Chương 2: Cây Liễu Sau Nhà

Sáng sớm hôm sau, cánh cửa phòng Tinh Lâm bật mở. Nhật Tú run rẩy bước vào phòng trông thấy cậu đang ngồi một góc, vai dán bùa mà thiếp đi. Anh vội lay cậu dậy, hốt hoảng:

- Tinh Lâm! Tinh Lâm! Tỉnh lại đi Tinh Lâm!

Lâm từ từ mở mắt, lờ mờ trông thấy bóng dáng Tú đang hớt hải gọi tên mình liền nheo mắt, giọng ngái ngủ:

- Cuối cùng cậu cũng tới rồi sao?

- Chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy hả Tinh Lâm? Mẹ tôi đâu rồi?

Tinh Lâm lặng thinh, tay vịn thành tủ mà đứng dậy, gom lại đồ nghề hôm qua cho vào túi. Xong việc, anh thở dài thườn thượt, đáp:

- Mẹ cậu...mẹ cậu bị quỷ bắt rồi.

- Cái gì? Anh đừng có nói linh tinh!

- Vậy tại sao hôm qua ta nghe tiếng động lớn như vậy mà cậu lại không thức dậy?

- Hôm qua tôi có tỉnh giấc, tôi nghe rõ tiếng của mẹ nhưng cơ thể không cử động được. Tựa như có một tảng đá đè lên người làm tôi khó thở lắm. Sáng ra thì thấy như thế này.

Tinh Lâm vừa nghe Tú giải bày vừa thu dọn đồ đạc, lau lại cây kiếm gỗ rồi bọc nó vào một tấm vải đen thêu chữ bằng chỉ vàng. Cậu nói:

- Vậy là bị bóng đè rồi, con quỷ này thâm thật, nó dùng quỷ khí đè cậu khiến cho cậu chẳng thể tri hô cũng chẳng thể cử động được. Bây giờ theo tôi xuống phòng bác gái xem có manh mối gì không.

Tú gật đầu đi xuống cầu thang, Lâm cũng theo sau, tay cầm giỏ đồ nghề. Vừa vào phòng, cái mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến Nhật Tú ho sặc sụa, Tinh Lâm cũng vội lùi ra mấy bước mà lấy tay che mũi. Vừa hoàn hồn, Tú liền nhăn mặt, hỏi:

- Cái mùi gì kinh tởm quá vậy?

- Ta cũng không biết, từa tựa như mùi xác chết phân hủy. Hay vào trong xem sao.

Tú rón rén vào trong, tay vẫn che mũi miệng thật kín nhưng đôi khi anh vẫn chẳng chịu được mà nôn khan. Tinh Lâm lấy trong túi chiếc khăn nhỏ bịt chặt mũi, tay còn lại nhặt lấy cái mền thấm đẫm một mảng đen xì, bốc mùi. Dưới đất còn có vài vết máu đã khô, vài miếng vải đỏ cũ nát, hình như bị xé rách. Thấy Lâm cứ đứng trơ trơ, Tú giục:

- Anh làm cái gì mà đứng đực ra đó vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhà tôi?

- Theo đạo hạnh của ta, chắc chắn bác gái đã bị Quỷ Cô bắt đi rồi. - Sau một hồi trầm ngâm, mặt Lâm dần nghiêm trọng nhìn Tú.

- Anh nói xàm gì đó? Quỷ ma cái gì? Chắc chắn nhà tôi bị trộm đột nhập và bắt cóc mẹ tôi đi rồi.

- Vậy sao? Nếu như cậu nói là có trộm, vậy tại sao nhà chẳng mất gì ngoài sự mất tích của mẹ cậu?

- Tôi... Tôi không cãi với anh nữa, bây giờ tôi sẽ đi báo công an.

Dứt lời, Tú rời khỏi phòng, vội khoác áo rồi chuẩn bị rời nhà. Tinh Lâm cũng nhanh nhẹn bỏ lại đống đồ rồi chạy theo sau.

- Đi theo tôi làm gì?

- Xem giúp được gì thì giúp. Cậu đi rồi chỉ có mình tôi ở nhà, lỡ như mất thứ gì đó khi về lại quy cho tôi ăn cắp thì khổ.

Tú im lặng, mắt liếc nhìn Lâm một cái rồi bước vội đến đồn công an. Từ nhà đi sâu vào khu dân cư cũng băng qua mấy con đường, trời cũng gần trưa nên mấy quán bán đồ ăn sáng cũng dần dọn đẹp. Tú cứ lầm lũi bước đi, nhịp chân cứ thoăn thoắt, đều đều như giã gạo. Tinh Lâm nối gót theo sau chỉ biết nhìn anh rồi lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Tính cách vẫn cứng đầu hệt khi xưa." - Lâm thầm nghĩ.

Đến đồn công an, Tinh Lâm đợi phía ngoài cửa, để Nhật Tú vào báo án. Tầm một tiếng sau, bóng dáng Nhật Tú lững thững bước ra ngoài. Mặt mày anh buồn xo, ánh mắt bất lực. Tinh Lâm nhìn về phía anh, nheo mắt.

"Sao trên trán cậu ta lại có vệt sáng xanh vậy kìa? Thôi chết rồi! Họa lại đến nữa rồi!" - Tinh Lâm thầm nghĩ, chợt hoảng hồn khi nhìn thấy vệt sáng xanh trên trán Nhật Tú.

Tú bước ra, thấy Tinh Lâm cứ đứng im như tượng mà nhìn mình chằm chằm, anh vỗ vai:

- Anh làm cái gì mà nhìn tôi mãi vậy? Mặt tôi dính gì à?

- À...không có gì. Họ nói thế nào rồi?

Tú không nói gì, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Mặt anh vẫn âu sầu, trán đôi khi lại nhăn nhúm vì những dòng suy nghĩ lo cho mẹ. Hai ngón tay xoa xoa nơi thái dương rồi lặng lẽ rời đi.

Dọc đường, Tinh Lâm vẫn luôn đi song song. Chợt cậu lên tiếng:

- Nhật Tú, thật ra khi nãy ta thấy trên trán cậu có dính một thứ rất lạ. Ta thấy nó hung lắm.

- Hung? - Tú ngạc nhiên, tay cứ chùi chùi quanh mặt như muốn tẩy vết dơ.

Tinh Lâm bật cười, tay phe phẩy chiếc quạt vải rồi gõ nhẹ vào đầu Nhật Tú.

- Cậu chùi mãi nó cũng không thể ra đâu.

- Rốt cuộc trên trán tôi dính cái gì?

- Một vệt sáng xanh, vết đánh dấu của Quỷ Cô. Trước khi mẹ cậu mất tích cũng dính phải vệt sáng này.

Vẻ mặt Tú dần khó hiểu, mày chau lại, ánh mắt nghi ngờ. Thấy vẻ khó coi ấy, Lâm chỉ biết cười mà giải thích:

- Vệt sáng xanh là kí hiệu đặc biệt được Quỷ Cô đánh dấu để bắt người. Nó được xem là điềm hung của pháp sư và là đại hạn khó vượt qua của chính gia chủ. Xem ra sau khi bắt mẹ cậu thì bây giờ nó lại chọn cậu rồi, có thể là tối nay nó lại đến tìm đấy.

Tú cứ nửa tin nửa ngờ, im lặng suy nghĩ. Lát sau liền hỏi:

- Anh nói anh là pháp sư, vậy anh có cách chứ?

- Cách thì có, nhưng đấu với nó cũng không dễ dàng gì đâu. Tối nay phải bày trận pháp dụ nó mắc bẫy thì mới áp chế nó được. Nếu tra hỏi được nó, chắc chắn nó sẽ nói tung tích của mẹ cậu. - Tay cậu lục lọi trong giỏ, lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ đưa cho Nhật Tú, dặn - Giữ cho chắc lá bùa này, nó có thể cứu cánh cho cậu đó.

Nhật Tú từ từ cầm lấy, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn Tinh Lâm. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào để tìm được mẹ, anh chỉ còn biết trông chờ vào Tinh Lâm thôi. Tú gật đầu:

- Cảm ơn anh, hy vọng những gì anh nói là thật.

- Cứ tin ở ta đi, ta đã đối phó với nó một lần rồi.

Tinh Lâm vừa đi vừa nói, Nhật Tú theo sau cũng ngạc nhiên, anh vội bước nhanh lên phía trước, hỏi:

- Anh đối phó với nó rồi ư? Khi nào vậy?

- Kiếp trước.

Nói rồi liền bật cười tung tăng bước đi, hai tay chắp ra phía sau, lắc lư chiếc quạt đã gấp. Nhật Tú nhìn hắn lúc lâu, trong đầu cứ mơ hồ ngờ ngợ đến một bóng hình hệt như Tinh Lâm mà anh đã gặp ở đâu rồi.

- Này, về thôi! - Thấy Tú cứ đứng im, Tinh Lâm quay lại giục.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi rảo bước theo sau, lâu lâu gặp vài viên đá cản đường thì đá đi hệt như một đứa nhỏ lên mười.

Trời độ gần trưa, họ cũng về đến nhà. Nhật Tú vào phòng mẹ, anh vẫn đau lòng và còn bàng hoàng khi sau một đêm bỗng nhiên mẹ mình chẳng biết nơi đâu. Tay cầm lấy ảnh hai mẹ con đặt trên đầu tủ mà xoa xoa gương mặt mẹ hiền, Tú bất giác nhỏ lệ. Người thân duy nhất trên đời chỉ có mẹ, bây giờ mẹ cũng mất tăm, anh biết sống làm sao đây?

"Mẹ ơi, con mong mẹ được bình an. Con hứa sẽ sớm tìm được mẹ." - Nhật Tú ôm bức ảnh vào lòng, tâm sự.

Sau một lúc dành thời gian cho bản thân, anh cũng quay về bộ dạng vốn có mà dọn dẹp lại phòng cho mẹ. Thấy Tinh Lâm đi ngang, anh gọi:

- Tinh Lâm!

- Gì đấy? - Lâm nhanh nhẹn thò đầu vào.

- Hôm nay ăn cơm trưa cùng tôi nhé?

- Chà, được chủ nhà mời ăn cơm luôn sao? Quý hóa quá. Cảm ơn gia chủ, cảm ơn gia chủ.

- Gọi tôi là Nhật Tú được rồi, đừng dùng mấy danh xưng mỹ miều đó tôi không quen.

Tinh Lâm cười, bước vào phòng phụ Nhật Tú dọn dẹp, qua độ mười phút cuối cùng cũng trở lại tinh tươm. Lâm nhặt lại mấy sợi vải đỏ còn vương dưới sàn nhà, lẳng lặng cho vào túi.

- Tối nay mày chính là thứ quan trọng đấy. - Tay cậu đập nhẹ vào chiếc túi khi nãy, thì thầm.

- Bây giờ anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào làm cơm xong tôi sẽ gọi anh xuống.

- Thôi, cậu Tú đã có lòng mời ta dùng cơm thì ta cũng nên phụ giúp cậu một chút.

Nhật Tú định xua tay liền bị cậu gạt ngang, Tinh Lâm cười:

- Yên tâm, ta biết nấu ăn. Ăn thử vài món ta nấu cậu sẽ ghiền đó.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Bóng dáng Tinh Lâm cứ lẽo đẽo theo sau Tú vào bếp, anh mang tạp dề, lôi đống rau củ cá thịt còn trong tủ lạnh ra. Từ đó đến giờ mẹ toàn nấu ăn cho anh, đôi khi Tú mới ăn cơm tiệm nên chỉ biết làm mấy món cơ bản. Đứng trước đống rau củ bạt ngàn này, nên làm món gì bây giờ?

- Nhiêu đây làm được hẳn 5 món đấy. - Tinh Lâm nhìn đống rau, gật gù - Bây giờ cậu đi rửa thịt rồi bằm ra đi. Sau đó rửa luôn mấy quả cà chua này.

Trước hành động nhanh nhẹn của Tinh Lâm, anh vẫn chưa thích ứng được mà cứ luống cuống rửa cà bằm thịt. Lâu lâu lại trầy trật ra cả bên ngoài làm Tinh Lâm phải dọn dẹp lại. Tưởng đâu người đứng bếp là gia chủ, ai ngờ lại là khách. Tú đứng một bên phụ giúp, Lâm đứng một bên nấu nướng. Loay hoay đến tận cả tiếng mới xong bữa cơm trưa.

Vừa bày biện ra xong, Tú khá ngạc nhiên khi làm được nhiều món đến vậy, trang trí đẹp mắt còn thơm nức mũi nữa chứ. Tinh Lâm đem món cuối cùng ra, niềm nở:

- Này, mau vào bàn thôi.

Nhật Tú khẽ cười, kéo ghế ngồi vào bàn chuẩn bị dùng cơm. Tay anh nhanh nhẹn bới từng chén cơm cho mình và Tinh Lâm, cẩn thận so đũa rồi nhẹ nhàng để cạnh chén cơm còn nóng hổi.

- Mau ăn cơm đi, ta đói lắm rồi. Mời gia chủ dùng trước.

Tú gắp miếng rau xào cho vào miệng, cảm nhận từng mùi vị thấm nhuần vào lưỡi, vào cuống họng. Cái mùi vị thanh thoát, không quá đậm đà nhưng lại có nước cốt mằn mặn nơi hậu vị. Anh gắp thêm một ít cá cơm kho tiêu thưởng thức, cái mùi cay nồng thơm thơm của tiêu xay làm mũi anh có chút kích thích. Nước cốt không đặc quánh, cứ sền sệt trông thích mắt. Cá cơm đậm đà, không mặn miệng, ăn cùng với cơm là vừa ngon. Tú mỉm cười:

- Không ngờ tay nghề của anh cũng khá quá đó chứ. Cảm ơn anh vì chịu vào bếp nấu bữa trưa.

- Haha, quá khen rồi. Trước đây cũng vì một người ta mới miệt mài học về nấu nướng đấy chứ, tiếc là số họ bạc quá.

- Thôi thì vẫn còn có tôi ngồi đây ăn những món anh nấu mà. - Tú vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh bao chiên vừa nói.

- Phải, quanh đi quẩn lại mấy ngàn đời cũng tao phùng, cũng thỏa được mong ước bấy lâu.

Lâm nhìn anh cười hiền, chậm rãi thưởng thức món ăn do chính tay mình làm. Tú chỉ liếc nhìn cậu một lúc rồi cắm cúi ngồi ăn, lòng vẫn suy nghĩ:

"Thằng cha này lạ thiệt nha, toàn nói mấy câu văn chương kì quái rồi nhìn mình chằm chằm như người thân lâu ngày gặp lại. Đúng là pháp sư lúc nào cũng không được bình thường từ hành động đến đầu óc."

Xong bữa trưa, Tú chủ động dọn dẹp đống chén dĩa, tay cứ đẩy Tinh Lâm lên phòng nghỉ ngơi, Lâm đành chịu vậy. Lên đến phòng, tay cậu khóa cửa, tiến đến lục lọi trong túi đựng đồ lôi ra mấy cái gương bát quái. Tay cậu vẫn lục lọi tìm kiếm, miệng lại lẩm nhẩm đếm từng món đồ. Xong xuôi, cậu ôm mấy cái gương bát quái vào lòng rồi đặt gọn lại trong túi, nhét xuống gầm giường. Như đã xong việc, cậu thoa ít bột trầu không vào gáy, đặt một ít đậu xanh vào túi áo rồi cầm la bàn âm dương bước xuống lầu tiến đến khu vườn sau nhà.

Vừa đến nơi, cái luồng gió lạnh chẳng biết từ đâu lại thổi mạnh vào mặt, vào cổ, vào người làm Tinh Lâm giật mình. Lập tức, như cảm nhận được linh khí, la bàn âm dương vội quay tròn một vòng rồi lắc lư nhẹ nhàng. Sau cùng, mũi kim liền chếch sang trái, mắt Tinh Lâm cũng nhìn theo. Hình như nó là một cây đại thụ to lớn nằm bên trái góc vườn.

"Trông vườn cũng rộng nhưng um tùm quá, như vầy bảo sao lại có khí lạnh." - Tinh Lâm vừa chầm chậm bước đi vừa nhìn xung quanh.

Vườn nhà Nhật Tú tuy rộng nhưng nhiều cây cối, có hẳn mấy cây to cao lâu năm mọc xung quanh. Ở mấy luống rau con con trồng một ít cải thìa, một ít rau muống và ít cà chua. Có lẽ mẹ Nhật Tú là người ưa chăm vườn nên cây hoa màu cũng đa dạng. Tuy vậy khi nhìn vào khu vườn lại chẳng cảm nhận được mấy luồng sinh khí, điều khiến con người ta chú ý nhất lại chính là cây liễu lâu năm với thân hình kì dị phía xa xa.

La bàn vẫn cứ lắc lư nhè nhẹ rồi chỉ thẳng về hướng cây liễu, tựa như giữa nó và la bàn có lực nam châm kì lạ. Tinh Lâm dần tiến sát hơn, ánh mắt thăm dò. Khi đã đến đủ gần, cậu đứng lại nhìn nó kĩ hơn. Tán lá rậm rạp ôm trọn cây tựa như một cây nấm xanh to lớn. Gốc nó to độ một người ôm, tán dày, lá rủ xuống như mấy dải lụa xanh. Thông thường liễu chỉ cao tầm hai ba mét, cây này lại cao đến tận bốn năm mét. Tán um tùm trông cứ âm u khiến con người ta lạnh người. Lâm ngước nhìn tán cây chợt phát hiện một con tu hú đang đậu, nó nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu tựa như giận dữ căm hờn. Nó cứ đứng im như thế, đầu vẫn nghiêng nhìn xuống Tinh Lâm. Cậu nheo mắt như muốn nhìn kỹ hơn, hình như nó có ý cười với cậu thì phải.

"Sao cây liễu lại có tu hú? Bình thường nó đâu bao giờ làm tổ ở mấy cây như thế này? Quái lạ thật." - Tinh Lâm thầm nghĩ.

Chưa để cậu kịp tiến đến nhìn rõ, nó đã vỗ cánh bay đi. Tiếng kêu của nó khiến cậu cũng giật mình. Lâm nhướng người lên với tay hái một ít lá liễu, tay cầm đồng xu chôn bốn hướng của cây rồi cắm cọc quấn chỉ đỏ vào. Xong việc, Tinh Lâm phủi đất cát trên tay chuẩn bị vẽ một huyệt chú lên thân. Chợt trong nhà có tiếng vọng ra:

- Tinh Lâm! Anh làm gì ngoài đó mà lâu quá vậy? Nhanh vào đây khiên phụ tôi cái này đi.

- Được rồi, chờ ta một chút ta sẽ vào ngay.

Tinh Lâm nhìn về phía cửa sau rồi thở dài, đương lúc niệm chú lại bị tiếng gọi của Nhật Tú làm gián đoạn. Sợ anh sẽ chờ lâu, cậu đành vẽ một đường ấn bằng rượu rồi khăn gói chuẩn bị vào trong. Trước khi tiến vào, cậu còn liếc nhìn cây liễu một lần nữa rồi tự nhủ:

"Đêm nay chắc là một đêm dài đây, lâu rồi mới có dịp vận động tay chân như vầy."

Tinh Lâm rời đi, trên tay vẫn còn cầm nắm lá liễu gói lại trong giấy rồi nhét vào túi, mặt lộ ý cười. Vừa vào trong liền nhìn thấy Nhật Tú đang khệ nệ kéo chiếc rương lớn về phía căn phòng nhỏ hướng ra sân sau. Cậu liền hỏi:

- Nhật Tú, cậu chuyển cái đó qua kia làm gì?

- Thì để ở đó cho đỡ chật, toàn là đồ của ba tôi thôi. Mẹ tôi tiếc không đốt cũng chẳng cho ai, để tất cả vào rương này. Đôi khi tôi nhớ ba thì lôi ra xem, bây giờ chật chỗ quá đành để ở phòng khác vậy.

- Để ta phụ cậu.

Nói rồi, Tinh Lâm để chiếc túi trên bàn rồi cùng Nhật Tú khiên cái rương vào phòng. Cái rương đã bám bụi nhiều, ổ khóa vẫn còn mới. Có lẽ Nhật Tú cũng thường xuyên lấy những kỉ vật của ba mình ra mà ngắm nhìn. Cái rương tuy vậy mà cũng nặng khiếp, cả hai hì hục lê bước mới vào được phòng, còn phải để đúng vị trí. Mới khiên có cái rương mà ai nấy mồ hôi đã nhễ nhại hết rồi, nó tuôn ra ướt cả lưng áo xám thắt nút kiểu Đài mà Tinh Lâm mặc. Nhật Tú cũng hì hục rồi ngồi phệt xuống đất, mồ hôi tuôn như tắm. Chợt Tinh Lâm quay sang, hỏi:

- Nhà cậu còn chỗ nào rộng rãi không?

- Để làm gì?

- Hành pháp.

- Chỉ có khoảng sân phía sau nhà trống trải thôi, nhưng xung quanh có vườn nên hơi um tùm. - Nhật Tú vừa nói, tay chỉ ra sân sau.

- Được rồi cảm ơn cậu.

Tinh Lâm gật đầu, đứng đó suy nghĩ lúc lâu. Trong đầu cậu dần vạch ra những kế hoạch cho tối nay, nhất quyết cậu phải đấu cho được con nữ quỷ này.

Tinh Lâm tiến ra nhà sau, tay cậu cầm chiếc chuông bằng đồng nho nhỏ khắc đủ hình thù treo lên thanh xà ngang ở gần bậc thềm. Xong xuôi liền vào căn phòng khi nãy nhìn quanh rồi dán lá bùa ở góc phòng, rải chút muối và tro nhang quanh phòng. Sau khi đã xác nhận hoàn thành đầy đủ, cậu rời khỏi nhà tìm một bãi đất trống. Bởi nhà của Nhật Tú là căn nhà đơn độc, xung quanh chẳng có mấy căn nên đất trống cũng nhiều, dễ tìm, đi tầm hơn trăm mét đã tìm được một khu đất rộng rãi rồi.

Trời cũng đã chiều tối, Tinh Lâm nhân lúc không có ai liền bày bố trận pháp cho kịp thời gian. Cậu vẽ một vòng tròn, hòa ít muối và nước phép rắc xung quanh, đào cái hố nhỏ chôn bảy đồng xu và bảy lá bùa, rắc thêm chút chu sa rồi lấp lại. Chưa hết, Tinh Lâm còn rút trong giỏ ra bốn gương bát quái định vị bốn hướng, bảy chung nước tạo thành thất tinh đăng rồi mới yên tâm rời đi.

Về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ tối, Tinh Lâm vẫn thuận tay dán thêm một lá bùa trước cửa. Nhật Tú vừa tắm xong bước ra thấy lạ liền hỏi:

- Tinh Lâm! Anh dán lung tung cái gì nữa vậy?

- Bùa tránh bị mấy đứa vất vưởng vào nhà hỏi thăm. Sợ tối nay hơi đông đấy.

- Lại bày vẽ lung tung. - Nhật Tú xì một cái, trề môi tiến đến sô pha ngồi.

Tinh Lâm đi ra phía sau, tiến đến căn phòng kế sân sau nhìn vào trong. Chiếc rương lúc chiều vẫn ở yên trong góc, mọi vị trí cậu bày biện vẫn giữ nguyên. Cái cửa sổ đối diện khu vườn vẫn mở tan hoang, nhìn rõ được cây liễu sau nhà. Bây giờ nó cứ đung đưa như hàng vạn cánh tay ma đang vẫy gọi, sợi chỉ quấn quanh gốc cây cứ lờ mờ một màu đỏ tựa như phát quang. Tinh Lâm rời đi, miệng lộ ý cười. Cậu vừa tiến đến phòng khách liền tìm kiếm lung tung, từ vẻ mặt thắc mắc chuyển sang vẻ hốt hoảng, cứ lục lọi tứ tung. Nhật Tú vừa xuống lầu thấy Tinh Lâm cứ lục lọi như thế lòng cũng khá bực bội, quát:

- Tinh Lâm! Anh làm cái gì mà bới hết phòng khách nhà tôi lên vậy hả?

- Cậu có thấy cái túi của ta không?

- Cái túi đựng đồ linh tinh của anh sao? Khi nãy trên lầu bỗng phát ra tiếng động nên tôi lên đó xem rồi cũng chẳng để ý cho lắm, anh thử tìm lại xem. Nhưng mà làm ơn hãy dọn lại cái đống bừa bộn anh vừa bới ra đi, nhà tôi mà anh cứ làm như ổ gà vậy, muốn bới ở đâu thì bới.

- Ta xin lỗi, ta sẽ dọn sau. Bây giờ ta phải đi tìm cái túi đó ngay lập tức, túi mà mất thì đêm nay hỏng hết.

Tinh Lâm quay ngoắt lại tìm kiếm chiếc túi của mình. Lạ thật, cậu nhớ rõ ràng đã mang nó từ khu đất trống về nhà mà, sao lại mất một cách bí ẩn thế kia được? Nhật Tú tuy lòng bực bội nhưng cũng phụ Tinh Lâm tìm lại túi đồ, anh tìm hết trên lầu rồi tìm cả trong phòng ngủ cũng chẳng thấy đâu. Tinh Lâm chạy xuống căn phòng đối diện sân sau, nhìn quanh tìm kiếm hồi lâu. Cậu cố gắng giữ nguyên hiện trạng căn phòng nhất là trận pháp được nguyên vẹn nhất có thể. Bỗng Lâm nhìn sang chiếc rương, nó như có một sức hút kì lạ khiến cậu cứ nhìn mãi không thôi. Đến khi định thần lại, Tinh Lâm vội chạy đến phòng khách tìm Nhật Tú hỏi chuyện. Anh ta đang loay hoay cúi người xuống gầm tủ tìm lại túi cho Tinh Lâm bỗng giật bắn người bởi cái vỗ vai của cậu. Nhật Tú lồm cồm bò dậy, quát:

- Làm cái gì vậy hả? Hù chết tôi rồi!

- Cái rương trong phòng kia là của ba cậu phải không?

- Phải.

- Ta có thể mạo muội hỏi cậu rằng...trong đó có gì được không?

- Hmmm... Hình như trong đó cũng có mấy món kỉ vật của gia đình tôi, bên cạnh đó còn có mấy món đồ kì lạ mà ba tôi hay dùng ngày xưa. Nó cũng giống mấy thứ linh tinh anh hay dùng đấy.

Tinh Lâm im lặng, mày hơi nhíu lại. Chợt quay sang Nhật Tú vẻ niềm nở:

- Hay là...cậu mở cho tôi xem được không?

- Không được. Đồ của nhà tôi tại sao phải cho người ngoài xem?

- Năn nỉ cậu đó, ta cảm nhận được có linh khí trong đó. Nếu lấy ra chắc chắn sẽ rất hữu dụng.

Nhật Tú hướng mắt sang nơi khác, trầm ngâm suy nghĩ. Từ bé đến giờ cũng nhờ mấy thứ linh tinh đó mà ba đã cứu anh thoát khỏi bao nhiêu chuyện huyền bí, đến bây giờ bản thân anh cũng còn ám ảnh nó. Liệu có nên cho hắn ta xem không nhỉ?

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng lấy chìa khóa anh cất trong hộc tủ, tiến đến căn phòng phía sau mà mở rương. Ổ khóa lâu năm cũng đã rỉ sét, tra chìa khóa vào mở vang lên tiếng lạch cạch pha lẫn tiếng két của kim loại lâu năm. Vừa mở ra, đập vào mắt Tinh Lâm là những đồ hành pháp trảm ma trừ quỷ của pháp sư. Cạnh bên còn có một món đồ được bọc bằng vải đỏ, linh tính của cậu lại trỗi dậy như khẳng định rằng đó là món linh vật quý hiếm. Như có thế lực nào đó thôi thúc, tay Lâm dần vén tấm vải đỏ lên để lộ một con ấn nghê vàng. Nhật Tú nói:

- Con ấn này tôi thấy nó từ lúc còn nhỏ, ba tôi không cho đụng vào. Bây giờ ba tôi mất rồi, cái này cũng bị cho vào rương.

- Ấn này trên đời chỉ có hai con, một ấn âm và một ấn dương. Cái ba của cậu sở hữu chính là ấn âm, còn cái của ta chính là ấn dương.

Tinh Lâm vừa nói xong liền vội chạy lên lầu, mang xuống một chiếc hộp gỗ. Nhật Tú ngạc nhiên:

- Anh lấy thứ này ở đâu vậy?

- Trong hành lý của ta, ta luôn mang theo nó.

Nói rồi liền mở hộp gỗ, mở cả lớp khăn vàng để lộ ra một con ấn nghê vàng trái ngược với con còn lại. Nhật Tú reo lên:

- Đúng rồi, ba tôi có kể rằng khi hai con nghê kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên âm dương trận đồ. Nhưng chỉ người có duyên, có đạo hạnh cao thâm mới có thể ra tay làm thành âm dương trận đồ được. Nếu không phải là người có duyên dám làm trái lệnh tùy ý ghép ấn thì họa sát thân, thậm chí liên lụy đến con cháu sau này.

- Ba cậu nói không sai, âm dương trận đồ không phải ai làm cũng được. Tuy nhiên, ta lại làm được.

- Thôi anh đừng có giỡn chơi, làm mà trái thì tôi với anh chẳng biết có họa gì đâu. - Nhật Tú xua tay.

Tinh Lâm cười, tay đặt lên con ấn dương của mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay Nhật Tú kéo đến toan đặt lên ấn âm. Tú rụt tay lại, nhăn nhó:

- Anh làm cái gì vậy? Đưa tay tôi vào đó làm gì? Ba tôi nói người không được chọn không thể chạm vào ấn, nếu không cả người sẽ bị nhiễm độc.

- Cậu không thử làm sao biết mình không phải người được chọn, ta tin cậu không bị sao đâu.

Với lời nói không bằng không chứng của Tinh Lâm, Nhật Tú đương nhiên không đồng ý. Anh cứ giằng co giẫy giụa muốn thoát khỏi cánh tay của Tinh Lâm. Cậu nắm lấy tay Tú, lựa lời:

- Bây giờ nếu cậu không thử thì không thể cứu chúng ta qua khỏi đêm nay đâu, chỉ có khi âm dương kết hợp mới tiêu diệt được ả ta. Cậu không muốn bảo toàn mạng sống để cứu mẹ mình sao?

Nhật Tú thôi giằng co, mày dần giãn ra, mắt cũng dần cụp xuống. Tinh Lâm cũng buông cánh tay anh ra chờ thời gian để Tú có thể bình tĩnh lại. Lâm nói thêm:

- Cậu thử nghĩ xem, bây giờ nhà chỉ còn cậu là con. Cậu không thử thì làm sao biết được? Ba cậu động vào được thì có thể cậu cũng động vào được.

Như bị lời nói của Tinh Lâm lay động, tay Nhật Tú cũng từ từ tiến về phía ấn nghê âm. Tinh Lâm mỉm cười, tay cũng đặt lên con nghê dương mà cậu vừa đem xuống. Bỗng nhiên, hai con nghê đều phát ra ánh vàng, từng dòng chữ kì lạ hiện khắp ấn nghê, hiện lên cả mu bàn tay Nhật Tú và Tinh Lâm. Anh ngạc nhiên quay sang hỏi cậu:

- Thế này là sao?

- Ta đoán không sai, cậu chính là người được chọn. Nhìn xem, nghê đã chọn cậu rồi. - Tinh Lâm reo lên, giọng hứng khởi.

Trước con mắt ngờ nghệch khó hiểu của Nhật Tú, Tinh Lâm buông tay, vết chữ sáng chói kia cũng biến mất, mọi thứ cũng trở lại ban đầu. Cậu xem thêm mấy vật dụng còn trong rương, gật gù cầm vài đồng xu và mấy lá bùa trong tay, lầm rầm niệm chú rồi dán chúng phía sau cánh cửa. Nhật Tú lúc này cũng buông tay khỏi nghê vàng, ngồi bệt xuống nhìn Tinh Lâm loay hoay với đống đồ hành pháp từ ba mình. Thôi thì nên để những người có hiểu biết về nó sử dụng chứ không thì lại lãng phí.

Xong xuôi, Tinh Lâm chìa tay ra, nói:

- Đứng lên, đừng có ngồi mãi ở chỗ đấy.

Tay cậu chìa ra, tay anh cũng đưa lên để cậu kéo. Vừa đứng dậy, Tinh Lâm liền trao cho anh một gói giấy nhỏ màu đỏ, dặn:

- Nhớ luôn luôn phải cầm cái này, nó có thể bảo vệ cậu đó.

Nhật Tú cầm nó rồi mân mê xem thử, như cảm giác được gì đó mà đưa nó lên mũi ngửi. Ôi mẹ ơi! Xem như đó là quyết định ngu ngốc nhất đời anh. Cái mùi của nó thật kinh khủng khiến Tú muốn ngã ngửa ra. Anh ho sù sụ, nôn khan một hồi rồi quát:

- Anh đưa cho tôi cái gì mà tởm quá vậy?

- Ai mượn cậu ngửi? Chơi ngu thì chịu.

- Rốt cuộc nó là cái gì?

- Phân ngỗng. - Tinh Lâm ngồi thu dọn tận dụng những đồ dùng trong rương, đáp gọn lỏn.

- Trời đất ơi! Sao lại đưa cho tôi cái thứ tởm lợm này? Anh chơi tôi à?

- Ai rảnh mà chơi với cậu? Phân ngỗng thuần âm, âm đối âm sinh ra kỵ. Bởi vậy người ta thường bỏ tỏi trong người hoặc phân ngỗng để trừ tà.

Nhật Tú nghe giải thích cũng gật gù hiểu được, Tinh Lâm liền nhét vào tay anh một gói lụa đỏ cùng với túi đậu ngũ hành. Cậu hỏi anh:

- Bây giờ là mấy giờ?

- Mười giờ kém mười.

- Sắp đến rồi, nó sắp đến rồi. - Tinh Lâm hít thật sâu, giọng lo lắng.

- Nhưng theo tôi được biết thì ma quỷ chỉ xuất hiện khi mười hai giờ đêm mà?

- Mười hai giờ đêm là giờ linh, quan binh đi tuần vào giờ này. Sau mười hai giờ là khoảng thời gian âm thịnh dương suy, bởi vậy những hiện tượng siêu linh thường xảy ra. Khoảng thời gian đỉnh của âm là từ hai đến ba giờ sáng. Còn mười giờ là cô hồn dã quỷ đã bắt đầu lảng vảng rồi, nhà cậu bây giờ chẳng còn ai bảo vệ được nữa đâu.

Tinh Lâm lắc ra tay một ít nước kì lạ cậu lấy từ cái lọ nhỏ ở trong rương, bôi khắp người Nhật Tú. Anh vẫn còn lơ ngơ, hỏi:

- Nhà tôi có thờ ba tôi mà, hơn nữa còn thờ gia tiên. Vậy làm sao chúng nó vào được?

- Nhìn trường hợp của mẹ cậu đi rồi biết, một là trúng đất dữ gia tiên khó phù hộ, hai là không hương khói đàng hoàng ông bà mất linh. Nhưng tôi nghĩ cậu sống nơi đất dữ rồi.

- Bây giờ chúng ta làm gì đây?

- Bây giờ ta phải quay lại khu đất trống tìm cái túi, cậu phải ở trong phòng này không được ra ngoài. Dù cho có tiếng gọi hay bất kỳ tiếng động lạ nào cũng không được mở cửa, biết chưa? - Tinh Lâm thì thầm, dặn đi dặn lại.

- Rồi, tôi biết rồi mà.

- Nhớ đó.

Tinh Lâm rời đi, tiếng bước chân dần rời rạc rồi mất hút. Nhật Tú nhanh chóng khóa cửa phòng lại rồi ngồi co gối, nhìn lại những kỉ vật của ba. Đến bây giờ anh mới biết được ba mình là pháp sư, cũng biết được mình là người được chọn của món đồ quý giá lưu truyền bao đời. Ngoài trời bây giờ bỗng nổi gió to, mấy cây đại thụ quanh nhà cứ lao xao rì rào, lâu lâu lại vang lên tiếng cót két quái dị khiến Nhật Tú rợn cả người. Thú thật khi anh làm trong bệnh viện, không ít điều dưỡng và bác sĩ từng kể anh nghe những chuyện tâm linh họ gặp trong khu trực. Mấy câu chuyện đó anh đều nghe cho có rồi gạt bỏ ngoài tai, bởi khi anh chọn học ngành y liền thay đổi tư tưởng chẳng tin vào tâm linh, chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh.

"Nè, ngành y tuy gắn liền với khoa học, nhưng nói về chuyện tâm linh thì kì bí lắm. Dù không tin nhưng gặp rồi cũng tin thôi." - Lời nhắn nhủ của anh bác sĩ khoa nội lại vang lên trong đầu anh.

Đang ngồi ngẫm nghĩ lại những câu chuyện anh được nghe kể, bỗng đèn điện tắt ngấm. Cái đèn ngủ treo cạnh anh cũng tắt nốt, xung quanh tối om, im lìm. Nhật Tú vội rút điện thoại trong túi quần ra, mở màn hình. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, nó không quá sáng nhưng cũng đủ để thấy được gương mặt tròn trịa đang bất an. Bây giờ đã hơn mười một giờ, anh lo lắng mở đèn pin điện thoại nhìn xung quanh, tim dần đập nhanh hơn.

"Cái thằng cha này đi về dưới Cà Mau hay sao mà lâu lắc dữ vậy trời? Đi ra khu đất trống tìm túi thôi mà, làm gì đi hơn tiếng đồng hồ chưa về vậy chứ? Hay là thằng chả bỏ mình ở lại rồi trốn đi luôn hả ta?"

Hàng loạt những câu hỏi trong đầu Nhật Tú hiện lên khiến anh càng lo lắng hơn, mồ hôi dần lấm tấm trên trán. Bây giờ nhà lại còn mất điện khiến nỗi sợ hãi dần mạnh mẽ hơn. Phải, bây giờ anh biết sợ rồi, bên ngoài miệng thì gan lì không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại bắt đầu sợ thật rồi. Đang loay hoay tìm lại lá bùa vừa đánh rơi, bỗng gai óc lại nổi lên dề dề như có luồng khí lạnh nào đó thổi qua. Ngoài vườn liền có tiếng rắc như ai đó giẫm lên cây, Tú giật mình vội lắng tai nghe thử. Như muốn nghe rõ hơn, anh gan dạ bước đến gần cửa sổ dỏng tai nghe, mắt nhìn ra ngoài qua ngách nhỏ của cửa sổ. Những tưởng là tiếng con gì đó đạp cành cây thì hỡi ôi, phía xa xa ở thân cây liễu lâu năm trong vườn lại có cái đầu từ từ thò ra. Tóc nó dài nhưng rối bời, mặt trắng toát, miệng nó cười rộng đến mang tai để lộ hàm răng nhọn hoắc. Mắt nó đỏ ngầu, mở trừng trừng như đốm lửa ma trơi. Cái đầu cứ lắc từ từ hệt như con rô bốt đồ chơi, tiếng rắc rắc của thân cây khi bị nức giạt ra làm tim Nhật Tú đập liên hồi tự như vỡ cả lồng ngực. Sợi chỉ đỏ được Tinh Lâm quấn quanh gốc cây bỗng phát sáng rồi đứt, mấy đồng xu cũng văng tung tóe. Nó cười khục khặc tựa như con bệnh ho lâu năm không than thuốc:

- Khà khà, đám nhãi ranh lại bắt đầu diễn hài rồi sao? Chơi mấy cái này chẳng khác gì gãi ngứa cả, vậy thì hôm nay tao sẽ chơi với chúng mày nhé?

Nó cười xong liền đánh mắt sang cửa sổ nơi anh đang đứng, trừng mắt. Nhật Tú thót tim suýt nữa thì la lên, miệng anh lẩm nhẩm cầu khẩn thần linh, cầu nguyện tất cả những ai anh có thể nhớ được. Liệu Nhật Tú phải đối phó thế nào đây?

               ______ Còn Tiếp _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top