C84 - Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác

Sau khi vào hạ, Thái Tử Tiêu Tranh bị ngôn quan liên tục buộc tội, lấy tội danh "Phạm vào tổ đức, chuyên quyền bất thường, tụ tập bè phái" mà bị phế. Ngay sau đó, là một đạo thánh ý của hoàng đế Đại Du: Hoàng tứ tử Ninh Thân vương trên chấp hành dưới khiêm tốn, nhân phẩm quý trọng, khắc sâu lòng trẫm. Cẩn cáo với tông miếu xã tắc, nhận lấy sách bảo, lập làm Hoàng Thái Tử, kế thừa đại thống, chính vị Đông Cung.

Sắc lập Hoàng Thái Tử ngày ấy, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu đến trong cung tham dự. Hai người đứng nửa ngày dưới mặt trời chói chang, Lâm Thanh Vũ còn tạm, lúc nghi thức kết thúc vẫn là bộ dáng phong hoa như tuyết. Cố Phù Châu bị phơi không còn nửa cái mạng, triều phục trên người sớm bị mồ hôi tẩm ướt. Người "Mảnh mai" tha hương chịu không nổi mấy ngày cực nóng liên tiếp, vừa về tới phủ đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cởi triều phục dày nặng, chỉ còn áo ngủ nằm liệt trên ghế lạnh, hơn nửa ngày không nói câu nào.

Hoan Đồng chuyển đến một thùng băng, Hoa Lộ trình lên một đĩa nho đỏ ngâm dưới giếng một ngày, Cố Phù Châu lúc này mới chậm rãi hồi phục sức sống.

Khi Cố Phù Châu bị nóng đến mờ mịt, Lâm Thanh Vũ đã thay xong y phục. Nhìn y một thân trắng thuần, tay cầm một chiếc quạt ngọc ngồi bên cạnh bàn, đang dặn dò Hoan Đồng xem tối nay ăn gì. Hoàng hôn ngày hè nhảy nhót trên người y, giống như một bức tranh yên bình.

Cố Phù Châu nhìn đến tâm hoả khó diệt, rất muốn thò lại gần trêu đùa một phen, nhưng hôm nay hắn đứng ít nhất ba canh giờ, hiện tại động một ngón tay thôi cũng rất quá sức, mà rời khỏi ghế lạnh thì hắn sẽ chết.

"Kêu phòng bếp nấu một nồi cháo bo bo, chuẩn bị chút rưa muối khai vị, rồi xào hai đĩa rau thanh đạm là được."

Hoan Đồng nhất nhất ghi nhớ: "Thiếu gia, thật sự không cần chút thức ăn mặn nào sao? Đại tướng quân không có thịt là không vui."

Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Vậy nấu thêm một nồi xương hầm tương đi. Đồ ăn chuẩn bị xong, trực tiếp đưa vào phòng là được."

"Được, vậy ta đi kêu phòng bếp chuẩn bị luôn."

Tướng quân phủ không có trưởng bối, chỉ có Cố Phù Châu "Châu ngọc tại trắc"*, Lâm Thanh Vũ cũng hơi lười chuyện lễ nghi. Lúc không có việc gì thì cùng Cố Phù Châu ngủ nướng, Cố Phù Châu lười đến sảnh ngoài dùng bữa thì cho người đưa đồ ăn vào phòng. Hiếm được có thời gian tốt để nhàn nhã, y thế nhưng cũng không đọc sách, không phối dược, không dưỡng cổ, mà là cùng Cố Phù Châu ăn không ngồi rồi.

*Châu ngọc tại trắc: thành ngữ đá quý bên cạnh, ý bảo CPC là người chức cao nhất trong phủ.

Còn cứ tiếp tục như thế này, y thật sự sắp bị nhiễm bệnh lười của Cố Phù Châu.

Lâm Thanh Vũ quay người lại, thoáng nhìn Cố Phù Châu vẫn không nhúc nhích trên ghế lạnh, nhíu mày: "Ngươi nằm bao lâu rồi, còn chưa đi thay xiêm y?"

Cố Phù Châu duỗi tay về phía bàn, ngữ khí lười nhác: "Thanh Vũ, ta muốn ăn nho."

Nho đặt cách tầm tay Cố Phù Châu không xa, hắn chỉ cần duỗi thẳng người là có thể lấy được. Lâm Thanh Vũ biểu tình như "Ngươi đã hết thuốc chữa", đến gần bứt một quả nho: "Đừng ăn quá nhiều, sắp dùng bữa tối rồi."

Cố Phù Châu chớp chớp mắt: "Ngươi đút vào miệng ta đi......"

Lâm Thanh Vũ nheo mắt, nhanh chuẩn tàn nhẫn nhét nho vào miệng Cố Phù Châu: "Lười chết ngươi đi."

Nho ngọt thanh nhiều nước, ướp lạnh xong còn có tác dụng giải nhiệt, Cố Phù Châu ăn cảm thấy mỹ mãn, bắt lấy cánh tay Lâm Thanh Vũ đang định rút đi, thuận thế đem người ôm vào trong ngực.

Lâm Thanh Vũ bị bắt ngồi trên đùi quỷ lười tướng quân, ánh mắt như dao, nhưng không giãy giụa: "Thế nào, sao giờ lại có sức thế?"

"Làm cái khác thì không có sức, nhưng sức ôm phu nhân thì vẫn có." Cố Phù Châu vê viên nho đỏ đút Lâm Thanh Vũ, chờ Lâm Thanh Vũ ăn xong mới nói: "Tiêu Giới đã ngồi trên bảo toạ Thái Tử, Hề Dung tạm thời cũng coi như thành thật an phận, ngươi có thể rảnh rỗi rồi đúng không?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Bể học vô bờ, chỉ cần có tâm thì vĩnh viễn không nhàn được."

"Biển học là vô bờ, nhưng tuổi phu quân của ngươi lại có bờ." Cố Phù Châu ôm Lâm Thanh Vũ cũng không thành thật, tay sờ tới sờ lui eo thon, lưu luyến quên lui, "Ta đã hơn ba mươi, chờ ngươi hết bận xong lại bồi ta, dù ta có muốn làm gì ngươi cũng chỉ lòng có dư mà lực không đủ. Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi nhảy quảng trường, hay là đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm?"

Lâm Thanh Vũ bị Cố Phù Châu sờ đến có chút nhột: "Nhảy quảng trường là cái gì?"

Hoa Lộ bưng đồ ăn tiến vào, thấy thiếu gia ngồi trên đùi đại tướng quân, nghiêm túc nghe đại tướng quân thuật lại một loại vũ đạo phong tình tuyệt mỹ rất có phong cách dị vực, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Nàng ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, chưa bao giờ thấy thiếu gia còn có một mặt như chim nhỏ nép vào lòng, ôn nhu như nước thế này.

Thiếu gia ở bên đại tướng quân luôn vui vẻ, đây là một loại vui vẻ mà Lục tiểu hầu gia không thể mang đến cho y. Lúc y làm phu thê với Lục tiểu hầu gia, ngay từ đầu cơ hồ là không có sắc mặt tốt với Tiểu hầu gia. Sau này, y dần dần mềm dịu, nguyện ý chấp nhận Tiểu hầu gia, nhưng mặt mày vẫn có một tầng ủ dột không ẩn nhẫn. Bởi vì y biết, thọ mệnh của Tiểu hầu gia chỉ còn lại một năm, cho nên mặc dù là vui vẻ, nhưng sau lưng cũng cất giấu một bóng ma.

Mà hiện tại y ở bên cạnh Cố đại tướng quân, dù bóng ma kia đã từng sâu đến mấy, cũng nhất định có ngày biến mất hẳn.

Bỗng nhiên lúc này, Hoa Lộ bình thường trở lại. Nàng không hề có cảm giác không cam lòng khi Tiểu hầu gia chết đi, cũng không hề trách đại tướng quân đoạt lấy thiếu gia, bởi vì...... bộ dáng của thiếu gia không chút phòng vệ, chân tình mỉm cười thật lòng, thật sự rất đẹp.

Hoa Lộ bưng đồ ăn lui ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào Hoan Đồng đang ôm một bình rượu xương bồ. Hoan Đồng hỏi: "Sao ngươi lại ra ngoài?"

Hoa Lộ đỏ mặt: "Thiếu gia cùng Đại tướng quân tạm thời không rảnh dùng bữa, trễ chút lại đưa vào đi. Trời nóng như vậy, để cháo nguội một chút đã."

Trong phòng Cố Phù Châu còn đang thao thao bất tuyệt, nói liên tục, trong lúc lơ đãng bốn mắt giao nhau với Lâm Thanh Vũ, đột nhiên cảm thấy mình nói chuyện nhảy quảng trường cho Lâm Thanh Vũ như tên ngốc. Hắn kịp thời ngăn tổn hại, đổi chủ đề: "—— Tóm lại, sự tình đã hạ màn, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn. Ngày mai, ngươi không được tiến cung, cũng không cho đi Thái Y Thự, ngoan ngoãn ở trong phủ bồi ta một ngày."

Lâm Thanh Vũ đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Cố Phù Châu nói: "Ngươi đã viết giấy cam đoan rồi."

Lâm Thanh Vũ cong môi: "Được rồi. Một ngày mười hai canh giờ, một giây một khắc sẽ không thiếu ngươi."

Cố Phù Châu lộ ra tươi cười, muốn cúi đầu hôn y. Lâm Thanh Vũ đẩy Cố Phù Châu ra nói: "Ngươi ra một thân mồ hôi, còn chưa tắm gội."

Nghe được hai chữ "Tắm gội", Cố Phù Châu đã bắt đầu mệt mỏi: "Cứu mạng, ta không muốn gội đầu."

Lâm Thanh Vũ nói: "Giờ trời nóng, tóc dài dễ khô."

"Vẫn rất phiền. Thanh Vũ, ta muốn cắt ngắn chút, được không?"

"Tóc ngắn?" Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên nói, "Ngắn như nào."

Cố Phù Châu vươn ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân, hai đầu ngón tay gần chạm vào nhau: "Ngắn như này."

Lâm Thanh Vũ hơi suy nghĩ: "Chi bằng, ngươi trực tiếp xuất gia đi?"

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vũ thật sự đâu cũng không đi. Y còn cố ý dặn dò Viên Dần, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Cố Phù Châu như cũ ngủ đến khi mặt trời phơi ba sào mới tỉnh lại, sau khi rời giường cùng Lâm Thanh Vũ dùng cơm trưa. Buổi chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, hai người ở trong phòng đựng đầy băng, Cố Phù Châu tâm huyết dâng trào đàm luận âm luật với Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ tinh thông y thuật, cầm kỳ thi họa cũng từng nghiêm túc học qua. Cố Phù Châu muốn nhìn y đánh đàn, y liền kêu Hoan Đồng đến nhà kho tìm một cây đàn khảm ngọc. Hoan Đồng không biết Lâm Thanh Vũ nói mang cái nào đến, dứt khoát đem toàn bộ rương vào, trong rương đặt đều là đàn mà Lâm Thanh Vũ đã từng dùng.

Cố Phù Châu cầm lấy một cái hồ cầm, nói: "Đây là nhị hồ đi."

"Nhị hồ?" Lâm Thanh Vũ nói, "Cái đó ở Đại Du gọi là hồ cầm."

"Cái này ta biết." Cố Phù Châu rất có hứng thú nói, "Khi còn nhỏ, nương bắt ta phải chọn học hai loại nhạc cụ, một loại nhạc cụ dị quốc, một loại là nhạc cụ cổ điển, cái sau ta chọn học hồ cầm."

Lâm Thanh Vũ nói: "Sao ta cảm thấy thứ ngươi biết, đều do mẫu thân ép ngươi học vậy."

Cố Phù Châu cười nhẹ nói: "Đúng vậy, cũng may có bà ấy. Nếu không ta đến Đại Du, dùng bút lông viết chữ còn không biết, lấy gì yêu đương cùng ngươi."

Nhìn thấy trong mắt Cố Phù Châu hiện ra nỗi nhớ nhà, Lâm Thanh Vũ không biết làm thế nào an ủi hắn. Cố Phù Châu quê nhà quá xa xôi, xa đến mức hắn căn bản không có khả năng trở về.

Lâm Thanh Vũ rũ mắt, nhẹ nhàng gảy dây đàn, hỏi: "Ngươi muốn nghe khúc gì?"

Cố Phù Châu cười nói: "Thanh Vũ, ta dùng cây hồ cầm này, cùng ngươi hợp tấu một khúc, thế nào?"

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "được."

Hai người hợp tấu không hề ăn ý, chỉ thấy chói tai, Hoan Đồng và Hoa Lộ bị tra tấn nửa ngày, người này chạy trốn xa hơn người kia.

Đến buổi chiều mặt trời ngả về tây, Cố Phù Châu lại lôi kéo Lâm Thanh Vũ đến cạnh ao câu cá.

Tới Đại Du lâu như vậy, câu cá thành bộ môn vận động yêu thích nhất của Cố Phù Châu. Vừa không phí lực, còn có thể hưởng thụ được lạc thú thu hoạch, cái này thích hơn chơi bóng rổ tennis gì đó nhiều.

Lúc Cố Phù Châu câu cá, Lâm Thanh Vũ bồi ở một bên, thỉnh thoảng đưa tới miệng hắn một miếng hoa quả đã cắt gọn. Mấy vú già xa xa đi tới, thấy hai người, đến gần hành lễ: "Tướng quân, phu nhân."

Cố Phù Châu thấy trong tay họ đều ôm một giỏ đầy lá tre, hỏi: "Các ngươi là muốn gói bánh ú?"

Một vú già cười nói: "Đúng vậy, sắp Đoan Ngọ rồi, chúng nô tỳ muốn rửa sạch lá tre với gạo nếp trước, không ngờ quấy rầy tới tướng quân cùng phu nhân."

"Không tính là quấy rầy." Lâm Thanh Vũ nói, "Bánh ú...... gói thế nào?"

Cố Phù Châu rất kinh ngạc. Vú già vội vàng rút ra một mảnh lá tre, cuốn xong cho một ít gạo nếp đặt ở phía trên: "Làm như này trước, sau thì như vậy...... Cuối cùng uốn ngược lại, dùng dây buộc lại là xong rồi."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Để ta thử xem."

Y không hứng thú với câu cá, chỉ cần bồi Cố Phù Châu không thôi thì chán, vì vậy mới tùy tiện tìm chút việc làm cho mình. Ai ngờ chuyện gói bánh ú, nhìn đơn giản, nhưng làm lại khó, y thử mấy lần, đều lấy thất bại mà chấm dứt, không bao lâu liền không còn kiên nhẫn.

Cố Phù Châu thăm dò liếc mắt một cái, nói: "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ cần phương thức nấu nướng đơn giản. Lâm đại phu bận rộn nửa canh giờ, quyết định đem mọi chuyện giao cho hạ nhân làm."

Trong hơi thở đều mang ý cười thản nhiên hoành hôn ngày hè.

Lâm Thanh Vũ lau khô tay, mặt không đổi sắc nói: "Câm miệng."

Lúc này, Viên Dần tìm được hai người: "Tướng quân, phu nhân, vừa có một người đến phủ truyền tin......"

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta nói rồi mà, hôm nay không tiếp khách."

"Nhưng người nọ mang theo vật này tới." Viên Dần lấy ra một miếng kim thạch, đúng là cái mà ngày đó Lâm Thanh Vũ đưa cho Thẩm Hoài Thức.

Lâm Thanh Vũ nói: "Giấy đâu? Lấy tới đây."

Thẩm Hoài Thức trước sau như một lời ít ý nhiều: Gặp ở Cẩm Tú Hiên.

Lâm Thanh Vũ nói: "Thẩm Hoài Thức vậy mà vẫn còn ở kinh thành."

Cố Phù Châu cách đầu vai Lâm Thanh Vũ nhìn tờ giấy một cái, nhắc nhở nói: "Đã nói một ngày mười hai canh giờ, thiếu một chút thì không phải một ngày."

Lâm Thanh Vũ nói: "Vậy ta không đi là được."

Cố Phù Châu nhìn bộ dáng y hơi chần chờ, cười ra tiếng: "Không thể nào không thể nào, Lâm đại phu không nhìn ra ta đang nói giỡn à."

Lâm Thanh Vũ hơi giật mình: "Nói giỡn?" Y đúng là không nhìn ra.

Cố Phù Châu nói: "Thẩm Hoài Thức lúc này tới tìm ngươi, hẳn là có chính sự. Chính sự quan trọng, ta sao có thể níu kéo không cho ngươi đi."

Cố Phù Châu vừa nói như vậy, Lâm Thanh Vũ ngược lại kiên định lựa chọn: "Không được, ta đã đáp ứng muốn bồi ngươi cả ngày. Quân tử nhất ngôn."

"Thôi đi, ngươi chừng nào thì thành quân tử." Cố Phù Châu cười nói, "Rõ ràng chính là nói dối hạ bút thành văn, 'tiểu nhân' nói không đúng lòng, nói một đằng làm một nẻo."

Lâm Thanh Vũ ngữ khí khinh mạn: "Hóa ra tướng quân coi ta là người như vậy." Y đã lừa gạt không ít người không giả, nhưng trước nay y chưa từng lừa gạt Cố Phù Châu.

"Không phải trùng hợp quá sao, bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết gạt người."

Lâm Thanh Vũ từ trước đến nay không ăn bộ dáng này của Cố Phù Châu: "Tướng quân nào có thích 'Đại mỹ nhân biết gạt người', tướng quân chỉ thích đại mỹ nhân mà thôi." Nói cách khác, Cố Phù Châu thích nhất vẫn là gương mặt này của y.

"Lời không thể nói vậy được. Ta sở dĩ thích đại mỹ nhân gạt người, là bởi vì ngươi biết gạt người." Bàn tay Cố Phù Châu đặt trên vai Lâm Thanh Vũ, đẩy y ra bên ngoài, "Được rồi, mau đi đi, vai chính nguyên tác còn đang đợi ngươi. Xong việc thì về sớm một chút."

"Ngươi......" Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Để ta tự đi."

Cố Phù Châu nhìn theo Lâm Thanh Vũ rời đi, đợi người đi rồi, hãy còn cười khẽ, sau đó duỗi cái eo lười trở về phòng ngủ thêm.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Người lạ sở dĩ nhiệt tình như vậy, ngoại trừ bị sắc đẹp khuynh đảo, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể trở thành chồng của đại mỹ nhân —— cô không phục, dựa vào cái gì mà đại mỹ nhân đẹp vậy đã có chồng?

Sau một phen lăn lộn, người lạ dẫn đại mỹ nhân, cuối cùng cũng gặp được bạn học Giang.

Người lạ:...... Được được, tôi phục. Hai người chậm rãi nói chuyện đi, tôi đi trước.

PS: Tuyến tình cảm của vai phụ hoàn toàn phục vụ cho vai chính, sẽ không thoát ly chủ tuyến mà đi viết riêng cho bọn họ. Phiên ngoại cũng chỉ có Lục Vãn Thừa, Cố Phù Châu, Tiêu Ly, phiên ngoại về bạn học Giang và Thanh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top