cách ngày chết không xa, để không có nuối tiếc, nên tình nguyện phạm quân lệnh cũng muốn nói ra tâm ý của mình cho người trong lòng. Ai ngờ vừa mới hôn được cái trán, đã bị Võ Du Viễn đi ngang qua bắt gặp. Chuyện này làm cho Cố Phù Châu nhớ tới khi còn đi học, buổi tối chủ nhiệm cầm đèn pin ra sân thể dục tóm mấy đứa yêu sớm.
Sau một trận trầm mặc, Cố Phù Châu hỏi: "Các ngươi tên là gì?"
Giang đại ca nói: "Giang Thời Việt."
Tiểu Lâm Tử đáp: "Lâm, Lâm Lan."
Cố Phù Châu như suy tư gì đó, đột nhiên cười: "Vậy được rồi, ngày mai các ngươi nhất định không chết được đâu."
Giang Thời Việt kinh ngạc nói: "Hả? Vì sao?"
"Bởi vì tên các ngươi rất êm tai. Ở Đại Du, người tên dễ nghe nhất định có thể sống rất lâu."
Giang Thời Việt có chút không hiểu ra sao, hỏi: "Đại tướng quân tối nay không giết ta?"
"Không giết, đều trở về nghỉ hết đi." Cố Phù Châu nói, "Tiểu Lâm Tử, trước trận chiến cuối cùng một ngày ở bên Giang đại ca của ngươi đi. Mười hai canh giờ, thiếu một chút cũng không phải một ngày."
Giang Thời Việt vui mừng quá đỗi: "Đa tạ đại tướng quân thành toàn. Nếu hai ngày sau ta có thể sống sót, ta sẽ......"
"Suỵt." Cố Phù Châu ngón trỏ chắn trước miệng, nghiêm túc dặn dò, "Trước khi xuất chinh kiêng kị nhất nói mấy lời này, lần sau đừng nói nữa."
Giang Thời Việt nghe không hiểu ý đại tướng quân, nhưng đại tướng quân nói cái gì thì chính là cái đó. Hắn lạy một cái rồi mang Lâm Lan lui ra.
Đi xa rồi, Lâm Lan nhịn không được hỏi: "Giang đại ca, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Nếu ngươi có thể sống sót......"
Người trong lòng vừa hỏi, Giang Thời Việt liền vứt lời đại tướng quân ra sau đầu: "Nếu ta có thể sống sót, thì đánh trận xong, ta sẽ đến nhà ngươi cầu hôn. Ta nghe huynh đệ từ kinh thành nói, giờ kinh thành rất nhiều người cưới nam thê, ngay cả đại tướng quân của chúng ta cũng cưới một nam mỹ nhân."
Lâm Lan hàm chứa nước mắt cười: "Thật tốt."
Hai ngày sau, Đại Du cử binh công thành. Bất luận bọn họ khiêu chiến thế nào, quân Tây Hạ trước sau thủ vững không chịu chiến. Ung Lương phòng thủ kiên cố, cửa thành dày nặng, tường thành cao hơn bốn trượng.
Cố Phù Châu cưỡi tiểu hắc, Sử Phái và Võ Du Viễn chia làm hai bên trái phải hắn. Hắn đã nhìn cửa thành Ung Lương không biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên phát hiện nó hóa ra lại cao như vậy.
Cờ lớn bay phất phới, chiêng vàng trống trận đồng loạt đánh lên, chủ tướng ra lệnh một tiếng, tướng sĩ vung tay hô to, quân tiên phong chĩa về phía trước, thẳng tiến vào Ung Lương.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, đầu tường phía trên vạn tiễn phát động bắn ra, mưa tên trút xuống, binh bộ xông vào đầu tiên giãy giụa ngã xuống, chiến xa phía sau đẩy lên phía trước dẫm lên thi thể, khẩn tiếp tiến lên, lại bị làn mưa tên thứ hai đánh bại, thi thể chôn vùi trong đám đông mãnh liệt.
Cuối cùng khi bọn họ bắc được thang dây dưới thành, nghênh đón bọn họ lại là đá tảng từ trên cao lăn xuống.
Ngày này qua đi, Cố Phù Châu không thấy Giang Thời Việt. Hắn chỉ thấy Lâm Lan ngồi một mình trong góc, vừa gặm màn thầu, vừa lặng lẽ rơi lệ. Lại qua hai ngày, ngay cả Lâm Lan hắn cũng không thấy.
Liên tiếp mấy ngày, thành Ung Lương dưới sự công thành không mảy may nhiều, sĩ khí trong quân giảm sút, lương thảo cũng dần thấy đáy. Trong quân doanh, đâu đâu cũng thấy thương binh thống khổ rên rỉ. Công thành tới nay, Hồ Cát đã không nhớ rõ mình bao lâu rồi chưa chợp mắt, nhưng thương binh vẫn ngày càng nhiều, cuồn cuộn không ngừng.
"Công thành, đặc biệt là công đại thành như Ung Lương, tình huống thế này cũng là bình thường. Nhớ năm đó, hoàng đế Thái Tổ công thành Lạc Dương, dùng suốt một năm tám tháng, cuối cùng cũng đánh hạ!" Võ Du Viễn không ngừng cổ vũ mọi người, "Tên bắn và đá tảng của quân địch, dù sao cũng sẽ dùng hết, chúng ta chỉ cần chống đỡ, sắp phá được thành rồi!"
Cố Phù Châu ngữ khí mỏi mệt: "Ta chưa bao giờ hoài nghi chúng ta có thể đánh hạ Ung Lương. Vấn đề là, Quỷ Soái cũng không hoài nghi, hắn biết mình không thủ được Ung Lương."
Võ Du Viễn hỏi: "Hắn biết không thủ được, vì sao không nhân lúc còn sớm mở thành đầu hàng, còn dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại?"
"Vì Ung Lương sớm muộn gì cũng sẽ mất, nếu ta là hắn, thì sẽ để Ung Lương mất có giá trị."
Sử Phái hỏi: "Giá trị mà đại tướng quân nói là?"
"Binh mã thuế ruộng của Đại Du, trang bị, lương thực, hoặc cũng có thể là...... ta." Cố Phù Châu vân đạm phong khinh nói, "Đối với Tây Hạ mà nói, không có gì giá trị hơn mạng của Cố Phù Châu. Theo quân địch, thành Ung Lương công phá lâu ngày, Đại Du sẽ gặp phải khốn cảnh lương thảo thiếu thốn, tạm thời lui binh cũng có lý. Nếu ta giả vờ rút quân, dẫn quân địch ra khỏi thành mai phục. Mặc dù Quỷ Soái biết đây là mưu kế, nhưng sẽ nguyện giả vờ cắn câu —— dù sao thì Ung Lương trước sau cũng mất, sau khi phá thành bọn chúng tất nhiên khó thoát chết. Nếu có thể đồng quy vu tận với đại tướng lấy mạng trữ quân bọn chúng, chẳng phải sẽ vui sướng hơn sao."
Mấy người hai mặt nhìn nhau, Sử Phái nói: "Tướng quân muốn...... lấy thân dụ địch?" Bốn chữ cuối cùng nói ra, trong cổ họng Sử Phái nghẹn hồi lâu mới nói ra được.
"Không thể!" Võ Du Viễn kích động nói, "Ta thà để toàn bộ chúng ta chết trận, cũng không muốn để đại tướng quân lấy thân mạo hiểm!"
Cố Phù Châu "Chậc" một tiếng: "Không lâu trước đây ta còn nói ngươi ngộ ra rồi." Giờ xem ra, là ngộ cái tịch mịch.
"Tướng quân xin hãy suy nghĩ kỹ." Sử Phái nhíu chặt mày, "Tây Hạ đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không được bao lâu nữa, ngài hà tất......"
"Ngươi cho rằng ta muốn ư, không có lương thảo mà đại ca, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu." Nhìn thấy trên mặt mấy người không có biểu tình khác lạ, Cố Phù Châu cười cười, nói, "Nghiêm túc mà nói, ta cũng không xem như là lấy thân mạo hiểm —— các ngươi lại đây."
Mọi người vây quanh, Cố Phù Châu chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói: "Nơi này địa thế giống như một cái miệng hồ lô, đến lúc đó ta đem quân địch dẫn tới nơi này, Võ Du Viễn lại mang một ngàn thiết kỵ từ một miệng núi khác giết ra, hình thành xu thế đóng cửa đánh chó, quân địch dù có chắp cánh cũng không thể bay được."
Sử Phái trầm tư hồi lâu, nói: "Nhưng, vạn nhất vạn nhất...... Tướng quân, nếu muốn dụ địch, ta nguyện thay tướng quân!"
"Dũng khí của ngươi đáng được ghi nhận, nhưng thứ ta nói thẳng, mạng ngươi đối với Tây Hạ không có giá trị gì, không đủ khiến cho bọn chúng liều chết một lần. Không cần lo lắng, ta tin tưởng Du Viễn sẽ đến cứu ta," Cố Phù Châu đứng ở loang lổ quang ảnh, cười nói, "Du Viễn, ngươi có nguyện ý được ta tin tưởng không?"
Võ Du Viễn hầu kết lăn lăn: "Tướng quân......"
"Ta và tướng quân cùng đi." Thẩm Hoài Thức nói, "Ta đã đáp ứng Lâm thái y, ta sẽ bảo hộ tướng quân chu toàn."
Cố Phù Châu nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi có thể đi, tiền đề là Hồ Cát cho rằng thân thể của ngươi có thể lên chiến trường."
Thẩm Hoài Thức lập tức nói: "Ta có thể."
Kế tiếp hai ngày, Đại Du công thành có xu thế yếu đi, Tây Hạ có thể ngắn ngủi tạm nghỉ.
Nếu bọn họ muốn ra vẻ rút binh, đương nhiên không thể quang minh chính đại rút vào ban ngày. Quỷ Soái Tây Hạ đã ám chỉ Cố Phù Châu, nếu như không tìm được thân ảnh Cố Phù Châu, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cố Phù Châu ra lệnh cho thuộc ha mang binh bao vây ba phân đường, hắn suất lĩnh một phần, đến miệng hồ lô đã thương nghị trước đó.
Cố Phù Châu cưỡi tiểu hắc, nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mang, đột nhiên phát hiện tim mình đập có chút nhanh: "Xong rồi."
Thẩm Hoài Thức đi theo phía sau hắn, vội hỏi: "Sao vậy, tướng quân?"
"Không có gì." Cố Phù Châu cười khẽ, "Ta chỉ là có hơi......"
Chỉ là có hơi sợ.
Nhưng hắn hiện tại là Cố Phù Châu, là đại tướng quân bách chiến bách thắng, là chiến thần Đại Du nhà nhà biết đến. Cố Phù Châu sẽ không sợ, cho nên hắn không thể sợ, ít nhất là ở trước mặt các tướng sĩ tín nhiệm hắn, hắn không thể sợ.
Hắn nghĩ tới Lâm Thanh Vũ.
Nếu Lâm Thanh Vũ ở đây thì tốt rồi. Nếu lão bà ở bên, hắn có thể ôm eo y, không kiêng nể gì mà làm nũng oán giận. Hắn mệt mỏi quá, mỗi ngày đều lo lắng đến mức không ngủ được. Hắn không muốn lãnh binh, cũng không muốn đánh giặc, hắn chỉ muốn làm một con cá mặn, một con cá mặn suốt ngày dính lấy Lâm Thanh Vũ.
Nhưng hắn là Cố Phù Châu, Cố Phù Châu hẳn là uy nghiêm sừng sững, cầm thương cưỡi ngựa, khí phách hăng hái. Hắn đã rất nỗ lực, chỉ mong mình không làm các tướng sĩ thất vọng.
Cố Phù Châu hít một hơi thật sâu, an ủi chính mình: "Không có gì phải sợ, ta đã tính toán hết rồi." Hắn nghe thấy chính mình nói, "Ta một chút cũng không sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top