01

  Tối hôm qua, Kim Hyukkyu nhận được hai tin nhắn cùng lúc.

[Lee Sanghyeok]: Ngày mai có thời gian không? Tớ muốn rủ cậu đi dạo một chút.

[Jeong Jihoon]: Hyukkyu! Mai rảnh không? Đi chơi với tớ đi, tớ mới tìm được một quán café hay lắm!

  Hyukkyu nhìn hai tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc rồi… khóa điện thoại, không trả lời ai cả rồi leo lên giường đi ngủ.

  Sáng hôm sau, khi Hyukkyu còn đang ngái ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu lê bước ra mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cau mày.

  Lee Sanghyeok đứng bên trái, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng có chút lạnh nhạt khi nhìn sang người bên cạnh. Jeong Jihoon đứng bên phải, một tay cầm túi bánh, một tay gãi đầu, vẻ mặt đầy bất ngờ.

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.

  Jihoon nhướng mày nhìn Sanghyeok. "Ủa, hội trưởng cũng đến đây làm gì thế?"

  Sanghyeok nhàn nhạt đáp, "Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."

  Jihoon tròn mắt, rồi như nhận ra điều   gì đó, cậu nhìn sang Hyukkyu. "Khoan… chẳng lẽ cậu ấy cũng nhắn tin rủ Hyukkyu đi chơi?"

  Hyukkyu khoanh tay dựa vào cửa, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lười biếng, "Ừ."

  Cả hai người còn lại đồng loạt im lặng. Một bên là hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng trầm ổn, một bên là đội trưởng đội bóng rổ tràn đầy năng lượng—lần đầu tiên họ bị đẩy vào thế khó xử thế này.

  Jihoon chớp mắt mấy cái rồi bật cười, "Vậy sao? Vậy thì chúng ta có thể đi chung rồi!"

  Sanghyeok liếc nhìn Jihoon,
lúc này hai người mới để ý ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt Hyukkyu, làm nổi bật nước da trắng mịn và đôi mắt còn vương chút buồn ngủ. Mái tóc đen mềm hơi rối, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, chiếc áo ngủ rộng thùng thình càng khiến cậu trông có vẻ mong manh, lười biếng nhưng lại cuốn hút đến lạ.

  Lee Sanghyeok thoáng sững lại. Đôi mắt cậu khẽ dao động, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, chỉ có bàn tay trong túi quần hơi siết chặt. Cậu không ngờ dáng vẻ vừa thức dậy của Hyukkyu lại có sức hút đến vậy.

  Jeong Jihoon thì hoàn toàn không che giấu phản ứng của mình. Mắt cậu mở to, rồi nhanh chóng nở nụ cười, ánh mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì thú vị. "Wow, Hyukkyu, cậu trông thế này còn đẹp hơn bình thường nữa đó."

  Hyukkyu hơi nhướng mày, có vẻ không mấy bận tâm đến phản ứng của hai người trước mặt. Cậu ngáp nhẹ một cái, giọng vẫn còn chút khàn khàn vì mới ngủ dậy, "Hai cậu đến sớm vậy làm gì?"

  Sanghyeok ho nhẹ, lấy lại vẻ bình thản thường ngày. "Tớ đến đón cậu đi chơi."

  Jihoon lập tức khoanh tay, cười tươi, "Tớ cũng vậy. Có vẻ như bọn tớ có cùng suy nghĩ rồi nhỉ?"

  Không khí chợt trở nên kỳ lạ. Một người thì im lặng nhưng ánh mắt ẩn giấu sự chiếm hữu, một người thì cười thoải mái nhưng lại toát ra khí thế không muốn nhường bước.

  Còn Hyukkyu? Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt lười biếng quét qua hai người trước mặt, rồi nhàn nhạt nói, "Tớ chưa đánh răng rửa mặt, hai cậu cứ đứng đó mà bàn đi."

  Dứt lời, cậu thản nhiên đóng sầm cửa lại, để mặc hai hotboy đứng ngoài nhìn nhau trong sự bối rối.

  "Ai mới là người đến trước?"

  Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt, để lại hai hotboy đứng bên ngoài, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

  Jeong Jihoon là người phá vỡ im lặng trước. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, nhếch môi cười cười. "Vậy ra hội trưởng hội học sinh cũng có ngày phải cạnh tranh với người khác nhỉ?"

  Sanghyeok không thèm để tâm đến giọng điệu trêu chọc của Jihoon, chỉ nhàn nhạt đáp, "Tôi không cạnh tranh với ai cả. Hyukkyu có quyền chọn người cậu ấy muốn đi cùng."

  Jihoon nhướng mày. "Vậy sao? Nhưng cậu cũng đến đây sớm như tôi đấy thôi. Nếu không muốn tranh giành, cậu có thể đi về mà?"

  Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Cậu nói cứ như thể tôi phải nhường cậu vậy."

  Jihoon bật cười, hai tay chống hông.   "Tôi không ép cậu nhường, nhưng rõ ràng là Hyukkyu thân với tôi hơn một chút, cậu có công nhận không?"

  Sanghyeok im lặng trong một giây, sau đó chậm rãi nói, "Cậu nghĩ vậy à?"

  Jihoon hơi khựng lại trước ánh mắt đầy ẩn ý của Sanghyeok. Dù cậu ta không nói gì nhiều, nhưng cái kiểu tự tin không cần thể hiện đó lại khiến Jihoon cảm thấy khó chịu.

  Ngay khi hai người chuẩn bị đấu khẩu tiếp, cánh cửa đột ngột mở ra lần nữa.

  Hyukkyu khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt lười biếng quét qua hai người đang nhìn nhau như sắp đánh nhau đến nơi. Cậu thở dài, giọng điệu không giấu được sự bực bội.

  "Muốn cãi nhau thì ra công viên mà cãi, hàng xóm đang ngủ đấy."

Cả hai người đồng loạt im lặng.

  Hyukkyu chớp mắt nhìn họ một lát, rồi dứt khoát kéo cả hai vào nhà, đóng cửa lại.

"Bỏ giày ra rồi ngồi yên một chỗ, đừng làm ồn."

  Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhìn nhau một lúc, sau đó đều ngoan ngoãn tháo giày. Không ai muốn khiến Hyukkyu khó chịu, nhưng trong lòng thì đã ngầm tuyên chiến với nhau.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top