Chương 1: Tái Ngộ


- Hiền Lương! Hiền Lương! Cứu ta với Hiền Lương, cứu ta!

- Nắm lấy tay ta nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi đến rồi. Đừng buông tay!

- Không, không kịp nữa rồi. Em hãy tự cứu lấy thân mình, ta sẽ ở lại ngăn bọn chúng. Mau đi đi!

- Không!!!!

Tinh Lâm bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán như vừa tắm, đôi tay run cầm cập nắm chặt lấy chăn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ánh mắt vô hồn đến lạ. Sau mấy lần thở, Lâm cũng dần lấy lại bình tĩnh mà bước xuống giường, tay lau một lượt mồ hôi còn túa ra ở hai bên thái dương. Mắt chầm chậm liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng rồi ư? Chết thật, lần nào cũng mơ lại giấc mơ ám ảnh ấy vào đúng giờ linh, cậu khó chịu lắm nhưng làm gì được đâu. Có lẽ cái kí ức đau đớn nó như vết sẹo hằn sâu trong xương tủy Tinh Lâm mà để khi cơn gió lạnh kéo về, cái vết thương ấy lại nhói lên từng cơn khiến cậu đau đớn thiếu điều chết đi sống lại.

Ánh sáng le lói từ ngọn nến đỏ được Tinh Lâm đốt sáng rực một góc, cậu tiến đến đốt thêm vài hũ nến thơm rồi đặt lên bàn trà, âm thầm pha nước. Khoảng độ mấy phút sau, cái mùi thơm thơm của trà lưu niên ướp sen tháng năm tỏa ra khắp bàn trà. Tinh Lâm hít một hơi như muốn thưởng thức hết cái hương nồng nàn ngọt ngào từ sen tươi, cái mùi đặc trưng của trà loại cao và cái hơi nóng âm ấm của nước sôi rồi nhẹ mỉm cười. Từng công đoạn tráng ly, pha trà, bỏ nước, lọc trà được cậu thực hiện một cách thành thục và tỉ mỉ. Dẫu đã thưởng thức loại trà này hơn mười mấy năm nhưng Lâm vẫn say mê nó như những ngày đầu, say mê cái mùi hương nồng đậm ấy một cách day dứt như kẻ khờ bị bỏ bùa mê. Xong xuôi, Tinh Lâm ung dung thưởng thức tách trà nóng hổi được chắt lọc hết các tinh túy ngọt thanh từ lá trà tươi ướp sen. Nhấp từng ngụm từng ngụm chậm rãi rồi mỉm cười hài lòng.

Bỗng lòng cậu có chút nôn nao như sắp có điều gì xảy ra. Lâm nhíu mày, lòng tự thắc mắc rồi lấy tay bấm quẻ. Chợt cậu sững người khi bấm đến đốt cuối cùng rồi bật cười, đôi mắt long lanh như ngấn lệ:

- Cuối cùng...cuối cùng sau bao kiếp cũng gặp lại cố nhân.

Tinh Lâm đặt tách trà xuống bàn, vào phòng thờ thắp nhang rồi chuẩn bị đồ nghề thường dùng bỏ vào một chiếc túi vải màu đen, vai đeo thêm ba lô nhỏ đợi đến khi đồng hồ điểm năm giờ thì rời nhà đi.

***

- Hiện đã có kết quả cho bệnh tình của cậu rồi.

Một bác sĩ bước ra, tay cầm tờ giấy kết quả trao lại cho bệnh nhân. Trông độ cũng hai mươi lăm nhưng cái kính cận cùng với cái áo blouse trắng dài thườn thượt khiến anh trông già đi. Anh tiến đến xoa nhẹ lấy đôi vai gầy gò của cậu thanh niên trẻ, nhẹ giọng:

- Kết quả cho thấy cậu bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

- Nặng vậy sao bác sĩ?

- Không đến nỗi, nhưng không can thiệp kịp thì về sau khó trị. Bây giờ cậu nên theo phác đồ điều trị, nhớ phải uống thuốc đầy đủ và hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Trầm cảm không như các bệnh khác, cần rất nhiều thời gian để điều trị. Cố gắng lên nhé!

- Dạ em cảm ơn bác sĩ Tú.

Nhật Tú ngồi xuống, dựa lưng vào ghế. Anh vẫn còn xúc động và ám ảnh bởi những câu chuyện của bệnh nhân vừa rồi. Cuộc đời cậu ta cơ cực đau khổ chẳng khác gì con thú, cứ quanh đi quẩn lại những đòn roi thì hỏi làm sao mà không bị ám ảnh tâm lý cho được? May sao cậu ấy cũng biết tìm tới chữa trị, tự cứu lấy cuộc đời mình khỏi những ám ảnh đau thương.

Trong thời gian làm bác sĩ tâm lý của mình, Nhật Tú luôn là người lắng nghe câu chuyện của vô vàn bệnh nhân. Có những thứ khiến anh phải âu sầu theo, có những cái khiến anh rùng mình mỗi khi nhớ lại. Ngành tâm lý là kẻ lắng nghe thế nhân, lắng nghe khúc mắc của thiên hạ rồi tìm cách giải quyết nó. Nói trắng ra tâm lý là ngành biết nhiều bí mật nhất quả không ngoa.

Trời đã về chiều, Tú cũng đã mệt sau ngày dài làm việc. Anh mắc áo blouse lên giá rồi mang ba lô rời bệnh viện. Hôm nay anh phải tự thưởng cho mình những món ăn ngon vì đã giải quyết được những vấn đề khúc mắc cho thân chủ chứ. Nhưng cũng chính vì những lần tự thưởng như thế mà Tú phốt phát lên trông thấy. Tuy không đến nỗi béo ú nhưng cũng phát tướng mấy phần, cái mặt cứ tròn tròn núng nính trông dễ thương lắm. Mấy đứa nhỏ ở khoa nhi anh hay đi ngang đều gọi anh là bánh bao nhỏ, có lẽ do cái gương mặt núng nính của mình mà không ít các bé khoa nhi muốn chơi cùng và sờ vào má anh.

Rảo bước đến một trạm dừng cách bệnh viện tầm năm mươi mét, Tú ngồi xuống dãy ghế chờ lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi bật bài nhạc yêu thích lên mà thưởng thức. Mấy chốc xe buýt đã đến, tiếng thắng xe vang lên làm Tú giật mình rồi nhanh chóng lên xe. Hôm nay xe khá vắng, chỉ lưa thưa mấy người. Tú chẳng nghĩ nhiều, vẫn xuống cuối xe mà ngồi nghe nhạc, đầu đôi khi còn gật gật theo giai điệu. Chợt một bà lão tiến đến ngồi cạnh anh, Tú tự thắc mắc:

"Ghế còn trống quá trời tại sao không ngồi mà lại ngồi cạnh mình vậy chứ?"

Nghĩ rồi Tú cũng kệ, chắc có lẽ người già họ sợ cô đơn nên ngồi cạnh cho có cảm giác an toàn đôi chút. Nhìn bà cũng gầy gò hao hao giống bà anh nên cũng thông cảm đôi phần.

- Con là bác sĩ hả? - Bà cụ quay sang nhìn anh một lúc, hỏi.

- Dạ phải, con là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện gần đây.

Tú nhìn bà mỉm cười, lúc này anh mới nhìn rõ được bà cụ. Tóc muối tiêu, nhăn nheo, gầy guộc. Khuôn mặt nhăn nheo, miệng móm mém vì răng đã rụng. Ánh mắt cụ hiền từ, nhìn long lanh như luôn chất chứa muộn phiền và nước mắt. Đôi mắt ấy chìm trong những nếp nhăn, khi cười nó cứ xô lại vào nhau thành những đường thẳng chen chúc trên thái dương, trên gò má. Dáng người bà gầy gò, xa xám xịt ốm yếu trông cũng tội. Bà hỏi tiếp:

- Chà, bác sĩ mà còn trẻ quá. Nhìn con giống thằng cháu của bà lắm, nó cũng ú ú như con vầy nè. Có điều nó làm thợ sửa xe chứ không có làm bác sĩ.

Nói xong bà cười tươi khoe cái miệng móm mém với mấy cái lợi đỏ hỏn, răng cũng chẳng thấy đâu. Tú cũng mỉm cười hỏi han:

- Cháu của bà chắc giỏi lắm nhỉ? Nghề sửa xe cũng cực lắm. Anh năm nay bao nhiêu rồi bà?

- Nó năm nay nếu còn sống thì được hai mươi chín.

- Thôi chết con xin lỗi, con tưởng anh vẫn còn... - Tú giật mình nhìn bà cụ, ái ngại.

- Không sao, nó mất khi bà bảy mươi sáu tuổi. Bây giờ bà đã tám mươi rồi, chuyện cũng đã qua lâu.

Tú lặng im, tuy vậy lòng cũng chẳng nén được nỗi tò mò mà hỏi:

- Con rất tiếc khi anh ấy ra đi sớm, nhưng bà cho con mạo muội hỏi rằng tại sao anh ấy lại ra đi không?

- Nó bị xe cán chết, nó chết oan lắm con ơi. Tự dưng nó đang đứng ở vỉa hè chờ bạn tới đón mà chiếc xe hơi ở đâu leo lề tông thằng nhỏ. Da thịt nó nát hết, chết ngay tại chỗ, chiếc xe hơi còn kéo nó đi hơn trăm mét, gãy cổ, nát cả cánh tay trái. Ôi thảm lắm con ơi!

Bà kể, nước mắt theo đó mà rơi lã chã. Mấy nếp nhăn cứ xô lại kéo theo vài giọt nước mắt cứ thuận theo làm ướt đẫm má. Thấy vậy, Tú vội an ủi bà cụ, xoa xoa lưng để giảm bớt xúc động. Anh tự trách mình, đáng lẽ anh không nên hỏi vấn đề này. Bà đã lớn tuổi, nếu xúc động mạnh sợ rằng ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng kì lạ thay, khi anh chạm vào người bà bỗng cảm thấy lạnh buốt, có lẽ người già cơ địa mau lạnh. Sau một lúc, bà cụ dần bình tĩnh lại, hỏi:

- Bây giờ con về nhà hay sao?

- Dạ bây giờ con ghé ngay quán bánh mì gần nhà mua bánh mì rồi về luôn. Nhà con cách chỗ đó cũng gần.

Bỗng bà cụ nở nụ cười, ánh mắt bà cứ nhìn chăm chăm Tú, giọng trầm hẳn:

- May quá, nhà bà cũng gần đó. Bây giờ bà đau chân quá, con có thể dìu bà về tới nhà được không? Gần chỗ con mua bánh mì thôi.

- Dạ được, trời cũng tối lắm rồi con dìu bà về tận nhà cho an toàn.

Bà ta không nói gì nữa, cứ nhìn chăm chăm vào anh rồi nhìn phía trước, Tú cũng chẳng để tâm quá làm gì. Tầm năm phút sau, xe buýt dần chạy chậm rồi dừng hẳn. Tú dìu bà cụ xuống xe, dặn:

- Bà đứng đây chờ con một chút, con đi vô mua bánh mì rồi dìu bà về nha.

- Ừm, bà đợi con.

Sau khi Tú quay lưng rời đi, bà cười khúc khích:

- Giống, giống lắm.

Lát sau, Tú quay lại, trên tay cầm hai ổ bánh mì. Anh đưa bà cụ một ổ bằng hai tay rồi hoan hỷ dìu bà chầm chậm trở về. Dọc đường, bà lão vẫn im lặng không nói. Chợt gần đến ngã ba, bà chỉ tay về phía trước:

- Kia kìa.

- Dạ sao vậy bà?

- Nơi đó...nơi đó chính là nơi thằng cháu đáng thương của bà ra đi.

- Con rất tiếc về điều đó, thôi mình cũng nên tạm gác lại nỗi buồn. Con tin anh ấy sẽ luôn phù hộ cho bà mà. Anh ấy sẽ ở bên bà tuy không bằng xác thịt nhưng tâm hồn luôn hiện diện.

- Phải, nó sẽ luôn hiện diện.

Bà chầm chậm bước đến bên đường, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang Nhật Tú nở nụ cười kì dị:

- Trông con thật giống thằng cháu của bà, nếu con là cháu bà thì hay biết mấy. Vừa hay hôm nay là ngày giỗ của nó, nó có thể trở về rồi. Chỉ có điều...

Tú nhìn bà ta một cách khó hiểu, định đi đến vỗ vai bà nhưng vừa bước đến liền giật thót mình mà lùi lại. Trước mặt anh là một bà già da bọc xương đang rên rỉ, hốc mắt đen ngòm, rỗng tuếch. Hai tay xám xịt, móng dài như cương thi. Trên gương mặt, từng mảng thịt dần bong tróc rồi rớt xuống. Thậm chí có cả những con giòi đang lúc nhúc bên má phải, có mấy con đang cựa quậy bò cả ra ngoài rồi rơi xuống đất lộp bộp như lá rụng. Cái miệng bây giờ chẳng còn móm mém hiền từ nữa, nó cứ ngoác ra, ọc máu đen ngòm, máu cứ chảy xuống ngực, xuống cổ. Bà chầm chậm đến gần Tú, dáng đi cứ xiêu vẹo như con rối, ngoác miệng ra cười:

- Hahaha, con ơi, cho bà thân xác của con đi. Chỉ có thân xác của con mới phù hợp cho đứa cháu của bà thôi. Rồi cháu bà sẽ sống lại, nó sẽ về bên bà thôi.

- Không...không...

Tú quá sợ hãi, chân bỗng cứng lại chẳng chạy được nữa mà ngã lăn ra đất. Tay cứ run rẩy luống cuống quờ quạng rồi bò về sau, mặt trắng bệch la lên. Lần đầu tiên gặp ma thế này anh sắp tè ra quần đến nơi rồi.

- Thiện linh âm binh, trảm yêu diệt quỷ, khai sát phù minh, mau nghe y lệnh. Trừ!

Một bóng người áo vàng xuất hiện phía sau lưng Nhật Tú, hắn cầm kiếm gỗ, tay huơ lá bùa kì lạ rồi chĩa thẳng vào con quỷ kia. Bùa đột nhiên bốc cháy dữ dội, con quỷ cũng gào lên đau đớn.

- Thằng nhãi con, mày phá hư chuyện tốt của tao. Tao phải lấy được thân thể nó, tránh ra!

- Người đã chết rồi tại sao lại làm phiền người sống? Cháu của bà số kiếp nó đã như vậy, bà lại muốn làm trái đạo mà bắt người vô tội thế chỗ cháu bà sao? Hôm nay coi như ta tha cho cái mạng, mau rời khỏi đây, từ nay không được bắt người nữa.

- Hừ, mày thì biết gì? Cháu tao chết oan chết ức, tao chỉ muốn nó có thể sống lại thôi. Mà thằng nhóc này chính là chìa khóa vàng, hôm nay tao phải giết nó, tao phải bắt nó cho cháu tao hahaha. - Con quỷ cười đắc chí, giọng nó cứ khàn đặc khó nghe, máu từ trong miệng cứ trào ra thành dòng đen thui.

- Chỉ vì chấp niệm tình thân mà tu tà đạo đến độ biến thành quỷ, ta đã niệm tình bà vì quá thương nhớ cháu trai nên tha cho một mạng. Bây giờ còn cố chấp hay sao? Vậy thì đừng trách ta.

Vừa dứt lời, hắn rút trong túi ra ba lá bùa được vẽ một cách kì dị rồi quẹt một đường trên kiếm, miệng lẩm bẩm:

- Thiện linh âm binh, trảm yêu diệt quỷ, khai sát phù minh. Sát quỷ, sát!

Bùa trên tay hắn đột nhiên bốc cháy, một luồng sáng vàng từ thanh kiếm chiếu thẳng vào con quỷ. Luồng sáng ấy cứ như ngọn lửa địa ngục thiêu cháy thân xác, nó kêu la thảm thiết nghe cứ rợn người. Lâu lâu còn nghe tiếng nổ lóc bóc y như pháo hoa. Bà ta gào lên:

- Hiền Lương! Thù này ta sẽ báo, các ngươi sẽ phải trả giá, Quỷ Cô sẽ bắt các ngươi.

Nhật Tú hoảng hồn lùi ra xa, mặt vẫn còn trắng toát vì sợ hãi. Sau một lúc, thân xác con quỷ đã biến thành một bãi nhầy đen đặc, quánh lại như keo, mùi y như xác chết bảy ngày. Tú nhìn mà buồn nôn, anh vội chạy đến vị đạo sĩ kia, tha thiết:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc tôi chẳng còn sống nữa.

- Diệt những oan linh cố chấp hại người là việc của ta, không cần cảm ơn.

- Nhưng mà...thứ đó vừa rồi là thật sao?

- Nếu không thật tại sao vừa nãy anh lại sợ mất mật như vậy?

- Tôi... - Tú ấp úng - Nhưng dẫu gì tôi cũng chẳng tin ba cái chuyện ma quỷ gì đâu, nên tin những cái gì có thật.

Tú nhặt vội ba lô chuẩn bị rời đi, chợt bị gọi lại:

- Này!

- Có chuyện gì nữa?

Tú vừa quay lại, hắn ta tiến đến nhìn anh, mỉm cười:

- Cuối cùng cũng được tái ngộ.

- Tái ngộ gì?

- Sau bao nhiêu kiếp, cuối cùng ta cũng gặp lại nhau. - Hắn nhìn Tú, vẻ xúc động - Có điều... Sau kiếp này lại béo ú thế kia?

- Nè nè, mình sống đừng có miệt thị ngoại hình người ta nghe chưa. Tôi làm gì anh? Thôi được rồi, nể tình anh trừ khử cái gì đó cứu tôi nên tôi không đánh anh. Mau đi đi!

- Ấy anh bạn trẻ, ta chỉ thuận miệng nên ăn nói không tốt. Ta xin lỗi, ta chẳng có ý gì với cậu đâu, chỉ định xin cậu cho ngủ nhờ thôi. Quanh đây chẳng có chỗ nào cho ta trọ cả.

Tú nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trông hắn cũng chẳng có gì xấu. Quanh đây cũng chẳng có khách sạn hay nơi trọ nào cả, thôi thì làm người tốt một lần. Tú gật đầu, nhưng vẫn băn khoăn:

- Được, nhưng lỡ như anh có ý gì với nhà tôi thì sao?

Hắn ta cười, tay rút trong túi ra một xấp thẻ tùy thân:

- Vậy là đủ chưa? Cậu cứ cho ta ở nhờ, tiền bạc ta sẽ hậu tạ sau nên đừng có lo.

- Vậy thì đi theo tôi, nhà tôi cũng gần đây thôi.

Họ rảo bước cùng nhau trên con đường vắng tanh, lâu lâu mới thấy một chiếc xe máy chạy ngang. Ánh điện vàng khè lâu lâu còn chập chờn chớp tắt hệt như mấy cảnh kinh dị mà Tú hay xem trong phim khiến anh cũng ớn người. Tú chợt cất tiếng nhằm phá tan bầu không khí im lặng:

- Anh tên gì?

- Nếu tính theo kiếp này thì là Huỳnh Phúc Tinh Lâm. Còn cậu?

- Tôi tên Nhật Tú, tên đầy đủ là Trương Nhật Tú.

- Nhìn cậu cũng có vẻ thư sinh, chắc dân tri thức hửm?

- Anh thật tinh mắt, tôi là bác sĩ tâm lý. - Tú cười.

Rẽ qua mấy ngã đã đến nhà Tú, anh mở cửa:

- Anh vào đi.

Vừa tiến vào trong, Tinh Lâm bỗng ho sù sụ như người bệnh lao lâu năm, tay cứ huơ huơ như muốn bớt đi mùi gì đó.

- Sao vậy Tinh Lâm?

- Âm khí vượng quá, nhà cậu rốt cuộc là chứa cái gì mà âm thịnh vậy chứ?

Chưa để Tú đáp lời, từ phía nhà bếp bỗng vang lên tiếng động. Một bóng người phụ nữ đứng tuổi chầm chậm bước ra, bà cứ nhìn Lâm mãi. Tú vội tiến đến đỡ, nhanh nhảu:

- Mẹ, sao bây giờ mẹ còn chưa ngủ? Giới thiệu với Lâm đây là mẹ tôi.

- Bạn con hả Tú? Hôm nay con dắt bạn về chơi sao không nói mẹ biết để chuẩn bị đồ ăn? Sơ sót quá.- Bà cất giọng trầm, nghe nhẹ nhàng. Đôi khi lại khàn khàn như chứng đau họng tuổi già.

- Dạ con chào bác, con tên Tinh Lâm, con là bạn học của Tú. Hôm nay con ghé nhà người quen nhưng lạc đường, không ngờ lại gặp Tú ở đây. Con định xin nghỉ trọ một đêm rồi ngày mai con sẽ đi sớm, bác có phiền gì không?

- Ái chà, bạn của thằng Tú thì cứ ở lại lâu lâu, sao lại đi sớm vậy chứ? Con muốn ở bao lâu cũng được, thằng Tú nó đi làm nên bác ở nhà một mình buồn lắm.

Tú nhìn Lâm vẻ ngạc nhiên, anh không ngờ hắn cũng diễn kịch giỏi đấy. May là chỉ ở có một đêm.

- Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi chuẩn bị phòng cho bạn.

- Được rồi, nhớ đối đãi với bạn con cho tốt đó.

Bà chầm chậm vào trong phòng, đợi cánh cửa vừa khóa, Tinh Lâm nhăn mặt lại, tay cứ xua xua như muốn đuổi cái gì đó. Tú rót cốc nước đặt xuống bàn, khó hiểu:

- Anh bị điên à? Nhà tôi làm sao mà anh cứ khịt khịt mãi vậy?

- Ta ngửi thấy có mùi âm khí phảng phất trên người bác gái, dường như trên trán còn có vết sáng xanh.

- Đúng là nhảm nhí, nhà tôi làm sao mà có ba cái khí gì gì đó được. Anh mau uống chút nước rồi đi nghỉ ngơi đi, lại hoang tưởng rồi đó. - Tú nói, tay cầm chùm chìa khóa tiến lên lầu mở phòng trống.

Lát sau, Nhật Tú xuống lầu, liếc nhìn vẫn thấy Tinh Lâm ngồi ghi chép gì đấy liền gọi:

- Tôi dọn phòng cho anh xong rồi đó, mau đi nghỉ đi.

- Ta cảm ơn.

Tú dẫn đường cho Tinh Lâm, cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh kĩ lưỡng, mặt trông khá thắc mắc. Đến trước phòng, Tú dặn:

- Anh vào đó cứ nghỉ ngơi thoải mái, nhà vệ sinh đều nằm trong đó, cần gì cứ gọi. Mau vào nhanh để tôi còn khóa cửa.

- Cái gì? Sao lại khóa cửa?

- Nhỡ đâu anh ăn trộm gì đó của nhà tôi thì sao? Ai mà biết anh có dụng ý gì?

- Được rồi, cậu muốn sao cũng được.

Tinh Lâm vào phòng đóng cửa, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch rồi tiếng bước chân xa dần, có lẽ Nhật Tú đã rời đi. Cậu chẳng nghĩ nhiều, vào trong tắm táp cho đã đời rồi nằm lăn trên giường khoan khoái. Trông nhà cũng bình thường nhưng nội thất chất lượng và cao cấp quá.

- Hiền Lương! Hiền Lương ơi!

Đương nửa đêm, Tinh Lâm bị đánh thức dậy bởi tiếng kêu lạ lẫm. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, lại là ba giờ sáng, cái khung giờ quen thuộc mỗi khi cậu giật mình giữa đêm. Chợt một luồng khí xộc thẳng vào mũi khiến Tinh Lâm giật mình lấy mền che lại, sao đột nhiên âm khí lại mạnh như vậy? Không phải, là quỷ khí! Nhà có quỷ ghé thăm rồi!

Lâm vội lục lọi trong túi lấy ra mấy lá bùa và gương bát quái cho vào túi, giật thanh kiếm gỗ đang được treo trên tường mà vội mở cửa ra ngoài.

"Sao lại không mở được chứ? Chết rồi, thằng nhóc đó khóa cửa lại rồi làm sao mà cứu người được đây?" - Tinh Lâm ôm đầu, lòng dấy lên suy nghĩ muốn bóp chết Nhật Tú vì dám phá hỏng thời cơ đánh quỷ của mình.

Tay Lâm đập mạnh vào cửa, gọi lớn:

- Mở cửa! Nhật Tú! Mở cửa cho ta nhanh lên, nhà cậu có chuyện rồi.

Gọi đến mấy lần khàn cả giọng chẳng ai nghe, sao tên Nhật Tú lại ngủ như chết vậy trời? Kiểu này gia đình nó chết chắc.

Chợt tiếng động dưới nhà vang lên, theo đó là âm thanh ú ớ khóc lóc của ai đó.

"Nghe giọng chẳng phải đó là bác gái mẹ của Nhật Tú sao? Chết rồi, bị quỷ bắt rồi."

Tinh Lâm tiếp tục đập cửa điên cuồng, gọi:

- Nhật Tú! Mau dậy mở cửa ra cho ta, mẹ cậu gặp nguy rồi. Nhật Tú!

Gọi mãi chẳng ai đáp lời, Tinh Lâm đành thở dài ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa mà vò đầu bứt tóc. Bỗng mùi âm khí lại xộc lên càng lúc càng mạnh, tiếng bước chân cũng chầm chậm đi tới. Lâm định gọi cửa nhưng chợt khựng lại, cậu cảm nhận rất rõ chẳng có mùi dương khí nào cả. Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng lại đến, Lâm nhanh trí lục lại túi đồ nghề, dán ba lá bùa lên hai vai và giữa trán nhằm che mắt quỷ, thoa thêm ít tỏi tươi vào hai bên cổ rồi nín thở. Cái tiếng bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng Tinh Lâm, nó cào lên cửa từng vết dài kêu két két nghe chói tai kinh khủng. Chợt nó không cào nữa mà cất tiếng nói:

- Con ơi, bác gái đem đồ cho con nè.

Tinh Lâm vẫn cố nín thở, tay cầm hai lá bùa vừa viết dán lên cửa. Lập tức, bên ngoài vừa đụng vào liền bị đẩy ra. Nó gầm lên:

- Ra đây! Mau ra đây cho tao! Tao sẽ nhai mày như nhai xương gà. Há há há há.

Nó cười, giọng cười the thé nghe rợn người. Cái giọng như bắt nguồn từ dưới lòng đất, bắt nguồn từ chốn âm tào địa phủ mà vang lên. Dường như nó chưa cam tâm mà cứ cào cửa liên tục, miệng vẫn cười the thé, lâu lâu lại gọi tên Tinh Lâm khiến cậu giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm.

Sau gần nửa tiếng, âm khí dần mất đi. Có lẽ con quỷ đã bỏ đi nhưng chắc chắn nó sẽ quay lại vào dịp khác. Lâm thở phào, cuối cùng cũng thoát chết, nhưng có lẽ bác gái thì không.

        ________ Còn Tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top