Chương 2 - Lời Hứa Năm Ấy

THĂNG LONG, 1960

Những cơn gió cuối đông phả qua từng con phố cổ, mang theo hương trà nóng từ những quán nhỏ ven đường và mùi hoa tươi từ gánh hàng rong. Ánh nắng nhạt buổi sớm chiếu xuống mặt hồ Gươm, phản chiếu lên những mái ngói nhuốm màu thời gian.

Bên vỉa hè gần một con phố đông người qua lại, một chàng trai trẻ đứng chỉnh lại những bông hoa trên gánh hàng nhỏ của mình.

Nhật Tư khẽ thổi nhẹ lên đôi bàn tay lạnh cóng, kéo lại chiếc khăn quàng cổ bạc màu. Cậu ngước mắt nhìn dòng người đang hối hả qua lại, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, cậu có cảm giác sẽ bán đắt hàng.

Và đúng là vậy. Chỉ mới đầu ngày mà lẵng hoa của cậu đã vơi đi gần một nửa. Hoa cúc vàng, hoa hồng nhung, vài nhành lay ơn đỏ thắm – mỗi bông hoa như nhuốm màu một câu chuyện riêng, và Nhật Tư yêu thích việc lắng nghe những người khách kể về lý do họ mua hoa.

Nhưng cậu không ngờ rằng, ngày hôm nay, mình sẽ gặp một vị khách đặc biệt.

Trương Ngọc đứng bên kia đường, bàn tay thả lỏng trong túi áo khoác, đôi mắt trầm lặng quan sát cảnh vật trước mặt.

Hắn vốn không có hứng thú với những quầy hàng rong, nhưng lần này ánh mắt hắn vô thức bị hút về phía gánh hoa nhỏ.

Không phải vì những bông hoa.
Mà vì người bán hoa.

Nhật Tư đang cúi xuống buộc lại dây gánh, những ngón tay thon dài vén nhẹ những cánh hoa mềm mại.

Gương mặt cậu lấm tấm ánh nắng, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả trời xuân. Một cơn gió lướt qua, cuốn vài cánh hoa rơi xuống vai áo cậu.

Trương Ngọc bỗng dưng dừng bước.

Lạ thật.

Hắn chưa từng có cảm giác này bao giờ.

Hắn đã từng gặp vô số người trong những buổi tiệc sang trọng của gia đình, từng thấy nhiều gương mặt xinh đẹp hơn thế.

Nhưng chẳng ai trong số họ có thể khiến hắn muốn đứng lại, muốn nhìn thêm một chút, muốn nhớ mãi khoảnh khắc này.

Đó không phải là sự si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ là… một sự hấp dẫn kỳ lạ, như thể hắn đã từng biết người này.

Nhưng làm sao có thể?

“Cậu mua hoa không?”

Giọng nói nhẹ nhàng kéo Trương Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn chớp mắt, nhận ra Nhật Tư đã nhìn mình từ lúc nào, đôi môi hơi cong lên cười.

“Không mua thì đừng đứng chắn chỗ người ta buôn bán chứ.”

Nhật Tư nửa đùa nửa thật, tay vẫn bận rộn sắp lại những bó hoa.

Trương Ngọc nhướng mày. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn kiểu này. Không phải kiểu cúi đầu kính cẩn, không phải kiểu dè dặt giữ khoảng cách. Mà là một sự tự nhiên đầy vô tư.

Hắn nhìn xuống gánh hoa, rồi lại nhìn Nhật Tư.

“Cậu có hoa nào… không cần lý do để tặng không?”

Nhật Tư ngẩn ra, rồi bật cười.

“Hoa nào mà chẳng cần lý do để tặng?”

“Thế à?”

Trương Ngọc nhếch môi, ánh mắt hắn không rời khỏi người trước mặt. “Vậy cậu bán cho tôi một bông, tùy cậu chọn.”

Nhật Tư hơi nheo mắt nhìn hắn, như thể đang đánh giá vị khách lạ này.

Rồi cậu khẽ cúi xuống, nhặt lên một nhành hoa nhỏ, màu trắng tinh khôi, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió.

“Bạch trà. Loài hoa của những điều chưa nói.”

Trương Ngọc đón lấy nhành hoa, ngón tay vô thức lướt qua đầu ngón tay Nhật Tư. Một thoáng chạm nhẹ, nhưng khiến tim hắn như khựng lại một giây.

Nhật Tư không để ý lắm, chỉ tủm tỉm cười. “Một đồng thôi."

Trương Ngọc lặng nhìn cậu, rồi bất giác bật cười. Hắn lấy ra tờ tiền, đặt vào lòng bàn tay cậu. Nhưng thay vì cầm lấy hoa, hắn lại nhẹ nhàng cài nó lên giỏ hoa trước mặt Nhật Tư.

“Vậy thì tôi tặng lại cậu.”

Nhật Tư sững người.

“Ơ—”

“Lần sau gặp lại, tôi sẽ mua thêm.”

Trương Ngọc cười nhạt, quay lưng rời đi, để lại sau lưng cậu thiếu niên còn đang ngẩn ngơ.

Cậu cúi xuống nhìn nhành bạch trà trắng tinh khôi trong giỏ, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ.

Cứ như thể…

Người đó nhất định sẽ quay lại.

Nhật Tư không nhớ từ khi nào mà cậu quen với sự hiện diện của Trương Ngọc.

Mỗi ngày, cứ đến xế chiều, người kia lại thong dong bước đến, tay cầm một cây quạt giấy, ung dung như một vị công tử nhàn nhã dạo chơi. Hắn không nói nhiều, chỉ đơn giản mua hoa, cài lên tà áo cậu, rồi lại rời đi.

Nhưng dần dần, Nhật Tư bắt đầu chờ đợi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng vào những hôm trời mưa hoặc có việc bận, khi Trương Ngọc không đến, cậu lại cảm thấy trống trải.

Mà đáng sợ hơn là, khi gã đó xuất hiện lại, cậu liền có cảm giác như được thở phào.

Lần này, không đợi Trương Ngọc lên tiếng trước, Nhật Tư đã nhanh tay chọn một đóa hoa, giơ ra trước mặt hắn.

“Hôm nay tôi tặng anh.”

Trương Ngọc hơi sững lại, rồi ánh mắt khẽ cong lên.

Ồ?

Hắn cúi xuống nhìn đóa mẫu đơn đỏ thẫm trong tay cậu, ý cười càng đậm.

“Là cậu đang tỏ tình với tôi sao?”

Nhật Tư ngớ người, rồi nhanh chóng đỏ mặt. “Ai… Ai tỏ tình chứ?!”

Trương Ngọc bật cười, nhận lấy đóa hoa. Nhưng lần này, hắn không cài nó lên áo mình, mà nhẹ nhàng cài vào tóc Nhật Tư.

Nhật Tư đứng hình.

Cậu không ngờ hắn sẽ làm vậy—cả người đều cứng đờ.

Cảm giác ngón tay Trương Ngọc lướt qua mái tóc cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn lên.

“Như vậy…”

Trương Ngọc chậm rãi nói, ánh mắt vừa sâu lắng vừa trêu chọc.

“Giờ trông cậu đẹp hơn rất nhiều.”

Nhật Tư cảm giác như toàn thân mình bốc cháy.

Cậu định phản bác gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của hắn, câu chữ lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Cả thế gian như trở nên yên lặng.
Chỉ còn lại ánh hoàng hôn phủ lên hai người, và một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dìu dịu.

Cậu không thể phủ nhận nữa. Rằng có một thứ gì đó trong lòng mình đã lung lay.

Trương Ngọc không biết từ khi nào mà hắn thật sự sa vào lưới tình.

Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần bị thu hút bởi nét thanh tú của Nhật Tư. Nhưng càng tiếp xúc, hắn lại càng bị cái bướng bỉnh mà đáng yêu của cậu cuốn lấy.

Mỗi lần chọc cậu đỏ mặt, hắn đều cảm thấy lòng mình rộn ràng một cách kỳ lạ.

Đêm nay, khi ánh trăng tròn và sáng như ngọc treo trên bầu trời, Trương Ngọc không kiềm chế được nữa.

Hắn tìm đến nơi Nhật Tư trọ.
Căn nhà nhỏ ven sông, ánh đèn leo lắt tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp.

Nhật Tư vừa xách nước vào thì bất chợt thấy bóng người quen thuộc.

Cậu giật mình.

“Anh… Sao anh lại ở đây?”

Trương Ngọc không đáp, chỉ chậm rãi tiến tới.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Nhật Tư lùi lại theo bản năng, nhưng Trương Ngọc đã đưa tay giữ lấy vai cậu.

“Tôi có chuyện muốn hỏi.” Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn.
Nhật Tư hơi hoảng.

“Gì… gì chứ?”

Trương Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu thích tôi không?”

Nhật Tư đứng hình.

Cậu không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.

Cậu muốn phủ nhận. Muốn trốn tránh.

Nhưng đôi mắt của Trương Ngọc quá sâu, quá chân thật, như thể có thể nhìn thấu lòng cậu.

Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, làm rung động những tán cây.

Trong khoảnh khắc đó, Nhật Tư biết mình không thể nói dối nữa.
Cậu khẽ gật đầu.

Chỉ một động tác nhỏ, nhưng đối với Trương Ngọc, đó là cả một thế giới sụp đổ rồi tái sinh.

Hắn không kìm chế được nữa.
Một giây sau, hắn cúi xuống hôn Nhật Tư.

Nhật Tư trợn tròn mắt.

Cảm giác mềm mại của đôi môi hắn chạm vào môi cậu, mang theo hơi ấm khiến đầu óc cậu mơ hồ.
Trương Ngọc ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu sẽ chạy mất.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi càng lúc càng sâu hơn, quấn quýt hơn, tựa như muốn khắc ghi hơi thở của đối phương vào tim.

Nhật Tư bủn rủn, cả người như mất đi trọng lượng.

Cậu không biết mình đã chìm đắm vào đó từ khi nào, chỉ biết rằng…

Cậu không muốn buông ra nữa.

“Anh có tin vào kiếp sau
không?”

Nhật Tư hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Trương Ngọc không đáp ngay. Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

“Vì sao em lại hỏi vậy?”

Nhật Tư mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

“Chỉ là… nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh.”

Trương Ngọc khẽ siết tay cậu.

“Ngốc, em định bỏ tôi đi đâu mà phải hẹn kiếp sau?”

Nhật Tư không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, nơi vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng giữa màn trời thăm thẳm.

Thăng Long năm ấy, trời trở lạnh sớm hơn mọi năm.

Gió mùa thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả trên con đường lát gạch.

Trương Ngọc vốn là con trai một gia đình phú hộ, còn Nhật Tư—chỉ là một người bán hoa ven đường.
Thế gian này, khoảng cách giữa họ là quá lớn.

Nhưng tình yêu vốn chẳng màng thân phận.

Trương Ngọc muốn đưa Nhật Tư về nhà, muốn đường đường chính chính giữ cậu bên mình.

Nhưng cha mẹ hắn không chấp nhận.

“Con muốn cưới một kẻ bán hoa? Đừng mơ!”

Trương Ngọc cãi lại. Hắn đã chuẩn bị tất cả, đã lên kế hoạch rời khỏi nơi này, chỉ cần Nhật Tư đồng ý, hắn sẽ đưa cậu đi thật xa.
Nhưng hắn không ngờ…

Cha hắn đã ra tay trước. Một ngày đông, Nhật Tư biến mất.

Trương Ngọc lật tung cả thành Thăng Long, nhưng không tìm thấy bóng dáng người ấy.

Mãi đến ba ngày sau, hắn mới biết được sự thật—

Nhật Tư đã chết.

Bờ sông hôm ấy lạnh lẽo, sương mờ giăng kín.

Nhật Tư mặc một bộ áo vải đơn sơ, cả người run lên vì rét.

Trước mặt cậu là mấy gã lính canh—những người được cha Trương Ngọc sai đến.

“Xin các người… tha cho tôi…”

Giọng cậu khàn đặc.

Nhưng chúng không chút do dự.
Một kẻ vung tay—

“Xuống đi! Thứ dơ bẩn như mày không xứng ở cạnh cậu chủ!”

Nhật Tư bị đẩy xuống sông.
Nước lạnh thấu xương.

Cậu cố vùng vẫy, cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó…

Nhưng nước quá sâu.-

Hơi thở cậu nghẹn lại. Lồng ngực đau nhói.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được—

Là vầng trăng tròn trên cao, sáng như ánh mắt người kia.

Khi Trương Ngọc tìm đến bờ sông, tất cả đã quá muộn.

Hắn điên cuồng lao xuống nước,
mò tìm trong vô vọng.

Nhưng dù hắn lặn xuống bao nhiêu lần, gọi tên cậu bao nhiêu lần—

Nhật Tư vĩnh viễn không thể trả lời hắn nữa.

Đêm đó, Thăng Long có một người đàn ông quỳ bên bờ sông, ôm lấy một thân thể lạnh lẽo, gào khóc như kẻ mất trí.

Nước mắt hắn hòa lẫn với nước sông, lặng lẽ chảy xuôi.

Hắn áp mặt vào trán cậu, giọng
khàn đặc: “Anh xin lỗi…”

“Kiếp sau, dù có thế nào, anh cũng sẽ không để mất em nữa.”

Lời hứa ấy… trời đất chứng giám.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top