1.

for punnie_24
🫣🔥

---

Đời này, anh trai của người yêu cũ, thường quan hệ sẽ không mấy tốt đẹp, còn bị anh trai của người yêu cũ thích, quan hệ kiểu đó cũng chẳng khá khẩm là bao...

Bùi Thế Anh dạo đây có nổi lên là một dân chơi nức tiếng bốn bề, gã đã nhiều lần dây dưa qua lại với rất nhiều cô gái trẻ đẹp, xét về quan điểm sống của gã, trước hết, gã yêu cái đẹp, và điều ước duy nhất của gã từ tuổi dậy thì cho đến giờ là mọi cái đẹp đều sẽ thuộc về mình, mỗi mối tình của gã thường bắt đầu theo những cách rất tình cờ, nhờ tài ăn nói nịnh hót với vẻ ngoài điển trai rất hiếm thấy, gã cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu mối quan hệ với một ai đó mà gã cảm thấy ưng ý trong lần chạm mặt đầu tiên.

Nhưng ở trên đời, bất kể điều gì mở đầu một cách chóng vánh đều sẽ kết thúc theo một kiểu chóng vánh tương tự, cái đẹp mà, muôn màu muôn vẻ, việc gã liên tục bị rung động cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến dung lượng của những mối tình nhanh gọn đó, kẻ nhanh thì một tuần, người lâu thì một tháng, lâu nữa thì một quý, còn ở cái ngưỡng một năm thì xem chừng khó ai có thể đồng hành cùng Thế Anh được.

Nói đâu xa, chỉ vừa mới hôm qua thôi, gã đã kết thúc mối tình ba mươi bảy ngày rưỡi của mình với một cô nhóc kém gã tới mười hai tuổi, vì thói nhõng nhẽo rất khó chiều, cộng thêm việc đã rất kết một cô em mang dáng dấp hoa hậu mới gặp được trên mạng đêm trước, gã đã thẳng thừng chia tay cô bé ấy trong sự thất vọng và la hét om sòm của cô ta.

Nhưng đi đêm lắm, hẳn có ngày sẽ gặp phải ma, nhưng con ma lần này thấy giống một con quỷ đáng ghét hơn thì phải, cô ta vì quá uất hận vì cái lí do "còn phải lo cho sự nghiệp" của gã đã cử ngay anh trai xã hội của mình tới tìm gã tính sổ...

Một chiều thu êm ái, gió hiu hiu tạt trên mặt đường nhựa vương những chiếc lá vàng khô cháy lao xao, Thế Anh đang ngồi uống cà phê rất tâm tình với cô nàng bản thân đang chuẩn bị cưa cẩm đột nhiên bị dội thẳng cốc nước cam sóng sánh vào người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tên đàn ông tay chân xăm lên kín mít đã đứng ở đó gằn giọng giả vờ nhõng nhẽo theo một cách vô cùng kinh dị. Anh ta rít ầm ầm.

- Anh! Anh dám bỏ tôi ở nhà một mình để lén lút với con đàn bà này ư?

Miệng Thế Anh giật giật, não bộ bị vần cho rối như tơ vò, gã đăm chiêu đẩy từ từ cặp kính to sụ xuống để nhìn mặt hắn ta cho rõ, Thế Anh cau có lườm nguýt.

- Cậu là ai? Muốn làm loạn gì ở đây vậy?

Hắn quát tháo, chỉ thẳng vào mặt cô gái đang ngồi đối diện gã mà sỉ vả.

- Con hồ ly tinh láo toét, mày chống mắt lên nhìn đi con, mày đang phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác đấy rõ chưa hả! Đồ đàn bà rắn độc, được mỗi cái mã đẹp mà chẳng được cái nết đếch gì. Láo nháo tao đập cho bờm đầu đấy nghe chưa?

Cô gái ngơ ngác đập bàn đứng phắt dậy, căm phẫn nhìn Thế Anh ngồi im như tượng phỗng như xem kịch mà chẳng có lấy một lời bảo vệ. Cô ta hét ầm.

- Anh giải thích đi? Chuyện này là như thế nào chứ?

Thế Anh liếc mắt, đẩy lưỡi sang một bên má, lắc lắc đầu không đáp một câu gì, cô ta cay cú, dậm chân phành phạch thẳng bước rời đi.

- Đồ tồi!

Thế Anh cảm nhận được dòng nước nhớp nháp đang chảy từ đầu xuống đến thái dương, gã bình tĩnh chép miệng với tay dùng khăn giấy lau tạm đi trước, thấy được vẻ điềm nhiên của gã, kẻ có nhiệm vụ "trả thù" thấy thực chướng mắt làm sao, anh ta ngồi phịch xuống ghế, nhăn mày sửng cồ như quát vào mặt gã.

- Anh không thắc mắc tôi là ai à?

Thế Anh nhún vai.

- Tất cả ngồi ghế đối diện tôi đều là người tình, đã là người tình thì đâu cần phải thắc mắc gì thêm?

Anh cáu tiết gầm gừ trong cổ họng, quả thực như em hắn đã nói, tên này quả thực là một tến khốn.

- Tôi là Bảo, anh nuôi của con bé mà anh vừa đá hôm qua.

Thế Anh phồng má.

- Con bé nào nhỉ? Hôm qua đã đá một... hai... năm... bao nhiêu con bé rồi, nếu không nói tên làm sao tôi biết được đây?

Gã rõ ràng là đã biết tỏng, vì thực ra gã chỉ chấm dứt mối quan hệ với một người duy nhất, Thanh Bảo cọc cằn nheo mắt, thầm chửi tên đốn mạt vô liêm sỉ này trong đầu. Thế Anh tay khoanh trước ngực, cục mịch.

- Không trả lời à? Bắt tôi gội đầu bằng nước cam thế này, chịu trách nhiệm đi?

Bảo chớp chớp mắt, lặng thinh nhìn người đàn ông có dáng dấp phong trần đẹp mã trước mặt cười nhoẻn ở đó, thấy anh ta bất động, Thế Anh vươn tay ra khua khoắng trước mắt, ấy mà Bảo vẫn chỉ đờ ra sau câu nói đòi trách nhiệm rất kì cục kia.

- Tr.. trách nhiệm gì chứ? Ăn nói hàm hồ!

Thế Anh nhếch miệng.

- Thế ở đời không ai dạy cậu mở mồm ra xin lỗi à nhóc?

Anh ta sửng cồ gân cổ lên cãi ngay.

- Thế không ai dạy anh không sai thì không phải xin lỗi à?

- Nhưng cậu không thấy lỗi sai của mình ở đâu sao?

Anh ta phụt cười.

- Mù!

Thế Anh câm lặng, quả là đám trẻ con thối tai, đứa nào cũng giống đứa nào, ngang ngạnh ương bướng, hở ra là chửi đổng người ta, bây giờ còn trả treo cả với người lớn tuổi nữa, đúng thực là chẳng còn chút phép tắc gì!

- Thôi được rồi mệt quá, cậu và tôi tốt nhất bây giờ ai về nhà nấy, cốc nước cam trên đầu tôi là trả cho em gái cậu rồi, hết nợ, được chứ?

Bảo liếm môi, nhướng mày lắc đầu.

- Trả đã đủ đâu?

Gã mím môi, nhún vai hỏi lại.

- Còn gì mà trả chưa đủ?

- Tôi còn phải chịu trách nhiệm với anh còn gì? Là anh tự đòi, tôi sẽ trả đủ cho anh.

Thế Anh chỉ cười, lặng lẽ đứng dậy chẳng đáp, tên điên này đầu óc có được bình thường không thế? Gã tặc lưỡi cho qua chuyện, kéo ghế nép hẳn vào một góc, quay lưng rời đi trước con mắt trợn to của Bảo.

- Tôi thanh toán hết rồi, cậu cứ ở lại đến bao giờ chán thì về ha? Gì nhỉ? Tạm biệt nhé, tên điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #req