Chap 51
Nơi này, là một căn phòng rất lớn.
Bên trong rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, tường và gạch đều lấy tông màu trắng làm chủ đạo, vật dụng cũng đều làm bằng những màu sáng khiến căn phòng làm người khác cảm thấy tươi mát và dễ chịu.
Mọi thứ trong đây có thể xem như một căn hộ thu nhỏ trong ngôi biệt phủ xa hoa tráng lệ, chúng dường như được đặc cách riêng biệt tách khỏi mọi thứ trong biệt phủ.
Cánh cửa sổ to lớn sát đất kia, từ giường nghiêng đầu thì có thể nhìn thấy thành phố nhộn nhịp bên ngoài, dòng người tấp nập và xô bồ tạo nên không gian hối hả, hàng hàng xa số chiếc xe chạy bên dưới đều chậm rãi chen chúc nhau trên con đường nhỏ...
Cách một tấm chắn ngăn cách với bên ngoài, mọi thứ trong phòng đều tĩnh lặng như tờ...
Tiêu Diễm chân trần đứng dựa vào tấm kính, anh im lặng khoanh tay nhìn dòng xe chậm rãi di chuyển.
Không một tiếng động, không ồn ào, không náo nhiệt... Không một chút khói bụi nào xảy ra.
Tiêu Diễm bị nhốt ở đây được một tuần rồi.
Mọi khắc mọi giây đều phải đối diện với hai con thú kia làm cho anh cảm thấy khó chịu và sởn da gà.
Tiêu Diễm bài xích khi khoảng cách quá gần, chúng thường tỏ vẻ quan tâm anh và thường hay bắt chuyện nhưng anh luôn im lặng và từ chối trả lời. Nếu như Tiêu Diễm mở miệng thường là những câu chửi rủa không chút nương tình, anh mỉa mai đủ kiểu đến khi chúng nổi điên và tấn công anh, nhìn anh yếu ớt bị bóp cổ đến gần chết chúng nó sẽ hoảng hốt mà buông ra... Quá trình cứ lập lại mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào mà cả ba không thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường như ngày trước được nữa, thật sự mà nói hiện tại cả ba đều có lập trường riêng và quan điểm riêng rất khó mà giao tiếp với nhau.
Ngày trước...
Tiêu Diễm không muốn nhắc tới những chuyện quá khứ, anh hít một hơi rồi thở dài trong ngao ngán.
Đối với hiện tại, vào thời khắc này...
Anh không muốn nói chuyện với hai người từng cưỡng hiếp mình và luôn tìm cách để trốn khỏi nơi này...
Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra.
Một cái lồng nhỏ được đặt trong cái lồng lớn...
Tiêu Diễm trầm ngâm mà nhìn cảnh vật bên dưới.
Cạch....
Tiếng mở cửa vang lên.
Sau đó là những âm thanh nhẹ nhàng bước vào.
Anh nhắm mắt, cảm giác da gà mình đều dựng đứng và trái tim bắt đầu đập mạnh hơn.
Cả cơ thể căng cứng của anh đều rơi vào tầm mắt của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hai người cởi bỏ áo khoác, thân hình thon dài cao lớn săn chắc trưởng thành bọc trong một mớ vải đắc tiền.
Mái tóc được gọn gàng chải chuốt ngay ngắn, khuôn mặt tựa như thiên thần lạnh lùng không chút biểu cảm, mọi ngũ quan trên khuôn mặt được điêu khắc rất đẹp, đường nét tinh tế và góc cạnh khiến người ta nhìn một lần là không quên được.
Hai người vừa cởi cà vạt, vừa nhìn về phía Tiêu Diễm đang đứng không xa.
Ông ta hình như đã gầy hơn rồi, cả cơ thể anh hiện tại tuy vẫn cao ráo nhưng so với hai người, Tiêu Diễm gần như đã nhỏ hơn rất nhiều.
Có thể do thời gian, bọn họ càng lúc càng trưởng thành, hiện tại Tiêu Diễm thật nhỏ bé trong mắt họ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn lên bàn ăn, thức ăn đều còn nguyên, họ không khỏi nhíu mày tức giận.
Bây giờ ngoại trừ nước, anh đều từ chối tất cả đồ ăn.
Mỗi lần bảo ông ta ăn một chút, đều không có kết quả tốt.
Bọn họ cưỡng ép nhồi nhét, mà cho dù có thì Tiêu Diễm vẫn làm cho chúng nôn hết ra ngoài.
Sau đó là những cuộc cãi vã lại diễn ra theo kiểu hiển nhiên.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt mỏi ngồi lên ghế.
" Ông định như vậy đến bao giờ ?"
Bóng lưng của ông ta vẫn thẳng tắp như vậy, không nói cũng không thốt ra một lời.
" Tiêu Diễm, sức nhẫn nhịn của tôi có giới hạn, ông đừng khiến bản thân ông chịu thiệt"
Tiêu Diễm vẫn không quan tâm, anh đảo mắt, nhìn lên bầu trời xinh đẹp phía xa xa.
Nơi những chú chim đang giang hai cánh thi nhau uốn lượn giữa khoảng không đầy sảng khoái .
A
Đột nhiên da đầu anh tê rần, cảm giác đau đớn khiến anh không khỏi rên lên.
Cơ thể bị lực kéo về phía sau rồi anh ngã lên giường phía sau.
Hai bóng người Hoắc Tu và Hoắc Kình phủ trước mặt.
Bọn họ đang áp anh lên giường.
Tiêu Diễm bị bất ngờ, cơ thể lập tức căng cứng ... Anh vô thức vùng vẫy nhưng không thành.
Sức mạnh hiện tại đã chênh lệch khập khiễng, Tiêu Diễm biết mình không đánh lại bọn chúng nữa, anh trừng mắt nhìn Hoắc Tu đang dùng bàn tay to lớn thô ráp giơ cao.
Hoắc Tu nghiến răng, cậu nhìn xuống ông ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, không sợ hãi mà nhìn mình.
Đôi mắt đó...
Hoắc Tu tức giận, y ra hiệu cho Hoắc Kình giữ chặt Tiêu Diễm không cho ông ta động đậy.
Cậu cười hung tợn.
" Đừng nghĩ chúng tôi không dám làm gì ông, dẹp cái suy nghĩ nông cạn đó của ông đi"
Nói rồi cậu kẹp chặt hông Tiêu Diễm, dùng bàn tay to lớn phủ xuống miệng và mũi anh.
Không khí đột nhiên biến mất.
Tiêu Diễm trợn mắt, sau đó giãy giụa theo bản năng.
Anh khó chịu cựa quậy.
Sắc mặt nhăn nhó và tức giận.
Càng lúc, phổi gần như bị tắt nghẽn, thấy anh giãy giụa càng lúc càng yếu, Hoắc Tu mới buông anh ra.
Tiêu Diễm há miệng, sắc mặt trắng nhợt mà thở hồng hộc trong vô thức.
Hoắc Tu nắm cằm anh, vỗ vỗ vào khuôn mặt mà lạnh nhạt nói.
" Cảm giác bị đàn áp nó thế nào? ".
Hoắc Tu hừ lạnh, ánh mắt âm u nhìn xuống vạt áo bị nới rộng do cựa quậy lúc nãy mà cổ áo đã bung ra, tay y sờ soạng mà nắm lấy hai viên đậu nhỏ của anh kéo mạnh.
" Không phải vì bên dưới của ông đang không dùng được, thì tôi đã không nhượng bộ như thế này, chịch ông mỗi ngày là điều chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên đợi đến khi ông hoàn toàn bình phục, tôi xem ông còn làm mặt lạnh đến bao giờ ! "
Tiêu Diễm im lặng từ chối trả lời, anh nhếch mép,cao ngạo mà kéo khóe môi tạo vẻ khinh thường đến tận đáy lòng.
Dù sao thì bị giam lỏng thế này, việc hai đứa nó muốn làm cũng sẽ phải làm thôi, không phải để trả thù sao?
Tiêu Diễm xoay đầu, anh lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ.
Một chút cũng không muốn đôi co với bọn chúng.
Tiêu Diễm đã quá mệt mỏi để đấu khẩu, thật sự mà nói thì anh chẳng muốn đôi co với bọn chúng làm gì nữa.
Hoắc Tu mặt lập tức đanh lại,ánh mắt nhìn Tiêu Diễm trông có phần đáng sợ và u ám hơn.
Cậu tức giận đứng dậy, Hoắc Kình cũng thả Tiêu Diễm ra.
Sửa sang lại đồ vest phẳng phiu gọn gàng, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền đi đến đầu kệ.
Tuy cậu không nói gì nhưng ngọn lửa trong mắt cũng thể hiện cậu rất phẫn nộ.
Hoắc Kình cởi thắt lưng ra,áp Tiêu Diễm xuống và trói hai tay anh ra sau lưng.
Lực siết rất chặt, anh sẽ không cách nào giãy ra khỏi.
" Nếu ông không thích thấy mặt chúng tôi, thì ông cũng không được phép nhìn những thứ khác." Nói rồi, Hoắc Kình lấy chiếc cà vạt đen của mình.
Dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của Tiêu Diễm.
Hoắc Kình che đi đôi mắt của anh.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên.
Tiêu Diễm lẳng lặng nằm trên giường.
Anh bất lực mà thở dài.
Mắt anh bị che rồi,anh không thể nhìn thấy gì nữa.
Tiêu Diễm cười gượng gạo, anh xoay người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
----
Việc Tiêu Diễm bị bắt, Linh Tuệ Đan rất hoảng loạn mà ngay lập tức đi báo cảnh sát.
Nhưng có vẻ bọn họ từ chối tiếp nhận và xua đuổi cô về như không muốn giải quyết.
Linh Tuệ Đan lo lắng gần như thất thần, cô thất thiểu về đến nhà thì thấy nhà cô bị nhóm người áo đen bao quanh.
Một đoàn xe đen nối đuôi nhau trải một hàng dài trước làm cho hàng xóm xung quanh có chút bực bội và hiếu kì, khi thấy nhà cô bị bao vây liền lập tức xì xào bàn tán.
Linh Tuệ Đan thấy vậy hoảng hốt chạy vào thì thấy cha mẹ run rẩy ngồi trên ghế.
Đối diện là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch sự điềm đạm.
Trên khuôn mặt treo một nụ cười thân thiện, quay sang nhìn cô cười.
" Linh Tuệ Đan tiểu thư, tôi chờ cô rất lâu đấy ".
" Anh là ai? Các anh là ai?" Linh Tuệ Đan gần như mở to mắt, ba mẹ vừa thấy cô về liền lập tức nhào đến ôm lấy con gái.
" Cô không cần phải căng thẳng, ngồi xuống đây tôi có vài chuyện muốn nói với cô "
Hắn lịch sự đứng lên cúi người chỉ về hướng đối diện.
Linh Tuệ Đan cắn răng, run rẫy bước đến ngồi xuống, tay cô nắm lấy vạt áo có chút sợ hãi thấp thỏm.
Sống đến từng tuổi này, Linh Tuệ Đan chưa bao giờ chịu kích thích lớn đến như vậy, vào một ngày bình thường gia đình mình lại có sự xuất hiện của vài tên áo đen và cả những chiếc xe đậu trước cửa, hàng xóm ai nấy cũng đều chỉ trỏ xì xầm bàn tán không biết gia đình bị cái gì.
Linh Tuệ Đan căng thẳng mà không thốt lên được lời nào, chỉ là nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Tên luật sư kia thấy vậy, liền rót cho cô một ly nước, hắn bảo: " Yên tâm đi, tôi đến đây không làm gì với gia đình cô đâu, chỉ là muốn nói chuyện thôi ".
Ba mẹ Linh Tuệ Đan bị đưa ra ngoài, trước khi đi còn nhìn lấy con gái, trên mặt viết rõ chữ lo lắng nhưng hai người không nhìn được lâu liền bị đám áo đen đưa ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn mình cô nàng và tên luật sư cùng vài tên vệ sĩ khác.
" Rốt cuộc, anh đến đây có mục đích gì?" Tuy rằng trong lòng sợ hãi và bất an, nhưng cô biết đám người trước mắt có liên quan đến việc Tiêu Diễm bị bắt đi, có thể họ là một bọn với nhau, còn đến đây với chủ đích gì, Linh Tuệ Đan dù có trái tim đang đập thình thịch do căng thẳng cũng đưa ra câu hỏi.
" Tôi đến đây là do sự ra lệnh của gia chủ Hoắc thị, thật ra, tôi đến là muốn truyền đạt lại thông tin của hai gia chủ chúng tôi cho cô thôi ".
" Là, là...".
Tên luật sư kia vẫn treo trên miệng nụ cười khách khí: " Đúng vậy, là hai vị mới thừa kế cách đây vài ngày "
Người kế nhiệm Hoắc thị sao?
" Hai thiếu gia có mối quan hệ đặc biệt với ngài Tiêu ,cô cũng được nghe ngài ấy nói lại mà đúng không? Vì hai bên có mâu thuẫn cần giải quyết với nhau cho nên thời gian này ngài Tiêu sẽ ở lại biệt phủ của Hoắc thị để ba người bọn họ nói chuyện và làm rõ vấn đề, tôi mong cô có thể giữ bí mật tất cả vụ việc này , không tiết lộ cho bất cứ ai biết thông tin gì khác của Ngài Tiêu, hai thiếu gia nhà chúng tôi tính khí có chút nóng nảy, bọn họ lại có tình cảm đặc biệt với ngài ấy cho nên khoảng thời gian này, tuyệt đối đừng làm phiền họ ".
Thấy Linh Tuệ Đan cắn cắn môi, đôi mắt dần đỏ và ngấn lệ muốn nói lại thôi, tên luật sư nhẹ đẩy gọng kính, chậm rãi thanh nhã mà nói tiếp.
" Tôi biết cô lo lắng cho ngài ấy nhưng xin cô yên tâm, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi không hứa vấn đề khi nào giải quyết xong nhưng xin cô đừng tốn công vô ích, ba mẹ cô đều sống ở đây từ khi sơ khai, cô hiểu ý tôi chứ?"
Linh Tuệ Đan tái mét cắn môi, hàm ý đe dọa được gợi ý rõ ràng như vậy sao cô không biết.
" Anh ấy, anh ấy thật sự sẽ ổn chứ?" Tỉnh cảnh mấy ngày trước lập tức tái hiện trong đầu.
Linh Tuệ Đan biết chắc Tiêu Diễm lúc đó cũng không lường trước được sự xuất hiện của hai người kế nhiệm kia, với cả thái độ của anh khi nhìn thấy bọn họ bước xuống xe, Linh Tuệ Đan lúc đó cảm nhận được, cơ thể và giọng nói anh ấy thời khắc ấy run rẩy và sợ hãi.
Vì vậy khi nghe người luật sư này nói thế, nổi bất an của cô không vì thế mà nguôi đi, cô còn lo lắng hơn cho sự an toàn của Tiêu Diễm, nhưng bọn họ lại đem ba mẹ cô ra uy hiếp trắng trợn như thế.
Cô vô thức cắn cắn môi, nước mắt không tử chủ được mà rơi xuống trên đôi gò má nhớt nhạt, bờ vai cô run rẩy vì sự bất lực của bản thân khi không giúp được gì cho Tiêu Diễm.
" Vấn đề này cô yên tâm, Ngài Tiêu được xem là khách quý của chúng tôi, ngài ấy còn là ba nuôi của hai vị thiếu gia thì sao chúng tôi có thể bạc đãi ngài ấy chứ "
Thấy cô gái trước mắt khóc, người luật sư này vẫn giữ thái độ hòa nhã và lịch sự, đặt khăn tay lên bàn rồi chậm rãi đứng dậy.
Lời nói của y nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự nặng trịch của cái gọi là quyền lực của kẻ mạnh.
" Tôi đến chỉ nói vậy tôi, tôi mong cô sẽ phối hợp và ngoan ngoãn nghe lời, hai thiếu gia chúng tôi tính khí nóng nảy, nếu như làm phật lòng các cậu ấy, thì mọi chuyện khó mà lường được, ba mẹ cô, tôi cũng không bảo đảm cho sự an toàn của bọn họ "
Nói rồi tên luật sư kia cúi đầu chào tạm biệt rồi ra về.
Linh Tuệ Đan ngã ra sau ghế, những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Nổi bất lực khiến cô không kiềm chế nữa mà ôm mặt khóc nấc lên vì lo lắng cho anh, cô gái nhỏ ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy nước nước ủy khuất, ba mẹ cô tiến vào, thấy con gái bình an ngồi đó nhưng bờ vai không ngừng run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn, mẹ cô không thể làm gì hơn mà ôm lấy cô, vuốt tóc an ủi con gái của mình...
" Tiêu Diễm, Tiêu Diễm... em phải làm gì để giúp anh đây? "
---
Hoắc Tu và Hoắc Kình sau một ngày giải quyết công việc mệt mỏi, bọn họ chậm rãi trở về phòng vừa mở cửa, đôi mắt hai người liền tìm kiếm bóng người quen thuộc đó.
Bọn họ vẫn thấy anh đứng dựa vào cửa sổ tay bị trói ra sau, mắt thì bị bịt kín, Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng đứng nhìn hồi lâu.
Hai người cảm giác được, Tiêu Diễm không còn nhạy bén như lúc trước.
Qua mấy ngày ở cùng nhau.
Phản ứng của anh tương đối chậm chạp, bọn họ đi đến ôm lấy anh Tiêu Diễm mới giật mình mà phản kháng, hành động của anh có phần đình trệ hơn rất nhiều.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nói không lo lắng là giả, nhưng nhìn Tiêu Diễm với bộ dạng yếu đuối hơn ngày xưa, Hoắc Tu và Hoắc Kình lại có chút lo lắng, nhưng giờ có hỏi thì ông ta cũng sẽ không trả lời.
Hoắc Lam Quyền và trợ lý ông ta gần như biến mất tăm từ khi giao quyền thừa kế cho bọn họ, cho nên vấn để Tiêu Diễm nói hai người không cách nào có thể làm rõ được.
Nhìn Tiêu Diễm như vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm giác được trái tim của bọn họ cũng chậm mất một nhịp.
Hoắc Tu vòng tay ôm lấy Tiêu Diễm từ phía sau, quen thuộc mà đưa mũi vào hõm cổ anh hít thật sâu một hơi , Hoắc Kình thì ép sát dính lên người Tiêu Diễm, chậm rãi đẩy anh lui về sau, tấm lưng Hoắc Tu dựa vào tường, cậu ôm lấy eo anh, luồn tay vào áo bắt đầu sờ cơ bụng của anh, còn Hoắc Kình lại cởi từng nút áo của Tiêu Diễm, phần vạt áo bị kéo qua hai bên lộ ra bộ ngực màu lúa mạch săn chắc.
Hơi thở bọn họ càng lúc càng trở nên gấp gáp và hành động càng lúc càng mạnh bạo.
Từ xoa nắn thành giằng xé, từ những nụ hôn nhẹ nhàng trở nên điên cuồng, cái ôm ngày càng siết chặt.
Tiêu Diễm bị ép chính giữa cả cơ thể cứng đờ như pho tượng, anh chả thấy gì nhưng anh nghe âm thanh càng lúc càng nặng nề của bọn nó, anh cảm giác được bọn chúng gấp gáp muốn xé quần áo anh ra và vồ vào ăn sạch.
Tiêu Diễm nuốt khan, cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong đại não lại vang lên tiếng cảnh báo.
" Cút ra " Tiêu Diễm mở miệng, giọng nói anh khàn đặc có pha chút run rẩy mà anh không cảm nhận được.
Hoắc Kình nghe vậy, cười nhẹ một tiếng.
" Lúc cần nói gì ông không nói, lúc tôi cần nghe âm thanh khác ông lại lên tiếng , Tiêu Diễm, ông sợ sao?" y nắm cằm anh siết chặt mà lắc lắc tỏ vẻ khôi hài.
Thân dưới cọ xát vào mông anh, Hoắc Tu thở ra một hơi nặng nhọc khó kiềm nén: " Thay vì ông sợ thì ông nên tìm cách thích ứng đi, ông bắt buộc phải làm quen với dương vật của chúng tôi, nếu không chỉ có ông ăn đau thôi" nói rồi cậu cắn vành tai anh , khiến Tiêu Diễm rùng mình né tránh.
" Cơ thể ông tuy không hồi phục, như hạ thân đã có tiến triển rất khả quan, vì khi phải chờ lâu như hiện tại, chúng tôi sẽ đợi thêm vài ngày nữa, đến lúc đó sẽ không xảy ra tình trạng khó chịu như vậy "
" Lũ chó..."
" Ông mở miệng ra lũ chó, lũ súc vật, vậy ông có từng nghĩ đến cả đời ông sẽ bị lũ chó này chơi đến chết không?"
" Tiêu Diễm, ông rơi vào tay chúng tôi thì ông phải biết vị trí của mình đang ở đâu, ông càng kiêu căng, đến khi ông hồi phục thì tôi khiến ông phải rên rỉ hằng đêm trên chiếc giường này đấy "
Hoắc Tu nắm tóc Tiêu Diễm kéo ngược ra sau, Hoắc Kình liền liếm láp chiếc cổ thon thả của anh một cách đầy dục vọng.
" Miếng da này đương nhiên tôi không thể không tháo xuống, Lưu Y làm cho ông đúng không? Sao ông không nghĩ đến cảnh tượng tôi bắt anh ta đến đây, cho anh ta xem người anh em của mình lăn giường đến rên rỉ ra tiếng, một lần không được thì hai lần, tôi không tin đám anh em mà ông xem là người nhà trơ mắt nhìn ông bị giày vò mà không thỏa hiệp "
Hoắc Kình lấy ra một tệp tài liệu vỗ vỗ lên mặt Tiêu Diễm tỏ vẻ vô cùng thích thú.
" À, tôi có một tin tức cần cho ông biết, Hàn Tăng Du, anh ta có một cô người yêu, là một cô gái phương đông, gia thế bình thường, hình như bọn họ yêu nhau được hai năm rồi, tình cảm rất tốt nhưng anh cô gái này ở Trung Quốc lạm phát thuốc phiện, buôn bán trái phép,mua nhà mua xe cho cô nàng sỡ hữu, đứng tên cả khối bất động sản kếch xù, mọi tài sản tham ô đều chuyển nhượng cho cô ta không cô ta một chút cũng không hay biết, thật không may là bị tôi phát hiện được và lọt vào tầm ngắm của tôi, nếu tôi dùng chút thủ đoạn... "
" Kể ra thì cô gái đó chỉ có người thân là anh trai cô, hai người là cô nhi từ nhỏ, bao bọc nhau mà sống, vì làm ăn bên Trung Quốc khá suôn sẻ, nên anh cô ta đã qua đây , từ tên tép riêu mà học được chút thủ đoạn liền leo lên làm ông trùm ở khu tự trị, có đế chế riêng và một cuộc sống sung túc, kết hôn, sinh con..."
" Liên quan gì đến tao?" Tiêu Diễm né đi cái hôn đầy cưỡng ép, ngực anh phập phồng thở gấp.
Hoắc Kình hôn lên má anh , giọng nói thâm trầm, cậu thì thầm vào tai anh: " Đúng là không liên quan đến ông, nhưng nghe bảo, cô gái kia đang có thai, của người anh em ông đấy "
Mang thai?
Tiêu Diễm sững người.
Anh quả thật không biết Hàn Tăng Du đang qua lại với ai, bây giờ còn có thai?
" Ông động lòng rồi ư? Chỉ có chuyện anh em mới làm ông thay đổi sắc mặt sao?"
" A " Tóc lại bị siết lấy... Tiêu Diễm khó nhọc mà ngữa cổ ra sau.
" Tiêu Diễm,nếu như..." Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, kiềm hãm lại cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng.
" Nếu như tôi không nể tình chúng ta từng có khoảng thời gian của trước đây, tôi đã bắt từng người anh em của ông lột da tách xương cho chó ăn rồi, ông nghĩ tôi chỉ nói suông thôi à?"
" Tôi còn muốn moi đứa con trong bụng cô gái kia ra, phơi khô mài thành bột gửi cho Hàn Tăng Du, đính kèm theo một giấy siêu âm cùng đoạn video quá trình bóc tách, ông nghĩ hắn sẽ phát điên không?đến tận địa bàn của tôi mà tính sổ sau đó chôn vùi thân xác dưới ba tất đất..."
" Đủ rồi!!!" Tiêu Diễm nín thở, anh không kiềm chế được mà rống lên.
" Còn về Linh Tuệ Đan... "
" Mày " Tiêu Diễm kinh hãi, anh vùng vẫy lại bị Hoắc Tu giữ chặt.
Hoắc Kình cười mỉa mai.
Cách một tấm vải đen.
Anh không nhìn được khuôn mặt đầy nghẹn uất của Hoắc Kình đang cố chịu đựng sự khó chịu trong lòng.
Hai mắt Hoắc Kình đỏ au, giọng nói như nghiến qua từng kẽ răng mà nói.
" Tôi đã kêu người đem cô ta đi khám , xét nghiệm xem mầm mống của ông có lưu lại hay không, kết quả lại vượt ngoài mong đợi..."
" Lũ súc sinh, bọn mày làm gì cô ấy?" Tiêu Diễm vùng vẫy kịch liệt, giọng nói anh cao vót lo lắng cho sự an toàn của Linh Tuệ Đan.
" Ông gấp gáp muốn biết kết quả đến vậy à?"
Hoắc Tu bất ngờ ném Tiêu Diễm lên giường sau đó nhoài tới, kẹp đầu Tiêu Diễm giữa háng cậu.
" Thể hiện chút thành ý đi "
Lách cách... Xoẹt...
Tiêu Diễm thở gấp, anh vùng vẫy nhưng rất nhanh có một vật nóng hổi đặt ngay miệng anh, Tiêu Diễm lập tức ngậm chặt miệng.
Hoắc Tu cười khẩy, cầm dương vật vỗ vỗ lên môi anh.
" Nào, ông không phải muốn biết kết quả sao? Vậy há miệng ra đi ".
Lũ điên...
Tiêu Diễm giận đến run rẩy, gân xanh ẩn nhẫn nổi lên trên trán.
" Linh Tuệ Đan...Ông không muốn biết cô ta tình hình hiện tại ra sao à?"
Hoắc Kình ngồi ngay mép giường, quan sát anh.
" Há miệng đi " Hoắc Tu thở gấp gáp, y vừa vuốt dương vật mình, vừa nắm tóc anh siết lấy.
Không khí rơi vào an tĩnh một cách dị thường.
Bọn họ thấy Tiêu Diễm nằm im bất động, trong lòng vừa nhem nhóm chút vui mừng nhưng ... Nụ cười vừa được kéo lên một chút liền cứng đờ méo xệt ngay khóe miệng.
Tiêu Diễm thật sự há miệng....
Hoắc Tu im lặng, động tác trên tay cũng dừng lại.
Hoắc Kình thì lạnh lùng nhìn, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền.
Ha... Hoắc Tu cười khẩy , ngọn lửa trong lòng liền bị châm ngòi làm nóng lòng ngực.
Thay vì nghiến răng nghiến lợi , cậu lại phì cười....
Nụ cười đầy chua chát...
Ông ta....Chấp nhận sao?
Hoắc Tu vươn tay nắm lấy tóc anh, cắn răng thúc hông mình thật sâu vào miệng Tiêu Diễm.
" Ực " Tiêu Diễm trợn mắt, trong miệng đột ngột bị vật thể nóng bỏng chui vào tận cuống họng, anh nặng nề theo bản năng lắc đầu,nhưng Hoắc Tu lại thúc vào sâu hơn nữa.
Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của anh siết lấy dương vật của mình, chiếc lưỡi không biết làm gì mà liếm láp lấy cậu, thấy được sự vuốt ve đầy hoảng loạn của Tiêu Diễm, Hoắc Tu trong mắt giờ phút này không còn chút ấm áp nào.
Y động thân mạnh bạo, dương vật thúc vào càng lúc càng sâu.
Chân Tiêu Diễm co lại rồi vùng vẫy đạp loạn trên giường.
Tiếng uất nghẹn ứ đọng phát bật ra khỏi cuống họng.
Hoắc Tu càng thúc càng hăng, càng lúc càng vào sâu, cảm giác lực co bóp rất sướng ,cậu liền chậm rãi ép vào đến tận gốc.
Buộc Tiêu Diễm ngậm hết dương vật của mình, sâu hết tận gốc, đầu khất chạm vào cuống họng anh, Hoắc Tu thở ra một hơi thỏa mãn.
" Khực...ực....ứp " tiếng rên yếu ớt vang lên.
Hoắc Tu rút ra, kéo theo tơ máu mỏng manh trên đầu khất.
Tiêu Diễm thở hồng hộc, nước miếng vươn vãi hai bên mép miệng khiến khung cảnh trở nên dâm loạn vô cùng.
" Đừng dùng răng cạ trúng, tâm trạng tôi sẽ không vui đấy " Hoắc Tu lại đưa dương vật mình đến.
Tiêu Diễm run rẩy, anh chậm chạp mở miệng.
" Nhìn xem, ông ngoan ngoãn hơn rồi này " Hoắc Tu cười phá lên, nụ cười đắng chát nhìn anh.
Tức giận hóa thành những cú thúc thô bạo, đầu Tiêu Diễm bị thúc đến lúng xuống nệm giường, những cú đẩy hông đâm sâu đến cuống họng làm anh muốn nôn khan , khó chịu mà uốn éo dữ dội.
" Há miệng to thêm chút nữa, không ngậm hết rồi " Hoắc Kình một bên vươn tay, luồn ngón tay vào miệng anh.
Lũ chó đẻ chúng mày.
Tiêu Diễm khó chịu,miệng đau dữ dội,quai hàm mỏi nhừ, Anh nôn huệ thì sự nhồi đầy.
Hoắc Tu run rẩy, cậu rút dương vật ra sau đó bắn tinh dịch nóng hổi lên mặt Tiêu Diễm.
Ha,ha,ha... Cậu thở hổn hển.
Dùng tay xoa tinh dịch khắp mặt anh.
" Cô ta không có thai và cô ta không thể mang thai được, ông hài lòng chưa?"
" Rất may là cô ta không thể mang thai, nếu như cô ta mang thai, tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Nói rồi hai người rời đi, Tiêu Diễm đờ đẫn nằm trên giường, trái tim anh dường như tan nát.
" Cô ấy không sao là ổn rồi "
Anh mím môi, trên khuôn mặt nhem nhuốc hiện lên vẻ uất nghẹn dồn nén một thời gian dài.
Tiêu Diễm đờ đẫn, anh thật sự không biết tại sao lại bị đối xử như thế này, tại sao lại thành ra thế này chứ?
Bị đối xử giống cái bồn chứa thế này sao...
Tiêu Diễm cười khẩy, anh chật vật ngồi dậy, trên khuôn mặt đầy tinh dịch nóng hổi đang rơi xuống thân thể, anh dựa vào thành giường.
Im lặng mà ngồi đó như một tên đần...
...
Không phân biệt được ngày và tối,Tiêu Diễm chỉ có thể ngồi lên ghế sát cửa sổ, cảm nhận xem có nắng ấm xuyên qua hay không.
Anh thích nhất là nắng ấm đầu ngày, Tiêu Diễm lúc trước thường có thói quen sẽ phơi nắng, bên cạnh có một cốc rượu hoặc bia lạnh, sảng khoái uống một ngụm lớn, duỗi người nằm dưới cái nắng se lạnh giữa tối và sáng.
Tiêu Diễm mệt mỏi, anh đã không ăn cái gì hai bữa nay rồi, nước anh cũng chả thèm uống, chỉ là thẫn thờ ngồi trên ghế.
Chả khác nào một xác chết cả.
anh không biết mình đã ở đây bao lâu nữa, một tháng sao? Từ ngày đó... Bọn chúng không đến nữa, chỉ có quản gia đến lau người cho anh thay đồ đơn giản và lặng lẽ rời khỏi.
Tiêu Diễm cứ thế bị giam lỏng như vậy.
Xung quanh là bóng tối mờ mịt không nhìn thấy gì , đã bao lâu rồi...
Tiêu Diễm kéo khóe miệng, cay đắng nở nụ cười chua chát.
Cho đến một ngày.
Tiêu Diễm vẫn ngồi dưới cửa sổ sát đất, mọi chuyện vẫn không thay đổi, tay vẫn bị trói, vẫn bịt chặt mắt và có thêm còng chân giới hạn tự do của anh.
Tiêu Diễm không phản kháng nữa.
Anh mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.
Anh không muốn nói nữa, không nhìn thấy cũng được, anh thà chìm vào bóng tối cũng không muốn thấy khuôn mặt của bọn chúng.
Mọi thứ cũng tốt đấy chứ... Chỉ cần anh chấp nhận thì ổn thôi mà.
Nơi này đến một đồ điện tử cũng chả có, đừng nói đến điện thoại, ngay cả những thứ sắt nhọn càng không có.
Nếu muốn liên lạc với người khác đều là câu chuyện viễn vông.
Tiếng cửa lại mở ra.
Tiêu Diễm bất giác căng thẳng sống lưng.
Hoắc Kình đang cởi trói tay cho anh.
Tiêu Diễm cảnh giác, không biết chúng bọn lại muốn làm gì.
Cổ bị đeo lên chiếc vòng.
Bọn chúng kéo anh dậy, lôi anh đi đâu đó.
Tiêu Diễm loạng choạng bị kéo đi, anh cắn răng nắm chặt tay.
Vừa mở cửa, cái lạnh đột ngột đập vào mặt, Tiêu Diễm dường như biết được nguy hiểm, anh ngần ngừ không muốn vào nhưng bị Hoắc Tu đẩy vào.
Lạch cạch, cửa bị khóa trái.
Tiêu Diễm bị bọn chúng ép nằm lên chiếc giường lạnh tanh, dùng thiết bị khóa anh lại.
Tiêu Diễm không phản kháng,chỉ là ngực anh phập phồng và các cơ trên cơ thể run lẩy bẩy.
Hoắc Tu thấy Tiêu Diễm căng thẳng, cậu phì cười: " Tôi không có cách để cởi lớp da của ông ra nhưng tôi muốn làm một thứ".
" Tôi muốn cấy con chip vào người ông ".
" Cái gì ?" Tiêu Diễm không ngờ, anh không tin hỏi.
" Cấy chip định vị, con chip này một khi đi vào cơ thể sẽ dính chặt lên mô cơ thể không thể tách rời được, đến lúc đó, dù ông đi đâu tôi cũng bắt ông được ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình vung tay, đội ngũ y tế liền đi vào bao lấy Tiêu Diễm.
Anh thất thanh kêu lên.
" Bọn mày không thể gắn chip, con mẹ nó ngừng tay cho tao, cút đi " Tiêu Diễm khủng hoảng.
Một khi gắn chip, tức có nghĩa cả đời anh không chạy thoát bọn chúng? Tiêu Diễm không muốn.
Anh giãy giụa phản kháng nhưng thuốc an thần chậm rãi được tiêm vào, trước khi mất ý thức, anh yếu ớt nói.
" Đừng đối xử với tôi như vậy..."
Đội ngũ y tế bắt đầu làm việc, Hoắc Tu và Hoắc Kình một bên đứng quan sát tỉ mỉ.
Hai người không muốn có sự bất trắc nào xảy ra.
Cho đến khi đồng hồ và điện thoại cả hai vang lên tiếng kêu.
Định vị thành công.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mới hài lòng gật đầu, ôm anh về phòng chờ anh tĩnh lại.
----
Cảnh giác cơ thể nặng nề, Tiêu Diễm cựa quậy khó chịu, anh mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Kình.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm trên giường ôm anh , cả hai nhắm mắt, đầu gác lên vai anh ngủ rất ngon lành.
Tiêu Diễm thất thần trước cảnh tượng này...
Rất giống mấy năm về trước của ba bọn họ, trời tối cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, Tiêu Diễm bị bọn chúng ôm lấy chìm trong giấc ngủ, Bắc Wilmington đêm về rất lạnh. Ba người tạo nhau thói quen ngủ cùng nhau, ấm áp và hơi ấm cơ thể đan vào nhau, giữa cái lạnh ngoài trời, cái ôm ấm áp trên phòng làm kẻ khác ghen tỵ.
Tiêu Diễm sờ lên người mình.
Cảm giác đau nhói sau lưng khiến anh nhíu mày.
Anh ngồi dậy, nhìn hai cơ thể thon dài đang nằm trên giường.
Anh có ý định vươn tay bóp chết lũ súc sinh này nhưng khi nhìn gương mặt ngủ ngon của bọn chúng, anh nghĩ mình quá hèn nhát rồi, Tiêu Diễm bò xuống giường.
Lại ngồi vào cái ghế sát cửa sổ, lặng nhìn cảnh vật ngoài kia.
Anh muốn tự do như chim hải âu, tự do bay lượn, xòe cánh mà bay vút lên trời cao hưởng thụ cái tự do của trời đất.
Trong gương phản chiếu hai thân ảnh.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, Nhìn Tiêu Diễm ngồi đó, bọn họ liền tiến đến.
Ngồi xuống đất hai bên anh, đầu dựa vào đùi Tiêu Diễm, im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tiêu Diễm nhướng mày.
Hai thân ảnh ấy không còn nhỏ bé giống ngày xưa, hiện tại bọn nó như hai ngọn núi lớn tạo đầy áp lực cho người khác .
Vì mỗi lần không cãi nhau thì cũng có xung đột, lâu lắm rồi ba người mới có khoảng lặng như vậy.
Anh cũng không phản đối, lờ đi sự tồn tại của bọn chúng mà ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ\
Anh không muốn phá bỏ sự yên tĩnh hiện tại, không muốn xuất hiện những trận cãi vã và xung đột, Tiêu Diễm lặng người phóng tầm mắt ra nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Lưng anh đau ê ẩm, nhưng bên ngoài thật sự rất đẹp.
------
" A " Tiêu Diễm nắm lấy cạnh bàn chịu những cú thúc đầy thô bạo từ Hoắc Tu , ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, từng cú thúc làm chân anh lơ lửng trong không chung không chạm đất.
Bàn làm việc rung lắc dữ dội, đồ vật rơi lã chã dưới đất.
" Ức... " Tiêu Diễm ngắm nghiền mắt, môi anh mím chặt, cả thân thể ép sát lên bàn, lưng anh run rẩy, Tiêu Diễm rùng mình, co quắp trên bàn làm việc.
Hoắc Tu thở ra một hơi, cậu rút dương vật ra, nhìn lỗ nhỏ mấp máy phập phồng, vết cơ đang co lại thu nhỏ, chất dịch đặc chảy dài chui ra và rơi xuống đất.
Hoắc Kình đẩy Hoắc Tu ra, cậu gấp gáp mà đút vào.
" Ặc ... " Tiêu Diễm siết tay, cơ thể giật nảy dữ dội.
Hoắc Kình được Hoắc Tu nhắc nhở nên tốc độ có phần chậm rãi.
Cơ thể Tiêu Diễm mới bình phục, nên làm nhẹ nhàng nếu không sẽ ngất xỉu.
Anh quơ tay ra sau, đẩy hông đang nhấp liên tục của Hoắc Kình, lắc đầu liên tục.
" Ức...a "
Hoắc Kình hất tay anh ra,nắm chân Tiêu Diễm gác lên bàn,bắt lấy tay anh kéo lại sau đó ra sức thúc đẩy.
Với tư thế này dương vật càng vào sâu hơn.
" Hư..." Tiêu Diễm cắn răng, anh khó chịu kịch liệt vùng vẫy.
Đau quá, bụng như muốn bị xuyên thủng, nội tạng gần như bị những cú thúc mà đảo lộn hết cả lên.
Hai người, thay phiên nhau đè anh ra không chút lưu tình mà xuyên xỏ, không biết qua bao lâu, đầu anh lấm tấm mồ hôi, những cú thật tàn bạo làm Tiêu Diễm phải bịt chặt miệng, bàn tay giữ lấy hông anh siết mạnh xuất hiện lằn đỏ, cả cơ thể khắp nơi đều để lại tơ máu cùng vết gặm cắn không chút lưu tình.
Tiêu Diễm cảm thấy sướng không?
Đương nhiên là không!
Đối với một người không đặt tình dục lên hàng đầu như Tiêu Diễm, còn có thành kiến với việc này thì việc làm tình chính là một cực hình.
Thà đem anh ra đánh hoặc hành hạ thì có vẻ hợp lý hơn.
Với cả việc nhấp hông loạn xạ không ra một trình tự của hai người, thì việc làm tình này chỉ thỏa mãn được một bên.
Nói trắng ra là do Hoắc Tu và Hoắc Kình không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết rút ra rồi cắm vào, dương vật đâm loạn xạ vào bên trong không có tiết tấu.
Việc này chỉ thỏa mãn được một bên còn đối với Tiêu Diễm, việc này chẳng khác nào muốn lấy đi cái mạng nhỏ của anh.
Hoắc Tu xoa xoa mới tóc anh như đang an ủi.
Bị xâm nhập liên tục, Tiêu Diễm thở gấp khó khăn.
Hoắc Kình vừa bắn, Tiêu Diễm liền ngã xuống đất co quắp.
Hoắc Tu ôm lấy anh đưa vào phòng tắm.
Hoắc Kình ngoài đây thu dọn mọi thứ.
Nghe tiếng anh va chạm bên trong, sau đó là tiếng Tiêu Diễm kêu lên trầm thấp.
" Không...A " cậu nhìn vào cánh cửa phòng tắm và nghe thấy tiếng xả nước cùngtiếng giao hợp bên trong.
Hoắc Kình thở dài, khi thu dọn xong hết, cậu chậm rãi đi vào, Hoắc Tu thỏa mãn đi ra.
" Ặc...a "
Lại là những tiếng thúc đẩy cứ vang lên trong nhà tắm.
Rất lâu Tiêu Diễm mới được bế ra ngoài, anh run rẩy ngồi trên ghế.
Cả cơ thể nóng hổi sạch sẽ, không còn chút sực lực nào.
Hoắc Tu đẩy qua cho anh miếng thịt cừu đỏ mọng.
" Ăn " Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn đĩa cừu, quay sang nhìn khuôn mặt bình thản của Hoắc Tu, anh cầm đũa, gắp thịt bỏ vào miệng.
Hoắc Tu sờ đầu anh tán thưởng.
Hoắc Kình bên cạnh hôn lên môi anh như khen thưởng.
Tiêu Diễm né tránh, chán ghét mà lấy tay lau.
Anh biết... Nếu như không ăn chắc chắn sẽ bị đè xuống làm tình.
Thật sự anh bị ám ảnh với việc đấy.
Cho nên đành ngoan ngoãn mà dùng bữa.
Từ khi anh được bác sĩ riêng bảo rằng hạ thân đã bình phục và có thể làm tình nhưng tần suất phải ít lại thì ,từ đó.
Cả ngày anh đều bị lôi lên giường, lên bàn, bị đè bất cứ đâu mà bọn chúng muốn.
Từ kịch liệt vùng vẫy, phản kháng đến khi bị chế ngự không nhúc nhích được.
Thể lực đã chênh lệch quá rõ ràng, anh không thể đánh lại bọn chúng, mà cho dù thế nào.
Chỉ khi bọn chúng muốn thì lại lôi anh ra, dù anh có hét ,gầm gừ phản đối cũng không thoát được.
Thảm hại nằm trên giường thở dốc, cả cơ thể co quắp và đau đớn.
Còn nếu im lặng chịu đựng thì lần làm sẽ ít hẳn, bọn chúng không lăn anh như đói khát lâu ngày.
Tiêu Diễm ăn rất chậm.
Thật sự anh nuốt không trôi, tuy trên bàn toàn món anh thích nhưng vừa làm tình xong, từ đầu đến chân đều ê ẩm đau nhức, đến cả ngón tay cũng không điều khiển được mà run rẩy.
Kêu anh ăn nhiều Tiêu Diễm liền muốn nôn.
Bọn chúng bên cạnh thấy vậy liền giúp anh vuốt lưng, đưa bát canh lên miệng cho anh uống.
Cố được một lúc, Tiêu Diễm liền không ăn nữa, anh hiện chỉ muốn ngủ.
Mệt mỏi quá, buồn ngủ...
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh thở đều trên giường.
Hôn lên trán anh rồi âm trầm đi ra ngoài.
" Chuẩn bị thêm vài lọ thuốc ngủ và an thần, như vậy ông ta sẽ ngủ ngoan hơn".
" Vâng, thiếu gia "
Ăn, làm tình và ngủ...
Tiêu Diễm tốt nhất chỉ nhìn đến mỗi bọn họ, nếu như họ đi đâu, làm gì thì tuyệt nhiên ông ta cũng không được nhìn.
Bọn họ muốn Tiêu Diễm phải phụ thuộc vào họ, ông ta đã rong chơi suốt quãng thời gian khi hai người vắng mặt rồi, bây giờ nên ngoan ngoãn trở về bên cạnh hai người thôi.
Mọi thứ xung quanh Tiêu Diễm...
Hai người sẽ chậm rãi mà giải quyết.
Hoắc Tu vắt chéo chân nhìn tài liệu được ghi chép rõ ràng.
Cái chướng ngại đầu tiên, cũng là cây đinh trong mắt bọn họ.
Linh Tuệ Đan
Con đàn bà chết tiệt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top