Kiếp 1

Đây là pov của một bạn trên tt và mình cũng đã xin phép trước rồi!!

Cre: @annann_1606

Mark-anh

Ford-cậu
___________________________________________

Hồi ấy có một người con trai, không đẹp, không giàu lại đi thầm yêu một cậu ca sĩ tại lớp học ngôn ngữ ký hiệu. Cậu trai vừa hát hay lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Ngày nào anh cũng tới nghe cậu hát, và hình như người anh thương cũng để ý tới anh.

"Này anh gì ơi!"

Nghe được tiếng nói, anh giật mình quay người lại. Phát hiện đó là cậu, thì anh run lắm.

"Ờ...Cậu... chào cậu!"

Anh ấp a ấp úng trả lời làm cậu bật cười, hai người nói chuyện được một hồi thì cũng chào tạm biệt nhau, mà ra về. Cứ thế từ hai con người xa lạ, mà chở thành bạn thân của nhau. Chơi với nhau tầm hai tháng rồi, nhưng anh vẫn chưa biết tên cậu là gì.

"Ê này!"

"Dạ, anh Leng gọi em!?"

"Đến giờ anh vẫn chưa biết tên em là gì! Em tên gì á?"

Cậu im lặng một lúc thì cũng đáp lại anh.

"Dạ em là ca sĩ, mặc dù không nổi, nhưng em không được tiết lộ tên mình, kể cả bạn bè thân thiết ạ! Em rất tiếc!"

Anh nghe vậy thì cũng hiểu nên không hỏi nữa. Hai người vui chơi với nhau vui lắm, anh còn dận thêm Liming và Heart chơi cùng. Bốn người họ luôn đi chơi chung với nhau, họ thân đến mức ngày nào cũng tụ tập nhau đến quán chú Jim. Đến cái mức chú còn không biết đây là chỗ làm của anh với Liming hay là cái chỗ tám chuyện của họ nữa.

Một hôm nọ anh quyết định tỏ tình với người anh thầm thương, thầm nhớ suốt một năm qua. Mọi thứ được chuẩn bị cực kỳ gọn gàng và đẹp đẽ tại quán chú Jim. Nhờ sự desygn của Wen thì tất cả các bức ảnh đều được dán và nối lại trên đèn lét rất chi là đẹp mắt. Giờ thì chỉ cần chờ cậu đến.

Khi cậu tới nơi hẹn thì chẳng thấy ai cả, đèn thì không bật, mọi thứ đều rất tối. Bỗng nhiên đèn nổi lên, làm cậu hơi bất ngờ, nhưng thứ trước mắt làm cậu bất ngờ hơn. Anh trong bộ vest đen với một bó hoa hồng trắng, từ từ tiến lại gần cậu.

"Em biết không? Em đẹp lắm đó, đặc biệt khi em hát, anh không thể nào ngừng nhìn, ngừng cười vì em. Em như là bông hoa xinh xắn, là một nguồn năng lượng để anh sống hằng ngày. Mặc dù anh chưa biết tên em, nhưng anh đã thầm thương em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó mặc dù em hát một bài buồn, nhưng không hiểu sao anh lại nở nụ cười khi thấy em. Mặc dù anh chưa đủ kinh tế để nuôi em nhưng anh hứa sẽ làm tất cả để em có thể hạnh phúc. Em có thể làm người thương, làm tri kỷ của anh đến cuối đời được không?"

Nói xong anh nhẹ đưa bó hoa cho cậu, cậu không giữ được cảm xúc mà bật khóc. Anh thấy vậy liền lau đi nước mắt cậu.

"Anh xin lỗi, nếu em thấy không ổn thì không cần đồng ý đâu!"

"Hức... không..thấ..hức..t..ra hức...em cũng..hức...thương..hức..an...hức..."

Anh bất ngờ với câu trả lời của cậu, mà an ủi cậu đừng khóc. Cuối cùng anh cũng thành công bắt được em bé này về nhà.

Hai người đã yêu nhau được 2 tháng thì bạo tố tới.

"Mày bị làm sao vậy hả, Leng?!"

Tiếng la từ ngoài quán thoát lên, làm mọi người hoảng.

"Ba, sao ba lại đến đây? Còn cô gái này là..."

*Chát*

Anh chưa nói xong thì bị ba tát một cái vào mặt.

"Mày mất dạy vừa thôi! Đã làm cho con người ta có thai rồi, mà giờ còn bày đặt làm gay nữa à!"

Cậu không kìm lòng được, mà chạy ra nói:

"Chú nói gì vậy?! Anh Leng làm người ta có thai hồi nào?"

Người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, mà đáp lại:

"Mày là bồ mới thằng Leng à?! Vậy thì mày không biết quá khứ của nó rồi!"

Quá khứ? Cậu chưa từng hỏi anh về quá khứ và anh cũng chưa từng nói. Khi cậu định mở miệng ra hỏi anh, thì...

"Ba nói gì vậy?! Con chưa từng có bạn gái, làm sao con có con được!"

"Anh Leng...Sao anh có thể nhận tâm như vậy chứ, đứa bé là con anh đó!"

Cô gái đứng cạnh im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Chú Jim và Wen cũng hiểu chuyện, nên cố gắng đi ra khuyên họ bình tĩnh mà giải quyết. Anh cứ khăn khăn nói đứa bé trong bụng không phải của mình, cô gái thì đã khóc, la lối um xùm. Cậu bực quá, liền nói.

"Anh Leng! Anh nói thật đi, đứa bé trong bụng có phải của anh không?! Anh chỉ cần nói thật, em sẽ không giận anh!"

Nhưng anh nào đâu chịu thừa nhận, đứa bé không phải của anh thì anh nhận làm gì. Anh vẫn giữ nguyên thái độ mà nói "Không, đứa bé không phải của anh!" Người đàn ông nghe vậy, liền nói:
"Vậy thì đi sét nhiệm Adien!"( không biết viết có đúng không nữa🙂) Anh không ngần ngại mà đồng ý.

Sau một tuần cũng đã có kết quả. Cậu cầm tờ giấy sét nhiệm trên tay, đọc từng câu một. Tay cậu run, mặt cậu ngơ khi đọc xong. Anh thì vẫn hớn ha hớn hở, vì cái thai không phải của anh nên anh không sợ. Bỗng nhiên tờ giấy bị cậu ném vào mặt anh.

"Sao anh có thể lừa em chứ, em đã nói là anh hãy chân thật đi, em sẽ không giận. Nhưng anh đã nói dối!"

Nước mắt cậu rơi, rơi nhiều lắm. Anh thì hốt hoảng đọc kỹ tờ giấy, thì thấy một dòng chữ "Cùng khuyết thống" Mặt anh ngơ ra không hiểu chuyện gì.

"Em, anh không nói dối... Là...là do cái này sai. Anh không nói dối em mà!"

May là có Liming đi theo, nên nhỏ sử lý được kịp thời. Nhỏ đợ người cậu lên, rồi nói:

"Anh đi về lo cho con anh đi! Đừng làm khổ anh ấy nữa, ảnh đã quá mệt mỏi rồi..."

Nói xong, nhỏ đưa cậu về nhà, bỏ anh ở lại đó một mình.

"Anh đã nói là anh không nói dối, cái này là hiểu lầm mà!! Aaaa!"

Anh đã khóc, khóc rất nhiều, chỉ mong em quay lại dỗ dành, an ủi anh. Khi đã khóc cạn hết nước mắt, thì anh mới quay trở về nhà. Trước cửa nhà thì cô gái kia cũng đã đợi anh ở đó.

"Ba Leng về rồi nè con!"

"Tôi đã nói là tôi không phải ba của đứa bé này, mà sao cô cứ lỳ thế!"

"Anh vào nhà đi, em kể cho!"

Anh có chút hoang mang, nhưng cũng từ từ đi vào theo cô ấy. Hai người ngồi lên bàn, mặt đối mặt với nhau.

"Sao?! Cô nói đi!"

"Thật ra...đứa bé này không phải của anh, mà là của ba anh..."

"Hả? Sao? Vậy sao cô cứ khăn khăn nói là của tôi và sao đứa bé lại là của ba tôi?!"

"Vì...ông ấy không muốn nhận đứa bé này là con, nên...ổng mới đổ tội lên đầu anh. Nhưng khoan nhá, em đã từ chối rồi, nhưng ông ta cứ bắt em phải làm vậy!"

Anh bất lực chỉ nói lại với cô ấy

"Ừm, dù gì chuyện cũng qua rồi thì để nó qua đi! Nhưng sao trong giấy sét nhiệm lại..."

"Do ông ta luôn!"

Anh bực mình định gọi cho người ba mình, thì bị cô cản.

"Làm ơn, đừng gọi! Nếu anh gọi ông ta sẽ giết con em mất!"

Anh nghe lời, mà không gọi nữa.

Quay trở lại với cậu, cậu khóc nhiều lắm. Liming cố gắng an ủi cậu, nhưng cậu chỉ khóc và khóc. Đến tối Liming vẫn ở đó, nhỏ nói là sẽ ở đây bầu bạn với cậu. Cậu thì vẫn khóc, nhỏ an ủi cỡ nào cậu cũng không nín. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Liming chạy ra ngoài xem đó là ai. Mắt cậu lờ đờ không nhìn được gì rõ cả, cơ thể thì không tự kiểm soát được. Cậu khát định xuống nhà lấy nước uống. Nhưng do khóc quá nhiều, mà giờ cậu không giữ thăng bằng, mà ngã xuống. Đầu cậu không may đập vào góc bàn mà chảy máu. Liming đang ngăn anh ở dưới, mà nghe thấy tiếng đập đầu thì cả hai hoảng hốt chạy lên. Mở cửa ra thì đã muộn, đầu cậu đầy máu me, mắt thì vẫn còn xưng. Anh hoảng hốt chạy lại, ôm lấy người cậu, mà gào hét. Liming cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương.

"Em! Anh vẫn còn chưa biết tên em mà!! Sao em lại bỏ anh?! Em, em, em!!!"

Sau khi vào bệnh viện, thì cũng đã muộn. Cậu mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi. Vào ngày dỗ, anh khóc nhiều lắm, mọi người trong quán, cả cô gái cũng chia buồn với anh. Cái chết đến với cậu thật sớm, cậu vẫn còn đang trẻ mà, sao lại không để cậu ấy sống tiếp??

"Thật đau lòng em nhỉ, mong kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau..."
___________________________________________

Hết chap 1

Lúc đầu định làm oneshort á, nhưng cái tự nhiên cái kiếp thứ nhất nó đã dài z rồi. Nên tui quết định làm 3 chap, nên hãy chờ nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top