Kiếp 2

Chang's pov:

Xin chào tôi là thằng Leng vô dụng của kiếp trước đây. Những ký ức của kiếp trước, không hiểu bằng cách nào tôi lại nhớ, đặc biệt là em ấy. Tôi vẫn luôn tìm em ấy, tìm mọi nơi và cả lớp học đó cũng không ngoại lệ... nhưng thật đen, nơi đó bây giờ đã khác. Không còn là lớp học ngôn ngữ ký hiệu nữa, thay vào đó là những ngôi nhà cao to. Nhưng trong cái đen vẫn còn cái đỏ, tôi gặp được người vợ cũ của kiếp trước. Cô ấy không phải đi làm ở những quán bar nữa, giờ cô ấy có bố mẹ, gia đình mà có thể yêu thương cô ấy.

No one's pov:

"Ủa, anh Leng!"

"Ủa, Praew cũng nhớ hả?!"

Hai người như gặp được vàng, cười lên, rồi ôm trầm lấy nhau. (Đừng hiểu lầm Preaw thích phụ nữ.)

"Trời ơi, công nhận trái đất tròn ha anh, kiếp trước đến kiếp này chúng ta vẫn gặp được nhau."

"Ờ!" Hai người cứ thế, mà nói chuyện với nhau, anh còn biết thêm được là Praew đã come out với gia đình và được họ chấp nhận. Có vẻ cô ấy vui lắm, được ba, mẹ chấp nhận là thứ duy nhất mà cô ấy không đạt được khi còn ở kiếp trước. Họ cứ thế mà nói chuyện với nhau, trùng hợp là hai người học chung trường, nên cả hai vui lắm...

-------------------------------------------------------------
Chang's pov:

Giờ tôi tên là Chang, năm nay tôi học năm 2 khoa Kỹ thuật tại trường đại học XXX. Tôi tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc việc tìm kiếm em. Mặc dù tôi học khoa Kỹ thuật, nhưng tay nghề vẽ tranh của tôi từ kiếp trước vẫn chưa biến mất. Tôi vẽ em nhiều lắm, nhiều đến mức bạn bè khi đến ai nấy đều nhớ mặt em. Họ hỏi nhiều về em lắm, em biết không? Tôi muốn gặp em, muốn nghe giọng hát của em, muốn được nhìn nụ cười của em thêm một lần nữa. Em biết gì không, tất cả lũ bạn của tôi đều khen em cười đẹp lắm đó. Đặc biệt là thằng Pat, nó nói sẽ tìm em giúp tôi đó. Mà em có khỏe không, đã ăn uống gì chưa? Tôi nhớ em quá đi! Giờ không có gì có thể ngăn cản được hai ta đến với nhau rồi, vậy em đang ở đâu? Em mau xuất hiện đi chứ!

Praew là người duy nhất biết về chuyện tình của chúng tôi. Cô ấy luôn là người bên cạnh tôi mỗi lúc tôi nhớ em và cũng là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai...

1 năm học sắp kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy em... Tại sao? Tại sao mọi người ai ai cũng hạnh phúc, còn tôi thì không! Tại sao...hay tôi đã làm gì sai hay chúng ta hết duyên rồi? Tôi không biết nữa, nhưng tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi... Em biết gì không? Đến thằng Pat, nó đã tìm được tình yêu của đời mình rồi đấy. Tại sao nó giữ được người nó yêu, còn tôi lại không? Em ơi...đừng trốn nữa, đến gặp tôi đi mà...

___________________________________________

2 tháng lại trôi qua và tôi vẫn chưa gặp được em...

*Ring Ring*

Thằng Pat gọi, không biết lại bầy ỷof gì nữa đây?

"Alo!"

"Ai'Chang, tao tìm được người mày tìm bấy lâu nay rồi!"

"Hả?! Ý mày là chàng trai tao hay vẽ á hả?"

"Ờ! Ẻm đang học ở trường trung học tụi mình từng học á!"

*Tút tút*

Tôi không nghe nó nói nữa, nhanh chóng chạy đến. Tôi sắp gặp được em rồi, đợi tôi một tý thôi...

Em...Vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó và cả giọng hát này...đúng là em rồi! Liming và Heart cũng ở đó, nhìn họ vui lắm. Heart đã nói và nghe được rồi kìa, mừng cho nó quá. Tôi không chần chừ gì chạy thẳng lại cho em, nước mắt tôi rơi rồi, rơi thật rồi. Tôi ôm em từ đằng sau lưng, đây là kiểu ôm mà em ấy thích nhất, thích được người khác ôm từ đằng sau... Nhưng sao em phản ứng lạ vậy? Em đẩy tôi ra, em la vô mặt tôi, em nói tôi không bình thường... Là sao, em không nhớ tôi sao...

"Em sao vậy..? Anh nè...anh là anh Leng người yêu em đây! Em không nhớ anh sao?" - tôi la lên, trong khi giọng đã bị vỡ và hơi khàn vì khóc.

Em vẫn ngơ mặt ra, em không nhớ tôi thật sao? Tôi không tin, tại sao tôi nhớ được em, còn em thì không? Không, không, không phải, chắc không phải đâu, em vãn nhớ tôi đúng không? Em nói là nhớ tôi đi...

"Tôi đâu có quen anh với lại tôi cũng không phải người yêu anh! Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!"

"Không, không em chính là người yêu của anh! Em nhớ lại đi mà...hức hức..."- tôi đã bật khóc thật rồi, khóc to lắm.

No one's pov:

Anh thì cứ khóc, khóc nhiều lắm. Pat đi từ trong trường ra, thấy anh vậy liền chạy ra. Pat hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không trả lời, chỉ khóc thôi. Cậu kể cho Pat sự việc xảy ra, Pat hiểu chứ. Ngoại trừ Praew, thì Pat cũng nghe anh kể về cậu rồi. Lúc đó anh khóc nhiều lắm, Pat chỉ có thể ngồi an ủi anh. Pat giải thích sự việc cho cậu nghe, nhưng cậu không tin, cậu nghĩ câu truyện đó nhảm nhí. Anh buồn lắm... Pat không làm được gì, chỉ có thể đưa anh về nhà. Về đến nhà anh đập phá, xé hết những bức tranh mà anh đã vẽ, vứt hết chúng đi. Pat cũng cố ngăn anh lại, nhưng nó vô ích. Anh đấm thẳng vào mặt Pat, kêu người bạn của mình về, không cần quan tâm đến anh. Sau khi Pat rời khỏi phòng, anh la hét um sùm, đập, ném tất cả mọi thứ xuống đất...

Sau 1 tuần không thấy anh đến trường Praew với Pat lo lắm, hai người hẹn nhau sang nhà anh xem sao. Trước cánh cửa có hai con người, họ gõ cửa, nhưng không có một ai phản ứng. Họ lo lắng mà mở cửa ra, cửa không khoá...

"Anh Leng!" - Praew la lên, trên mặt rơi những giọt nước mắt.

Pat đứng đơ người ta nhìn hai con người dưới chân mình. Máu...máu, là máu, rất nhiều máu... Anh đã tự tử, đã quá đời rồi sao..?

Sau khi đưa anh vào bệnh viện thì phát hiện ra anh đã qua đời được một tuần rồi. Hai người buồn lắm!

Không lâu sau đám tang được diễn ra, không ai biết lý do anh tự tử, kể cả ba mẹ anh cũng không ngoại lệ. Nhưng ở một bên góc, có hai con người biết lý do và hiểu tại sao anh lại làm vậy...

___________________________________________
Hết kiếp 2

Nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nha!🤗❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top