Chap 49

Lại trôi qua thêm hơn một năm.

Trời đang là mua thu mát mẻ, thành phố Bắc Wilmington đang vào thu, khí trời mát mẻ se se lạnh, người người đều khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp nhộn nhịp đi trên đường phố đầy tấp nập,  có những người vừa hay mới tan sở.

Vừa nhẹ nhàng bước trên đường, trên tai treo tai nghe vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, trên tay cũng cầm theo một cốc cà phê nóng bỏng làm dịu đi khi trời hơi se lạnh.

Những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố trên đường, đứng ngắm hoàng hôn cùng nhau ,trao nhau cái hôn ấm áp không chút kiêng nể giữa lòng thành phố đầy thoải mái.

Bầu không khí nơi đây thoáng đãng phiêu du, có núi có đồi cách ở phía cây cầu lớn, phóng tầm mắt là một bãi biển xa xăm xanh biếc xinh đẹp, những đàn hải âu cùng loài chim bồ câu bay ngập trời trong cái gió se lạnh đầy thoải mái.

Hàng quán, đèn đường tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt bao trọn toàn bộ con đường.

Tiêu Diễm dựa vào thành cầu ngắm trời xanh phía xa, toàn thân anh cao ráo lãng tử khoác trên người tông đen thần bí.

Mái tóc ngắn gọn gàng ngày nào nay được đã dài được anh buộc lại gọn gàng phía sau, nhìn rất thong thả và thoải mái.

Dáng người cao ráo thon dài của anh thu hút không ít ánh nhìn đầy ghen tỵ và hâm mộ, có những cô gái đến muốn làm quen nhưng bên anh cũng có một cô gái khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.

Khoác trên mình chiếc váy dài trắng tinh cùng chiếc áo cao cổ, khuôn mặt châu á phương đông của cô rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng đang cùng anh đứng ngắm hoàng hôn.

Không biết cô nàng nói gì mà khiểng chân thì thầm vào tay anh sau đó cô nở nụ cười xinh đẹp, Tiêu Diễm cũng cười, choàng tay khoác lên vai cô kéo về phía mình, bọn họ đứng đó hàn huyên cùng nhau tạo nên một khung cảnh rất chi là tuyệt đẹp.

" Mùa đông năm nay chúng ta đi du lịch đi, em nghe nói năm nay sẽ rất lạnh đấy, em không thích mùa đông ở đây chút nào, ở đâu cũng lạnh lẽo " Linh Tuệ Đan chu chu bất mãn ngước mắt nhìn Tiêu Diễm phàn nàn, cô nâng tay cầm cốc trà nóng đưa lên môi anh.

Tiêu Diễm thuận thế uống một ngụm nhỏ, hương trà ấm áp thoang thoảng trong khoang miệng làm anh không khỏi nhấp thêm chút nữa.

" Vậy chúng ta đi du lịch khi nào hết mùa đông sẽ về, công việc của em không thành vấn đề chứ?"

" Để em xin phép, em sợ anh không muốn đi cho nên hỏi anh trước, nếu anh bận thì thôi còn nếu anh đi được chúng ta cùng đi, thật may khi anh rãnh rỗi đi cùng em " Linh Tuệ Đan hai mắt mở to vui vẻ nhảy cẩn lao vào lòng anh, hai tay cô choàng qua ôm eo anh như chú chim non.

Tiêu Diễm sờ tóc cô nàng cưng nựng mà vuốt ve.

" Sao anh không đồng ý được cơ chứ  mùa đông này có một em gái xinh đẹp bầu bạn bên cạnh thì làm sao anh từ chối được ".

Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan xa nhau gần bốn tháng kể từ khi anh về Sát Phách vì lý do sức khỏe rơi vào nguy hiểm.

Ngày mà máy bay của Hoắc thị chở anh đến Sát Phách.

Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy khi thấy hiện trạng của anh liền kinh hãi.

Lúc đó Tiêu Diễm đã rơi vào miên man vì mất quá nhiều máu, thêm cơ thể bị tổn hại trầm trọng khiến anh hôn mê không tỉnh lại được.

Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy cùng với Lưu Y ngày đêm bên cạnh giúp anh hồi phục nhưng tất cả đều không thể.

Máu anh là một phép tính khó cho bọn họ, vì Tiêu Diễm luôn rơi vào hôn mê, nữa tháng không tỉnh, nhịp tim cùng các cơ quan trong cơ thể bắt đầu yếu dần và trở nên suy kiệt.

Bọn họ gấp đến loạn nháo cả lên, thấy hết cách vì thế bắt buộc dùng cách cuối cùng.

Cơ thể Tiêu Diễm trần trụi nằm trong một chiếc hộp lớn , toàn thân anh được ngâm trong dung dịch xanh kì lạ, cả cơ thể để ngâm trong thứ nước ấy, mũi và miệng đều lắp thiết bị trợ thở.

Toàn thân gắn dây nhợ theo dõi từ đầu tới chân.

Nhìn anh như người chết nằm trong hộp kính.

Hàn Tăng Du tức giận muốn tìm Hoắc Lam Quyền tính sổ nhưng bị Hàn Tăng Hy ngăn lại.

Tiêu Diễm bị xâm hại, chổ nhạy cảm bị tổn thương nghiêm trọng, dương vật bị nhàu đến sắc màu tái nhợt, cả cơ thể đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái điên cuồng tạo thành.

Với cái tính cấm dục của Tiêu Diễm, cậu ta sẽ không làm loạn đến tình cảnh này.

Theo Lưu Y khám nghiệm, Tiêu Diễm bị xâm hại thân thể, tin tức này thật sự làm ba người như muốn nổ tung da đầu.

Nhìn Lưu Y đeo găng tay móc thứ tinh dịch trong bụng Tiêu Diễm, nhìn chúng chảy như thác còn kèm theo vết máu ứ đọng, chúng cứ ồ ạt chảy ra không điểm dừng.

Hàn Tăng Du nhìn mà hai mắt đỏ au, sát khí bùng lên đầy phẫn nộ.

Điều làm anh muốn giết người chính là máu của Tiêu Diễm gần như bị rút sạch, bọn họ còn bơm một loại máu khác vào người y để tránh tình trạng xấu xảy ra giữa đường.

Hai dòng náu không thể dung hòa khiến thân thể Tiêu Diễm co giật và đau đớn, anh trong cơn mê man mà điên cuồng la hét.

Lưu Y xót xa mà tiêm cho anh liều thuốc an thần.

Vì máu anh đặc thù cho nên bọn họ phải dùng cách đặc biệt để chữa trị, dùng máu của hai người đột biến kia mà cứu Tiêu Diễm, tuy máu họ không thuần khiết bằng anh nhưng hai người có nhóm máu tương thích với anh nhất.

Tiêu Diễm trước đó còn nói dùng máu hai người kia để nghiên cứu trị đôi mắt cho Linh Nhu nhưng hiện tại xảy ra tình trạng tồi tệ này, mọi việc chỉ để tính toán sau.

Phải cứu Tiêu Diễm trước khi quá muộn.

Tuy nhiên quá trình hồi phục rất dài.

Tiêu Diễm ngâm mình trong dung dịch rất lâu để có thể hồi phục.

Máu của anh cũng đang hấp thu chậm rãi dung dịch đó và  cần thời gian để hồi phục.

Cả người tái nhợt ngày qua ngày dần trở nên ổn định hơn.

Nhìn Tiêu Diễm nằm im gần ba tháng trong hộp kính, chỉ số không cho thấy dấu hiệu hồi phục hay tỉnh lại.

Ba người lo sốt vó mà ngày đêm canh giữ, sợ lỡ như sơ xuất thì anh sẽ gặp nguy.

Vào một ngày khi cơ thể được chữa lành hoàn toàn, trên bản chỉ số có dấu hiệu dao động.

Tiêu Diễm vẫn không có dấu hiệu nào gọi là tỉnh dậy, nhưng bản điện tim vang lên tiếng bíp nhẹ.

Lưu Y mừng rỡ chạy đi thông báo cho hai người kia.

Tiêu Diễm mất tích gần bốn tháng, phía Linh Tuệ Đan ngày đêm chờ đợi anh, mỗi khi tan làm cô đều co ro nằm trên ghế nhìn ra cửa chờ Tiêu Diễm mở cửa bước vào.

Nhưng sau đó chỉ có màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cô, dụi đi đôi mắt ẩm ướt, nhớ lại câu nói Tiêu Diễm trước khi chia tay nói với cô nhất định sẽ tìm cô.

Linh Tuệ Đan liền vực dậy tinh thần, tha thân thể mệt mỏi lên giường đi ngủ, ngày qua ngày cô không ngừng chờ đợi, cô tin tưởng anh.

Từ lúc quen nhau đến giờ, Tiêu Diễm luôn giữ lời hứa với cô, cho nên Linh Tuệ Đan không bỏ cuộc mà vẫn ôm lòng đợi anh trở về.

Có lẽ gặp chút bất trách nên chờ lâu hơn một chút, ngày nào cô cũng nấu một bàn thức ăn toàn món anh thích.

Chờ từ lúc chúng bóc khói nghi ngút đến lạnh tanh trên bàn, cô kiềm nén ăn một mình rồi òa khóc, rồi lại lau nước mắt, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Một ngày nọ, Linh Tuệ Đan vừa tan làn về, cô mệt mỏi, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào mở cửa bước vào nhà, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cô treo đồ lên kệ sau đó tha cơ thể mệt mỏi vào phòng ngủ định đánh một giấc đến tối sẽ nấu ăn và chờ anh về.

Vừa mở cửa phòng, Linh Tuệ Đan giật mình nhìn trên giường mình có vật thể lạ, vì phòng tối đen như mực cho nên cô sợ hãi mà thật lùi ra tính xông cửa bỏ chạy.

Vừa xoay người liền nghe tiếng cười nhẹ nhàng quen thuộc vang lên phía sau.

" Em không đến ôm anh sao?"

Tiêu Diễm?  Linh Tuệ Đan đình trệ mấy giây, môi cô run rẩy, đôi mắt lập tức ngấn lệ, Linh Tuệ Đan mạnh mẽ xoay người chạy đến nhào vào lòng anh khóc nức nở.

Bao nhiêu sự chờ đợi của cô để gặp anh khiến cô uất nghẹn, ôm siết Tiêu Diễm vào lòng nấc lên thành tiếng, cô khóc nức nở đánh nhẹ vào ngực anh quở trách.

Hơn ba tháng, Tiêu Diễm ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi.

Anh chỉ xin lỗi và không nói gì thêm, chỉ là cơ thể anh run rẩy ôm lấy eo cô, đầu dúi vào hõm vai cô mà im lặng ngồi đó.

Linh Tuệ Đan không nói gì thêm, cô nâng mặt Tiêu Diễm lên, hôn nhẹ lên má anh sau đó lại sà vào lòng anh.

Cả hai không nói gì, chỉ nằm cùng nhau trên giường rất lâu.

Linh Tuệ Đan ôm Tiêu Diễm ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, nhìn cô ngủ ngon như vậy, vành mắt đỏ au cùng dáng vẻ mệt mỏi của cô, Tiêu Diễm đau lòng mà hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào lòng nhắm mắt.

Cứ thế cuộc sống của cả hai lại quay về quỹ đạo cũ , tuy nhiên thời gian này Tiêu Diễm thường bên cạnh Linh Tuệ Đan,Tiêu Diễm bảo do tính chất công việc lúc trước cho nên anh được nghĩ dài hạn để hồi phục sức khỏe, vì thế thời gian bên cạnh cô sẽ rất nhiều.

Cho nên vì muốn bù đắp cho Linh Tuệ Đan, anh và cô liền quyết định đi du lịch.

" Nghe bảo Trung Quốc năm nay, nơi quê hương em mùa đông rất ấm áp, không ấy chúng ta đi du lịch qua đó đi, anh thấy thế nào ?"  Linh Tuệ Đan hai tay ôm cốc trà ấm áp nhìn xa xăm, cô đợi rất lâu mà không thấy Tiêu Diễm trả lời.

Ngước nhìn anh, thì thấy tay đang cầm thuốc của anh run nhẹ, sắc mặt có chút nghiền ngẫm lạnh lùng.

" Tiêu Diễm, anh sao vậy?"

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình.

" Anh có những kỷ niệm không đẹp ở đó, với lại anh không có ý định sẽ bước chân về đó nữa, chúng ta đi nơi khác đi, được không?"

" Vậy anh muốn đi nơi nào? Em đi đâu cũng được miễn hai chúng ta đi cùng nhau là em vui rồi " thấy tâm trạng Tiêu Diễm tuột dốc không phanh, Linh Tuệ Đan liền đổi chủ đề.

" Nơi nào cũng được, trừ Trung Quốc thì bất cứ đâu anh cũng đi cùng em ".

" Vậy để em suy nghĩ " Linh Tuệ Đan cười nhẹ nhàng, hôn lên má anh một cái rõ to.

Tiêu Diễm kéo cô vào lòng, cả hai liền cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Vì tính chất sức khỏe, Tiêu Diễm ngoại trừ thường xuyên tập thể thao thì Hàn Tăng Du không cho anh bất cứ nhiệm vụ nào, còn nói thời gian này hãy tận hưởng và nghỉ ngơi, khi chỉ số hồi phục lại hoàn toàn thì có thể tham gia lại.

Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì Hàn Tăng Du nhất quyết không thõa hiệp.

Thế là bây giờ ngoại trừ ở cùng Linh Tuệ Đan , Tiêu Diễm thường tập thể thao và vận động tích cực.

Mục đích chỉ để nhanh chóng lấy lại phong độ lần nữa để ra chiến trường chứ cứ mục nát sống nhàm chán như vậy anh có chút bức bối, Tiêu Diễm đưa Linh Tuệ Đan đi làm xong cũng đi đến phòng tập gần đó.

Tiêu Diễm chăm chỉ luyện tập cho cơ thể thêm rắn chắc, nhìn cơ thể của mình ốm hẳn một vòng, nhìn có vẻ nhỏ hơn lúc trước  anh thở dài thườn thượt, rất nghiêm túc mà lấy lại phong độ.

Nhìn mái tóc dài của mình trong gương, Tiêu Diễm búi cao rồi buộc lại gọn gàng, nhìn anh rất chi là lãng tử và trưởng thành.

Nếu gương mặt đó đẹp trai hơn một chút là tuyệt vời.

Nghe những tiếng bình phẩm phía xa, Anh không để trong lòng mà đeo tai nghe vào rồi luyện tập, chờ thêm hai tuần nữa  Linh Tuệ Đan xin nghỉ phép sau đó hai người sẽ đi du lịch.

Không biết nơi nào nhỉ?

Cô ấy thích nơi có núi có biển, chắc là tìm những nơi nào thiên về sông suối rồi.

Nghĩ đến Linh Tuệ Đan, Tiêu Diễm bất giác mĩm cười.

Đang ngồi nghỉ ngơi, Tiêu Diễm liếc sang thấy tivi nói gì đó, nhìn thấy biểu tượng cờ Trung Quốc trên bản tin, anh bất giác sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo gỡ tai nghe.

* Theo thông tin truyền thông mới nhận được, gia tộc lâu năm Hoắc gia sau ba ngày nữa chính thức đổi ngôi , người thừa kế chính là hai đứa con trai của dòng chính phu nhân quá cố của gia chủ Hoắc gia, dòng máu thuần túy được gia chủ ưu ái và có tố chất hơn người, tin tức này vừa được gia chủ công bố ra và đang là tin nóng, nổi bật nhất của hiện tại , không biết hai vị thiếu gia này có khuôn mặt như thế nào? Các vị có tò mò không? Hãy đợi vài ngày nữa tất cả sẽ có trong nghi lễ long trọng đổi người cai trị, gia chủ lần đầu tiên là hai người, xin mời quý vị hãy đón chờ sau vài ngày... *

Hai người thừa kế sao?

Tiêu Diễm tháo tai nghe, vừa nhìn căn biệt phủ lộng lẫy huy hoàng trong màn hình, Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi bức bối , anh đứng bật dậy bỏ đi.

Thật sự mà nói thì anh không muốn nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì về cái gia phả chết tiệt kia một chút nào, vừa nghe đến thì toàn thân anh nổi lên tầng da gà .  Tiêu Diễm rùng mình chán ghét cầm đồ bỏ đi.

Đến tận tối, Tiêu Diễm bên ngoài đang nhàn nhã xem tivi, anh thấy khát liền đi đến bếp lấy nước uống, Linh Tuệ Đan trong phòng đang dọn dẹp,  vừa hay anh vô tình đi ngang qua, nghe giọng cô nhỏ nhẹ thều thào như đang nói chuyện với ai đó.

Vì có chút tò mò không biết cô nàng đang nói chuyện gì mà nghe giọng có chút buồn bả , Tiêu Diễm dựa vào tường uống nước âm thầm nghe ngóng.

" Tôi sắp đi du lịch với bạn trai rồi nhưng không về gặp cậu được, hình như anh ấy có ác cảm với Trung Quốc cho nên không muốn về..."

Linh Tuệ Đan thở dài, cô vừa xếp gọn đồ vừa nhỏ nhẹ nói.

" Tôi muốn nhân dịp ở đây chuyển đông về Trung Quốc, vì đi lâu quá tôi có chút nhớ quê nhà , với cả ba mẹ tôi cũng rất lâu rồi không thăm họ,  công việc bận rộn quanh năm , tại vì tôi muốn đưa anh ấy về ra mắt gia đình bên tôi và nói chuyện với ba mẹ một tiếng, chúng tôi muốn kết hôn và muốn có sự đồng ý từ ba mẹ của tôi,nhưng chắc là không được rồi ".

Linh Tuệ Đan cười dịu dàng, cô nói tiếp: " Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy, tôi không muốn về một mình đâu, nếu về một mình mà không có anh ấy bên cạnh, tôi sẽ rất buồn,  tôi không muốn xa anh ấy đâu, cho nên tôi đang tìm địa điểm du lịch khác đây, có lẽ sang năm sau tôi mua vé máy bay cho ba mẹ qua đây, dù sao thì nếu anh ấy có khúc mắc quê hương chúng ta, tôi sẽ dùng thời gian chữa lành cho anh ấy để mong một ngày nào đó anh ấy sẽ mở lòng và quay về " Linh Tuệ Đan vừa nói vừa cười nhẹ.

Gấp phẳng phiu quần áo xong, cô lại ủi đồ cho ngày mai của cả hai.

" Chuyện kết hôn đợi tính sau đi, tôi cũng không gấp, mà hiện tại tôi cũng rất hạnh phúc rồi, cho nên kết hôn muộn một chút cũng không vấn đề gì ..."

Tiêu Diễm nghe vậy,anh dựa đầu vào tường thở dài,ngồi lại vào ghế, anh cúi đầu nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó đặt vé...

Đến ngày đi du lịch, Linh Tuệ Đan có chút tò mò, Tiêu Diễm bảo anh đã chọn được địa điểm du lịch rồi, cô chỉ cần đi theo anh theo là được.

Thấy Tiêu Diễm không nói lời nào, chỉ nhìn cô cười dịu dàng, Linh Tuệ Đan cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghịch ngón tay thon dài của anh.

Sau khi lên khoang máy bay, nhìn địa điểm đến, Linh Tuệ Đan mở to mắt không tin nhìn Tiêu Diễm.

" Trung Quốc sao?"

" Em không thích ư?" Tiêu Diễm nhìn ra cửa sổ vừa nói.

Linh Tuệ Đan vui vẻ hớn hở cười tít mắt.

Cô ôm lấy cánh tay Tiêu Diễm vui vẻ nói: " Thích chứ, em không ngờ anh lại đi cùng em đấy ".

Tiêu Diễm ôn nhu nhìn cô nàng, Linh Tuệ Đan kể líu lo trên cả đoạn đường, lấy điện thoại nói luyên thuyên với đám bạn rằng cô sắp về.

Nhìn ra khung cảnh vừa quen vừa lạ... Tâm trạng anh rối bời, ngực như bị một tảng đá đè nặng làm anh thấy bức bối.

Thấy cô vui vẻ như thế, Tiêu Diễm đang thấp thỏm cũng vơi đi phần nào.

Vì lần về này, Tiêu Diễm liên lạc bên trung gian làm giả giấy tờ cho anh  thay đổi tên tuổi để phòng hờ bất trách, làm giả giấy tờ tùy thân thành tên người khác trong xuyên suốt quá trình ở nơi này, phòng hờ những chuyện có thể xảy ra, Tiêu Diễm thận trọng vì không muốn kinh động đến hai tên đang yên vị trên cao kia ở Trung Quốc.

Nhưng có lẽ anh lo lắng quá nhiều, nơi cô ở gần tỉnh hồ nam ,gần nơi du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, chổ đó không nằm ở rất xa nơi tọa lạc của biệt phủ Hoắc gia , vì thế tình huống tréo nghoe không thể nào xảy ra được.

Khi vừa ra khỏi máy bay, bầu không khí ấm áp đập thẳng vào mặt làm anh có chút thích ứng không kịp, ở Bắc Wilmington quanh năm là mùa đông, đến mùa hè thì chỉ có chút ấm áp hai ba tháng sau đó lại là cái không khí se se lạnh, tuy không ấm áp nhưng cũng không quá lạnh.

Tiêu Diễm vừa xuống xe, anh kéo hành lý của hai người, Linh Tuệ Đan vừa ra cổng liền nhảy cẩn lên chạy về phía gia đình cô đang đứng chờ bên ngoài.

Ba mẹ Linh Tuệ Đan ôm chầm lấy cô con gái lâu ngày không gặp, vừa khóc vừa vui mà nói cười vui vẻ.

Khi nhìn đến phía Linh Tuệ Đan có thân ảnh to lớn đứng đó, cô nắm tay giới thiệu cho ba mẹ mình, Tiêu Diễm rất lịch sự mà bắt tay ba cô và ôm mẹ cô xem như chào hỏi.

Thế là bốn người về nhà, ngày tháng sau đó tràn ngập trong tiếng cười, Tiêu Diễm cũng miễn cưỡng vui vẻ, vì trong lòng anh từ khoảng khắc bước xuống đây thì anh cảm giác bản thân rất nặng nề.

Tình hình đi là chín ngày, qua sáu Tiêu Diễm đã mua vé cả hai sẽ đến Nam Wilmington, nơi đó mùa đông rất ấm áp.

Giờ mới qua sáu ngày thôi, hôm nay là lễ nhậm chức cho nên người người nhà nhà ở Trung Quốc đều treo cờ trước cửa, tất cả các hoạt động của ngày hôm đó bắt buộc phải dừng lại để tham gia, nếu ai ở trung tâm sẽ đến để tham gia còn nếu ai ở xa thì có thể bật tivi lên coi trực tiếp.

Tiêu Diễm đương nhiên không đi xem cũng không đi coi, Linh Tuệ Đan được cô bạn thân kéo nhau đi xem lễ nhậm chức long trọng , họ muốn trực tiếp đi xem để coi hai vị thiếu gia trẻ tuổi có gương mặt ra sao?

Tiêu Diễm cũng không ngăn cản, anh bảo cô cứ đi chơi thoải mái, còn anh thì thong dong đến cổng trời thiên môn sơn, nơi được coi là di tích lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, Tiêu Diễm du ngoạn một mình.

Anh không khỏi cảm thán nơi đây thật sự rất đẹp, Tiêu Diễm chậm rãi đi lên những bậc thang nơi cổng trời, hiện tại nơi này hơi vắng, đâu đâu cũng là nơi phát trực tiếp lễ nhậm chức kia.

Tiêu Diễm không mấy quan tâm, anh đếm từng ngày để đi khỏi nơi đây, lần này đi chỉ vì Linh Tuệ Đan muốn về, chuyện kết hôn anh chưa nói gì thêm nữa, vì hiện tại trong lòng anh khá bất an, khi nào biến ra khỏi Trung Quốc anh mới yên lòng được.

Lễ nhậm chức diễn ra rất lâu, Tiêu Diễm ngồi ở thiên sơn môn suốt một ngày,anh hòa mình vào nơi này , lặng lẽ ngồi một ngày ngắm nhìn cảnh đẹp.

Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ lần này về, sẽ rất lâu sau này anh mới quay lại.

Không biết từ lúc rời khỏi nơi này chắc có lẽ gần hai mươi năm trước, hiện tại cảnh vật thay đổi đáng kể, nơi này cũng tráng lệ xa hoa,nơi anh lớn lên...

Chắc hiện tại cũng tân tiến hết rồi nhỉ?

Cũng đúng thôi, nơi lúc nhỏ anh ở gần với trung tâm thành phố, chỉ là nơi anh cách không xa thôi, là một xóm nghèo ở trong hẻm nhỏ.

Nơi đó bây giờ chắc cũng chả còn.

Tiêu Diễm ngồi suy nghĩ vu vơ một mình, chớp mắt đã là xế chiều, anh quay về nhà thì ba mẹ Linh Tuệ Đan bảo cô vẫn còn ở Bắc Kinh .

Gọi điện thì nghe cô thút thít bảo bị kẻ trộm trộm mất túi tiền rồi, nên hiện tại không có tiền về nhà, Tiêu Diễm thở dài  anh bảo cô và bạn cô kiếm nơi nào ngồi đợi anh đến.

Tiêu Diễm bắt chiếc taxi đi đến vị trí của Linh Tuệ Đan, ở nơi này anh không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin, vì thế thay thì lái xe, anh quyết định bắt xe đến.

Đỡ rắc rối....

Khi đến nơi là gần một tiếng rồi, Tiêu Diễm gọi điện thoại cho Linh Tuệ Đan nhưng không được,Tiêu Diễm nhíu mày, đừng nói hết pin nhé?

Tiêu Diễm xoa trán, trả tiền xe sau đó dáo dác đi tìm thân ảnh nhỏ bé trong đám người, nơi này quá rộng lớn đi, đâu đâu cũng là người với người.

Tiêu Diễm sải bước đi tìm loanh quanh nhưng không thấy, Tiêu Diễm chờ đèn đỏ, bên đây anh tìm hết một lượt rồi không có, cho nên anh tính sang bên kia đường, có lẽ cô ấy bên kia rồi.

Đèn vừa bật xanh, Tiêu Diễm liền chậm rãi đi ngang qua, khi anh đi qua, đèn chợt chuyển đỏ, những chiếc xe bóng loáng liền chậm rãi lăn bánh.

Trong lúc Tiêu Diễm loay hoay tìm kiếm, trong một chiếc xe vừa chạy qua lập tức tấp hẳn vào bên đường, cửa xe để hờ mở ra, hai thân ảnh cao lớn khoác trên người bộ vest đen nhám cùng chiếc giày da đắt tiền bước xuống.

Hai người đều hướng mắt về một hướng nhìn xa xăm, âm thầm hít một hơi thật sâu vào phổi.

Mùi hoa linh lan?

Vừa nghĩ đến đây? Hai người chậm chạp trở về xe , chiếc xe lần nữa nặng nề lăn bánh.

Trong xe bầu không khí im ắng đến đáng sợ.

" Điều tra cho tôi một chuyện "

....

Tiêu Diễm tìm được hai cô nàng ngồi ở quán cà phê ngoài trời, Linh Tuệ Đan lóng ngóng tìm mãi hình bóng Tiêu Diễm, sợ sẽ bỏ qua anh.

Khi Tiêu Diễm đi đến, anh thở dài nhìn Linh Tuệ Đan lắc đầu, anh không quở trách, chỉ là nhìn cô tỏ vẻ bất lực, cô bĩu môi ra vẻ tủi thân, len lén ngước mắt nhìn anh, thấy anh không giận thì nhào vào lòng Tiêu Diễm.

" Điện thoại em anh không gọi được?" Tiêu Diễm thở dài vỗ lưng cô nàng.

" Hết pin sao?"

Linh Tuệ Đan chôn trong lòng ngực anh gật đầu.

" Hai bọn em đều bị mất ví à?"

Cô bạn thân của Linh Tuệ Đan xấu hổ gật đầu, vì trong quá trình đi xem có rất nhiều người, xô xát đụng chạm rất nhiều cho nên bọn họ không biết mất từ khi nào.

Chỉ có Linh Tuệ Đan trên tay cầm điện thoại cho nên vẫn còn cách liên lạc về nhà.

Tiêu Diễm nghĩ cũng đã đến đây rồi, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Linh Tuệ Đan thì trò chuyện với cô nàng kia.

Tiêu Diễm thế là dẫn theo hai cô nàng bất đắc dĩ đi dạo tối ở Bắc Kinh luôn.

Dù gì cũng đến đây rồi cho nên Tiêu Diễm mua một chiếc mũ, che mặt lại rồi đi sau lưng hai cô nàng.

Gần mười giờ,  ba người mới bắt xe trở về.

Tiêu Diễm mở cửa cho hai cô nàng chui vào, anh bất chợt khựng lại, ánh mắt dưới lớp nón lạnh lẽo nhìn phía góc tối xa xăm.

Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện, Tiêu Diễm cảnh giác che mũ, nhanh chóng lên xe đi mất.

Trên xe nhìn qua kính hậu, thấy bên ngoài phía đó không chút động tĩnh, anh siết chặt nắm đấm, bàn tay anh đặt trên đùi siết chặt tựa hồ run rẩy.

Bị phát hiện rồi sao?

Khi trở về, Tiêu Diễm lập tức nói với Linh Tuệ Đan mai bọn họ sẽ rời Trung Quốc lúc giữa trưa, mặc kệ Linh Tuệ Đan khó hiểu tại sao anh lại đưa ra đề nghị gấp gáp như thế , anh bảo sẽ giải thích sau rồi nhanh chóng đặt vé.

Nổi bất an càng lúc càng làm anh nóng nảy và sợ hãi.

Anh cảm giác xung quanh nhà Linh Tuệ Đan có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào.

Tại sao bị phát hiện cơ chứ?

Tiêu Diễm nghiến răng, anh thu dọn đồ đạc, gần trưa cả hai liền bắt taxi, chào hỏi ba mẹ cô xong cả hai vội vã lên xe.

Chiếc taxi đã đến trước cửa, Tiêu Diễm nhanh chóng chui vào, ném hành lý ít ỏi ra sau, chờ Linh Tuệ Đan bước vào, cửa nhanh chóng khép lại.

" Chạy đến sân bay đi "

Bác tài im lặng nhịp nhịp ngón tay nãy giờ  vừa nghe Tiêu Diễm liền gật đầu.

Gạt cần bắt đầu lăn bánh.

Tiêu Diễm chưa nhìn ra vấn đề gì, anh nhìn điện thoại của mình như đang nhắn cứu trợ.

Bác tài khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, ngón tay thon dài nhịp trên vô lăng vô tình hay cố ý mà phát ra tiếng động.

Tiêu Diễm nhạy bén phát hiện có gì đó không ổn,lúc nãy không để ý  bây giờ thấy không khí bên trong xe có chút lạ thường.

" A  đường này đi ra sân bay sao?" Linh Tuệ Đan bỗng dưng khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sau đó nhíu mày hỏi bác tài.

Người này không trả lời, ngón tay cứ nhịp nhàng gõ nhẹ nhàng trên vô lăng.

Tiêu Diễm bây giờ mới phát hiện tên bác tài có vấn đề, vừa tính mở miệng hỏi, liếc qua thì chạm phải ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc...

Trái tim đang treo lơ lửng của anh lập tức như rớt xuống đáy vực.

Tiêu Diễm trợn mắt, sắc mặt tái nhợt khi chạm phải đôi mắt hết sức quen thuộc kia.

Hoàn hồn, anh muốn mở cửa nhưng Hoắc Tu đã khóa chốt từ lâu rồi.

Khóe miệng cậu âm thầm nhếch lên cao tạo ra vẻ âm lệ, ngón tay y vẫn gõ nhịp nhàng trên vô lăng.

Chiếc xe lăn bánh lái vào con đường vắng khác.

Tiêu Diễm run rẩy gần như thở không ra hơi,  anh mặc kệ mà điên cuồng đập vào kính xe, Linh Tuệ Đan tái nhợt mặt, cô run rẩy rút điện thoại ra thì thấy điện thoại bị tê liệt rồi.

Cô co rúm một bên.

Tiêu Diễm đập loạn xạ nhưng không chẳng thể đập vỡ nổi tấm kính.

" Ngừng xe. "

" Tao bảo NGỪNG XE  !!!" Tiêu Diễm rống lên, ngực anh phập phồng vì sợ hãi.

Hoắc Tu liếc mắt nhìn anh, sau đó rất nghe lời tấp vào lề đường.

Sau khi an tĩnh, trong xe không ai nói gì, bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Không ai mở miệng, chỉ có tiếng nấc run rẩy của Linh Tuệ Đan vang lên.

Từ xa có một chiếc xe cũng đang tiến lại gần.

Tiêu Diễm mắt căng ra, da đầu anh tê dại khi thấy người bước xuống không ai khác...

Là Hoắc Kình...

Sống lưng anh lạnh toát dựa vào ghế, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Linh Tuệ Đan.

" Bọn mày muốn gì?" Vừa thấy Hoắc Kình mở cửa xe bước vào.

Những hình ảnh ô nhục kia lập tức tràn về đại não khiến anh gần như nổ tung.

Tiêu Diễm từ sâu trong nội tâm thật sự sợ hãi.

Nhìn dáng người nay to lớn của bọn chúng trước mắt, Tiêu Diễm cố tỏ vẻ bình tĩnh mà lên tiếng.

Giọng anh không che giấu được mà run rẩy cùng hận ý.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không trả lời anh, y nhìn ra ngoài.

" Lôi cô ta đi "

" Bọn mày con mẹ nó muốn làm gì?" Tiêu Diễm bất giác kéo Linh Tuệ Đan đang khóc ôm chặt vào lòng, hận ý phóng lên thân ảnh hai người.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm anh qua gương chiếu hậu.

Khi cửa mở Tiêu Diễm liền nhân cơ hội bế Linh Tuệ Đan ra ngoài, anh để cô phía sau lưng mình che chắn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đi ra ngoài...

Vừa nhìn thấy hai khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng kia, Linh Tuệ Đan bất giác ngây ngẫn.

Đây đây...không phải người thừa kế Hoắc thị sao? Tại sao lại có quan hệ với Tiêu Diễm chứ?

" Tôi cảnh cáo ông, ngoan ngoãn để cô ta đi, nếu không..."

Hoắc Tu và Hoắc Kình dựa vào thân xe khoanh tay nhìn anh nhẹ nhàng âm trầm lên tiếng.

Giọng nói không quá vẫn đục, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng đến mê người.

Tiêu Diễm nghiến răng nắm lấy tay Linh Tuệ Đan : " Đám chó bọn mày cắn theo đàn à?con mẹ chúng mày cút!"

Hoắc Tu nhếch môi, y không nói gì giơ súng.

Đoàng....

Linh Tuệ Đan bất giác ôm tai ngồi thụp xuống sợ hãi.

Tiêu Diễm kinh hãi quay ra sau tưởng cô bị bắn trúng, trong lúc anh xoay người, thì có một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ anh kéo ngược ra sau ném lên thân xe.

Cánh tay trắng nõn bóp lấy cổ anh cố định anh lên thân xe.

Ha... Tiêu Diễm trợn mắt, anh sợ hãi nắm lấy tay đang bóp cổ mình.

Hoắc Kình siết chặt cổ Tiêu Diễm, quay sang nhìn hai tên áo đen.

" Đem cô ta đi " Linh Tuệ Đan bị lôi kéo lên xe, cô vùng vẫy khóc lóc nhìn Tiêu Diễm đang vùng vẫy phía xa, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

Ặc... Tiêu Diễm bị bóp cổ đến nghẹn, Hoắc Kình liền buông ra.

Tiêu Diễm khụy xuống đất ho sặc sụa.

Hoắc Tu liền thuận thế nắm gáy anh siết mạnh, lôi Tiêu Diễm đến phía xe, mặc cho Tiêu Diễm vùng vẫy, Hoắc Tu vẫn cứ nhẹ nhàng lôi anh đi, Hoắc Kình đi trước mở cửa, Hoắc Tu ném Tiêu Diễm vào trong sau đó hai người cũng chui vào.

Cạch... Cánh cửa của chiếc ô tô lập tức đóng chặt, trả lại bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài...

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top