C62 - Vậy ta không nghiêm túc cầu hôn nữa

Sau khi Tiêu Tranh bị ám sát, Hoàng đế đang bệnh phải cố gắng xử lý chính vụ, bệnh đau đầu cũng ngày một nặng hơn, chỉ có thể dựa vào thuật châm cứu của Lâm gia để xoa dịu. Mỗi lần đến phiên Lâm Thanh Vũ trực, hầu như y đều túc trực trong tẩm cung của Hoàng đế. Cho dù đang nghỉ ngơi trong phủ thì thỉnh thoảng cũng bị Hoàng đế gọi vào cung.

Trong mắt Hoàng đế, Lâm Thanh Vũ tính tình dịu dàng, không nói lời thừa thãi, trên người còn mang theo hương dược liệu nhẹ nhàng. Mùi này trên người Chử Chính Đức cũng có, nhưng ông ta ngửi chỉ cảm thấy gay mũi, nhưng khi đặt trên người Lâm Thanh Vũ lại trở nên thấm đẫm lòng người. Đặc biệt là khi y xoa huyệt trên đầu, mỹ nhân rũ mắt, yên tĩnh không nói lời nào, da thịt không tì vết lung linh dưới ánh đèn hoàng cung.

Nhìn Lâm Thanh Vũ lâu ngày rồi lại nhìn những mỹ nhân khác trong hậu cung, ông ta luôn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đáng tiếc bây giờ tinh thần ông ta không tốt, Đông cung lại xảy ra chuyện lớn, ông ta không còn tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng được Lâm Thanh Vũ xinh đẹp liếc nhìn một cái động lòng cũng chỉ biết ngắm người than thở.

Bây giờ ông ta không cần phi tần hầu bệnh, chỉ giữ lại một Tiết Anh, một Lâm Thanh Vũ, còn lại đều an tĩnh.

Ngày hôm đó, Lâm Thanh Vũ phụng mệnh đến tẩm cung của Hoàng đế, đến cửa thì bị Tiết Anh ngăn lại. "Lâm thái y dừng bước, Hoàng thượng đang nghị sự bên trong, làm phiền Lâm thái y chờ một lát."

"Thừa tướng đại nhân đang ở bên trong?" Lần này do Thừa tướng nắm quyền triều chính, quần thần có chuyện gì quan trọng cần dâng tấu chương thiên thính, sau đó ông ta sẽ thay mặt truyền đạt lại.

Tiết Anh và Lâm Thanh Vũ cùng hầu hạ Hoàng thượng lâu ngày, quan hệ cũng dần thân quen hơn. Tiết Anh cũng không giấu y: "Là thủ lĩnh của Thiên Cơ doanh, Tạ đại nhân."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Ra là vậy."

Chuyện Tiêu Tranh bị ám sát. Ngay khi Tiêu Tranh vừa xảy ra chuyện, Thẩm Hoài Thức liền mất tích, chắc chắn Thiên Cơ Doanh sẽ lần theo manh mối này mà điều tra. Không biết bọn họ tra đến đâu rồi.

Chờ Tạ đại nhân cáo lui, Lâm Thanh Vũ mới vào tẩm điện. Hoàng đế đang ngồi phía sau long án, biểu tình nghiêm túc, xem ra Thiên Cơ Doanh chưa mang đến tin tức tốt gì cho ông ta.

Hoàng đế cho Lâm Thanh Vũ miễn lễ, hữu khí vô lực nói: "Tật đau đầu của trẫm lại tái phát, ngươi lại đây xoa cho trẫm."

Lâm Thanh Vũ đi ra phía sau hoàng đế, giúp ông ta xoa ấn thái dương. Sắc mặt hoàng đế hơi hoãn, nhắm mắt hưởng thụ: "Thủ pháp này của ngươi, thực sự không tồi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đây là thần học được từ gia phụ. Thủ pháp của thần, không thể sánh được với gia phụ."

"Lâm Nhữ Thiện?" Hoàng đế nhớ lại tiền viện phán bị giáng chức, "Ông ta là một nhân tài, nhưng dám cả gan làm loạn chút thôi, Thái Tử phạt không có gì sai, nhưng để ông ta không thể đi khám bệnh xác thật là nhân tài không được trọng dụng. Hiện giờ Thái Y Viện lại là lúc cần dùng người...... Bỏ đi, truyền ý chỉ trẫm, phục chức cho Lâm Nhữ Thiện làm viện phán Thái Y Viện."

Lâm Thanh Vũ quỳ xuống thay phụ thân tạ ơn, lại được hoàng đế nắm tay: "Không cần đa lễ, tiếp tục xoa cho trẫm."

Ngày nào Tiêu Tranh chưa chết, hoàng đế cũng chưa chết được. Lâm Thanh Vũ kìm hãm sự ghê tởm, biểu hiện kính cẩn lại nghe lời. Dưới sự xoa bóp của y, đầu hoàng đế không đau như trước nữa, lại mở ra một quyển sớ, chống đỡ mà đọc.

Lâm Thanh Vũ nói: "Long thể bệ hạ bất an, không nên ưu tư."

Hoàng đế thở dài: "Hiện giờ Thái Tử cũng bệnh, trẫm không ưu tư thì ai có thể thay trẫm ưu tư đây."

"Hoàng Thượng cũng không phải chỉ có một hoàng tử là Thái Tử."

Hoàng đế nguy hiểm nheo mắt lại: "Ngươi nói cái gì?"

Lâm Thanh Vũ làm ra bộ dáng kinh hoảng thất thố, quỳ xuống đất nói: "Vi thần lỡ miệng, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội."

Hoàng đế nhìn mỹ nhân bị mình làm sợ tới mức hoa dung thất sắc, cảm thấy bản thân đa nghi. Một thái y mà thôi, có thể có tâm tư gì. "Đứng lên đi. Lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Chỉ tiếc, trẫm chỉ còn hai hoàng tử......" Nghĩ thêm, đầu hoàng đế lại bắt đầu ẩn ẩn đau, chữ trên sớ cũng thấy không rõ.

Lâm Thanh Vũ thấy mặt ông ta lộ vẻ khó chịu, nói: "Long thể quan trọng, Hoàng Thượng vẫn nên nghỉ ngơi trước cho thỏa đáng."

Hoàng đế gật đầu: "Cũng được. Vậy ngươi tới hầu hạ trẫm đi ngủ đi."

Lâm Thanh Vũ nhìn chằm chằm yết hầu hoàng đế: "Vâng."

Lâm Thanh Vũ nâng hoàng đế dậy, đi đến long sàng đột nhiên nói: "Thần có một chuyện, phải thỉnh tội với Hoàng Thượng."

"Ồ? Ngươi phạm vào tội gì?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Mấy ngày gần đây, thân thể gia mẫu có chút không khoẻ, thần cùng nghĩa huynh Cố đại tướng quân đến chùa Trường Sinh dâng hương cầu phúc cho gia mẫu, nhưng ngẫu nhiên lại gặp được ngự sử trung thừa, Dương Canh Dương đại nhân ở trước cửa chùa. Dương đại nhân nói nam thê là điềm xấu, thần lại đang trong hiếu kỳ, không được quá mức thân cận với nam tử khác, nếu mang lại thứ không tốt tới trên người Cố đại tướng quân, thần chết muôn lần cũng không thể tạ tội."

Trong lòng hoàng đế lộp bộp một chút. Thảm trạng lúc trước ở Nam An Hầu phủ rõ ràng trước mắt, sau khi Lâm Thanh Vũ rời phủ thì Nam An Hầu mới hơi có chuyển biến tốt. Loại chuyện này, thà rằng tin là có, chứ không thể không tin.

"Ngươi lui xuống trước đi," Hoàng đế nói, "Để Tiết Anh tiến vào hầu hạ."

Lâm Thanh Vũ ra khỏi tẩm điện, nghênh diện nhìn thấy Tiết Anh vô cùng vội vàng đi tới, hỏi: "Tiết công công, có chuyện gì mà gấp như vậy?"

Tiết Anh vui vẻ nói: "Là Thái Tử —— Thái Tử tỉnh!"

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Chuyện này...... Đúng thật là chuyện tốt."

Trở lại Thái Y Viện, Hồ Cát nói cho Lâm Thanh Vũ, tuy Thái Tử đã thanh tỉnh, nhưng thân thể đã suy sụp hơn phân nửa, có thể khôi phục tới mức nào còn phải xem sau này tĩnh dưỡng thế nào. Sau khi hắn tỉnh lại, tính tình còn trở nên hỉ nộ vô thường hơn trước đây, táo bạo dễ giận. Một thị thiếp hầu bệnh chỉ tay chân hơi thô kệch chút, đã bị hắn phế vào lãnh cung, cùng làm bạn với Lục trắc phi kia.

Hồ Cát còn ở Đông Cung gặp được Tạ đại nhân của Thiên Cơ Doanh, trong lúc vô ý nghe được Thái Tử đối thoại với ông ta. Thái Tử tựa hồ ngay cả triều chính cũng không muốn hỏi đến, không màng tất cả mà muốn tróc nã thích khách hồi kinh, còn nhấn mạnh lần nữa là muốn bắt người sống.

Sau khi Lâm Thanh Vũ xuất cung, trực tiếp đến tướng quân phủ. Viên Dần nghênh đón y vào phủ, nói: "Đại tướng quân đang ở giáo trường luyện công."

Lâm Thanh Vũ đi vào giáo trường, thấy Cố Phù Châu trần trụi nửa người trên, lấy tư thế nằm sấp chống trên mặt đất, thân thể căng thành một đường thẳng tắp, chống đẩy lên xuống, miệng lẩm bẩm: "Bảy bảy, bảy tám, bảy chín......"

"Đại tướng quân," Viên Dần nói, "Lâm thái y tới."

"Tám mươi......!" Cố Phù Châu thở phào một hơi, đứng dậy tiếp nhận áo hạ nhân đưa, lung tung khoác lên người, vui đùa nói, "A, bị Lâm thái y thấy được rồi, ngại ghê."

Tâm trạng Lâm Thanh Vũ bị phá hỏng bởi chuyện Tiêu Tranh tỉnh lại liền dịu đi một chút: "Ta từng giúp ngươi tắm, có chỗ nào mà ta chưa thấy."

Cố Phù Châu đuổi hạ nhân đi: "Đó là thân thể trước kia, thân thể hiện tại ngươi chưa từng nhìn thấy."

"Vậy ta không thể nhìn?"

Cố Phù Châu u oán nói: "Không phải ngươi chê cơ bụng ta mềm sao, đợi ta luyện xong rồi ngươi nhìn sau." Cố Phù Châu vén vạt áo lên lau mồ hôi, "Mệt chết cha —— mệt chết ta, trước kia ta chơi bóng nửa ngày cũng không mệt như hiện tại, đúng là năm tháng không buông tha ai......"

Lâm Thanh Vũ ngắt lời hắn: "Tiêu Tranh tỉnh rồi."

Cố Phù Châu nhướng mày, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc: "Ta nói rồi mà, Tiêu Tranh hắn có hào quang, không dễ chết vậy đâu. Nhưng chúng ta cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Hoàng đế chưa chắc có thể bao dung một tên Thái Tử bệnh tật ốm yếu, không có tâm với triều chính. Sau này thế nào, còn phải xem bản thân Tiêu Tranh có biết cố gắng hay không."

Nhưng chuyện này chỉ có thể để sau này mới biết.

Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện thành thân, ngươi mau chóng đi làm đi."

Cố Phù Châu ngừng lại, khóe miệng giơ lên: "Sao giờ lại vội vàng như vậy?"

Nhớ đến đủ mọi hành vi của hoàng đế, Lâm Thanh Vũ nói: "Nếu đã quyết, kéo dài thêm chỉ khiến đêm dài lắm mộng. Hay là, ngươi thay đổi chủ ý, muốn thành thân cùng Thất công chúa?"

"Đương nhiên không phải. Nhưng ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Ta trông giống chưa nghĩ kỹ?"

"Ý ta là, ngươi có nghĩ tới chuyện sau khi thành thân xong chúng ta......" Ngữ khí Cố Phù Châu có chút mất tự nhiên, "Ặc, phải ở chung thế nào chưa."

Lâm Thanh Vũ bị hỏi đến giật mình, do dự nói: "Chúng ta lại lần nữa thành thân cũng là vì bất đắc dĩ. Hiện tại ở chung thế nào, thì sau này đương nhiên cũng ở như thế...... ha?"

Cố Phù Châu bĩu môi, thấp giọng nói: "Ngươi nói như vậy, thì ta không nghiêm túc cầu hôn đâu."

Lâm Thanh Vũ nghe không hiểu: "Cầu gì?"

"Ngươi nhận lấy cái này đi."

Cố Phù Châu bắn trên tay ra một vật ánh kim xẹt qua không trung, Lâm Thanh Vũ vững vàng tiếp được.

Đây là một chiếc nhẫn vàng, mỏng hơn nhiều nhẫn chỉ nam tử thường đeo, mặt trên có khắc phù điêu đơn giản, nhỏ mà tinh xảo.

Lâm Thanh Vũ quay đầu nhìn Cố Phù Châu, ánh mắt hoang mang: "Đây là ý gì."

Cố Phù Châu giải thích: "Ở quê hương của ta, lúc xác định muốn thành thân sẽ đeo nhẫn ở ngón áp út, đây là một truyền thống."

"Vậy sao." Lâm Thanh Vũ thường nghe Cố Phù Châu nói về quê nhà hắn. Đó hẳn là một thế giới kỳ lạ: Mùa hè có một thứ gọi là "Điều hòa", mỗi năm có hơn nửa thời gian là cứu mạng Cố Phù Châu; ở chỗ hắn, khoảng cách từ Ung Lương đến kinh thành, nhanh nhất chỉ cần nửa canh giờ; nam tử bọn họ mười tám tuổi trưởng thành, hai mươi hai tuổi mới có thể thành thân. Nếu y cùng Cố Phù Châu về nhà, sẽ không có ai thừa nhận nhân duyên của bọn họ.

Tương ngộ tới nay, đều là Cố Phù Châu nhập gia tùy tục, y ngẫu nhiên cũng nên tôn trọng quy củ quê nhà của Cố Phù Châu.

Lâm Thanh Vũ cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, lại bị Cố Phù Châu lớn tiếng ngăn lại: "Ngươi làm gì thế?"

Lâm Thanh Vũ kỳ quái nói: "Không phải đeo vào sao?"

Cố Phù Châu bật cười: "Vậy ngươi cũng không thể tự đeo, phải là ta giúp ngươi đeo."

"Đây lại là quy củ ở quê nhà ngươi?"

"Đúng vậy."

"Phiền toái." Lâm Thanh Vũ vươn tay trái, "Vậy ngươi đeo đi."

Thần sắc Cố Phù Châu bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tay Lâm Thanh Vũ, nhìn chằm chằm một hồi lâu, dùng khăn lau tay trước, mới thật cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn.

Tay hắn tựa hồ có hơi run. Hắn đang khẩn trương.

Lâm Thanh Vũ chưa bao giờ thấy Cố Phù Châu trịnh trọng như vậy, như thể đang hoàn thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhìn hắn như thế, Lâm Thanh Vũ cũng khẩn trương theo.

Chiếc nhẫn bị Cố Phù Châu nắm thật lâu, mang theo ấm áp, chậm rãi đẩy vào ngón tay y, dưới ánh mặt trời lưu lại một tàn ảnh loá mắt.

Đây đúng là một cảm giác kỳ lạ. Sau khi đeo chiếc nhẫn xong, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.

Lâm Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xong rồi?"

"Đợi chút, lúc này ta hẳn là phải nói mấy câu ra vẻ. Để ta ngẫm lại......" Cố Phù Châu hít sâu một hơi, cầm lấy tay Lâm Thanh Vũ đặt lên ngực mình, chứa đầy thâm tình nói, "Thanh Vũ, ta đem nửa đời sau của mình phó thác cho ngươi."

Nửa đời sau? Không cưới vợ sinh con, cùng Cố Phù Châu luôn ở bên nhau, nói đùa chọc cười, vui cười giận mắng, thỉnh thoảng mưu đồ bí mật làm chuyện xấu, nâng đỡ nhau vượt qua quãng đời còn lại?

Hình như...... Có thể chấp nhận được.

"Ừm."

Nghe thấy Lâm Thanh Vũ đáp lại mình, Cố Phù Châu kích động không khỏi tiến thêm một bước: "Vậy ngươi hứa với ta, sau này dù ta có hói đầu, mập lên, không có cơ bụng, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta, được không?"

Lâm Thanh Vũ nhanh chóng bình tĩnh, vô tình rút tay ra: "Không thể nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top