Chương 1: Cố nhân, mối tình cây Diệp anh đào ngàn năm

Truyền thuyết xưa lưu truyền rằng : sau cánh rừng trên đỉnh đồi kia, là nơi giao nhau giữa trời và đất, bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nơi đó được gọi là tiên cảnh bởi vẻ đẹp nên thơ, đặc biệt nơi ấy tồn tại một cây Diệp anh đào ngàn năm tuổi, hoa nở rộ quanh năm. Đó là nơi trú ngụ của hoa tiên, chả may ai lạc bước vào sẽ làm mồi cho hoa tiên. Nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thực sự được thấy nó.
***________***
Một chiều mưa tầm tã, đổ ầm ầm xuống, mặt đất như sắp nứt ra .Bầu trời bị một khối mây đen che khuất, ánh sáng yếu dần đi, trong phút chốc bóng đêm bao trùm cả cánh rừng, để lại đây một màu tối đen đến đáng sợ. Sau lớp sương đang tan dần kia mở ra một cảnh sắc ngập tràn hương sắc hoa anh đào. Bóng dáng nam tử với vẻ mặt mệt nhọc hiện rõ, chạy vội vã trong mưa. Toàn thân y thấm đẫm nước mưa, mỗi bước đi của y nặng trĩu, cố gắng chạy nhưng màn đêm mù lối, tiếng thở gấp rút bị tiếng mưa lấn áp. Những cơn gió lạnh buốt không làm xao nản bước chân y, càng tiến sâu cơ thể y càng nặng nề hơn, và rồi ý thức y dần mơ hồ ....... trong tiềm thức yếu ớt kia, bóng cây anh đào sừng sững nở rộ, vẻ đẹp lộng lẫy đến mê người.
" Đẹp thật " giọng y yếu dần đi rồi im hẳn, y ngất đi trong vô thức
Tiếng gió hòa quyện với tiếng chim hót, lá cây, cảnh vật cũng bắt nhịp theo tạo nên một bản nhạc thiên nhiên sống động, du dương, không kém phần bí hiểm ẩn sâu trong đó như truyền gọi linh hồn ai choàng tỉnh. Y nằm dưới gốc cây anh đào chìm sâu trong giấc mộng của mình. Cây anh đào lay chuyển những nhành cây đan xen nhau kết thành mái vòm che vững trãi, che chở cho người nam tử còn say sưa đắm chìm trong giấc ngủ kia, khỏi những sự quấy nhiễu của cảnh vật đang hò reo.
Thời gian cứ trôi trong chậm chạp, từng giờ từng khắc âm thầm lặng lẽ chuyển đổi. Y vươn mình, nhẹ nhàng mở mắt ra, cây anh đào hoảng hồn lay mình chuyển động, có phải chăng vì quá vội vô tình làm rơi một đóa hoa nhỏ xuống. Cố tình hay vô ý, y đưa tay ra xem cơn mưa vừa rồi đã tạnh hay chưa, bất chợt đóa hoa nhỏ kia rơi phải tay y. Nằm gọn trong lòng bàn tay, y ngắm nhìn đóa hoa, cảm nhận được hơi ấm, độ mượt mà của những cánh hoa, mỏng như thể xuyên qua dễ dàng. Như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó, y nâng đóa hoa gần môi, hôn nhẹ, đầu môi y cảm nhận được vị ngọt và hơi ấm lạ, khẽ rung lên.
Bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi ngang qua, y nhíu mày vẻ né tránh, đóa hoa rời khỏi tay y bay vụt lên giữa không trung, toát ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Y giương mắt nhìn theo, ánh sáng càng tỏa ra hơn, làm chói cả ánh nhìn.
Trong ánh sáng chói lóa kia, người con gái với mái tóc màu hồng nhạt tựa màu hoa anh đào, xõa dài lay động trong gió, có còn một vài sợi vương trên làn da trắng mịn của nàng, sống mũi cao, với đôi mắt đỏ rực trong suốt như hai viên pha lê nhuốm máu toát nên vẻ bí hiểm ẩn sâu bên trong nàng, điểm nhấn là đôi môi hồng mềm mại như những cánh hoa anh đào mỏng, mượt. Nàng khoác cho mình bộ y phục trắng đan xen chút đỏ hồng, họa tiết cho y phục là những đóa anh đào ở rộ kết dưới vạt váy dài. Tất cả đã tạo nên nàng một vẻ đẹp hoàn hảo khác thường làm say đắm bao ánh nhìn.
Nàng dần dần hạ xuống, đôi bàn chân nhỏ chạm mặt đất, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, tạo ra luồn gió với sức mạnh như sắp cuốn bay mọi thứ. Y như bị nhan sắc nàng thu hút, đơ người ra. Nàng dần tiến về phiá y nâng cằm người nam nhân đang đứng như hóa đá kia, giọng nàng dịu ngọt như mật tan ra nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng như cơn gió thổi ngang tai.
" Ngươi vừa hôn ta? "
Y chợt hoảng hồn trước câu hỏi của nàng, ánh mắt y lạc đi, hồi tưởng lại. Mặt y thoáng chút đỏ bừng, im lặng.
" Ngươi yêu ta ? "
Y ngỡ ngàng, im lặng, khẽ cười vẻ khó hiểu, nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn y.
" Ta yêu nàng "
Y ôm chầm lấy nàng, người con gái vẻ ngơ ngác không kịp phản ứng kia, thoáng chút đỏ gượng.
" Nàng hiểu từ ' Yêu' chứ ? "
" Yêu?? " nàng nhìn y với vẻ ngây ngô hiện hủ trên mặt nàng
" Qủa như ta nghĩ, nàng không hề hiểu " y cười lắc đầu, như thể đã đoán trước được
" Ngươi nói xem nó là gì??"
" Ta không thể nói cho nàng hiểu được, nhưng ta sẽ làm nàng hiểu bằng hành động"
" Hành động ư?"
" Đúng, ta sẽ khiến nàng yêu ta" y tuyên bố dõng dạc, quyết đoán.
" Ta sẽ yêu ngươi ư?"
" Ta sẽ làm nàng yêu ta và ta sẽ lấy nàng, ta thề"
" Lấy ta !?"
Nàng như thể hiểu được phần nào lời y nói, nàng bất giác im lặng, từ trong lòng ngực đập rộn lên một thứ cảm xúc không tên.
"Tên ngươi?"
" Ta tên Lạc Thiên, còn nàng"
" Ta.... tên........, ta không biết, ta không có tên"
Nàng lắc nhẹ đầu, giọng nàng lạc hẳn đi, vẻ buồn lẫn trong nàng, hiện rõ qua đôi mắt đỏ rực đang dần chuyển nhạt đi, có phải do tâm trạng thân chủ nó?
" Vậy ta đặt tên cho nàng, Tử Hạ nàng thấy sao"
" Tử Hạ là tên ta ư? ngươi đặt cho ta sao?"
" Đúng, nàng nghĩ sao"
" Tử Hạ, vậy là ta đã có tên rồi, Tử Hạ là tên ta"
Nàng lập đi lập lại câu đó không ngừng, mặc câu hỏi y, nàng vẫn cứ nhảy nhót vẻ vui sướng lấn áp nàng, quả là lần đầu có tên nàng không thể kiềm chế nổi cảm xúc mình.
" Vui đến vậy sao? Thật kỳ lạ"
Y say sưa ngắm nhìn người mỹ nữ kia, lơ lãng cả thời gian. Bóng đêm lại tiếp tục bao trùm, bởi lẽ một ngày đã kết thúc, giấc ngủ y chìm sâu hơn y tưởng.
Cảnh đêm nơi tiên cảnh quả là rất đẹp, những cánh hoa anh đào bay bay trong gió dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng tròn tỏa sáng chiếu rọi trên thảm cỏ xanh mượt, mọi vật góp phần tăng thêm màu sắc cho bức họa phong cảnh tuyệt đẹp này.
Thời gian trôi qua dần, mỗi ngày y đều đến bên nàng, kể nàng nghe những thứ phàm trần, những chuyện mộng tưởng với bao lời hứa hẹn, nàng dần như đã dao động phần nào.
Y đến bên gốc hoa anh đào, gõ nhẹ vào thân cây, người con gái với mái tóc màu hồng nhạt tựa như màu hoa anh đào từ trong thân cây bước ra, nhìn y với đôi mắt đỏ rực kia, khẽ mỉm cười, nụ cười nàng dịu nhẹ như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn ai, như thể cướp đi hơi thở này, làm dâng trào một thứ cảm xúc không thể vùi lấp đi.
Liệu rằng giữa người và tiên sẽ có một mối lương duyên tốt đẹp hay là ........?
~ Hết Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: