Chương 1 - " Anh vẫn yêu em mà "
Năm ấy, trời thu Trường An dịu mát, lá vàng rơi đầy trên những con đường lát đá, hội chợ năm lớn nhất trong kinh thành được tổ chức tưng bừng.
Người người kéo đến, kẻ rao hàng, người mua bán, tiếng trống, tiếng đàn vang lên không ngớt. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ, các quầy hàng bày đầy thức ăn thơm lừng, tranh họa tinh xảo, đồ thủ công tinh tế.
Giữa dòng người đông đúc, một bóng dáng khoác trường bào xanh nhạt, dáng vẻ cao lớn nhưng không kém phần thanh tao, bước đi chậm rãi.
Đó là Trương Soái, công tử nhà họ Trương, một gia tộc võ tướng danh giá trong triều. Hắn không thuộc về những nơi ồn ào như thế này, nhưng hôm nay vẫn xuất hiện, đôi mắt sắc sảo đảo qua đám đông, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Bất chợt-
"Cẩn thận!"
Một bóng người vụt qua, nhanh đến mức Trương Soái chưa kịp phản ứng thì người nọ đã va vào hắn. Cả hai suýt nữa ngã xuống, nhưng bằng bản năng của một người luyện võ, hắn nhanh tay giữ lấy eo người kia, kéo lại.
Người trong lòng hắn không cao lắm, khoác trên người một bộ y phục đỏ sẫm rực rỡ, vạt áo hơi xộc xệch do va chạm.
Khuôn mặt kia mang nét thanh tú, đôi mắt sáng rực lên như sao trời. Quan trọng hơn hết, trên tay y còn cầm một xâu kẹo hồ lô, dường như vừa vội vàng chạy đi mua.
"Xin lỗi, xin lỗi! Ta không cố ý!
Người nọ vội vã ngẩng đầu lên, nụ cười vô tư nở trên môi.
Trương Soái thoáng sững sờ.
Hắn chưa từng tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng khoảnh khắc này, lòng hắn lại khẽ rung lên một nhịp.
Người trước mặt hắn không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy... tựa như ánh sáng của một buổi sớm mai.
"Không sao." - Hắn đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nọ.
Người mặc y phục đỏ cắn một viên hồ lô, rồi chìa xâu kẹo ra trước mặt hắn.
"Người lạ ơi, có muốn thử không? Lúc nãy va phải huynh, coi như ta mời!"
Trương Soái nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu ấy.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn không thấy phiền, thậm chí còn có chút tò mò.
Hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi đưa tay nhận lấy, cắn nhẹ một miếng.
Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Người áo đỏ nhìn hắn, chớp mắt.
"Ngon không?"
Trương Soái nhìn sâu vào mắt y, chậm rãi hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Người nọ chớp chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Nhật Hoa. Nhật trong mặt trời, Hoa trong hoa cỏ."
Trương Soái lặp lại cái tên ấy trong đầu.
Nhật Hoa.
Hắn cảm thấy cái tên này rất hợp với y. Một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng rực rỡ, tỏa sáng.
"Còn huynh?" Nhật Hoa nghiêng đầu hỏi.
Hắn chưa kịp trả lời, thì đột nhiên có tiếng gọi từ xa:
"Nhật Hoa! Ngươi lại chạy lung tung ở đâu thế?!"
Một nam nhân trẻ tuổi chạy tới, trên người mặc bộ y phục xanh nhạt, trông có vẻ là một công tử gia đình giàu có. Hắn kéo Nhật Hoa ra sau lưng mình, rồi trừng mắt nhìn Trương Soái:
"Ngươi là ai?"
Nhật Hoa bĩu môi:
"Phú kha, đừng hung dữ. Đây là người ta mới quen."
Phú kha hừ lạnh, không mấy tin tưởng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Nhật Hoa quay lại nhìn Trương Soái, nụ cười vẫn không tắt: "Hôm nay gặp huynh thật vui! Có duyên sẽ gặp lại nha!"
Nói rồi, y kéo Phuwin chạy mất.
Trương Soái đứng lặng, nhìn theo bóng dáng người kia biến mất giữa đám đông.
Hắn không biết, đó là khởi đầu của một đoạn nhân duyên kéo dài ba kiếp.
Từ sau lần đó, Trương Soái phát hiện mình luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng màu đỏ trong những buổi hội chợ.
Và rồi, nhân duyên trớ trêu khiến họ liên tục gặp lại.
Nhật Hoa là con trai của một thương gia, tính tình hoạt bát, lanh lợi, trái ngược hoàn toàn với sự trầm ổn của Trương Soái. Lần đầu gặp nhau, Nhật Hoa chỉ đơn giản nghĩ Trương Soái là một người lạnh lùng nhưng thú vị, liền chủ động tiếp cận, không ngờ càng ngày càng thân thiết.
Những buổi chiều, họ đi dạo quanh hồ, Nhật Hoa thích thú kể về những giấc mơ của mình về một nơi không có chiến tranh, không có chia ly, về một cuộc sống tự do như những cánh chim.
Trương Soái lắng nghe, trong lòng bỗng dâng lên một khao khát kỳ lạ.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có người quan trọng đến vậy. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, hắn biết, mình đã động tâm.
Cả hai cứ thế dần dần xích lại gần nhau, không cần thề nguyền, không cần nói ra, nhưng tình cảm đã khắc sâu.
Cho đến một ngày, khi chiến tranh nổ ra, Trương Soái bị buộc phải ra chiến trường.
Hắn hứa sẽ trở về.
Nhưng Nhật Hoa chờ mãi, chờ mãi, chỉ nhận được một tờ cáo phó.
Trương Soái đã chết nơi sa trường.
Nhật Hoa không khóc, chỉ lặng lẽ cầm trên tay xâu kẹo hồ lô hắn từng ăn, rồi chậm rãi thì thầm:"Huynh gạt ta rồi... Huynh nói có duyên sẽ gặp lại, vậy kiếp sau nhất định phải tìm ta đó."
Nhật Hoa nhắm mắt, nụ cười cuối cùng cũng tắt lịm trên môi.
Từ đó về sau, mỗi khi hội chợ diễn ra, người ta vẫn đồn đại rằng, có một bóng dáng áo đỏ đi qua những con phố, tay cầm xâu kẹo hồ lô, lặng lẽ chờ đợi một người.
Mà người ấy, mãi mãi không trở về.
Tình duyên chưa dứt, số mệnh chưa tròn.
Nhật Hoa không biết, ở nơi xa xăm nào đó, một linh hồn vẫn đang lặng lẽ nhìn y.
Hắn đã thề, nếu không thể bảo vệ Nhật Hoa ở kiếp này..
Vậy thì kiếp sau, hắn sẽ là người đi tìm.
Kiếp sau ắt sẽ gặp lại.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top