Bà Julia
Bà Julia
Sau khi tốt nghiệp Đại học, chưa tìm được việc làm, Frank Hempstead đi làm tài xế taxi để chờ cơ hội. Frank chưa có bạn gái, nhưng anh luôn tin rằng mình sẽ gặp một nửa của mình vào lúc bất ngờ nhất.
Frank thật sự là một người tử tế. Anh chẳng bao giờ nhớ được những chuyện mà người khác nhớ về anh: như mua một hộp cơm cho người đàn ông vô gia cư, cho một cụ già vào ngồi nhờ trong xe cho ấm vào một ngày lạnh giá, đem một giỏ rau quả tới cho bà cụ hàng xóm già nua, nghe cụ kể những chuyện lặp đi lặp lại vì biết cụ rất cô đơn...
Vào một đêm lạnh lẽo của tháng 11, sau khi chui ra khỏi xe trả tiền xăng, Frank quay lại thì thấy một bà cụ nhỏ bé ngồi ở ghế trước.
- Ôi, bà nên ngồi ra phía sau chứ, làm thế nào mà bà vào được xe cháu vậy? - Frank thốt lên.
- Ta không nghe rõ lắm - Bà cụ đáp - Nên cháu cho ta ngồi ghế trước nhé?
- Bà muốn đi tới đâu? - Frank hỏi.
- Ta cũng không chắc. Ta không hay ra ngoài lắm. Hay là cháu cứ chở ta đi dạo phố cũng được.
Qua câu chuyện, Frank biết bà tên là Julia, đã sống ở thành phố này đã rất nhiều năm. Sau khi chồng bà mất, bà bán nhà cho một gia đình khác, nhưng họ vẫn cho bà ở cùng.
- Ta coi họ như gia đình của mình vậy - Bà cụ kể - Họ có một cô con gái chơi đàn rất hay, và bé Anthony 4 tuổi thì đáng yêu vô cùng.
- Vậy gia đình của bà đâu? Tại sao bà không sống cùng gia đình mình mà lại sống với một gia đình khác? - Frank ngạc nhiên.
- Cháu gái ta sống ở trung tâm thành phố, nhưng ta không muốn rời ngôi nhà cũ. Ta sống ở đó từ trẻ và có quá nhiều kỷ niệm. Hơn nữa, bé Jessica và Anthony của nhà họ rất dễ thương. Thỉnh thoảng ta cũng về thăm cháu gái ta. Nó rất xinh, lại thông minh. Nhưng nó bận rộn quá, nên đôi khi nó không còn nhớ được những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống - Nói đến đây, chợt bà cụ nháy mắt với Frank - Này, ta thấy cháu gái ta cần một người như cháu đấy!
- Không đâu bà ơi - Frank mỉm cười lễ phép - Cháu thường phải dậy từ 3h sáng, lái xe đến tận nửa đêm để đủ sống. Cô ấy không thể thích một người như cháu được.
- Không đâu, Frank, nó thật sự cần một người tử tế như cháu đấy - Và bà cụ lại hạ thấp giọng - Mà thôi, cháu chở ta tới 498 đường East Primrose đi. Cháu gái ta sống ở đó. Ta muốn thăm nó một lát.
Khi họ đến nơi, bà Julia bảo Frank vào xem có ai ở nhà không đã, còn bà sẽ đợi trong xe cho khỏi lạnh. Frank bấm chuông, nhưng không ai trả lời. Và khi quay lại xe, Frank thấy bà Julia không ở đó nữa.
"Thật không thể tin được" - Frank tự nhủ - "Bà cụ đâu có giống kiểu người lừa đảo để quỵt tiền taxi cơ chứ!".
Khi trả xe, Frank phát hiện ra bà cụ để quên một tập thư, những bức thư từ năm 1944, có vẻ là của chồng bà Julia gửi cho bà, ngôn từ rất lãng mạn, đầy yêu thương.
Hôm sau, Frank lái xe tới địa chỉ đề trên thư và gõ cửa. Một phụ nữ ra mở cửa, theo sau là cậu con trai chừng 4 tuổi.
Frank hỏi cậu bé:
- Cháu là Anthony phải không? Cháu đúng là đáng yêu quá!
Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên:
- Làm sao anh biết tên nó?
- Bà Julia cho tôi biết - Frank đáp - Tối qua bà ấy đi taxi của tôi và để quên tập thư này trên xe.
- Nhưng bà Julia là ai? - Người phụ nữ càng ngạc nhiên hơn.
- Bà ấy sống cùng với gia đình mình mà? - Lần này thì đến lượt Frank tròn mắt - Bà ấy nói bà ấy rất yêu quý gia đình chị, nhất là Anthony, và Jessica nữa, cô bé chơi đàn rất hay...
- Ôi, ai bày ra trò này thế? - Người phụ nữ thốt lên
Rồi người phụ nữ nói rằng gia đình cô đã mua ngôi nhà này từ một cô gái tên là Kimberly, và sống ở đây đã lâu, mọi chuyện Frank nói đều đúng, trừ chuyện có bà Julia sống cùng họ.
Frank đành từ biệt và tìm đến địa chỉ hôm trước, Frank nhấn chuông. Một cô gái trông rất xinh đẹp và tự tin ra mở cửa.
- Bà cô để quên tập thư này trên taxi của tôi, và tôi tới đây để gửi cô - Frank nói.
- Bà tôi? - Cô gái hỏi lại - Nhưng cả bà nội và bà ngoại tôi đều mất rồi.
- Bà cô tên là Julia, phải không? - Frank thắc mắc - Đây là tập thư mà ông cô đã viết cho bà.
Lúc này, cô gái mời Frank vào nhà.
- Tôi tên là Kimberly - Cô tự giới thiệu - Anh bảo bà tôi là Julia đã để quên thư trên xe anh. Nhưng trông bà tôi thế nào?
- Bà cô thấp nhỏ, tóc dài cuộn lại và rất ít sợi bạc...
- Hoàn toàn đúng - Kimberly càng ngạc nhiên - Nhưng bà tôi đã mất nhiều năm về trước.
***
Frank và Kimberly ngày càng mến nhau hơn. Frank sau đó trở thành một nhà tâm lý học. Nhiều năm sau, khi họ đã kết hôn và có hai con, Frank mới kể lại thêm một chi tiết của câu chuyện: bà Julia đã nói Kimberly cần một người như anh. Họ lấy ngày mà Frank gặp bà Julia làm "ngày kỷ niệm tình yêu", vì họ tin rằng chính vì yêu thương vô cùng Kimberly, bà đã giúp cháu mình tìm được tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top