4.

Từ sau buổi chạy hôm đó, Thanh Bảo bất ngờ bị mất đi một người bạn chạy bộ khá ăn ý của mình, Thế Anh đã hoàn toàn sủi bọt khỏi cuộc đời của hắn không một dấu vết.

Ngẫm một hồi, đột nhiên hắn thấy mình sao mà ngu ngốc thế? Lúc đó là lúc suy nghĩ của hắn được nói ra theo một cách tự nhiên nhất, cơ bản thì hắn cũng không nghĩ Thế Anh sẽ ái ngại mà biến mất như vậy, nhưng kể cũng đúng thôi, gã là "badboy" gì đó cơ mà? Hơi sức đâu mà lại vướng chân vào Thanh Bảo chứ? Hắn vốn dĩ không xinh đẹp, bản thân tất nhiên cũng không thể nào mặc đồ nóng bỏng, không thể nhõng nhẽo cũng chẳng thể mềm mại như những cô gái ngoài kia, nhưng hắn nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, trót thích Thế Anh rồi, thì cũng đành chịu chứ biết làm sao? Tình cảm của mình là do mình, Thế Anh chẳng có lỗi gì cả, Bảo đã luôn phải tự thoả hiệp với bản thân mình như thế.

Nhưng mà chuyện của những người đi đơn phương mấy ai có thể hiểu được? Chuyện có ý nghĩa duy nhất với người đang đeo nặng một bóng hình là được gặp người mà mình hằng thương, mà cũng chẳng cần phải gặp, chỉ là đứng từ xa trông thấy cũng đã quá đủ rồi. Ấy mà hắn và người thương của mình, từ ngày nào cũng gặp, bây giờ đến vô tình lướt qua nhau cũng chẳng thể nữa, có lẽ tình cảm của Bảo là sai với gã, nhưng với hắn, nếu là Thế Anh thì không đúng cũng chẳng sao hết.

- Hầy, đang làm gì không biết nữa...

Bảo ngồi lặng thinh trước màn hình máy tính xem đi xem lại bức ảnh Thế Anh mới đăng sáng nay cũng đã cỡ cả trăm lần, sau rồi lại ngồi im thẫn thờ tự hỏi xem Thế Anh đang làm gì, gã đã ăn cơm chưa, có đang để ý cô gái nào không, Bảo thực chỉ muốn ngay lập tức nhảy bổ vào màn hình để có thể gặp gã trực tiếp, ừ, Bảo lại thấy nhớ Thế Anh rồi...

Bây giờ hắn mới hiểu sao mà Thế Anh có thể được phái nữ yêu thích như thế, gã rộng lượng và tâm lí theo một cách rất lạ, vốn dĩ vẻ ngoài đã là một điểm cộng rất lớn, gã đẹp trai, cao ráo, cười rất đẹp, nhiều tiền và có nhiều hình xăm, giọng nói ngọt ngào, phong cách trẻ trung, phóng khoáng, tích cực, nếu phải kể những điểm tốt ở gã có lẽ Bảo sẽ cần phải sử dụng đến một quyển nhật kí cũng không thể kể hết.

Nhưng có lẽ Bảo không hẳn thích gã vì những thứ như vậy, Bảo thích sự gần gũi vô tình của Bảo và gã, Bảo thích cả cách Thế Anh xuất hiện và bầu bạn với sự cô đơn của hắn suốt mấy năm liền. Ấy là lần đầu tiên có người đồng ý cùng Bảo đi chạy bộ vào mỗi buổi chiều, lần đầu tiên có một người không trách móc những trẻ con, những phá phách nghịch ngợm của hắn, và cốc cà phê đó cũng là lần đầu tiên Bảo được một ai đó mua cho. Cái cô độc dai dẳng khiến Bảo nhạy cảm với những rung động nhỏ bé, càng cố thoát ra sẽ càng lún sâu vào, đến khi Bảo kịp tỉnh mộng thì cũng đã quá muộn, hắn thích Thế Anh rồi, rất thích Thế Anh rồi...

- Tên khốn nạn này, sao anh nỡ làm tôi thích anh thế này cơ chứ?

Bảo ngồi lặng thinh, tự cười trừ, kể cũng vô lí thật, rõ là người ta nào có ép mình, nhưng mà Thế Anh có ở đây đâu? Hắn cứ đổ hết lỗi về cho gã đấy? Cũng đâu có mất miếng thịt nào?

Bảo chép miệng, thở dài gập máy tính lại, mệt mỏi đứng phắt dậy ra tủ tìm tất, xỏ từng chiếc chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, như tất cả những buổi chiều trước đó, Bảo vẫn đều đặn đến vị trí bọn họ luôn hẹn nhau sẽ gặp, biết là không gặp, ấy mà vẫn cứ chờ.

- Điên rồi, ngày nào cũng đứng đây làm gì không biết?

Mật độ tự thoại của một người cô độc đã ngày một nhiều hơn, dạo này hắn thường xuyên phải tự nói chuyện một mình lắm, dẫu đầu có trách tâm trí mình điên loạn, nhưng rõ là hắn vẫn đứng đó chẳng nhúc nhích mà? Hắn vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tưởng tượng đến viễn cảnh gã sẽ xuất hiện với bộ sưu tập quần đùi dễ thương của gã.

Trước mắt Bảo là Thế Anh đang hùng hục chạy đến, gã mặc áo màu trắng, in hình một vài hình thù trìu tượng ngay trước bụng, bên dưới là chiếc quần đùi mát mẻ màu xanh dương, trông thực buồn cười quá, lạ thật, trí tưởng tượng của hắn đã đạt đến tầm cao nào để có thể vẽ ra một Thế Anh xuất hiện như vậy trước mắt mình? Bảo cười nhạt, nhớ gã đến hoang tưởng luôn rồi chăng?

- Xị mặt cái gì thế?

Giờ còn nghe được giọng nói của gã thầm thì bên tai luôn rồi, bệnh xem chừng đã chuyển biến xấu quá thế chứ?

- Tôi sắp phát điên rồi, Thế Anh.

Gã vươn tay ra tóm lấy tai hắn mà kéo, ơ? Nhưng cơn đau là thật này?

- Tên thần kinh này? Cậu lảm nhảm cái gì đấy?

Bảo giật bắn mình nắm lấy cổ tay gã, lớp da man mát, phần thịt mềm mại khiến Bảo nhận ra đây là sự thật, Thế Anh đang đứng ngay trước mặt hắn, hoàn toàn chẳng phải mơ. Hắn lập tức hét lên.

- Mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế hả? Ngày nào tôi cũng chờ anh đấy tên điên này?

Thế Anh nhíu mày.

- Thì tôi đi diễn? Ơ hay? Tưởng là cậu biết rồi.

- Biết cái đầu anh!

Nghe hắn thét ầm lên như thế, gã cũng đã có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, rõ là đã nhắn tin rồi, hắn không đọc, vậy giờ trách ai?

- Sao mà quát tôi? Tôi nhắn cho cậu rồi, là do cậu không đọc tin nhắn mà?

Bảo cãi.

- Tại tôi tưởng anh ghét tôi rồi, là tại anh!

- Cậu làm gì mà tôi phải ghét cậu?

- Vì tôi thích anh.

Thế Anh hơi giật mình sau cũng làm Thanh Bảo vừa gân cổ lên cũng phải sững ngay lại, gã sực nhớ ra cái buổi chạy kì lạ ngày hôm đó, ra là tên này không đùa à? Người đàn ông vô tư này đã không nghĩ nhiều đến vậy, gã lúc ấy chỉ ngỡ rằng tên này đang trêu thôi! Bảo cũng như đứng hình, hắn nhận ra hắn lại buột mồm nói ra thêm một lần nữa rồi, nhưng xem như đây cũng là một lời bày tỏ đi, đến cái nước này thì còn quái gì đâu mà phải giấu giếm?

- N.. này, tôi nói như vậy, cũng chỉ để anh biết, tôi không đòi hỏi gì ở anh tình yêu hay cái gì đó tương tự, tôi nói ra để bản thân đỡ phiền lòng, hiểu chưa!

Bảo rào trước mấy lời, nhìn biểu thị trên gương mặt gã xem chừng là đang sốc lắm, nói bọn họ là những lần đầu tiên của nhau quả không sai, đây cũng là lần đầu tiên có một chàng trai trẻ nói với gã những điều như thế này. Bảo ngập ngừng.

- Anh sẽ không vì chuyện này mà ghét tôi đâu đúng không?

Gã lắc đầu.

- Ừ, sẽ không.

Bảo tủm tỉm.

- Sao mà cảm động vậy nè?

Gã thẳng tay gõ một cái cốp vào đầu hắn, Thế Anh lòng có băn khoăn nhưng cũng không tiện nói ra, chỉ thấy rằng khi ý thức trở về đã thấy hắn cầm lấy cổ tay mình mà kéo đi chạy đầy gấp gáp, trước mắt gã là một cậu nhóc kém tuổi đang cười một cách sảng khoái như thể đã tìm thấy chân lí của cuộc đời, đầu hắn nghênh nghênh giữa những giọt nắng vàng tươi, mùi gió khô cháy tạt nhẹ khiến phút giây ấy trở nên thực yên bình.

Từng bước chạy vội vã, tay vẫn ở trong tay, cùng băng qua những rặng cây, những miếng đá hoa lát trên nền đất đã dần bong tróc, cái cảm giác lạ lẫm này, cái cảm giác mà một người đã thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ, Thanh Bảo từ một tên thần kinh không biết phân biệt đúng sao trở thành một kẻ đem lòng thương gã, từ một kẻ hỗn xược ngờ nghệch thành một người dắt gã chạy giữa cái êm đềm thanh tịnh, từ Thanh Bảo trở thành một nỗi phiền lòng, gã biết gã sẽ cần đáp lại hắn một thứ gì đó, nhưng gã lại chẳng hề biết đó là thứ gì. Thôi thì chuyện đâu ắt có đó, hãy coi như Bảo sẽ là một cái đẹp mới trong cuộc đời của Thế Anh đi?

---

for punnie_24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #req