1.


tỉnh dậy sau cơn mơ màng đêm khuya, marius cả người lạnh ngắt, môi nhợt nhạt và mái tóc đen pha lẫn chút nâu hoang dại đã bết hẳn đi. cậu trai dụi dụi mắt, cảm thấy hơi đau rát ở phía cổ và phần sau gáy, mới vội vàng quay người nhìn lại vị trí bản thân đã nằm dài cả đêm qua. lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời làm nhị thiếu công tử, hắn ta phải trải qua cảm giác ngủ trên tấm bìa cát-tông cũ, và tựa đầu vào tủ trang điểm của mẹ julie. tất nhiên, cái sự khó chịu đến mức phát cáu ấy khiến marius ngửa đầu không được, quay trái phải cũng không xong, mới bèn trút sự tức giận sang những kẻ hầu bằng cách ném quách lọ nước hoa lăn lóc gần đó vào cửa sổ đối diện. 

- mẹ kiếp đám tùy tùng khốn nạn, chúng mi ngu ngốc đến mức không biết mang ta về giường ư?

đáp lại sự cáu gắt của nhị-thiếu chính là sự im lặng đến tột cùng, thậm chí đến mức có thể nghe rõ được tiếng gió thổi qua một cái nhẹ tênh làm rơi mấy chiếc lá vàng sau tấm rèm cửa. lúc ấy marius mới chịu khó quay đầu sang hai bên cạnh, nén lại cái cảm giác đau đớn tột cùng mà lạy chúa, hắn ta nhất định đem toàn bộ cái sự đau ấy nặn thành bánh bột và thồn vào miệng lũ tùy tùng ngu muội của hắn. nhưng không, tất cả những gì mà marius kịp chứng kiến ngay sau 0.001 giây chửi bới chính là khung cảnh nát bét và sự đổ nát đến cùng cực của cả biệt thự nhà thomas.

marius chỉ còn ngửi thấy mùi tro tàn và sự khét lét của những đám cháy. những rèm cửa, thảm chân hay các bức tranh khổ lớn treo trong phòng đều bị tháo xuống và nằm la liệt giữa sàn. tiếng người vắng lặng, quả nhiên ngoài tiếng quát nạt vừa vọng lại của hắn ta thì hoàn toàn không có bất kì tiếng động nào khác. marius cố gắng lê mình dậy khỏi đống đổ nát trên sàn nhà, sử dụng chút sức lực yếu ớt cuốn cùng bước ra sảnh lớn của biệt thự thomas.

một giây.

hai giây.

ba giây.

sự hoang tàn tột độ của cả căn biệt thự làm marius ngã ngửa. hắn không thể nhìn thấy được gì ngoài xác chết bày la liệt trên sàn gạch hoa, ở ngay dưới chân hắn là chị hầu gái hầu hạ hắn suốt những năm tháng mới cắp sách tới trường, cách xa hơn một chút lại chính là cái bóng dáng quen thuộc của bác quản gia ngày ngày chở cậu hai đến trường học. người ta chết, chết la liệt, không một ai sống. chính hắn ta cũng không ngờ được, cuộc đánh nhau sống mái đêm qua lại tổn thất nhiều đến vậy. hơn nữa, bên nhận tổn thất lại chính là dòng dõi thomas nhà hắn. marius ngửi thấy mùi máu tanh nồng đượm đang bao bọc lấy khoang mũi, màu đỏ tươi của máu người nhuộm đẫm nền nhà, văng tứ tung trên khắp các ô cửa kính. chiếc ghế sứ đặt trang hoang giữa nhà lớn cũng tạm coi như không còn nguyên vẹn, bị người ta đập nát mất phần thân và tấm thảm đặt trên bị kéo xệch. xem ra, nếu marius đủ can đảm để bấm vào những trang báo mạng dở hơi và xàm xí bằng điện thoại, chắc lẽ những tin tức đầu tiên đập vào mắt cậu chính là việc nhà thomas ngày hôm nay đã hoàn toàn suy sụp rồi.

- đến rồi à?

giọng nói vọng lại từ gần đó khiến marius giật mình. chính xác thì tâm lý của hắn ta không được tốt, lại là một kẻ rất thiếu dũng cảm, nói trắng ra thì chính là cái loại trai yếu đuối nhưng không ẻo lả mà người ta vẫn thường nhắc đến. marius ngoái người nhìn lại, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ rằng trong đống xác chết lổn nhổn ấy, có khi nào sẽ là một kẻ hầu vì những lần bị marius trách phạt một cách oan ức mà đứng dậy đòi lại công bằng trước khi sợi dây thần kinh cuối cùng đứt hẳn không? và thật may mắn thay cho cậu công tử bột cả đời chưa từng gặp được ma quỷ dù chỉ một lần, rằng đó — thật hú hồn là bà julie. con ả dù chỉ hơn hắn vỏn vẹn năm năm sống trên đời, lại đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của lão già giàu sụ được gọi là cha hắn. và eo ơi, nhìn cái gương mặt xinh đẹp đến đáng yêu và nước da trắng bóc của julie đáng kính, marius cũng chỉ biết chậc lưỡi chán chường và tiếc thương thay cho một bông hoa còn phơi phới sắc trẻ. rằng ả có được người ta ví như ngọc thạch, kim cương thì đến cuối cùng căn bản cũng chỉ lấy phải một kẻ yếu ớt như ông thomas mà thôi. (thật ra đã rất rất nhiều lần marius có cái suy nghĩ lên giường với ả cũng không phải điều tệ cho lắm)

julie tựa mình vào tường sơn màu xám nhạt, cố gắng vịn vào những thành cửa để vực dậy và ngồi lên chiếc ghế tựa gần đó. marius ban đầu cũng có ý định giúp đỡ (hoặc là đỡ dậy hoặc là hỏi han vài câu), nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì ả cũng không phải kẻ yêu thích gì hắn cho lắm, cũng chưa một lần coi marius là người một nhà. hắn ta tính cách trẻ con, suy nghĩ nông cạn, ả không đối tốt với hắn, vậy hắn cũng không cần tốt với ả. đời này có qua có lại, nên là kệ đi.

cuối cùng julie cũng ngồi vào ghế. tách trà nguội từ đêm qua, theo một cách ngờ ngệch nào đó thì không có chút trầy xước nào cả. ả ngước lên nhìn marius, có vẻ là có điều gì đó cần nói. nhưng thực tình thì hắn cũng không quan tâm, ả ta thế nào thì mãi mãi cũng chỉ vậy thôi.

" ngày mai con sẽ sang nhà martin. "

julie đặt tách trà nguội lên bàn, ngay lập tức đưa tay lên vén lại mái tóc mai lòa xòa dưới đuôi mắt. quả thật, kể cả marius có bị mờ mắt hay thế nào chăng nữa, cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, qua một đêm, mụ dì ghẻ của mình đã già hơn vài trăm phần có lẻ. đôi mắt ả sưng húp, quầng mắt thâm đen đủ để cho hay đêm qua rõ ràng julie mất ngủ. đống hỗn tạp từ những tên trộm cướp có bang lũ đủ khiến cho cả tòa nhà lớn của nhà thomas tan hoang sau một đêm, chiếc váy đầm của ả ta bị sém mất một phần nhiều, có vẻ tất cả còn sót lại là tàn dư của trận hỗn chiến tối qua. julie coi ra rất mệt mỏi. nhưng không vì vậy mà marius động lòng thương cảm, hắn ta luôn luôn là một kẻ cứng đầu, sau khi julie vừa đặt tách trà xuống bà tròn ba giây, ngay lập tức marius đanh giọng, phản đối tất cả những gì vừa được phun ra từ mồm miệng của con ả mẹ kế.

- con sẽ không, kể cả dù cho không biết để làm gì.

- nghe này, cậu nhóc ngu ngốc. chỉ là việc hầu hạ một con ả tâm thần, không làm khó cậu vậy chứ? "


c

hắc bambam sẽ hong xuất hịn đâu hihi. có muốn đoán julie với mình hong?

mình sẽ sửa đống hổn lốn này sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top