Kiếp 3...
Por's pov:
Xin chào mấy chị, em tên là Por! Năm nay em 18 tuổi và đang là một tay chơi Keyboard của nhóm "Chinchilla" tại Câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Em yêu nó lắm, nhưng tiếc rằng hôm nay em lại phải chào tạm biệt nó rồi... Tất cả chỉ là những ký ức của thành xuân mà thôi, thật buồn.. nhưng không sao. Các cụ đã nói đi là để trở về, thế nên phải đi tiếp. Tất cả mọi thứ diễn ra khá tốt, cho đến khi...
"Por, Pat, Yo! Ra đây tao chụp ảnh làm kỷ niệm nào!" - giọng một người con trai vang lên, trên tay cầm chiếc máy chụp ảnh, đôi mắt và nụ cười hướng về ba chúng tôi.
À, em quên chưa giới thiệu hai người đứng bên cạnh em là Pat với Yo. Thằng đeo kính là Pat, còn thằng còn lại là Yo. Còn người vừa gọi tụi em là... Tiwson. Người con trai đã giúp đỡ nhóm em lọt vào vòng chung kết của Hot Wave, nhưng đáng tiếc là tụi em không đạt đc giải quán quân.
Sau hôm đó nhóm tụi em ai cũng buồn cả, nên không ai muốn ăn thịt nướng cùng em. Nhưng...cậu ấy lại tới, cậu ấy an ủi em, cùng em ăn thịt nướng. Hôm đó em vui lắm, nhưng chưa vui được bao lâu thì...
"Ah!"
"Por! Có sao không? Tự nhắc người ta cẩn thận, mà mình không cẩn thận tý nào cả!"
Cậu ấy đỡ em lên, rồi đưa em đi vào bệnh viện. May mắn em chỉ bị bong gân nhẹ, nên vẫn đi học được. Từ ngày hôm đó em rơi vào lưới tình, em thầm thương cậu ấy nhưng không dám thổ lộ...em sợ cậu ấy cảm thấy ghê tởm khi ở bên em, sợ cậu ấy không đáp lại tình cảm của em... Có lẽ tụi em chỉ có thể làm bạn nhau thôi...
No one's pov:
Sau khi chụp xong ảnh cho ba người, cậu gọi em ra sau trường để nói chuyện. Hai người đi với nhau, nhưng không ai dám thốt ra câu nào cả. Khi đã ra hẳn sau trường và không thấy học sinh nào đi qua, thì cậu mới dám mở lời.
"Por...Tao...tao có chuyện muốn nói với mày!"- cậu ấp úng nói, mặt mày cũng xanh lên một tý.
"Mày có chuyện gì khó nói hả? Mày cứ nói đi, lỡ tao giúp được thì sao!"- em cảm thấy cậu có chuyện gì khó nói, nên cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Thật... thật ra...tao thích mày lâu lắm rồi!"-cuối cùng cậu cũng nói được rồi... nhưng có vẻ em không thích cậu cho lắm, cậu nghĩ.
Em không nói gì, chỉ rang tay, lại gần cậu mà ôm vào lòng. Cậu chưa hiểu gì, nhưng vẫn đáp lại cái ôm từ em.
"Tao cũng thích mày!"- em thì thầm vào tai cậu, làm cậu đứng hình, con mắt trợn ngược nhìn em.
*Em thích mình á?*- cậu nghĩ ngợi trong đầu.
Em nhìn cậu ngơ ngác đứng đối diện mình, không kìm được mà bật cười.
"Haha! Suy nghĩ gì, mà đứng đơ ghê vậy? Không định tỏ tình người ta à?"- em vừa cười vừa nhắc nhở cậu.
"À quên...mày làm người yêu tao nhá?"- anh hoàn hồn về sau lời nhắc nhở của em, mà hoàn thành câu nói của mình.
"Ừm!"
___________________________________________
Sau ngày hôm đó hai người luôn dính chặt với nhau, không bước nửa bước khỏi nhau. Đến nỗi hai cặp đôi Tinngun và Soundwin còn không dính nhau bằng hai người này. Lên đại học, mặc dù khác khoa, nhưng cậu vẫn luôn đón em đi ăn trưa cùng nhau. Hai người cũng đã công khai với gia đình, và may mắn cả hai bên gia đình đều chấp thuận cho hai người quen nhau. Hai bà mẹ còn hẹn riêng nhau ra xem ngày đẹp để sau khi hai người tốt nghiệp, thì cho cưới luôn. Em thì không muốn cưới sớm, em vẫn muốn chơi bời, tung tăng bay lắc trong bar cùng đám bạn mình nữa. Cậu thì theo ý em, cậu đợi khi nào em sẵn sàng thì mới cưới. Nhưng không như em nghĩ, đúng vào ngày tốt nghiệp của em...Thằng Tinn, nó đã cầu hôn Gun. Lúc đó Gun đồng ý và đã oà khóc trên vai thằng Tinn. Em thấy vậy trong người có phần vui, vì thằng bạn thân trí cốt của em chuẩn bị lên xe hoa. Còn phần buồn...là do Gun sẽ không còn thường xuyên rủ em và Thằng Win đi bar chơi nữa. Nhưng không sao, em còn Win mà. Mặc dù em cũng muốn cưới lắm, nhưng con tim cứ kêu: "Chưa được, mày còn trẻ, mày phải ăn chơi!"
Không lâu sau thì đám cưới của Tinn và Gun cũng diễn ra cậu là phụ rể, còn em là phụ dâu. Khi em nhìn thấy Gun trong bộ vest cưới màu trắng, nó thật đẹp. Lễ cưới được tổ chức ở bờ biển của đàn anh cũ của nhóm tụi em, hay còn gọi là anh dâu của thằng Yo. Đây cũng là nơi đầu tiên, mà em và cậu có bức ảnh đầu tiên cùng nhau. Sau khi làm xong hết các mục chính của lễ cưới, thì cuối cùng thứ tất cả mọi người FA đang chờ đợi. Đó chính là phần ném hoa cưới. Và không ai ngờ tới, những người muốn bắt lại không bắt được, nhưng người không muốn bắt được.
"Win!"- giọng nói một chàng trai đằng sau Win thoát ra, không ai khác là Sound. Nó trong bộ vest đen, quỳ chân xuống bại cát, lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, rồi nói tiếp "Hôm nay mày bắt được hoa rồi, thì đồng ý cưới tao nhé?"
Win gật đầu lia lịa, mắt thì cũng đã đỏ lên một tý. Sau khi đeo nhẫn xong, thì chính thức Win đã rơi lễ. Sound ôm nó vào lòng, mà an ủi. Vậy là thêm một đứa bạn đã rời bỏ cuộc chơi. Em buốn lắm, bây giờ em chỉ mong rằng người tiếp theo lên xe hoa sẽ là em. Đúng như những gì em mong muốn, vào lễ cưới của cặp đôi Soundwin, thì em đã bắt được bó hoa. Lúc đó y chang như lần Sound cầu hôn Win vậy. Cậu quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp trong túi áo ra, rồi hỏi cưới em. Em xúc động lắm, không nói gì chỉ gật đầu, rồi oà khóc trong lòng cậu. Cuối cùng, em cũng có chồng rồi. Cả hai đã chuẩn bị cho lễ cưới thật linh đình, nhưng họ đâu có hay...
"Por!"
Một chiếc xe vừa phi lên lề đường đi bộ và...
___________________________________________
Trong một bệnh viện nọ có một chàng trai ngồi trước cửa phòng cấp cứu, người cậu run, máu thì nhầy nhòa trên mặt, dưới hai bàn tay. Em đã bị tai nạn, người đâm trúng em, cũng bị cảnh sát đưa lên phường, vì lý do uống rượu mà còn lái xe.
Bác sĩ vừa mở cửa ra, thì cậu đã chạy ra hỏi. Cậu hy vọng như trong các bộ phim rằng em sẽ an toàn, nhưng thứ cậu nhận được là...
"Xin chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân bị thương nặng trên đầu, nên đã không qua khỏi. Bây giờ cậu có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối!"
Cậu nghe xong, liền chạy thẳng vào phòng.
"Por, sao em lại bỏ anh đi? Em tỉnh lại đi, ngày mai là đám cưới của chúng ta đấy! Chẳng phải em muốn nhìn hai chúng ta khoác lên mình hai bộ vest cưới sao? Sao giờ em lại nằm đây?"- cậu cứ thế mà ngồi nói chuyện với em cả đêm. Đến sáng cả nhóm biết tin Por bị tai nạn, thì chạy thẳng đến bệnh viện xem tình hình. Mở cửa phòng ra họ thấy em đang nằm trên giường bệnh, còn cậu thì liên tục lặp đi lặp lại một câu "Em tỉnh dậy, mặc bộ vest với anh đi!"
Cứ thế, ngày cưới của họ lại biến thành đám tang của Por. Cậu từ đó, lúc nào cũng khăng khăng cầm hai bộ vest cưới trên tay, không cho ai chạm vào nó cả. Tinn, Gun, Win và Sound cũng bất lực, không làm được gì nữa, chỉ có thể để cậu làm theo ý mình...
Từ đó có một tiểu thuyết rằng hai chàng trai yêu nhau say đắm. Nhưng ông trời thật ác, cả ba kiếp đều cho họ có duyên gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại không có nợ để ở bên nhau đến cuối đời.
___________________________________________
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ này của mình. Đặc biệt cảm ơn đến bạn AnnAnn1606 đã cho phép mình sử dụng cái pov trên Tiktok của bạn ấy!❤️❤️❤️
Sắp tới tui sẽ viết một bộ One short về G4 nha! Hãy đợi đi!
Nều thấy hay hãy bình chọn cho tui nhen! Iu!❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top