Chương 2
Đêm hôm qua, trong khi Orm Kornnaphat vẫn đang bận rộn ở bar, nơi mình đã có gần bảy năm gắn bó, bạn thân cô đã gọi đến tìm, "Sang chi nhánh 2 mà đón người yêu cũ về đi, tôi không làm từ thiện nổi đâu, chị ấy say đến bất tỉnh nhân sự rồi này."
Orm Kornnaphat nghe thấy liền vội vàng xin nghỉ mà không hề lo lắng về công việc của mình. Người vừa gọi cho cô, Fern Uengvanich, là con gái của ông chủ chuỗi nhà hàng và quán bar nổi tiếng tại nhiều thành phố, trong đó có cả chi nhánh mà Orm đang làm.
Thấy người vừa đến, Fern làm sao dễ dàng bỏ qua màn trêu chọc. Miệng nói là người cũ, lúc nào cũng buông lời khó nghe, vậy mà chỉ sau một cuộc gọi, đến công việc cũng sẵn sàng bỏ ngang. Vỏ ngoài thì cứng, ruột trong lại mềm, Orm Kornnaphat đích thực vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.
Hiểu được tâm lý này, Lingling Kwong quyết định sẽ 'mặt dày' đến cùng. Suốt hơn nửa tháng, chỉ cần ngày hôm sau không phải đi làm sớm, Lingling liền dành cả buổi tối đến ngồi tại quầy của Orm. Cô luôn chọn một chỗ ngồi quen thuộc, gọi một món nước đơn giản, sau đó ngoan ngoãn ngồi im, lặng lẽ nhìn người kia bận rộn.
Những ngày đầu, Orm Kornnaphat tỏ rõ sự khó chịu. Mỗi lần trông thấy Lingling Kwong bước vào, cô liền bày ra bộ mặt đầy chán ghét. Đôi lúc lại nhìn người kia rồi nhướng mày thách thức, như thể muốn xem thử, rốt cuộc cô ấy có thể kiên trì đến bao giờ.
Những động tác pha chế của cô cũng nặng nề hơn thường lệ, như cố tình lắc shaker thật mạnh, hoặc đặt ly xuống quầy với tiếng 'cạch' thật to, tất cả đều nói lên sự bất mãn. Càng về sau, Orm Kornnaphat gần như mặc kệ, không đếm xỉa tới Lingling Kwong.
Cô không thèm liếc nhìn người kia thêm nữa, tập trung vào công việc của mình hoặc trò chuyện với những vị khách khác, coi như sự hiện diện của người kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô. Thế mà mỗi khi rảnh tay, ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua chỗ người đó. Và lần nào cũng vậy, cô đều cố nặn ra một biểu cảm chán chường để người kia trông thấy. Nhưng trong vài khoảnh khắc nào đó, vẻ mặt gượng gạo ấy lại lộ ra đôi chút bất lực, chút mềm yếu, như thể cô đang đấu tranh giữa sự khó chịu bề ngoài và thứ cảm giác khó gọi tên vẫn âm ỉ bên trong.
Khác biệt với những ngày trước đó, đêm nay đã quá 9 giờ tối, Lingling Kwong vẫn chưa có mặt tại bar. Orm Kornnaphat cứ cách năm phút lại nhìn đến điện thoại của mình. Vẫn không bị hỏng, vậy chỉ có thể là điện thoại của người phụ nữ kia đã hỏng mất rồi, bằng không sẽ lập tức gửi lời nhắn đến thông báo cho cô.
Tự nghĩ lại tự thấy buồn cười. Rõ là đã chia tay, rõ là người kia sau bao nhiêu nỗ lực vẫn không tài nào lay động được cô. Không còn ràng buộc, không còn tư cách của những người yêu nhau, đối phương càng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải khai báo với cô mọi chuyện.
10 giờ tối, Orm Kornnaphat vẫn không bỏ qua dù chỉ một chuyển động nhỏ trên màn hình điện thoại. Đánh gãy sự mong đợi của chủ nhân, ngoại trừ những thông báo không đáng nói, cái màn hình mờ nhạt lại chẳng hề có lấy một tin nhắn nào từ phía người kia.
Những thắc mắc ban đầu biến thành sự trông đợi, sau cùng gom thành từng nỗi lo lắng bất an. Đến khi chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa được rung lên, Orm Kornnaphat mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một thân ảnh quen thuộc đẩy cửa bước vào. Trên người vẫn còn mặc một chiếc áo sơ mi, vạt áo bị kéo thả ra ngoài nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự nghiêm túc và chỉn chu của người phụ nữ ấy. Sự mệt mỏi khó giấu kín trên gương mặt Lingling Kwong. Chỉ một cái liếc nhìn, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được điều đó.
Orm Kornnaphat không đặt câu hỏi, đợi cho người kia ngồi xuống, cô chậm rãi đẩy một ly nước lọc đến trước mặt đối phương. Lingling Kwong lại có thể vô cùng hài lòng và hạnh phúc chỉ với một ly nước lọc. Tuy nhiên, sau khi chủ động đưa nước, vị bartender kia cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng cầm khăn vải, bắt đầu lau chùi lại những chiếc ly trên kệ, dù chúng vẫn còn sáng bóng như lúc đầu. Cô dùng một góc khăn lau quanh miệng ly, cứ như thể đang chăm chú vào từng chi tiết nhỏ. Mỗi động tác đều thật chậm rãi, cố gắng làm cho hành động lau chùi trở nên không có điểm dừng.
Lau xong một chiếc ly, cô lại lấy chiếc khác, tiếp tục những động tác quen thuộc, hoàn toàn không có chút vội vàng. Đôi mắt thoáng nhìn sang phía Lingling Kwong, người đang ngồi yên lặng ở quầy. Nét mặt vẫn như lúc vừa mới vội vã đẩy cửa vào, luôn mệt mỏi nhưng lại vô cùng bình thản, chăm chú đến mức say sưa khi quan sát đối phương lau ly một cách đầy nhàm chán.
Đã chán thật rồi, Lingling Kwong vừa chống cằm vừa nói, "Sạch rồi, sáng bóng không một vết bẩn luôn."
Orm Kornnaphat lại ra tay với cái bình shaker tội nghiệp, cô đặt mạnh nó xuống bàn, cau mày nhìn chằm chằm vào người yêu cũ, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nơi cổ họng nếu cô không thể làm rõ nghi vấn trong lòng.
"Sao lại đến trễ?"
Lingling Kwong nhe răng cười thích thú, quyết định không nhắn tin thông báo cho cô ấy quả thực không sai. Nhất thời không để ý đến khuôn mặt tối sầm của đối phương, khoảnh khắc thấy người kia đùng đùng nổi giận, xoay người định rời đi, cô mới vội vàng cất giọng, "Em đừng giận. Là do trên đường đi gặp phải một tai nạn nhỏ..."
Vừa nghe từ 'tai nạn', Orm Kornnaphat đã vội lao ra khỏi quầy, tức tốc chạy đến bên cạnh Lingling Kwong, "Chị có bị làm sao không? Tại sao lại không nói sớm?"
"Em bình tĩnh... Chuyện không phải như em nghĩ đâu." Cô giữ tay Orm, vừa trấn an, vừa giải thích, "Trên đường đi đúng là có gặp một vụ va chạm, nhưng không phải chị. Bởi vì người ta phải phong tỏa hiện trường cho nên mới tốn một chút thời gian."
Orm Kornnaphat lúc này mới buông lỏng hai vai, quá trình chạy ra khỏi quầy để đến kiểm tra người yêu cũ, mất không đến mười giây. Khoảnh khắc biết đối phương không vấn đề, mới chợt nhận ra chính bản thân mình đang thở gấp. Trống ngực vang lên từng hồi không ngừng nghỉ. Không thể nào phủ nhận, cô đã lo lắng cho người kia đến mức nào.
Cô im lặng, Lingling Kwong nghiêng đầu hỏi thêm, "Em... đang lo lắng cho chị phải không?"
"Ảo tưởng."
Dõi theo người kia xoay gót trở lại quầy, Lingling vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Em nói dối rất tệ đó có biết không?"
"Nếu có lo, chẳng qua cũng chỉ lo cho chiếc xe đang được trả góp của chị thôi."
"Em không biết gì à? Chị đã trả xong từ lâu rồi."
Chuyện đó càng không liên quan đến cô. Vài người khách khác bước vào bar, cô lại phải bận rộn việc pha chế. Thi thoảng có ném cho người kia vài ánh nhìn giận dỗi, sau đó lại vờ như chẳng để tâm. Cho đến khi khách trong bar chỉ còn lại lác đác vài người, cô mới nhận ra người kia đã không còn ngồi ở vị trí cũ.
Orm Kornnaphat kéo khóa túi xách, vắt qua vai, sau đó rời khỏi bar lúc gần 4 giờ sáng. Không khí ban đêm thoáng mát, dễ chịu. Chốc chốc lại có dòng gió thổi nhẹ qua khiến cô khẽ rùng mình một cái. Đường phố vào giờ này yên tĩnh và vắng vẻ, phía trước chỉ còn ánh đèn vàng nhấp nháy trên vỉa hè. Không có lấy một hạt mưa, mặt đường khô ráo, nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng sương sớm tí tách rơi trên từng tán cây.
Orm bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tìm một chỗ thoáng hơn để mở ứng dụng gọi xe. Cô thường chọn xe máy thay vì taxi. Giá taxi quá cao, không phù hợp với khoản lương hiện tại, khi mà cô phải vừa học vừa làm. Còn xe máy, tuy lạnh hơn một chút vào ban đêm và không có nhiều tiện nghi, nhưng lại rẻ hơn đáng kể, đủ để cô có thể tiết kiệm cho những khoản chi khác trong sinh hoạt hằng ngày.
Chưa có tài xế nào nhận chuyến, tuy nhiên đã có một chiếc Yaris Ativ màu đen giảm tốc khi hướng về phía Orm. Cô trông thấy nó, nhất thời không hiểu sao bản thân lại nhanh tay hủy chuyến trên ứng dụng gọi xe.
Lingling Kwong đánh lái, chầm chậm đỗ ngay bên cạnh vỉa hè, nơi mà người yêu cũ cô đang đứng đợi. Không hạ kính cửa sổ, Lingling trực tiếp bước xuống xe, đi đến bên đối diện, "Chị đưa em về."
Hai người giữ yên lặng trên xuyên suốt chặng đường. Cho đến khi cánh cửa bên ghế phụ mở ra một lần nữa, chiếc xe đã đỗ ở phía trước lối vào căn hộ của Orm. Đợi cho người kia tìm được một nơi đỗ xe ưng ý, Orm Kornnaphat mới bước vào chung cư. Quả đúng với suy nghĩ, người yêu cũ của cô vẫn luôn giữ yên lặng, lẽo đẽo theo sau.
Sau khi cuốc bộ lên đến tầng thứ năm, người phụ nữ kia vẫn chưa chịu rời khỏi. Orm Kornnaphat chống tay lên cánh cửa căn hộ của mình, bắt đầu thở hổn hển, khác biệt với người phụ nữ khỏe khoắn kia. Cảm giác đói khát và mệt mỏi dồn nén lại sau một đêm làm việc căng thẳng, bên cạnh đó là những ngày gần đây liên tục tăng ca, không những vậy còn phải tự học vào ban ngày.
"Nếu được thì ngày mai em xin nghỉ một hôm đi." Lingling Kwong thậm chí muốn Orm Kornnaphat nghỉ ngơi thêm vài ngày tới, nhưng đứng trước một người ham công tiếc việc, đề nghị cô ấy xin nghỉ phép một hôm đã chẳng phải dễ dàng.
"Không cần chị nhắc." Orm Kornnaphat mở cửa nhà, gần như lảo đảo bước vào trong. Hóa ra đói đến mức hoa mắt là có thật.
Vẫn chưa chịu quay về, Lingling Kwong bám theo vào bên trong, thành thạo sử dụng không gian bếp đơn giản của căn hộ này. Cô lấy ra vài hộp thức ăn, những thứ mà cô đã tranh thủ đi mua trong khoảng thời gian Orm và đồng nghiệp đang dọn dẹp.
Orm Kornnaphat sau khi tắm rửa thật thoải mái, hài lòng bước ra khỏi phòng tắm. Đến khi nhận ra vẫn còn một người khác trong căn hộ của mình, cô đã phải nhảy vội vào chăn.
"Em làm cái gì thế?" Lingling Kwong nghe thấy tiếng động lớn, lập tức xoay người sang.
"Tôi hỏi chị mới đúng. Sao còn chưa chịu về?" Orm Kornnaphat ngồi bó gối trên giường, chăn cũng bị mang ra quấn cho đến hơn nửa mặt.
Lingling không vội đáp, cô bày biện mọi thứ ra bàn ăn. Chỉ là một món ăn khuya đơn giản thay cho bữa sáng sớm, nhưng thật ra cô đã phải lái xe thật xa để mua về. Dời tầm mắt đến người vẫn đang nhăn nhó ngồi trong chăn, Lingling thúc giục, "Chị vừa mới hâm nóng, hay em đợi cho nó nguội lại rồi mới chịu ăn đây?"
"Chị... là lúc nảy chị đã chạy đi mua à?" Orm nghiêng đầu hỏi. Nhìn hai cái tô lớn với làn khói bốc lên nghi ngút, hương thơm cũng nhanh chóng lượn đến mời gọi cô. Có chút muốn ăn, không phải vì cô có hứng thú với chuyện ăn uống, chỉ đơn giản là đang đói sắp rã ra rồi.
"Không có. Là đồ ở trên trời rơi xuống, thấy phí nên mới mang về đây." Lingling Kwong kéo ghế ra ngồi, bắt đầu ăn trước.
"Dở hơi."
Orm Kornnaphat khoác theo cái chăn như một tấm áo choàng, vừa cẩn thận giữ cho nó không rơi xuống, vừa tìm chỗ để luồn hai tay ra ngoài. Cô đi đến nhìn vị khách không mời đang thản nhiên dùng bữa, trong lòng có chút khó chịu lại có chút ngại ngần.
Lingling trông thấy vậy thì bèn tặc lưỡi. Cô đứng dậy khỏi bàn ăn, vòng sang giằng co với chủ nhà để cởi cái chăn đầy vướng víu, "Đồ hâm này, không cần chăn thì em cũng là công chúa rồi. Định đóng..."
Sau tiếng hét của người đối diện, cái chăn liền rơi xuống trước mắt Lingling Kwong, để lộ chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu. Từng đường nét trên cơ thể người kia hiện ra đầy quyến rũ. Bộ dạng mị hoặc ngoài sức tưởng tượng này, hầu như chỉ có thể thấy được khi Orm Kornnaphat ở nhà. Điều mà trong suốt gần bốn năm yêu nhau, Lingling Kwong thật lòng chưa từng biết đến.
Đôi bàn tay nhanh chóng lấp đi khoảng trống của chiếc cổ khoét sâu hình chữ V, nhưng cũng không khó để nhận ra vùng xương quai xanh và đôi vai trần tuyệt mỹ. Khoảnh khắc đối phương xoay người nhặt chiếc chăn bên dưới, hai sợi dây đan chéo phía sau cũng không ngăn cấm được Lingling Kwong nhìn chằm vào tấm lưng trắng nõn nà.
Orm Kornnaphat tiếp tục quấn lại chăn, lần này người yêu cũ của cô không còn ý kiến nữa. Cô ấy xoay đi làm dáng vẻ của một nữ nhân đầy liêm khiết, mặc cho những phần cơ thể không tì vết lộ ra đã được ghi sâu trong tâm trí của mình.
"Sư cô à?" Orm cất giọng châm chọc, sau đó đến ngồi vào bàn ăn. Lúc này đã thật sự đói meo râu rồi.
Lingling Kwong ăn được một nửa liền muốn gợi đòn, cô cười đầy gian xảo, hỏi người kia, "Em ăn mặc thế này còn không phải muốn dụ dỗ người yêu sao?"
"Người yêu cũ." Orm chỉnh đốn, vừa húp súp vừa tỏ vẻ thản nhiên.
Lingling Kwong thà rằng đừng nói còn hơn. Sau khi bị phản bác mới chịu yên phận mà ăn tiếp, thỉnh thoảng còn có lúc nuốt không trôi. Kéo dài sự im lặng đến lúc tự giác đi dọn dẹp, rửa xong bát đĩa, còn mặt dày ngồi lại xem tivi.
Orm đá đá chân người phụ nữ bám dai như đỉa, ngụ ý muốn cô ấy nhích sang một bên. Cô ngồi xuống bên cạnh, mang tài liệu ra để học thêm. Dù sao vừa mới ăn no cũng không thể ngủ ngay lập tức.
"Em học à?"
"..."
"Học cái gì ấy? Không phải em đã lấy bằng từ lâu rồi sao?"
"Học làm bà chủ, được không? Chị nói nhiều thật đó."
Lingling Kwong bĩu môi, nhìn đến đống sách vở trên bàn, có lẽ là tài liệu nâng cao. Bên cạnh còn có vài cuốn sách nói về quản lý. Chắc hẳn người yêu cũ muốn làm bà chủ thật rồi.
"Cần phải học nữa sao? Em bây giờ đã là 'bà chủ' rồi mà!"
Orm Kornnaphat thở hắt ra một hơi, đặt mạnh cây viết xuống bàn, "Sao chị còn chưa chịu về nữa?"
"Sắp tới phải đi dự hội thảo, cho nên bây giờ muốn bù đắp trước cho em." Lingling Kwong vắt chéo đôi chân, vừa xem tivi vừa đáp lại.
"Ở đây không có thèm đòi hỏi."
"Chị có xin ý kiến em à? À mà, em xin nghỉ phép một hôm đi, không thấy mệt sao?"
"Xin nghỉ rồi."
Orm Kornnaphat chăm chú xem lại bài, từng thẳng thừng đuổi khách nhưng lúc này miệng vẫn kiên nhẫn đáp lại người kia.
Lingling Kwong nghe xong lại cảm thấy khó hiểu, lần này người phụ nữ kia thật sự quá vâng lời rồi, "Em xin nghỉ rồi à? Nghỉ được bao lâu? Quay trở lại có phải làm bù không?"
"Không nghỉ lâu, chỉ một hôm thôi, đêm nay có buổi hẹn không thể không có mặt."
Lingling gật gù mấy cái, chợt nhớ ra hôm nay bạn thân cô cũng vừa về nước, hẹn với cô dùng bữa vào tối nay, "Em có hẹn ở đâu? Có cần chị đưa đi không?"
"Không cần đâu, có người đến đón rồi." Orm ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại nói thêm, "Là bữa tiệc dành cho những người còn độc thân."
---
16/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top