C91 - Hình như y chưa từng nghe thấy giọng của Tiêu Ly

Hội đèn Thượng Nguyên buổi tối mới bắt đầu, Lâm Thanh Vũ muốn cùng Thái Hậu thương lượng chuyện Thôi Liễm, nên tiến cung khá sớm.

Đương kim Thánh Thượng hiếu thảo không ngừng, tất cả chi phí của Từ An Cung đều là tốt nhất trong cung. Hắn biết Thái Hậu thích hoa cúc, còn cố ý sai người làm mấy chục cây đèn hoa đăng kiểu dáng hoa cúc đặt trong đình viện Từ An Cung. Sắc trời chỉ hơi tối, hoa đăng đã nở rộ trên mặt tuyết, rực rỡ muôn vẻ, dạt dào như xuân.

Lai Phúc nhìn một biển hoa, cười nói: "Thái Hậu, Hoàng Thượng rất dụng tâm với người."

Thái Hậu hứng thú không nhiều: "Ai gia tuy là mẹ cả của Hoàng Thượng, nhưng hai mươi năm nay cũng không có tình cảm mẫu tử gì, những thứ này chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi. Huống hồ lấy tính tình Hoàng Thượng, sao nghĩ ra được mấy thủ đoạn bậc này, nghĩ đến cũng chỉ có tên thái giám kia ra chủ ý giúp hắn."

Khi Lâm Thanh Vũ đến Từ An Cung, thiện phòng Từ An Cung vừa nấu một nồi chè trôi nước, Thái Hậu đang ăn cùng Tiểu Hoài Vương. Nghe Lai Phúc tiến vào bẩm báo, Thái Hậu cũng không nhìn ra ngoài, trực tiếp kêu Lai Phúc mời người vào.

Lâm Thanh Vũ đi vào nội điện, liền thấy Thái Hậu cùng Tiêu Ly đang ngồi cạnh bàn. Tiêu Ly hiển nhiên được tỉ mỉ chăm chút, thân mặc áo bào quận vương đơn mãng ngũ trảo, vòng eo thon gầy đeo ngọc bội, vóc người dù chưa trưởng thành, nhưng ngũ quan thiếu niên tinh xảo tú mỹ, có thể coi là tuấn mỹ vô trù, tuyệt thế vô song. Vốn phải là thiếu niên lang gió mát trăng thanh, nhưng hai mắt lại vô thần, dung nhan dại ra, trên người tìm không được một tia sinh khí.

Lâm Thanh Vũ hướng hai người hành lễ: "Thỉnh an Thái Hậu, Vương gia."

Thái Hậu vẻ mặt ôn hoà nói: "Thanh Vũ tới rồi, ngồi đi. Người đâu, mau dâng một phần chè cho Lâm thái y."

Lâm Thanh Vũ vẫn chưa quen người khác gọi tên y ngoài người nhà và phu quân. Một năm này, y và Thái Hậu trên cùng một thuyền, liên thủ làm một số chuyện tuyệt mật không thể nói cho người ngoài, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dù Thái Hậu thật tình cũng được, hay giả ý cũng thế, thì đối đãi với y còn tốt hơn khi y còn là thê tử của Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ uyển chuyển cự tuyệt: "Thần đã dùng trong phủ, không quấy rầy Thái Hậu cùng Vương gia."

Thái Hậu nói: "Ăn rồi có thể ăn tiếp. Ngươi là một nam tử, làm sao ngay cả một chén bánh trôi cũng ăn không vô. Từ An Cung chỉ có ai gia và Ly Nhi, vẫn có chút vắng vẻ. Ngươi tốt xấu gì cũng từng là tức phụ của cháu trai ai gia, biểu tẩu của Ly Nhi, cũng coi như là người một nhà. Từ An Cung không có người ngoài, ngươi không cần phải giữ lễ tiết."

Lời Thái Hậu nói đã nói đến tầng này, Lâm Thanh Vũ đành theo lời ngồi xuống. Bánh trôi nước trước mặt còn bốc hơi nóng, Lâm Thanh Vũ nếm một viên, gạo nếp bên ngoài thơm ngọt mềm mại, bao lấy hạt mè bên trong, đối với y mà nói có hơi ngọt.

Thái Hậu chỉ lo cho Tiêu Ly, bản thân cũng không rảnh lo ăn. Nếu để Tiêu Ly tự ăn gì, thì chính là dùng tay cầm lấy nhét vào miệng. Từ An Cung có ma ma chuyên chăm sóc đút Tiêu Ly ăn cơm, Thái Hậu cũng thỉnh thoảng đích thân đút hắn.

Bánh trôi đưa tới bên miệng, Tiêu Ly liền hé miệng một ngụm nuốt vào, sau đó nhai kỹ nuốt chậm. Mặc dù tâm trí không đủ, nhưng lúc ăn cơm cũng không đến mức vụng về chật vật.

Thấy Tiêu Ly ăn từng ngụm bánh trôi, ma ma chăm sóc Tiêu Ly cười nói: "Tiểu vương gia của chúng ta hình như rất thích ăn bánh trôi, trông y rất vui vẻ."

Nghe ngữ khí ma ma, còn tưởng rằng bà đang nói một đứa trẻ mới sinh chưa tròn một tuổi. Tiêu Ly sao vui vẻ được, trên mặt hắn rõ ràng không có bất luận biểu tình gì, loại lời này cũng chỉ để dỗ dành Thái Hậu mà thôi.

Thái Hậu coi con như mạng, giờ phút này đúng là bị dỗ dành, ôn nhu hỏi: "Ly Nhy thích ăn bánh trôi sao?"

Đôi môi Tiêu Ly khẽ nhếch, nhìn chằm chằm cái thìa trong tay Thái Hậu.

"Ly Nhi gọi mẫu hậu một tiếng, mẫu hậu liền đút con ăn, được không? Ly Nhi, gọi mẫu hậu —— mẫu hậu." Thái Hậu kiên nhẫn nói, "Ly Nhi, học theo mẫu hậu —— mẫu, hậu."

Tiêu Ly phảng phất đang ở một thế giới khác, không nghe được thanh âm Thái Hậu, cũng không làm ra bất cứ phản ứng gì đối với câu nào của bà.

Lâm Thanh Vũ nói: "Bánh trôi tuy ngon, nhưng không nên ăn quá nhiều."

Thái Hậu suy sụp phẩy tay: "Vậy được rồi. Đem mấy cái này thu dọn hết đi."

Tiêu Ly không được ăn bánh trôi, cũng không khóc không nháo, chậm rãi cúi đầu, lại lần nữa đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Thái Hậu than nhẹ một tiếng, khó nén mất mát: "Qua năm, Ly Nhi cũng đã mười sáu. Tâm trí vẫn giống trẻ nhỏ ba bốn tuổi, còn không bằng mấy đứa nhỏ khác có thể nói chuyện...... Cũng không biết đời này kiếp này, ai gia có thể nghe Ly Nhi gọi ai gia một tiếng 'Mẫu hậu' hay không."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Vương gia có thể phát ra tiếng?" Y tựa hồ chưa bao giờ nghe thấy giọng Tiêu Ly.

"Quốc sư nói, Ly Nhi ngũ cảm đều toàn vẹn, hồn không ở đây nên thân thể không làm ra phản ứng gì." Thái Hậu cười khổ một tiếng, "Y còn nói, người mắc chứng thất hồn đa số dung mạo đều đẹp, cũng may Ly Nhi đang ở đế vương gia, nếu nó chỉ là dân chúng bình thường, lại có một bộ dung mạo như này, cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu cực khổ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Tiểu vương gia quả thật tướng mạo hơn người."

Thái Hậu nhìn y một cái, nói: "Vẫn không bằng ngươi."

"Tiểu vương gia còn niên thiếu, chưa trưởng thành."

"Tướng mạo đẹp thì có tác dụng gì, ai gia ngược lại mong tướng mạo nó bình thường."

Cung nữ dọn bánh đem đi, bưng lên hoa quả giải ngọt tiêu thực. Lâm Thanh Vũ nhắc tới Thôi Liễm, hỏi: "Thái Hậu có từng thấy Thôi tướng dâng sớ thượng tấu chuyện nắm giữ ấn soái Tây Bắc hay không?"

Thái Hậu tỉ mỉ nhớ lại một phen: "Không có. Ai gia nhớ, khi Thôi tướng thượng triều có thái độ mập mờ với việc này, nói không chi tiết, khiến người khác khó có thể nắm lấy."

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta đã xem qua tất cả sớ có liên quan đến Tây Bắc, duy độc không thấy bút tích của Thôi tướng. Xem ra, là có người cố ý giấu kín chuyện này, để lợi dụng Thôi tướng, quạt gió thêm củi trong võ quan."

Người này là ai, trong lòng Lâm Thanh Vũ và Thái Hậu đều biết rõ ràng.

"Cuối cùng vẫn không cam lòng bị người khác khống chế." Thái Hậu tháo hộ giáp* xuống, đích thân lột quýt, "Có một chuyện, ai gia vẫn luôn không hiểu."

*Hộ giáp: Là loại móng tay giả gắn đá quý, làm từ vàng, bạc, kim loại dành cho cung tần và phi tần, thường được đeo trên ngón út hoặc áp út.

"Mong Thái Hậu nói rõ."

"Ngươi tựa hồ sớm đã biết hắn là người không an phận, vì sao lại cho hắn cơ hội."

Lâm Thanh Vũ nói: "Trong ba nhi tử của tiên đế, ngoại trừ phế Thái Tử, chỉ còn lại đương kim Thánh Thượng —— thứ thần mạo muội, nếu lúc ấy người chúng ta nâng đỡ chính là Tiểu vương gia, chớ nói văn võ bá quan có tin di chiếu của tiên đế hay không, chỉ riêng Bắc Cảnh và Tây Hạ biết được thiên tử tương lai Đại Du là người tâm trí không đủ, bọn chúng sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho nên, lựa chọn của chúng ta chỉ có Thánh Thượng. Nhưng chí của Thánh Thượng không ở trong triều, nên ta đã yêu cầu Hề Dung thay hắn làm ra chiến tích, dưới tình huống đó mới có thể không làm loạn triều cương, đẩy Thánh Thượng lên hoàng vị."

"Ai gia hiểu rồi." Thái Hậu dùng khăn tay ôn nhu lau khóe miệng Tiêu Ly, "Ngươi làm không tồi, Hoàng Thượng cũng thuận lợi đăng cơ, sau này có ai gia và ngươi giúp Hoàng Thượng trông chừng giang sơn. Hề Dung cũng không cần phải tồn tại nữa, không đúng sao."

Lâm Thanh Vũ cười: "Thái Hậu nói rất đúng. Nhưng Hề Dung không phải kẻ dễ đối phó, hắn đã sớm mượn sức tể tướng, lại được thiên tử coi trọng, tùy tiện động thủ, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng."

Thái Hậu hừ lạnh một tiếng: "Một thứ không có gốc rễ, ai gia mỏi mắt xem hắn sẽ làm thế nào."

Theo quan điểm của Thái Hậu, Hề Dung bất quá chỉ có chút thông minh mà thôi, không thể nhấc lên sóng gió gì. Bà không biết Hề Dung và Tiêu Giới sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, giết Hề Dung không khó, nhưng nếu bởi vậy mà mất đi quân cờ là Tiêu Giới này, ai tới ngồi lên ngôi vị hoàng đế lại thành vấn đề.

Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn về phía Tiêu Ly, ánh mắt chuyển tối vài phần.

Quả thật, Tiêu Ly tiện khống chế hơn nhiều so với người khác, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tên ngốc. Trước mắt Tây Bắc đang có chiến loạn, nếu y và Thái Hậu nâng đỡ một tên ngốc đăng cơ, chỉ sợ khó ổn định quân tâm dân tâm.

Ít nhất, phải chờ Cố Phù Châu trở về.

"Thái Hậu." Lai Phúc tiến lên nói, "Chư vị Vương phi của lão Vương gia đến Từ An Cung thỉnh an."

"Ai gia đi gặp họ." Thái Hậu nói, "Tú Kiều, ngươi tới đút Vương gia ăn chút hoa quả đi."

Vị tên là Tú Kiều ma ma kia lại lột quýt đút Tiêu Ly, Tiêu Ly nhấp môi, tựa hồ không thích quýt. Tú Kiều ma ma giọng nói nhỏ nhẹ mà dỗ dành: "Vương gia, lại ăn thêm một miếng đi."

Ngoại trừ với người nhà và Cố Phù Châu, thì Lâm Thanh Vũ xưa nay lạnh lùng lãnh cảm, đãi nhân lương bạc xa cách. Cũng không biết vì sao, y gặp Tiêu Ly chỉ ít ỏi mấy lần, nhưng lại cảm thấy nhìn vị Vương gia ngu dại này rất có thiện cảm, làm cho y có một loại cảm giác quen thuộc khó có thể miêu tả.

Lâm Thanh Vũ nói: "Để ta thử xem."

Tú Kiều ma ma hơi do dự, nhưng vẫn lui xuống, đem vị trí bên người Tiêu Ly nhường cho Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ cầm lấy một múi quýt nói: "Tiểu vương gia, há miệng."

Tiêu Ly nhìn y trong chốc lát, ngoan ngoãn mà hé miệng, tùy ý để y đút quýt vào miệng mình, gương mặt phồng lên một khối nhỏ.

"Ngọt không."

Lâm Thanh Vũ chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Tiêu Ly lại có phản ứng.

—— Hắn cười.

Tiêu Ly dung sắc tuyệt hảo, khi nhoẻn miệng cười, vẻ dại ra trong mắt rút đi, con ngươi sáng rực như sao, có thể câu mất thần hồn một người chưa hiểu sự đời. Dưới mắt thiếu niên hiện lên một thứ mà bình thường không thể nhìn thấy, Cố Phù Châu từng nói với y về thứ ấy, gọi là "Mắt tằm", còn nói khuôn mặt ban đầu của hắn khi cười lên sẽ có, cực kỳ đẹp lạ, đáng tiếc Lục Vãn Thừa và Cố Phù Châu đều không có.

Viền mắt có cái này, cười rộ lên...... đúng là rất đẹp.

Tiêu Ly chỉ cười trong nháy mắt, rất nhanh lại khôi phục biểu tình tử khí trầm trầm, phảng phất nụ cười vừa rồi, chỉ là do người khác hoa mắt ảo giác.

Tú Kiều nhất thời nhìn ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo Thái Hậu: "Thái Hậu, Vương gia cười!"

Thái Hậu nghe vậy, cũng không rảnh lo nhóm Vương phi ở đây, đột nhiên đứng dậy: "Thật sự?"

"Là thật! Nô tỳ nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm thái y cũng nhìn thấy."

Thái Hậu tức khắc kích động vạn phần: "Mau, mau đi mời Quốc sư tới!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top