Chap 34
Dưới sự giám sát của anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình uống thuốc rất đều đặn.
Vết thương rất nhanh khép vảy kết mài, qua thêm một tuần, Hoắc Tu và Hoắc Kình được đưa đi hỗ trợ Lạc Sơn Vy.
Tiêu Diễm cũng chả thảnh thơi, trưa đó hai bọn nó được xe đưa đi thì anh cũng nhận được đơn hàng mới.
Tiêu Diễm cũng lên đường đi làm nhiệm vụ.
Chuyến đi của Tiêu Diễm mất hơn một tháng, khi anh về ba người Lạc Sơn Vy vẫn chưa xong nhiệm vụ.
Tiêu Diễm nhìn khối tiền dày cộm trong vali, anh hớn hở chạy đi tiêu xài.
Những ngày thoải mái của anh chưa được mấy hôm, lại trôi qua nữa tháng.
Lạc Sơn Vy và Hoắc Tu , Hoắc Kình cũng trở về.
Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ chính là.
Hai tụi nó lại bị thương.
Vết thương lần này rất sâu, toàn thân được băng bó vải trắng, nghe Lạc Sơn Vy kể lại bọn họ bị đánh boom, vì né không kịp cho nên bị bỏng không nhẹ.
Nhìn ba kẻ nhem nhuốc bị thương khắp người, Tiêu Diễm ngán ngẫm.
Lần này anh thật sự tức giận vì sơ ý của ba người.
Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh chuẩn bị hành lý nhận một đơn hàng độ khó khá cao, trong đêm bay đi mất bỏ lại Hoắc Tu và Hoắc Kình trợn mắt bất lực nhìn theo.
Tiêu Diễm thật sự tức giận không nhẹ, bọn nó bị thương sao? Với cái độ nhạy và thân thủ bọn chúng như vậy mà để bị thương thành ra như vậy? Đánh chết anh cũng không tin.
Tiêu Diễm vuốt mặt, không nghĩ đến nữa, lật xem đơn hàng.
Tiêu Diễm lần này được đưa nhiệm vụ giao hàng.
Anh phụ trách vị trí giao hàng, đơn hàng này lên tới tỷ đô, một số tiền rất lớn, Tiêu Diễm lật xem một chút thấy người nhận, tên hắn không mấy quen thuộc, chẳng có chút tiếng tăm.
" Bỏ tiền ra mua một thứ giá trị hơn tỷ đô sao? " Tiêu Diễm có chút tò mò, không biết đó là món đồ gì mà đắt giá đến thế.
Bây giờ anh cần đến sân bay, bay đến Tiểu bang Branson, hành trình này kéo dài hai ngày, rồi từ Branson,sau khi lấy hàng lại bay đến Bang Savannal, mất thêm ba ngày bay, sau khi đến nơi bên chủ thuê sẽ gởi địa chỉ của người nhận cho anh.
Độ khó không mấy cao vì đây là một cuộc giao dịch ngầm, tuy nhiên tiền thưởng khi hoàn thành lại rất lớn, bên chủ thuê chọn Sát Phách để giao dịch lần này là coi vào năng lực của bọn họ.
Bên thuê chỉ nhấn mạnh phải giao tận tay gói hàng cho bên mua của họ, nguyên vẹn gửi đến là được.
Một đơn hàng vài tỷ đô? trả một cái giá lớn để vận chuyện?chỉ cần nguyên vẹn giao đến tận tay người mua là hoàn thành.
Tiêu Diễm cảm thấy điều gì đó không ổn? Đơn giản mà nhận được món hời khủng lồ vậy thì chắc chắn không phải thứ nhỏ nhặt.
Bên trong nhất định có vấn đề, Tiêu Diễm nghiền ngẫm, xem ra lần này anh phải cẩn trọng rồi.
Tiểu bang Savannal, thành phố thơ mộng xinh đẹp, tráng lệ phong nhã, anh ngồi trên xe phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ lẳng lặng ghi nhớ khung đường.
" Ngài Tiêu, xin ngài yên tâm " Thấy Tiêu Diễm cảnh giác như vậy, người được cử đến đón anh lịch sử mỉm cười trấn an.
Khi xuống sân bay đã có người đến đón anh, một mạch lên xe , chiếc xe đã chạy rất lâu quanh tiểu bang Savannal không biết bao nhiêu vòng, đổi không biết nhiêu người.
Giống như Tiêu Diễm đang ngồi trên xe taxi vậy, đến từng trạm sẽ có người xuống kẻ lên, anh chỉ an vị theo sắp đặt bên chủ thuê,lại chạy thêm mấy vòng, rất cuộc Tiêu Diễm cũng cảm nhận được không khí trong xe khác thường.
Tiêu Diễm vẫn trấn tĩnh nhìn ra cửa kính.
Người vừa ngồi vào mang lại cho anh cảm giác nguy hiểm và áp lực đè nén, ông ta khá cao, đôi chân dài bước vào, bóng lưng ông ta rất to lớn.
Người đàn ông diện một bộ quần áo thuần đen, ông ta mang cả bao tay đen và một chiếc áo khoác dài , tay ông chống bằng cây dù được khắc họa sắc sảo, giá trị không nhỏ.
Trong xe không tối, ông ta còn mang mũ che khuất gương mặt.
Tiêu Diễm dùng cảm giác đánh giá người đàn ông bên cạnh.
Ông ấy lên xe không vội nói chuyện, ngón tay ông ta vươn ra.
Nhấn nhẹ vào ghế tài xế trước mặt.
Xoẹt xoẹt.
Cánh cửa vô hình theo điều khiển của ông ngăn cách thân sau xe với tài xế, một máy quét theo đó mà quét qua một lượt trong khoang xe, hiện lên vệt xanh an toàn.
Một loạt thao tác dò xét kỹ lưỡng.
Người đàn ông kia bắt chéo chân, giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên.
" Cậu là người của tổ chức Sát Phách đúng không? "
" Đúng vậy " Tiêu Diễm nghiêm túc đáp trả.
" Thành thật xin lỗi với những hành động trước đó của tôi, cậu không ngại chứ ? " Ông ta nhả chữ rất nhẹ nhưng trọng lực từng chữ cực kỳ nặng nề.
Tiêu Diễm chậm rãi nói: " Không phiền, đây là điều hiển nhiên ".
Ông ta cười nhẹ: " Nhiệm vụ lần này mong cậu với tôi sẽ hợp tác thành công, không được phép thất bại ".
Ông ta nói tiếp: " Vì vấn đề bảo mật, tôi không thể lộ diện được, tôi biết cậu Tiêu Diễm đây cũng không dùng gương mặt thật cho nên nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản cho chúng ta. "
Nói rồi, ông ta lấy trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đưa qua cho Tiêu Diễm, ông ta vẫn không động đậy, khuôn mặt vẫn nhìn trước không xoay chuyển.
" Đây là món hàng cần cậu giao đến cho người mua, tôi an tâm khi giao cho cậu, mong cậu không làm tôi thất vọng ".
Tiêu Diễm đưa tay nhận lấy, anh trực tiếp nhét vào áo khoác: " Tôi đã nhận hàng ".
Ông chủ thuê mỉm cười, ánh mắt sau chiếc mũ lóe lên tia tán thưởng: " Chỉ cần đơn hàng này giao đến đúng người đúng nơi, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu một khoảng không nhỏ ! " Nói xong, chiếc xe cũng vừa đến trạm , ông ta kéo thấp mũ, chống ô dù bước ra ngoài, không quen trả tiền xe cho tài xế rồi lẫn vào dòng người nhanh chóng biến mất.
Tiêu Diễm vẫn nhìn xa xăm phong cảnh bên ngoài cửa kình, xe đưa anh đến một khách sạn xa hoa.
Tiêu Diễm đi vào, đến lễ tân, nhận phòng cao cấp, sau khi hoàn tất thủ tục liền đi vào thang máy chuẩn bị lên phòng, tuy nhiên.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, có một người phục vụ đẩy chiếc xe đi vào.
Tiêu Diễm liền dịch qua một bên nhường chổ.
Cửa lần nữa mở ra ,người phục vụ đẩy xe đi ra trước, trước khi đi còn cúi người chào anh, Tiêu Diễm nghiêm mặt nhấc chân đi về phòng mình.
Mở cửa bước vào, Tiêu Diễm rất bình tĩnh đi một mạch đến phòng tắm khách sạn.
Trong phòng tắm có treo sẵn một bộ quần áo khác, Tiêu Diễm liền hiểu ý cởi đồ mình ra mặc quần áo kia lên, còn quần áo mình ném vào sọt rác.
Nhìn chìa khóa được người phục vụ âm thầm đưa cho anh.
Tiêu Diễm kiểm tra một lượt, rốt cuộc cũng thấy dưới vòi sen, có một lỗ nhỏ được che giấu rất kỹ, anh tra chìa khóa vào.
Mở ra thấy đây là một hành lang dài.
Tiêu Diễm bước vào,bất ngờ có người đứng đó chờ sẵn.
Tiêu Diễm có chút bất ngờ, người kia cúi đầu chào Tiêu Diễm xong dẫn anh chậm rãi đi dọc xuống hành lang.
Sau khi đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, người kia cung kính khom lưng lấy chìa khóa xoay vài vòng, sau khi nghe tiếng rắc nhỏ, cửa được mở ra, Tiêu Diễm cảnh giác bước ra, bên ngoài đã có chiếc xe đậu ở đó.
" Mời ngài lên xe được chuẩn bị sẵn ạ "
Tiêu Diễm nghe vậy liền sải bước đi đến, rất tự nhiên mà trèo lên xe, khi anh yên vị ngồi vào vị trí, ghế bên cạnh có đặt một hộp đen nhỏ.
" Đây là đồ ông chủ chuẩn bị bị cho ngài "
Nghe vậy Tiêu Diễm cầm lên mở ra.
Bên trong chính là vị trí của người nhận, kèm theo đó là một khoảng tiền và một chiếc vé hạng thương gia đính kèm với một hộ chiếu giả được chủ thuê làm sẵn.
Chiếc xe chầm chậm lăn bắn, trong xe cách nữa tiếng sẽ quét trong khoang xe một lần, Tiêu Diễm bắt chéo chân nhắm mắt.
Rất nhanh, chiếc xe ngừng ở sân bay, Tiêu Diễm xuống xe, khiêng theo hành lý đơn giản, khi xuống anh cũng trả tiền xe, cầm theo vé mà thuận lợi đi vào sân bay.
Khi Tiêu Diễm đang ở khu soát vé, bên ngoài xa xa đột nhiên có một đoàn người vạm vỡ tiến vào bao lấy sân bay.
" Thưa ngài, phiền ngài xuất trình giấy tờ. "
Tiếp viên cúi người , mĩm cười nhìn anh.
Tiêu Diễm nhàn nhạt đưa ra hộ chiếu, tiếp viên chỉ nhìn sơ qua, mỉm cười nhìn Tiêu Diễm : " Xin mời ngài, chúc ngài đi đường thuận lợi. "
Tiêu Diễm nhìn cô nàng rất lâu, anh khéo hành lý vào trong, bên ngoài đám người đã chặn đến đây, tuy nhiên Tiêu Diễm đã thuận lợi lên máy bay rồi.
Xem ra lần này phải thật cẩn trọng.
Lại lịch của chủ thuê rất lớn, Tiêu Diễm cảm nhận được nguy hiểm của ông ta, người đàn ông đó tốt nhất không nên dây dưa.
Gia thế sau lưng ông ta, Tiêu Diễm không nghĩ cũng biết chắc hẳn là một con quái vật khủng lồ, đến cô gái tiếp viên lúc nãy cũng là người được ông ta cài vào.
Tiêu Diễm lên máy bay mà lòng có chút nặng nề, nhìn tầng mây trắng xóa bên ngoài.
Anh lấy tai nghe đeo vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba ngày sau, Tiêu Diễm đã đặt chân đên tiểu bang Branson.
Hít một hơi không khí lạnh lẽo ở đây, Tiêu Diễm xém chút nữa bị sặc vì cái lạnh nơi này.
Thành phố ở đây chủ yếu là cây cối và rừng rậm sâu tận,Tiêu Diễm phải ngồi xe chạy một đoạn đường rất dài mới vào được thành phố, chạy qua khu rừng, lướt qua hai sân golf rộng lớn.
Anh khịt mũi,đứng dưới khách sạn BradFord House, anh đi vào tránh rét, thời tiết mùa này có chút lạnh lẽo.
Thuê căn phòng không quá xa hoa, Tiêu Diễm tắm nước nóng, dòng nước ấm len lỏi từng ngóc ngách cơ thể, thoải mái làm Tiêu Diễm rên rỉ.
Tắm xong anh ngồi lên giường, trên người quấn mỗi khăn tắm thoải mái nằm xuống.
Từ khi ở cũng Hoắc Tu và Hoắc Kình , Tiêu Diễm đã bỏ thói quen ngủ khỏa thân, cho nên khi một mình, Tiêu Diễm khoang thai mà chỉ quấn mỗi khăn tắm đi khắp phòng.
Lấy ra tờ giấy ,Tiêu Diễm ghi nhớ địa chỉ, ghi nhớ tất cả từng chữ trong đó , anh tìm bật lửa, đốt nó đi.
Nơi an toàn nhất chỉ có trong đầu thôi.
Phòng tránh trường hợp ngoài ý muốn, anh không muốn bản thân dính vào chuyện nguy hiểm .
Bây giờ trên người anh ngoại trừ chiếc hộp đơn hàng ra thì không có gì đáng ngờ nữa.
Tiêu Diễm lấy chiếc hộp ra ngắm một vòng.
Đơn hàng tỷ đô gói gọn trong hộp nhỏ này sao? Tiêu Diễm xoay chiếc hộp trong tay, có chút tò mò không biết đó là gì.
Tuy nhiên, lý trí của anh rất mạnh, Tiêu Diễm đem chúng chôn dưới gối nằm.
Lục lọi lấy ống dinh dưỡng uống tạm bợ, Tiêu Diễm mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt đánh một giấc.
Ngày hôm sau trời còn sớm, Tiêu Diễm đã trả phòng, anh đi bộ tìm một chiếc xe cũ rồi mua lại nó, Tiêu Diễm bật độ ấm, làm trong xe ấm áp lên hẳn.
Anh gạc cần, theo chỉ dẫn chạy về Tall Pines Campground .
Nơi giao dịch đơn hàng.
Khi mua xe, Tiêu Diễm được người bán hỏi anh mua xe làm gì vì thấy anh là người châu á, Tiêu Diễm nói mua để tiện đi tham quan, anh muốn đi một vòng tham quan nơi này, người bán xe hào phóng nhắc nhở anh phải cẩn thận vì trong khu rừng có rất nhiều vụ cướp.
Tiêu Diễm cảm ơn sau đó tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Chiếc hộp được Tiêu Diễm dùng miếng vải cố định trên người, bên ngoài khoác bộ quần áo dày cộm chống rét, tuy nhiên nó vẫn hơi ít so với người địa phương ở đây.
Chủ yếu để tiện di chuyển và tránh trường hợp bị đánh cướp.
Đoạn đường từ thành phố chạy đến TallPines Campground mất hơn hai ngày đường đi.
Tiêu Diễm cũng không gấp gáp, ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ.
Lúc cần nghỉ sẽ nghỉ, trời sáng Tiêu Diễm sẽ đi, khi mặt trời chuẩn bị lặn anh sẽ tìm khách sạn để ở lại.
Lúc Tiêu Diễm đang hưởng trà nóng bên trong khách sạn.
Khách sạn này vắng vẻ, xung quanh bao bọc bởi núi non cảnh vật hữu tình, Tiêu Diễm ngồi trong căn phòng tỏa nhiệt ấm áp phía xa thưởng thức buổi trà chiều ngã nắng.
Bỗng dưng Tiêu Diễm phát hiện có ba chiếc xe đổ bên dưới, một đám đàn ông tầm tám người bước xuống, quần áo bình thường , tuy nhiên, thái độ của họ làm Tiêu Diễm nhìn lâu một chút.
Đám người này có vấn đề, Tiêu Diễm nâng ly trà vắt chéo chân cầm sách ra đọc.
Đám người phủi bụi trên áo khoác dày cộm,trước khi đi họ đã nhìn khắp một vòng trước khách sạn, lại nhìn đến những chiếc xe đậu bên ngoài, ánh mắt nhìn rất nghiêm túc xong mới đi vào.
Bọn họ đi qua vô tình lướt qua Tiêu Diễm, thấy anh là người có khuôn mặt châu á, bọn họ nhìn anh sau đó cũng lướt qua đi đến gặp tiếp tân thuê phòng.
Tiêu Diễm cúi đầu chuyên chú đọc sách, một động tác thừa cũng không có mà nhàn hạ đọc một lúc lâu, sau khi mặt trời buông xuống hẳn, anh mới khép sách lại, để nó lại vị trí cũ trên kệ ,rồi chậm rãi đi về phòng.
Động tác của anh rất đỗi bình thường, không gấp gáp, không nóng nảy.
Trên xe của đám người này nhất định có camera theo dõi toàn cục ở đây, chiếc xe đậu đối diện cửa khách sạn, Tiêu Diễm đoán chắc chắn bọn họ đang theo dõi từng ngóc ngách ở nơi này.
Tiêu Diễm về phòng, cẩn thận khóa trái cửa, anh lấy ra cái cúc áo nhỏ gắn lên tay vặn.
Khi tay vặn bị tác động thì cúc áo sẽ báo tính hiệu cho Tiêu Diễm.
Anh trở về tắm rửa, mặc quần áo ngủ, nằm lên giường, bật một kênh truyền hình xem đến rạng sáng.
Bíp bíp bíp...
Quả nhiên, cánh cửa bị tác động. Tiêu Diễm hừ lạnh giả bộ nằm ngủ.
Cánh cửa bị mở ra, hai bóng người tiến vào, đứng trước giường nhìn Tiêu Diễm đang nằm ngủ, tivi vẫn mở, hai người xác định kẻ trên giường đã ngủ say. Hai tên đó liền lục lọi đồ đạc của Tiêu Diễm.
Sau một lúc thấy không có gì, bọn họ mới nhẹ nhàng bỏ đi.
Tiêu Diễm bình tĩnh mở mắt, anh chuyển kênh cười nhạt.
Đến sáng, Tiêu Diễm thu dọn đồ đạc đi xuống trả phòng, bên dưới những khách hàng đang đứng đó tức giận nói chuyện với quản lý khách sạn.
" An ninh ở đây làm sao mà tệ quá vậy? Đêm qua đồ đạc của chúng tôi bị lục lọi loạn hết cả lên, giải thích đi ".
" Xin bình tĩnh, chúng tôi thực sự không biết xảy ra tình huống đêm qua,từ đó đến nay không có vụ như này xuất hiện, chờ tôi một chút tôi sẽ trích camera ạ." quản lý luống cuống cong lưng xin lỗi đám khách đang không ngừng quở trách.
Tiêu Diễm cũng chen vào đám người. Anh cũng nhíu mày không ngừng phàn nàn.
Ở phía xa xa đám người hôm qua vẫn điềm tĩnh thưởng trà nhìn qua đây, Tiêu Diễm nhìn lướt qua, cúi đầu cười lạnh.
" Thành thật xin lỗi quý khách, camera của chúng tôi không biết sao đêm qua bị ngắt kết nối hết rồi ạ, thành thật xin lỗi các ngài rất nhiều, là do chúng tôi sơ xuất ".
" Như vậy đi, để tôi gọi bà chủ ở đây để giải quyết cho các ngài ạ " Cô quản lý đáng thương gọi cho bà chủ ở đây kể lại mọi chuyện.
Thế là bà chủ quyết định sẽ giảm cho mọi người ở đây ba mươi phần trăm.
May là không mất tiền hay mất đồ đạc quan trọng, đám người cũng chấp nhận.
Tiêu Diễm cũng thanh toán xong, anh vác hành lý rời khỏi khách sạn, khi anh đi ngang qua xe đám người đó, có chút ngừng lại tỏ vẻ bất ngờ sau đó sờ mó ra vẻ thích thú.
Trong đây thấy có người sờ soạng xe của mình, có gã đứng dậy muốn đi ra ngoài thì bị nắm lại.
" Tên đó chỉ tò mò với chiếc xe thôi " tên đó châm điếu thuốc nói.
Đám người kia nhìn lại, thấy biểu cảm phấn khích trên mặt Tiêu Diễm liền trở mặt hừ lạnh.
Sau khi sờ soạng một hồi, Tiêu Diễm tiếc nuối bỏ đi, khi anh lên xe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ gian xảo.
Anh để cài cúc áo lên xe bọn chúng rồi, chỉ cần anh muốn, trong phạm vi nhất định sẽ cho nổ bất kỳ lúc nào.
Tiêu Diễm biết đám này đang tìm tung tích của mình, không biết tại sao lại có mấy cái đuôi bám đuôi này nữa.
Tiêu Diễm nhíu mày, anh đâu để lại dấu vết gì đâu mà bị phát hiện vị trí nhỉ?
Tiêu Diễm đi một đoạn đường, tốc độc xe rất chậm rãi, anh lại đổ vào một nhà hàng, đi vào dùng bữa.
Nhà hàng này nằm ngoài mặt lộ cho nên có thể nhìn thấy xe chạy trên đường.
Tiêu Diễm tìm một vị trí có tầm nhìn đẹp, tùy tiện kêu vài món.
" Mẹ nó, tôi mà biết tên nào đêm qua lẻn vào phòng tôi, có ý đồ với tôi, tôi sẽ bỏ tù nó " có một giọng nói bất mãn từ bàn phía sau truyền đến.
" Thôi , dù gì cũng không mất cái gì cả ".
" Bọn chúng bị mù hay sao đấy, trong túi tiền của tôi có vài tấm thể và một mớ tiền mặt vậy mà bọn chúng không lấy , chúng bị ngáo à ?".
" Cô phải thấy may mắn chứ, nếu như bị cuỗm đi hết chúng ta phải làm sao?"
" ..... "
Trong khi chờ, anh chống cằm nhìn ra đường lộ nghe cuộc đối thoại phía sau, lại phát hiện mấy chiếc xe lúc nãy cũng đến.
Trùng hợp quá nhỉ.
Tiêu Diễm vẫn bình thường nhìn ra đường, lại thấy được một cảnh tượng.
Một trong đám người lúc nãy, có một tên gọi điện thoại, hắn nhìn ra đường lộ chỉ chỏ một hồi, rất nhanh liền có vài chiếc xe tắp vào.
Tuần tra sao? Đám người này theo Tiêu Diễm đoán hẳn đang rà soát trên đoạn đường này.
Tuy nhiên bọn họ không biết ai là người giao hàng cho nên đêm đó bọn họ mới đi lục lọi từng phòng, có lẽ những khách sạn khác cũng bị tình trạng giống khách sạn vừa rồi.
Mà làm sao họ biết điểm giao dịch trên đoạn đường vậy chứ?
Tiêu Diễm không khỏi suy nghĩ.
Xem ra thông tin bị rò rỉ rồi đây.
Đồ ăn rất nhanh được đưa ra, Tiêu Diễm ngồi chậm rãi động đũa.
Đám người kia cũng đi vào, lại nhìn thấy Tiêu Diễm, có chút kinh ngạc nhưng thấy anh kêu một bàn thức ăn lôi ra máy ảnh ra chụp hình.
Bọn họ lại lướt qua nhau.
Tiêu Diễm cầm máy ảnh hướng bên ngoài mà chụp hình, cố ý chụp lại những chiếc xe trong sân, sau đó Tiêu Diễm lia ống kính chụp cảnh vật xung quanh nhà hàng, anh cầm đĩa thức ăn lên không ngừng tự sướng, tuy nhiên, hành động quá đỗi bình thường này làm bọn kia không để ý.
Sau khi chụp choẹt vào chục tấm, Tiêu Diễm âm thầm lưu những bức ảnh này về điện thoại sau đó gửi cho bên chủ thuê xác nhận danh tính đám người này.
Trong khi chờ phản hồi, Tiêu Diễm cũng động đũa.
Anh vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt web, bên chủ thuê rất nhanh đã phản hồi.
Xác định danh tính bọn người này.
Tám người này chính là thổ phí chổ này, bọn chúng không biết lấy được thông tin ở đâu mà biết ở đây chuẩn bị có một cuộc giao dịch bạc tỷ, bọn họ muốn cướp hàng cho nên không ngừng lục soát và cướp lấy.
Tiêu Diễm hỏi làm sao chúng biết, bên chủ thuê bảo người của ông ta có nội gián, thông tin bị bán đi không lâu cho nên mới có tình huống này.
Tiêu Diễm hỏi bây giờ giải quyết thế nào?
Bên kia lần này nhắn lại rất đơn giản.
Tùy ý.
Tiêu Diễm xóa cuộc nói chuyện vừa rồi,cúi đầu dùng bữa, nghe đám người đó ăn to nói lớn phía sau, Tiêu Diễm nhướng mày.
Đợi khi bọn họ ăn xong, Tiêu Diễm vẫn còn ngồi đó với đống đồ ăn thừa.
Đám người kia thanh toán xong bước ra xe.
Tiêu Diễm ngồi trong đây, trong tay anh miết lấy điều khiển mini.
Đợi khi bọn chúng chui vào xe, khởi động, chiếc xe vừa lăn bánh vài mét, Tiêu Diễm khẹp điều khiển.
Chỉ nghe tiếng bíp rất nhỏ.
Bùm....
Một trong những chiếc xe bên dưới bị Tiêu Diễm động tay động chân trực tiếp phát nổ, tiếng nổ rất lớn giúp cho đám người kia chết một cách nhanh chóng.
Vụ nổ rất lớn, Tiêu Diễm đứng dậy sợ hãi lui về sau, lẻn vào tiếng hét của đám người chứng kiến, anh chui vào dòng người ẩn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top