Chap 5:

Sân tập rộng rãi, khi Tiêu Diễm đưa Hoắc Tu và Hoắc Kình đến sân tập không có ai, chỉ có vài huấn luyện viên tụ hợp với nhau đứng nói chuyện.

Vài phút sau, cánh cửa sắt to lớn mở ra, kéo theo tiếng kẽo kẹt nặng nề, sau đó tầm khoảng bốn chiếc xe tiến vào.

Xe vừa ngừng, những huấn luyện viên đã chuẩn bị danh sách sẵn và tiến đến mỗi chiếc xe để chia học viên.

Chiếc xe đầu tiên, là chở những con ông cháu cha , nhìn mặt mũi hậm hực của bọn họ khi xuống xe, thái độ khó chịu hằn học của tụi nó cũn biết chúng bị ép đến đây.

Một xe chứa năm mươi người, khi xuống đều bắt buộc theo quy củ phải xếp hạng và giữ trật tự.

Trong đó có một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt khó chịu bị huấn luyện viên đẩy nhẹ, vì cô nàng không chịu theo quy củ đứng không ngay ngắn.

Cô nàng bực bội quay lại trợn mắt với huấn luyện viên, giọng nói lanh lảnh vang lên: " Anh làm cái gì mà cứ đẩy tôi vậy? Làm gì cũng từ từ chứ không thấy tôi là con gái sao? " nói rồi cô nàng phủi phủi chỗ bị huấn luyện viên đụng chạm, thái độ khinh khỉnh.

Huấn luyện viên nơi đây đa số đều là đàn ông, người bị cô gái kia mắng tên Astrit, là một gã người Châu Âu, thân hình cao to được bó sát với bộ quân phục đen làm cho thân hình cậu trở nên rắn chắc hơn, Astrit nhìn xuống cô nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cất giọng trầm thấp: " Vào đây tôi không phân biệt nam nữ, nếu vi phạm quy cũ, sẽ bị trừng phạt, vì cô mới đến cho nên cảnh cáo, còn nếu dùng thái độ đó nói chuyện với tôi lần nữa, thì đừng trách ".

Cô nàng thấy khí thế của cậu ta như vậy, trong lòng có chút sợ, bặm môi nhìn Astrit uất ức đi theo hàng.

Sau khi tất cả người của chiếc xe đầu tiên đã xuống hết, đứng vào hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Tiếp theo là ba chiếc xe còn lại bắt đầu nối đuôi nhau xuống xe.

Đám người này đều rất có quy cũ, không rộn ràng như đám con nhà giàu, không cần huấn luyện viên nhắc nhở, bọn họ đều im lặng giữ thái độ phục vụ đi đến và vào hàng nhanh chóng.

Tiêu Diễm đứng hút thuốc một bên, huýt vai nói: " Đến rồi vào hàng đi " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình gật đầu, hai người chậm rãi đi đến, dưới những con mắt đang quan sát, bọn họ im lặng, mặt lạnh tanh vào xếp cuối đội ngũ.

Astrit cầm danh sách đi đến, kiểm tra danh sách đợt này, thấy tất cả đã đầy đủ, cậu ta nghiêm túc nói.

" Hiện tại, các cậu đều đã có mặt đông đủ, tôi có vài điều muốn nói và xin các cậu lắng nghe cho kỹ vì tôi chỉ nói một lần duy nhất".

" Đầu tiên, các cậu đã đến đây, thì các cậu bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của  các quản viên, tức là người chỉ dạy cho các cậu trong suốt quảng thời gian sắp đến, không ngang ngược, không làm càn, không hỗn xược, phải tuân thủ theo mệnh lệnh được đưa ra, bắt buộc phải làm và hoàn thành,nếu như làm sai hoặc trái ý, sẽ bị phạt và sẽ phạt theo tính nghiêm trọng của sự việc, nhất là các anh chị con cháu của các nhà tài phiệt, tôi biết các anh chị ai cũng ăn no mặc ấm,thời gian sắp đến tôi dám khẳng định sẽ không thư thả, nếu như các anh chị phạm lỗi, cũng sẽ bị phạt và cũng tùy theo mức độ của vấn đề, chúng tôi sẽ không nương tay dù gia thế của các anh chị có lớn đến đâu,thì vào đây cũng chỉ là một học viên được đào tạo thôi, chính vì thế, mong các anh chỉ trân trọng hợp tác với chúng tôi " Astrit nói một loạt, ánh mắt cậu quét qua từng người của đám con nhà giàu, quả nhiên giống như cậu dự tính, cả đám đều phớt lờ những gì cậu nói, thái độ cợt nhã không quản để ngoài tai.

" Thứ hai, chúng tôi ở đây đều có những quy củ , mong các cậu cố gắng nhớ và hòa hợp khi còn ở trong này, sẽ có một ngày cho các cậu học các quy củ ở bang chúng tôi và nghỉ ngơi để bắt đầu trong hành trình sắp tới, điều cuối cùng chính là quan trọng nhất, nếu như trong quá trình rèn luyện, lỡ như các cậu gặp tai nạn nghiêm trọng khi tập huấn, ví dụ như gãy tay và gãy chân chẳng hạn, thì vẫn sẽ không được trở về nhà, ở trong bang có đội ngũ y tế rất tốt, các cậu sẽ được chữa trị trong thời gian nhanh nhất để có thể trở về cuộc đua, còn đối với những tai nạn có mức nghiêm trọng nguy hiểm, chúng tôi sẽ xét theo thương tật , nếu như có thể điều trị vẫn sẽ điều trị, còn nếu như hết khả năng bước tiếp, tuy nhiên trường hợp này cũng rất hay xảy ra ở đây, các học viên nào mà được chúng tôi đồng ý cho rời khỏi, đều là người mất khả năng để chiến đấu, sau này cũng chỉ có thể làm một dân thường sống cho qua ngày thôi, cho nên các cậu nhớ và lưu ý, khi bước vào đây các cậu chỉ là một đứa trẻ không có kỷ luật, không có sức chống trả khi bị bắt nạt, tôi muốn sau một năm và ba năm sau, khi các cậu bước ra khỏi đây thì sẽ là những người có lập trường và có đủ trưởng thành để có thể giúp ích cho ba mẹ và bản thân,tiền tài địa vị sẽ đến với các cậu khi các cậu là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ sẽ mở được những cánh cửa giàu sang, tiền tài và địa vị, cho nên mong rằng các cậu sẽ cố gắng, xin hết " Astrit đọc một hơi dài, giọng cậu ta trầm thấp nhưng ai cũng đều nghe, từ không khí giỡn cợt biến thành im ắng rồi trầm lặng.

Mới đầu đám nhà giàu thấy sự việc không mấy quan trọng, hiện tại nghe mỗi chữ từ Astrit phát ra, mọi người đều thấy lạnh gai óc trong lời nói của cậu ta.

Còn về phía đám người còn lại, ai cũng đều chăm chú lắng nghe và ghi nhớ.

Họ biết, nếu muốn trở nên mạnh mẽ bọn họ sẽ đánh đổi những gì, cho nên khi nghe xong, ai nấy cũng đều hít một hơi thật sâu, đón chờ từng ngày kế tiếp bản thân sẽ trở nên lột xác và mạnh mẽ.

Sau khi phân tách đám người, bọn họ sẽ được chia ra và đi theo các quản viên về chỗ ở sắp tới.

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng, bọn họ đã có một ngày tràn đầy hy vọng cho tương lai.

Thấy nghi thức đã xong, Tiêu Diễm cũng đứng dậy, nhìn đoàn người đã nối đuôi đi thật xa, anh cũng trở về đánh một giấc.

Tiếp theo phải xem Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ làm sao, anh cũng không quan tâm lắm, mọi chuyện sắp tới, đi hay ở đều tùy thuộc vào sự nổ lực của tụi nó, nếu như bị trục xuất, thì xem như đó là kết quả của bọn chúng.

Tuy nhiên, theo như anh nghĩ, Hoắc Tu và Hoắc Kình có thể thoát khỏi truy sát của Lạp thị, chạy từ Á sang Âu mà vẫn chưa bị bắt thì xem ra bọn chúng cũng có sẵn một chút vốn liếng trong người rồi, không sợ sẽ bị đào thải sớm nha.

Những ngày tiếp theo đáng được mong chờ.
---------

" Đây là nơi các cậu sắp tới nghỉ ngơi ở đây, mỗi người một chỗ, tự sắp xếp đi, hiện các cậu sẽ được dưỡng sức một ngày, tập làm quen và sắp xếp lại chỗ ở của mình " Astrit chỉnh lại bao tay, gương mặt lạnh nhạt, nói xong cậu quay người bỏ đi.

Hiện hai nhóm người đã bị tách ra hoàn toàn, đám con cháu thế gia đã bị đưa đi đâu không ai biết, hiện tại chỉ còn lại một trăm năm mươi tám người, đã tính luôn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Nhìn căn phòng trước mắt, đại loại là một hình chữ nhật rất dài, diện tích chiều ngang để hai chiếc giường sát tường, đường đi chỉ còn đúng lại hai ô gạch, cảm giác bức bách, trật hẹp khi đám người chen chúc ở đây.

Trời còn chưa lên cao, cả đám lặng lẽ đi tìm chỗ của mình, không ai nói cái gì, chuyện ai đó làm.

Bọn họ khi đến đây, trên người chẳng mang theo cái gì cả, chỉ có một bộ đồ dính trên người thôi nên chẳng có gì để sắp xếp, vừa an phận chỗ ngồi.

Astrit đi vào, sau cậu có một thùng đồ lớn được y kéo vào đây: " Đây là đồng phục, ở đây chỉ có thể mặc đồng phục , mỗi người ba bộ, chia nhau ra, nếu như bị hư hao thì dùng tiền để mua lại " Astrit đứng lại chỉ dẫn cho bọn họ: " Bên kia là hướng nhà ăn, phải tuân thủ quy tắc, đúng giờ đến ăn,chuông reng dừng đũa, quá giờ ăn phần ăn của các cậu bị mất,hướng kia là nhà vệ sinh, tắm rửa cũng phải tuân thủ thời gian, trai bảy phút, gái 10 phút, quá giờ sẽ dọn vệ sinh một tuần,phòng tắm dùng chung, không phân biệt nam nữ, giữ vệ sinh chung, nếu bị phát hiện ở bẩn sẽ bị phạt, vấn đề này các cậu yên tâm, trong phòng tắm có camera, giám sát mỗi khi các cậu dùng, cho nên đừng giở trò bậy bạ, ở đây không quản các cậu đánh nhau, gây sự hay xích mích, nhưng nên hạn chế không cho mọi chuyện đi quá xa, bên kia có võ đài, nếu như có chuyện muốn giải quyết cá nhân, có thể lên đó mà cả hai giải quyết,tránh những thương vong quá nặng về người, bè phái hay chia rẻ, chúng tôi không quản nhưng làm gì cũng phải có giới hạn, nghe hiểu không? "

Cả đám gật đầu.

Astrit gật gù, phất tay lạnh lùng rời đi.

" Ở đây quả thật rất khác biệt với các bang khác, nội quy không nhiều nhưng là tiêu chuẩn,còn những chuyện còn lại bọn họ không quản đến, nếu như là bang khác, chắc hẳn nội quy rất nhiều nhỉ? " có người hiếu kỳ nói.

" Đúng vậy, ở đây không hạn chế chúng ta xô xát hay đánh nhau, lạ thật nhỉ? Tôi có người quen họ được bang khác rèn luyện, họ bảo nội quy chung hay riêng đều rất khắc nghiệt, không đánh nhau, không xích mích, không gây sự chẳng hạn, ở đây có thể thoải mái mà bung xỏa "

" Chậc, các người ở đó mà nói chuyện đi, đồng phục bị lấy hết rồi kia "

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đi đến lấy đồng phục, xếp ngay ngắn để trong tủ, sắp xếp lại mọi thứ ổn thỏa hai người liền rời khỏi phòng đi dạo một chút, chủ yếu là khảo sát tình hình xung quanh.

Ông ta chắc giờ về phòng ngủ rồi nhỉ?

Hai người nhíu mày nhìn về hướng tòa tháp xa xa, trong lòng có chút tò mò pha chút bất an.

Căn phòng hai người mới dọn gọn gàng sạch sẽ, mong là ông ta không quậy tung nó lên.
___

Hai ngày sau, Tiêu Diễm vừa mở mắt đã nhận được có đơn hàng mới, anh chậm chạp ngồi dậy vệ sinh xong xuôi.

Đi đến phòng chính giao dịch một chút,nói chuyện để hiểu rõ nhiệm vũ đợt này xong, thỏa thuận tiền bạc hoàn tất, anh cầm tờ thông tin chậm rãi đi đến nhà ăn, vừa đi vừa xem thông tin cần thiết.

Nhiệm vụ lần này phải đi trong một tuần, nó nằm ngoài bang Usbinan quá xa, hai ngày trên máy bay , đường thủy thêm ba ngày lênh đênh, đoạn đi đoạn về mất tầm hơn một tuần, Tiêu Diễm nhìn số tiền được thỏa thuận, bất giác hai mắt sáng rỡ, anh lấy điện thoại ra tìm kiếm chỗ đó có trường đua ngựa nào không? Vừa đi vừa suy nghĩ đã đến phòng ăn, Tiêu Diễm nhìn đồng hồ, còn một chút nữa sẽ đến giờ ăn trưa, thế là anh có chút nhớ đến hai cậu con trai của mình.

Không biết hai đứa nó giờ ra sao nhỉ? Thế là anh nán lại chút xíu, chờ xem tình hình của Hoắc Tu và Hoắc Kình thế nào.

Chừng mười lăm phút sau, một đoàn người được xếp hàng ngay ngắn đi đến phòng ăn.

Tiêu Diễm cười ra tiếng, anh nhìn đồng phục lắm lem bùn đất của đám người, trên đầu tóc bết dính lại, nhìn bộ dạng chịu không ít khổ sở nhỉ, trong đoàn người, Tiêu Diễm đảo mắt tìm hai cậu con trai của mình, nhìn ngó khắp nơi, vẫn chưa thấy bóng dáng của hai đứa nó đâu, chờ thêm một chút, cuối cùng cũng thấy được bọn nó.

Bộ dạng cả hai cũng không khá gì cho cam, chỉ là khuôn mặt vẫn sạch sẽ ưa nhìn, đầu tóc cũng dính bụi nhưng không nhiều, tổng quan nhìn có chút sạch sẽ hơn đám người.

Khi bắt đầu ăn cơm, Tiêu Diễm ngồi xa xa quan sát, anh cũng đang ăn cơm thì nhìn thấy người quản viên của đám người cũng đến dùng bữa thế là Tiêu Diễm mang khay cơm đi đến.

" Huy Trật, cảm thấy ổn không? "

" Thì ra là anh à, mọi chuyện vẫn rất tốt, anh thấy tôi này, tinh thần hai ngày nay của tôi rất sảng khoái " Huy Trật nhìn thấy Tiêu Diễm, cười ha hả kể cho anh nghe.

" Lâu lắm mới đến lượt tôi giản gân giản cốt, phải tận dụng chứ không bản thân tôi bị thiệt thì làm sao? " Huy Trật dáng người không quá cao, cậu ta có thân hình rất săn chắc, trên đầu cột khăn ngay trán, nhìn có vẻ rất cá tính.

" Hai ngày nay cậu có cho bọn chúng nghỉ ngơi không vậy?nhìn thần sắc bọn chúng cũng còn hồng hào chán" cắn miếng sườn, Tiêu Diễm cười hiếp mắt với Huy Trật.

" Anh nhìn xem bọn chúng đi!" Huy Trật liếc mắt nhìn đám người đang đớp thức ăn khí thế bên kia, cậu quệt mỏ nói: '" Buổi sáng trời chưa ló dạng tôi đã nắm đầu bọn chúng dậy cho đi tắm hồ rồi, tắm xong lại đi lăn bùn, tôi nghe bọn chúng kêu cha gọi mẹ mà lòng tôi hân hoan lắm ".

Tiêu Diễm cười nhạt, anh hếch mài vỗ vai Huy Trật, chỉ về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình : " Cậu nhìn thấy bọn chúng không? Hai anh em sinh đôi đấy ".

" Thì sao?"

Anh hiếp mắt, cười nhạt với Huy Trật: " Ưu tiên chăm sóc bọn chúng cho tôi,nhắc nhở mấy người khác nữa, chăm sóc đặc biệt bọn chúng đi, tôi đi lần này về mua rượu ngon cho bọn cậu ".

Huy Trật khó hiểu, nhìn sang anh bảo: " Không phải chúng là con nuôi anh sao? Nghe nói anh nhặt bọn chúng về nuôi mà nhỉ? ".

" Bởi chúng là con trai của tôi nên tôi mới kêu cậu chăm sóc bọn chúng nhiều vào đấy,tương lai nó có thể đồng hành cùng chúng ta, đâu phải cậu không biết xuất thân của tụi nó, cho nên cứ vô tư đi, bọn chúng càng thảm rượu tôi mua sẽ càng ngon về ".

Huy Trật ngơ ngác nhìn Tiêu Diễm, biểu cảm có chút không thể tin : " Với cường độ của tôi vậy mà anh lại bắt tôi chăm sóc thêm nữa à? Có ác quá hay không? Với lại nhìn bọn chúng tạng người nhỏ hơn người ở đây nữa cái đầu, nhiệm vụ được giao ra bọn chúng cũng trầy trật không ít? Anh xem? Nương tay không được à ? ".

" Không được, hành hạ bọn chúng nhiều vào, tôi nói sao cậu cứ nghe mà làm đi, không cần nương tay, xem như bọn nó là bao cát, cứ tha hồ mà bắt nạt " Tiêu Diễm nhìn Huy Trật, vỗ vai cậu nhờ vả.

Huy Trật cắn miếng ớt, nhìn anh thái độ: " Bọn chúng nhìn nhầm sói mắt trắng anh là ba rồi , được rồi, tôi sẽ làm, anh yên tâm, nhớ mua rượu ngon về cho tôi là được ".

" Anh yên tâm,bọn chúng càng khổ sở, rượu anh càng ngon " Nói rồi Tiêu Diễm đứng dậy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bất ngờ thấy Tiêu Diễm đứng xa xa, hai người có chút kinh ngạc nhìn theo thì thấy ông ta cười hiếp mắt nhìn hai cậu xong quay lưng bỏ đi.

Hai cậu thấy khó hiểu nhíu chặt lông mày, vô tình liếc qua thấy Huy Trật ngồi ăn cơm gần đó, hắn nhìn nhìn theo hướng Tiêu Diễm bỏ đi lắc đầu rồi nhìn về phía hai người, trong mắt tỏ ra có chút bất đắc dĩ, Huy Trật tiếp tục cúi người ăn cơm.

Ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top