Ba hữu, ta thích ngươi.
Lục phàm lướt mạng hai năm mới đăng kí trong Thí cử kỷ lệ ba(1) bắt đầu sinh hoạt, bất quá không dùng nickname trước đây, mà đăng kí một nick vừa tà ác vừa ngớ ngẩn – Hồng kiểm tiểu hoàng qua.(2)
(1) Ba: Viết tắt của thiếp ba, là một dạng ứng dụng trong baidu.com. Từa tựa như một forum nho nhỏ ‘ ‘ => Ba hữu: Bạn bè trong ba :”>~
(2) Hồng kiểm tiểu hoàng qua: Quả dưa leo nhỏ đỏ mặt/thẹn thùng.
Thí cử kỷ lệ ba tiền thân kì thực là ba la tiểu thuyết ba. Ba la tiểu thuyết ba vì làn gió cua đồng mạnh mẽ quét qua năm ấy mà bị đóng cửa, cho nên hiện giờ mới xuất hiện thí cử kỷ lệ ba tụ tập các đồng chí trong Ba la tiểu thuyết.
Lục Phàm cũng đã từng trải qua thời quá độ từ Ba la tiểu thuyết ba, cùng từng quen một ít bạn tốt trong ba, bất quá sau đó do một số nguyên nhân, các bạn này cũng dần dần ẩn thân hết rồi.
Thí cử kỷ lệ ba bản chất vẫn là hủ như cũ, coi văn là việc chính. Ngoài 90% hội viên là nữ, còn có 10% nam còn lại không phải là ham cái lạ thì là gay, ngoài ra còn hủ nam trong truyền thuyết nữa. Mà Lục Phàm vừa hay nằm trong 10% này.
Tối đó, Lục Phàm ngồi trên giường tùy ý mở ra mấy bài post, nhìn nhìn một lúc đã thấy buồn chán đến bốc hơi rồi. Con chuột vô ý dừng lại trên một chủ đề mới, không rõ tại sao bỗng nhớ đến một đoản văn rất manh(3) sáng nay vừa xem.
(3) Manh: Trong manga/anime ám chỉ một tình cảm đột nhiên xuất hiện lóe qua trong não, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Ý nghĩ muốn post bài cũng đột nhiên xuất hiện. Lục Phàm luôn là người nghĩ đến cái gì liền lập tức làm luôn.
Văn rất ngắn, vốn được viết từ lâu bỏ trong máy tính. Cho nên Lục Phàm vừa tìm được liền lập tức gửi lên. Vì là lần đầu gửi bài, có chút căng thẳng cũng không thể tránh được. May là văn gửi lên cũng có một chút ba hữu đến xem, còn nhắn lại nói rất manh linh tinh.
Con trai viết manh văn rất ẻo lả sao? Lục Phàm còn lâu mới chú ý đến chuyện đó, như đạo lý củ cải rau xanh thôi, hắn thích manh văn, cho nên tự tay viết, có gì không được chứ.
Lục Phàm vui vẻ chậm rãi đáp lại từng comment của mọi người, đột nhiên phát hiện ra phản hồi của một người tên là Sa mạc nhất bình thủy(4).
(4) Sa mạc nhất bình thủy: Một lọ nước trên sa mạc.
[Sa mạc nhất bình thủy]: Thích, văn rất manh a! Tán thưởng!
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Đáp lại lâu(5) 14: Cảm ơn ngươi ~=3=
(5) Lâu: Là cách đánh số bài viết trong chủ đề của TQ ^^”
Ngày trước đi lượn lờ Lục Phàm đã chú ý đến hắn rồi. Mật độ sinh hoạt của người này tại ba rất cao, thường xuyên có thể nhìn thấy ID của hắn ở ngay trang đầu.
Sa mạc nhất bình thủy cũng hay viết văn trong ba. Lục Phàm đều đã xem qua hết, văn của hắn hầu như bài nào cũng có chút manh.
Sở dĩ gọi “hắn”, mà không phải là “nàng”, là do có lần Lục Phàm tình cờ nhìn qua tự bạch của Sa mạc nhất bình thủy trong ba. Từ ảnh có thể nhìn thấy một cậu con trai rất tuấn tú, suất khí, thoạt nhìn có vẻ là sinh viên. Bất quá không hiểu sao cảnh chụp trong ảnh có chút quen thuộc. Có điều Lục Phàm cũng không quá để ý vấn đề này, quyết định dẹp qua một bên.
Ý nguyện viết văn ban đầu của Lục Phàm cũng chỉ là muốn quen thêm nhiều bạn hơn, cho nên quyết định tiếp tục viết. Tuy hành văn vẫn rất non nớt, bất quá cũng có một ít ba hữu đáng yêu đến cổ vũ, như vậy Lục Phàm cũng rất hài lòng rồi.
Đặc biệt là mỗi lần thấy phản hồi của Sa mạc nhất bình thủy đều bất giác nhếch môi cười, kết quả bị đám bạn cùng phòng bắt gặp nhất trí nói hắn bị ngu mất rồi, còn hỏi có phải yêu ai trên mạng rồi không, hại Lục Phàm cãi lại đỏ cả mặt, nhưng quay đi lại bắt đầu cười ngây ngô.
Một ngày, Lục Phàm đang buồn chán ấn đại F5 một lần, đột nhiên bị tiêu đề một bài post mới hấp dẫn.
[Nguyên sang đoản văn] <Cố sự của Chu tiên sinh và Hồng kiểm tiểu hoàng qua> BY: Sa mạc nhất bình thủy
Lục Phàm kích động click vào, xem liền một hơi, sau đó mặt dần dần đỏ lên, đến tận khi cả người nóng bừng như bị bỏ vào nồi luộc.
Tiệp tục kéo xuống, xem phản hồi phía dưới.
[Sa mạc nhất bình thủy]: Tiểu hoàng qua a Tiểu hoàng qua, mau mau xuất hiện!
[Hoàng hoa cúc hoa nhất bả trảo](6): Ai da~ Lâu chủ(7) đang gọi ta sao?
(6) Hoàng qua nhất bả trảo: Dưa chuột hoa cúc vơ hết về =))
(7) Lâu chủ: Cách gọi người tạo chủ đề.
[Sa mạc nhất bình thủy]: =皿= Không phải. Tiểu hoàng qua a Tiểu hoàng qua, mau ra đây a!
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: 0 0
[Sa mạc nhất bình thủy]: ngao ngao~~ Tiểu hoàng qua! Cầu thân cầu khích lệ!
Lục Phàm tưởng tượng đến dáng vẻ lúc type ra dòng trên của Sa mạc nhất bình thủy trong ảnh, dường như thấy một con sư tử lớn đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, không khỏi bật cười khúc khích.
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Đẩy ngã Mạc Mạc! MUA! Manh SHI(8) ta rồi! >////<
(8) SHI: Pinyin của 死, nguyên câu có thể hiểu là Manh chết ta rồi!
[Hoàng qua cúc hoa nhất bả trảo]: Cuối cùng hai người muốn CP(9) sao?! Ngoáy mũi ngồi xem~
(9) CP: viết tắt của Couple.
[Sa mạc nhất bình thủy]: Qua một bên đi! Tiểu hoàng qua là của ta! →_→
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]:…….
[Cúc hoa hoàng qua nhất bả trảo]: Hai ngươi tiếp tục JQ(10), ta đến dẫn Hoàng qua nhà ta về, xin đừng để ý.
(10) JQ: viết tắt của ji qing (kích tình) là tình cảm mãnh liệt, cũng có thể coi như ân ân ái ái.
Tuy Lục Phàm cũng biết mọi người khi online thích chơi sắm vai, không có ai coi là thật. Nhưng “Tiểu hoàng qua là của ta, tiểu hoàng qua là của ta, tiểu hoàng qua là của ta…” Sáu từ này vẫn chạy qua chạy lại trong não.
Ngay cả ban đêm nằm mơ, đều mơ thấy sáu chữ “Tiểu hoàng qua là của ta” chạy tới chạy lui trước mắt.
Lục Phàm lưu lại bài viết đó thành TXT(11) lưu trong di động, thỉnh thoảng mở ra xem. Lục Phàm cảm thấy bản thân đã hết đường cứu rồi, cư nhiên thích ba hữu trên mạng như vậy.
(11) TXT: Dạng file Ebook Trung Quốc dùng.
Từ ngày đó, Lục Phàm mỗi khi lên mạng đều đặc biệt quan tâm đến động thái cá nhân của Sa mạc nhất bình thủy. Cẩn cẩn dực dực(12) lưu lại phản hồi của mình dưới bài hắn viết hoặc phản hồi, tựa như cảm thấy làm vậy có thể gần hắn hơn một chút.
(12) Cẩn cẩn dực dực: Cẩn thận từng li từng tí.
Thế nhưng Lục Phàm cũng vì vậy mà phát hiện ra Sa mạc nhất bình thủy cũng thường nói với các ba hữu khác “ta thích ngươi”, “thân thân” các loại. Tuy sớm biết bản thân với hắn cũng không hề đặc biệt, nhưng vẫn không tránh được cảm giác mất mát tràn đầy trong lòng.
Lại đến một tối, Lục Phàm vẫn buồn chán kiểm tra thiếp ba như trước, đến khi thấy một bài post rác đã đứng đầu page hơn nửa tiếng đồng hồ, mới hiếu kì click vào.
Chậm rãi xem qua, nhưng giữa đường bỗng phát hiện ID của Sa mạc nhất bình thủy bị treo ngay đầu, không cam lòng nhịn lại liền nặc danh phản hồi thanh minh hộ hắn vài câu.
Bài thiếp tăng rất nhanh, nhưng Lục Phàm vẫn nhìn thấy lời cảm tạ của Sa mạc nhất bình thủy ở phía sau, còn hỏi có phải mình vốn thường tới không.
Lục Phàm nhìn mà tim đập thình thịch, tự hỏi liệu có phải đã bị phát hiện hay không? Rõ ràng đã cố tình thay đổi ngữ khí cùng xưng hô trước đây a.
Vừa nghĩ ngợi vừa xem qua bài viết, đột nhiên chú ý tới một ID là Đàm thủy hữu khỏa thụ(13), không khỏi có cảm giác là lạ.
(13) Đàm thủy hữu khỏa thụ: Trong hồ nước có cây.
Phản hồi của Đàm thủy hữu khỏa thụ kia tuy rằng cũng nghiêng về bên Sa mạc nhất bình thủy, nhưng cũng cũng rất bình thản phân tích vì đại cục, khiến rất nhiều ba hữu đều tán thành lời hắn nói.
Bởi vì tới lúc phải tắt đèn, Lục phàm cũng không xem tiếp mấy bài ở dưới nữa.
Lúc nằm trên giường lại sao cũng không ngủ được, vẫn cứ nghĩ đến Đàm thủy hữu khỏa thụ kia, cũng là ID năm chữ, liêu Sa mạc nhất bình thủy có cho rằng bài nặc danh phía trước cũng là Đàm thủy hữu khỏa thụ không nhỉ. Kỳ thực đều do tự mình đa tình mới nghĩ Sa mạc nhất bình thủy phát hiện ra đó là mình thôi.
Bài rác kia cuối cùng bị xóa, ngày hôm sau trong ba liền trở lại như cũng, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Lục Phàm vốn cũng không để ý chuyện hôm qua nữa, click thẳng vào i thiếp(14) của Sa mạc nhất bình thủy, thấy hắn nói chuyện phiếm với Đàm thủy hữu khỏa thụ. Tuy i thiếp và mấy thứ linh tinh cũng đều công khai, nhưng nhìn bọn họ đối thoại với nhau bỗng khiến Lục Phàm có cảm giác tội lỗi khi xem trộm bí mật của người khác.
(14) i thiếp: tựa như mấy trang cá nhân trên diễn đàn bây giờ vậy ^^
Lục Phàm lặng lẽ tắt trang mạng đi, ngực như có chút nhói đau. Hắn cũng rất muốn cùng Sa mạc nhất bình thủy nói chuyện phiếm thân mật như vậy a, dù là giả vời cũng rất cao hứng, mà cũng không chỉ vì chuyện đơn giản là phản hồi lại hắn thôi cũng phải kiểm tra lại vài lần mới dám gửi đi.
——————-
Sau đó, Lục Phàm liền bỏ theo dõi động thái cá nhân của Sa mạc nhất bình thủy. Internet vốn là thế giới ảo, giờ mới nhận ra tình cảm của mình với Sa mạc nhất bình thủy thật vô vọng, còn kịp bứt ra, là bi ai mà cũng là may mắn.
Lục Phàm tuy không quan tâm đặc biệt đến Sa mạc nhất bình thủy nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy lời hắn nhắn lại dưới bài post của mình, tâm tình lại hỗn loạn không ngừng. Ai…
Lục Phàm vẫn có thói quen quay lại xem bài post mình từng phản hồi, vì luôn sợ bỏ lỡ lời người ta đáp lại mình. Mấy ngày qua, Lục Phàm luôn chú ý đến một ID xa lạ có tên là Hoàng qua mộc hữu bì(15) luôn đi theo dưới bài phản hồi của mình. Hơn nữa cho dù hắn nhắn lại ở bất cứ đâu, quay lại xem đều phát hiện ra thân ảnh của Hoàng qua mộc hữu bì.
(15) Hoàng qua mộc hữu bì: Cây dưa leo có vỏ.
Rốt cục đến một ngày, Hoàng qua độc hữu bì một mình PM qua Hồng kiểm tiểu hoàng qua muốn xin số QQ(16) của hắn. Vì thế, Lục Phàm cuối cùng cũng đột nhiên phát hiện ra dường như mình vẫn đang chờ đối phương liên hệ, rồi lại lập tức lắc đầu, nghiêm túc như vậy trên internet còn có thể ngu hơn một chút nữa sao.
(16) QQ: một loại chat mạng của TQ
Không khỏi nhớ đến Sa mạc nhất bình thủy, vừa xem xong tân văn gần đây nhất của hắn, vẫn kích thích như trước, bất quá không hề lưu lại nửa câu dưới bài post của hắn.
Dần dần, Lục phàm càng ngày càng ít sinh hoạt trong ba, bắt đầu tiến vào trạng thái nửa ẩn.
Một tối cuối tuần, Lục Phàm còn đang lượn lờ xem bài post, đột nhiên nghe thấy tiếng tích tích của QQ. Liếc mắt nhìn một cái, lại phát hiện ra một avatar xa lạ chớp chớp. Mở ra nhìn, thì ra là người add QQ đợt trước vẫn chưa nói thêm câu nào, Hoàng qua mộc hữu bì.
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Tiểu hoàng qua, có ở đó không?
Lục Phàm vẫn đang để ẩn do dự một chút mới đáp lại.
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Có, có việc gì sao?
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Không có gì, tại gần đây ít thấy ngươi lên ba.
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Ách…
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Sao vậy?
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Cái đó, thật xấu hổ… Ta định sau này sẽ ẩn danh.
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Tại sao?! Xảy ra chuyện gì?!
Lục Phàm lẳng lặng nhìn 2 chữ tại sao này, trong lòng cũng tự hỏi, tại sao đây?
Vì mình thích một ba hữu trong ba, rất nghiêm túc, nhưng lại sợ đối phương biết sẽ kinh bỉ mình.
Dù sao nam trong Thí cử kỷ lệ ba cũng không dám khẳng định là chính xác, làm sao mình có thể chắc là đối phương cũng thích mình chứ? Đừng nói đến giả thuyết vốn là trên internet, nói thích vân vân thật sự là quá buồn cười rồi.
Nghĩ đến thừ người ra, tay Lục Phàm cũng vô thức type kí tự, rồi theo thói quen ấn gửi…
Thôi chết! Lục Phàm đau thương gào lên trong đầu!
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Một ba hữu?! Là ai?!
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: …..
[Hoàng qua mộc hữu bì]: Tiểu hoàng qua nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói với ai đâu.
Lục Phàm nghĩ một chút, chậm rãi đáp lại.
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: Chu tiên sinh. Ngươi hẳn là đoán ra được ai. Nói ra cũng không sao, sau này ta cũng không định về ba nữa, QQ này cũng không lên nữa rồi…
Lục Phàm gửi đoạn thoại này đi, nghĩ chí ít còn có một ai đó biết mình thích Sa mạc nhất bình thủy, cũng so với kết quả không ai biết là được rồi.
[Hoàng qua mộc hữu bì]:Ngươi hiện tại có ở trong phòng phòng không?
[Hồng kiểm tiểu hoàng qua]:….. có.
Lục Phàm nhìn câu Hoàng qua mộc hữu bì gửi tới có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thành thật thật đáp lại. Có lẽ là muốn nói sang chuyện khác đi, bất quá đổi chủ đề kiểu này cũng quá gượng rồi, làm cho mình có chút tổn thương a.
Vừa gửi qua, đã thấy avatar của Hoàng qua mộc hữu bì tối lại. Lục Phàm tự cười giễu mình, tắt máy tính chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã gần 11 giờ rồi, các bạn cùng phòng tối cuối tuần cũng không về phòng ngủ. Là ai đây?
“Xin hỏi cậu… Sa mạc!” Lục Phàm thấy rõ người đứng ngoài cửa không khỏi sững sờ thốt ra cái tên kia.
“Cậu thấy qua tớ rồi? Còn tưởng phải tự giới thiệu qua chứ.” Người đứng ngoài nở nụ cười.
“….”
“Lục Phàm, chào cậu, tớ là Chu Mạc, ID trên Bách độ thiếp ba(17) là Sa mạc nhất bình thủy, cậu biết rồi đó.”
(17): Bách độ: Baidu, Thiếp ba: tieba
“…..”
“Ách, còn có một ID khác là Hoàng qua mộc hữu bì.”
“……”
“Oa! Tiểu hoàng qua, đừng đóng cửa a!!!”
Chu Mạc dùng chính thân mình ngăn cửa lại, Lục Phàm cũng không thể thực sự mạnh tay sập cửa lại được, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ quẫn bách để Chu Mạc vào phòng.
“Tiểu hoàng qua, nói đi.”
“Tôi… Cậu… Làm sao cậu biết phòng tôi?”
“A, lần trước không phải có một bài rác sao? Cậu nặc danh hiện ra IP, tớ vừa nhìn qua là nhận ra mạng trường mình rồi. Sau đó nhờ bạn bè làm quản lý mạng ở trường giúp xem qua một chút, liền biết cậu ở đâu.” Chu Mạc trả lời.
Thì ra Chu Mạc là bạn học, chả trách lần đầu nhìn thấy ảnh Chu Mạc lại nghĩ cảnh rất quen, giờ nhớ lại, không phải là suối phun nhạc trong trường sao.
“Vậy sao cậu biết nặc danh đó là tôi?” Lục Phàm nghi ngờ.
“Theo cậu nhiều như vậy, nhìn cậu lên tiếng nhiều như vậy, cho dù cậu có tận lực loại bỏ vết tích, nhưng cảm giác này làm sao thay đổi bất thường được.” Chu Mạc cười nói.
Lục Phàm nhìn Chu Mạc cười, thì ra bản thân so với ảnh chụp đó còn buồn cười hơn. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ ra vừa rồi bước vào hắn nói gì đó? Hắn còn có một ID là Hoàng qua mộc hữu bì!
A! Vậy không phải nói mình vừa gián tiếp tỏ tình rồi sao! Sự tình sao lại biến thành như vậy chứ!
“Tiểu hoàng qua?”
“Ân?” Lục Phàm cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên dép mình, trong lòng rối rắm.
“Nói lại với tớ lần nữa đi. Tớ muốn nghe cậu chính miệng nói ra.”
“Nói gì?” Suy nghĩ của Lục Phàm nhất thời đứt đoạn.
“Cậu biết mà. Chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ đáp ứng.” Chu Mạc nhìn Lục Phàm ngơ ngơ ngác ngác, nhất thời nổi lên ý nghĩ trêu chọc hắn.
“Tôi… tôi…”
Chu Mạc cũng không giục hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn nói lắp. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn người mình thầm mến trên mạng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình….
“Tôi thích cậu.” Nhắm mắt lại nói ra câu kia.
Vừa nói xong, không ngờ lại bị Chu Mạc cúi xuống hôn. Lục Phàm bất giác buông lỏng, lưỡi Chu Mạc liền tiến quân thần tốc, cùng Lục Phàm dây dưa.
Một lúc sau khi hai người tách ra, Chu Mạc dựa đầu tựa bên tai Lục Phàm, nhẹ nhàng nói: “Tớ cũng thích cậu.”
Hôm sau, Thí cử kỷ lệ ba xuất hiện một bài viết với tiêu đề cực bắt mắt.
[Tặng lão bà Tiểu hoàng qua của ta] <Ba hữu, ta thích ngươi> BY: Hoàng kiểm tiểu cúc hoa(18).
(18) Hoàng kiểm tiểu cúc hoa: tiểu hoa cúc mặt gian
Lâu 2, [Hoàng qua cúc hoa nhất bả trảo] Ai da~ Lâu chủ là muốn tặng ta sao? Che mặt~
Lâu 3, [Hoàng kiểm tiểu cúc hoa]: Sao lại là ngươi! Tiểu hoàng qua mau ra đây, có người đoạt lão công của ngươi rồi!
Lâu 4: [Hồng kiểm tiểu hoàng qua]:………
Lâu 5, [Hoàng qua cúc hoa nhất bả trảo]: A! Chính chủ xuất hiện rồi, đẩy ngã hôn một cái!
Lâu 6, [Hoàng kiểm tiểu cúc hoa]: Đạp lâu phía trên! Lão bà của ta ngươi cũng dám hôn!
Lâu 7, [Cúc hoa hoàng qua nhất bả trảo]: Xin lỗi, làm phiền ngươi. Ta đến dẫn Hoàng qua nhà ta về. Lúc nào sẽ đáp lại lâu chủ sau!
Lâu 8, [Hồng kiểm tiểu hoàng qua]: …… Văn đâu nha?
—Hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top