Ba Hai Một

Ba...Hai...Một...

Cô ngập ngừng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Mân mê, cảm nhận thớ da chai sạn, rồi cô khẽ len vào giữa các ngón tay. Một sự ấm áp diệu kỳ, cô siết chặt. Ngước lên, cô ngắm nhìn thật kỹ, khắc cốt ghi tâm gương mặt người đàn ông này. Gương mặt a không có gì quá nổi bật- gân guốc, da sạm, cái nhíu mày lo lắng và ánh nhìn soi thẳng xuyên lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô- nhưng lại khiến con tim cô không sao kiểm soát được mỗi khi ngẫm nhìn. Cô thích được chiêm ngưỡng anh thật gần như thế này. Nó giúp cô cảm thấy an toàn, nó mang cho cô cảm giác chiếm hữu được anh, nó thỏa mãn sự thèm khát rằng người đàn ông này là của riêng cô.

Ba...Hai...Một...

Anh thì thầm vào tai cô. Không cần những lời yêu thương có cánh, không cần những lời hứa hẹn trăng hoa, chỉ một tiếng gọi tên cô cũng đủ khiến con tim này ngừng đập. Đó là thứ âm thanh diệu kỳ chẳng thể lẫn vào bất cứ tạp âm nào. Cô bị nghiện thứ âm thanh trầm ấm đó. Nó như một khúc nhạc buồn, dịu dàng, như liều thuốc xoa dịu con tim nhiều vết sẹo của cô. Giọng nói ấy cảnh thức cô mỗi khi đi sai lối. Giọng nói ấy đưa cô vào những ước mơ êm đềm, vào thế giới nhỏ bé riêng anh và cô.

Ba...Hai...Một...

Thật chậm, hơi thở của anh ấm áp đều đặn, cô nghe như cả cơ thể mình đang hòa vào đó. Cô cúi đầu, áp tai vào vòm ngực anh. Thình thịch, thình thịch, từng nhịp tim đều đặn, nhẹ nhàng, bất chợt trong khoảnh khắc cô nhận ra anh cũng lỗi mất một nhịp. Người đàn ông này chẳng cần làm gì, chỉ cần một nhịp tim anh đánh mất cũng đủ làm cô thổn thức. Cô thích được rúc đầu vào ngực anh. Ở đó, anh có thể ôm trọn lấy cô, bảo bọc cô khỏi mọi tổn thương. Ở đó, cô cảm thấy anh là cả thế giới này. Cô dù có mạnh mẽ thế nào, có cố gắng một mình chống chọi tất cả nhiều bao nhiêu, dưới vòng tay thật rộng ấy cô chỉ là cô bé nhỏ cần sự an ủi.

Ba...Hai...Một...

Ngước nhìn, cô thấy hình ảnh mình trong đó, cả thể xác lẫn tâm hồn cô mất hút vào sâu đôi mắt anh. Dịu dàng, cô hòa chung một nhịp thở với anh. Mềm mại, không mùi, không vị, nhưng dư âm của nó mãi âm ỷ. Cô như con nghiện mãi thèm muốn anh, anh như loại thuốc phiện cô chằng tài nào cai được. Hai con người, hai tâm hồn hòa vào nhau. Chỉ khi cô chiếm trọn được đôi môi ấy, nỗi thèm khát bấy lâu trong cô mới vơi đi.

Ba...Hai...Một

Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Thời gian như ngưng đọng, thế giới như ngừng quay, và anh chỉ thuộc riêng mình cô. Nó ngày càng lớn hơn, cô biết sẽ chẳng tài nào thỏa mãn được cơn khát trong cô. Không chỉ nhịp đập, không chỉ đôi môi, cô muốn tất cả trong mình sẽ hòa làm một với anh. Cô muốn nhốt anh lại dưới giây phút này để anh chỉ nhìn mỗi cô, để anh thuộc mình cô, mãi mãi chỉ riêng mình cô.

Cắt!

Xong 1 thước phim, tàn một cuộc tình. Anh về với nơi anh thuộc về, còn cô ở lại trong thế giới nhỏ cô đơn, lạnh lẽo, trống rỗng, không anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #act#love