Chap 33

Tiêu Diễm ngồi ghế hút thuốc.

Trong căn phòng trắng xóa, mùi khử trùng xộc thẳng lên mũi, không khí trong phòng đặc biệt im lặng.

Bác sĩ đang cặm cụi kiểm tra lại vết thương cho Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Đã hai tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, xem như hôm nay không đi gặp Tinh Nhu được, Tiêu Diễm chép miệng chống cằm.

Anh liếc mắt nhìn hai tên mặt đang nhăn nhó yên vị trên giường được bác sĩ chăm sóc.

Liếc nhìn vết thương trên đùi bị bó bột, Tiêu Diễm thật tình chả biết nói gì cho cam.

Hoắc Tu và Hoắc Kình len lén liếc nhìn Tiêu Diễm, thấy sắc mặt anh ngày càng kém đi, hai người mím môi.

Đám Lưu Y, Lạc Sơn Vy, Astrid cùng những người khác đã đổi sang điểm chơi khác, chỉ có Tiêu Diễm ở đây với hai người thôi.

" Tránh nước, tránh vận động mạnh, đừng ăn hải sản " Bác sĩ dặn dò xong cũng đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, không khí lại rơi vào tình huống khó xử.

" Ba... " Hoắc Tu nhỏ nhẹ kêu.

Tiêu Diễm không trả lời, anh dựa vào ghế.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thấy thế thì cố di chuyển xuống, chống nạn đi về phía Tiêu Diễm.

" Bọn mày sao không đánh trả? " Tiêu Diễm ngăn bọn họ lại hỏi.

Hoắc Kình ánh mắt lóe lên: " Con không muốn đánh nhau ".

" Tại sao? "

Hoắc Tu giả vờ bình thường: " Tụi con nhìn chúng cô gái bên cạnh tên kia nhưng hắn lại không chịu đổi cho nên xảy ra xô xát ".

" Giành gái à? " Tiêu Diễm nhướng mày.

" Bọn mày định chơi với một cô thôi sao?" Tiêu Diễm có chút ngoài ý muốn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lần này im lặng, có chút ngượng ngùng: " Vâng..."

" Ta không ngờ bọn mày có thú vui như vậy đấy " .

" Thế tại sao bản thân bị như vậy? " anh chỉ vào chân hai người.

" Xô xát nên không để ý bị thương ".

Tiêu Diễm nghe lý do vớ vẫn của bọn họ, nực cười, chả lẽ anh ngu đến nổi tin lời bọn nó sao?

Làm gì để bị thương như vậy bọn nó không muốn nói, Tiêu Diễm cũng không ép, nếu như bọn nó muốn giết đám người kia thì chả có việc gì khó cả, cư nhiên lại không làm vậy mà để mình bị thành ra như thế này?

Sĩ gái sao?

Tiêu Diễm đăm chiêu nhìn chằm chằm hai người.

" Vậy giờ tính sao? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình lấp liếm cho qua: " Bây giờ bọn con cũng bị thương rồi, ba xem... "

Thấy hai bọn nó ấp úng, Tiêu Diễm thiếu kiên nhẫn.

" Có rắm mau thả."

" Bác sĩ cũng đã nói bọn con nên kiêng cữ, hai chúng con bị như vậy rất khó để di chuyển và bất tiện khi chăm sóc, ba xem... "

Tiêu Diễm bật cười thành tiếng, vậy đây là ý đồ của bọn nó sao?

" Vậy bọn mày muốn ta chăm sóc cho bọn mày sao? "

Hoắc Tu xua tay: " Không, con chỉ nói vậy thôi, bọn con có thể tự chăm nhau được, không phiền đến ba ".

Tiêu Diễm ồ lên: " Vậy được, tự mà chăm sóc lẫn nhau đi nhé, cũng trễ, ta đưa bọn mày về tổ chức trước, bị què như này rồi chơi gái làm sao được nữa ".

" Ba cũng về cùng với bọn con sao? "

" Ta không chở bọn mày về thì ai chở đây? " Tiêu Diễm ngả ngớn nói.

Hoắc Tu và Hoắc Kình dùng nạn từ từ đứng dậy, sau lưng Tiêu Diễm khi anh không nhìn thấy.

Bọn họ nhếch mép cười bí ẩn.

Tiêu Diễm ra xe ngồi chờ sẵn.

" Bọn chúng trường ra hay sao mà lâu quá vậy? " Tiêu Diễm khó chịu nhíu mày, khoanh tay nhìn ra cửa bệnh viện.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn chưa ra, Tiêu Diễm không thể chịu được nữa mà đá vào xe tức tối đi vào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình gian nan đi về phía trước, chậm chạp , hai người chật vật đi từ từ, mồ hôi trên trán thấm đẫm vì đau.

" Chúng mày con mẹ nó nhanh một chút đi " Tiêu Diễm đi đến, nhìn bọn chúng lề mề như thế liền bất mãn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đáng thương ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm, cắn răng cố gắng di chuyển nhanh hơn.

" Anh này, vết thương của hai cậu ấy rất nặng, anh nên hỗ trợ hai cậu ấy một chút " Một vị y tá thấy vậy liền đi đến nhắc nhở.

Tiêu Diễm thật sự hết nói nổi, anh nói cô y tá kia phiền cô ta đỡ Hoắc Tu ngồi xuống ghế nghỉ một lát.

Anh giật lấy cây nạn trong tay Hoắc Kình khiến cậu ta loạng choạng xém ngã : " Mày cầm lấy ".

Hoắc Kình ngớ người, vô thức cầm lấy nạn, Tiêu Diễm luồn tay xuống chân y nhấc cậu ta lên, trực tiếp bế lên.

" Nặng bỏ mẹ ra " Tiêu Diễm lẩm bẩm mắng mỏ.

Hoắc Kình choàng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt hai người gần sát vào nhau, hơi thở ấm nóng của Tiêu Diễm phả vào mặt cậu, Hoắc Kình cứng người, bất giác đỏ mặt nép vào lòng Tiêu Diễm.

" Mất mặt cái gì? Sợ mất mặt thì đừng làm bản thân bị què rồi hành hạ người khác ." Tiêu Diễm hừ lạnh bực bội, sải bước dài đi đến xe ném Hoắc Kình vào trong.

Dưới cái nhìn trợn mắt của mọi người, Tiêu Diễm lần nữa cúi xuống ôm lấy Hoắc Tu, không quên cảm ơn cô y tá đó rồi đi mất.

Có xe lăn kia mà...

Ba người cứ thế trở về doanh trai.

Tiêu Diễm lần lượt bế Hoắc Tu và Hoắc Kình lên phòng của hai người.

Cái thân bọn chúng hôm nay đã lớn không ít, đâu phải còn là cậu bé nho nhỏ gì đâu, Tiêu Diễm làm xong cũng mệt lả mà trở về phòng.

Bỏ lại hai tên ngồi ngốc nghếch trên giường.

Hơi thở của ba, mùi hương của ba, nhịp tim và lồng ngực đập mạnh mẽ của ba.

Cả hai ngã xuống giường,lấy chăn trùm đầu, cười ngây ngô.

Bọn chúng bị thương, Tiêu Diễm cũng đi tìm Lưu Y lấy một chút thuốc về ném cho bọn nó, bảo nó đều đặn uống vào thì sẽ nhanh khỏi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhận lấy thuốc, nắm trong tay rất lâu, chờ Tiêu Diễm đi liền bỏ vào sọt rác.

Một tuần sau, Tiêu Diễm hắc tuyến nổi đầy mặt, nhìn kết quả kiểm tra thương tích của Hoắc Tu và Hoắc Kình trong tay mà anh tức giận đến nghiến răng.

Tiêu Diễm đập kết quả lên đầu Hoắc Tu và Hoắc Kình: " Cái này là sao? "

Hai người giả vờ gom lại giấy tờ kiểm tra rơi vãi trên giường: " Làm sao con biết? "

" Không biết?Thuốc từ chổ Lưu Y đem đến uống mà tình trạng bọn mày không khá hơn tí nào là sao?"

" Con uống rất đều đặn,còn về kết quả làm sao bọn con biết được chứ? "

Hàn Tăng Hy cầm lấy kết quả, cũng kiểm tra, anh ta nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình, sau đó lại cầm kết quả đi tìm Lưu Y xem lại thuốc.

Tiêu Diễm bóp bóp thái dương, thở một hơi nặng nề: " Vậy tại sao không khá lên một chút nào hết vậy? "

" Bọn con kháng thuốc thì sao? "

Có chuyện đó luôn à? Tiêu Diễm bừng bừng lửa giận, vừa muốn tẩn cho hai tên này một trận lại bị cuộc gọi chờ của Hàn Tăng Du cắt ngang.

" Tiêu Diễm,cậu chăm sóc cho bọn nó đàng hoàng đi, có đơn hàng mới cần bọn chúng ứng cứu giúp Lạc Sơn Vy đấy, vì lần này bọn chúng bị thương cho nên tôi định sẽ cho bọn chúng đến sau, tôi mới vừa nghe tin từ Tăng Hy, cậu lo mà thu xếp cho bọn chúng mau khỏi để đi kiếm tiền cho tôi đi ".

Tiêu Diễm liếm môi, chống hông nghiến răng.

Anh hừ lạnh bỏ đi: " Cuốn gói đến phòng ta ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười nhạt,nụ cười của kẻ chiến thắng.
------

Được trở lại phòng, Hoắc Tu và Hoắc Kình cực kỳ vui vẻ nhưng thái độ bên ngoài vẫn nhàn nhạt như thường ngày.

Hít một hơi thật sâu, hương thơm của ba tràn ngập trong phòng, bọn họ khập khiễng đi về phía giường Tiêu Diễm, chuẩn bị đặt mông ngồi xuống thì bị Tiêu Diễm không nể tình mà đạp một phát văng xổng xoài về giường mình.

" Cút về đó mà nằm " Tiêu Diễm phủi chăn.

Anh cầm hai viên thuốc đứng trước mặt Hoắc Tu và Hoắc Kình: " Uống trước mặt ta ".

Hai người ngồi dậy, nhìn thấy bàn tay thon dài của anh trước mắt, ngước mắt nhìn Tiêu Diễm vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn , hai người thò tay lấy thuốc.

Dưới sự giám sát của Tiêu Diễm mà nuốt xuống.

" Hả họng ra " Tiêu Diễm cúi người.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nghe vậy ngoan ngoãn há to miệng.

Tiêu Diễm sợ hai tên này lại giở trò gì, nhìn vào miệng bọn chúng, khi thấy chưa đủ an toàn, anh thò tay nắm lấy cằm Hoắc Tu, tay còn lại đưa vào miệng cậu kiểm tra một vòng trong khoang miệng y.

Sau khi thấy đã nuốt, Tiêu Diễm mới rút tay lại quay sang bóp cằm Hoắc Kình tiếp tục dò xét.

Đã xác thực không có vấn đề, Tiêu Diễm bực bội đi rửa tay.

Để lại hai tên nhóc sắc mặt ửng đỏ, tim đập nhanh phía sau.

Tiêu Diễm đảm nhiệm chăm sóc cho bọn cậu, ngoài việc tắm rửa bị Hoắc Tu và Hoắc Kình từ chối ra thì tất tần tật Tiêu Diễm đều giúp hai người.

Từ khi về phòng, tình trạng của Hoắc Tu và Hoắc Kình đã cải thiện rõ rệt.

Qua một tuần khi đến kiểm tra lần nữa .

Nhìn thấy vết thương đã khép miệng đóng vảy.

Tiêu Diễm sau đó liền bắt hai người tự chăm sóc mình, việc gì làm được  thì làm, không làm được anh mới nhúng tay vào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khó di chuyển, căn phòng từ khi hai cậu rời đi đã không khác gì ổ chuột, tàn thuốc, quần áo, đồ dùng văng tứ tung, vì hai người đang bị thương cho nên không tiện dọn, nay bị Tiêu Diễm ép phải đi tới đi lui cho nên bọn họ chậm chạp mà lau dọn một vòng.

Đương nhiên,chưa dọn xong vết thương lại nứt ra, máu thấm qua băng gạc, Tiêu Diễm liền phẩy phẩy tay bảo bọn họ ngồi một chổ hộ anh, Tiêu Diễm liền đi dọn phòng, tuy chỉ là sơ xài nhưng nhìn dáng vẻ bực bội của anh cúi người dọn rác.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chống cằm thảnh thơi mà nhìn.

Tối ngày hôm đó,khi Tiêu Diễm đang tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Hoắc Kình nhìn cửa phòng tắm, sau đó cậu đứng dậy, thảnh thơi đi đến quầy rượu, dáng đi của cậu rất bình thường, chả có gì là bị thương cả.

Cậu đi đến tìm một chai rượu ngon, mở ra đổ vào ly cho Tiêu Diễm.

Đây là thói quen thường ngày của anh, mỗi khi ngủ đều phải uống ly rượu trước khi ngủ, thói quen này hai người đã cằn nhằn mãi mà Tiêu Diễm không bỏ là không bỏ.

Hoắc Kình cầm ra viên thuốc, thả vào.

Nhìn viên thuốc trắng khi chạm vào màu đỏ của ly rượu liền lập tức hòa tan.

Hoắc Kình cầm ly lên xoay hai vòng, đưa lên quan sát một lần nữa, thấy đã ổn liền đặt lên bàn .

Một lát sau Tiêu Diễm tắm rửa xong, anh như thường ngày mang theo cái đầu ướt đi đến sopha ngồi xuống.

Hoắc Tu cà nhắc đi đến lau khô tóc cho anh.

Tiêu Diễm thoải mái ngửa đầu ra sau thư giãn.

Từ góc độ của Hoắc Tu, có thể thấy được đầu ngực hồng nhạt lấp ló ẩn hiện sau áo của Tiêu Diễm, cái cổ thon dài của ba...

Hoắc Kình vô thức nuốt nước bọt, yết hầu cậu không ngừng lên xuống.

Tiêu Diễm thuận tay cầm ly rượu đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó liền uống cạn sạch.

Cộp.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bất giác giật mình.

Tiêu Diễm một hơi uống xong, tóc cũng đã khô, anh liền đi về giường nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng tắt đèn, cà nhắc đi về giường, nằm xuống giả vờ ngủ.

Một lúc lâu sau đó, hai người nghe được tiếng thở đều đặn ổn định của Tiêu Diễm.

Nhưng bọn họ không vội hành động mà vẫn nằm đó.

" Ba? " Hoắc Tu kêu một tiếng.

Nhưng không nghe Tiêu Diễm phản hồi.

" Ba? " Cậu kêu thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy Tiêu Diễm động đậy.

" Tiêu Diễm? " vẫn không thấy phản ứng.

Hai người chậm rãi ngồi dậy.

Xoay đầu, khuôn mặt trong bóng tối tà ác nhỏe miệng cười.

" Ba còn thức không? " Bọn họ xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên giường Tiêu Diễm, từ trên nhìn xuống ông ấy đang ngủ say, cơ thể thon dài dưới lớp chăn dày, khuôn mặt nhẹ nhàng ôn hòa khi ngủ.

Nghe được hơi thở ồn định của Tiêu Diễm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vươn tay, chạm vào má anh.

" Ba ơi... "

" Ba ơi... "

" Tiêu Diễm... " Hai người áp sát bên tai Tiêu Diễm, thì thầm vào tai anh.

Ông ta vẫn ngoan ngoãn nằm đó không nhúc nhích.

Hoắc Tu trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt của hai người, cậu vươn tay sờ lên môi của anh, chậm rãi miết chúng.

Môi ba thật mềm, màu lại nhạt, môi có chút mỏng, khi cười nơi khóe miệng thường nhếch cao một bên trông rất gợi đòn, hai cánh môi rất ấm, rất có độ đàn hồi.

Hoắc Kình sờ vào tai anh vuốt ve chơi đùa chúng.

Đôi tai của ba nhỏ nhắn lại mềm dẻo, cậu không kiềm chế được mà áp sát miệng đến mà liếm nhẹ lên.

Tiêu Diễm vẫn không nhúc nhích.

Hoắc Kình to gan chui vào cổ Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu.

Đây rồi, mùi hương này...

Mùi hương của hoa linh lan nhè nhẹ lướt qua mũi, cậu tham lam hít nhiều hơn.

Hoắc Tu liếm môi, cũng không đợi được mà cúi đầu, nhìn vào đôi mắt khép chặt của Tiêu Diễm, sau đó nhìn vào môi của anh, trái tim bất giác đập thình thịch dữ dội muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu run rẩy áp môi xuống, lướt nhẹ lên môi Tiêu Diễm rồi áp xuống sau đó nhanh chóng buông ra.

Hoắc Tu ôm lấy ngực mình, hồi hồi thở dốc không ngừng.

Hoắc Kình nhân cơ hội Hoắc Tu không để ý, cậu liền hôn lên môi Tiêu Diễm, nhẹ nhàng nhấm nháp, nhẹ nhàng hưởng thụ.

Hoắc Kình như chìm vào cơn nghiện, cậu chậm rãi hôn lên môi Tiêu Diễm nhưng không tiến vào trong mà như đang hưởng thụ cảm giác khi được chạm vào môi ba.

Hai cánh môi rất mềm mại, chúng thường ngày mở miệng hay khép miệng đều mắng mỏ bọn họ không thương tiếc, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn, yếu ớt mặc cho bọn họ tùy tiện gặm nhấm.

Hoắc Kình càng hôn càng gấp gáp, tốc độ càng lúc càng nhanh, nụ hôn của cậu vụng về , tuy nhiên Hoắc Kình vẫn rất hưởng thụ mà điên cuồng liếm mút.

Cậu liếm đến môi Tiêu Diễm ướt át thấm đẫm nước bọt của cậu.

Không đủ...

Hoắc Kình thở gấp, cậu nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Diễm, cúi đầu lần nữa, cạy mở khớp hàm của anh đưa đầu lưỡi vào.

Bỗng dưng người cậu giật bắn lên, hai mắt mở to, hơi thở càng gấp gáp khó nhịn.

Khoang miệng của ba, ướt át, ngọt ngào, nóng bỏng.

Hoắc Kình hôn sâu đưa đầu lưỡi vào điên cuồng khuấy động, y khó nhịn bóp hàm Tiêu Diễm, khiến cho miệng anh mở to ra, cậu ta áp sát không một khe hở dùng đầu lưỡi càng quét mọi nơi trong khoang miệng anh.

Hoắc Tu một bên bị Hoắc Kình giành lấy, cậu không an phận mà kéo áo Tiêu Diễm qua ngực, để lộ cơ thể trước mặt cậu.

Nhìn đầu ngực hồng hào của Tiêu Diễm, Hoắc Tu sờ một chút, cảm nhận xúc tác qua tay, rắn chắc, màu da khỏe mạnh, cơ bụng ẩn hiện, nhìn hai điểm hổng đỉnh trên ngực Tiêu Diễm, cậu cúi người.

Lè lưỡi ngậm lấy chúng, tay còn lại sờ hạt đậu còn lại.

Nước bọt y rất nhanh đã làm ướt hết đầu ngực Tiêu Diễm, chúng không ngừng chảy dài xuống dưới.

Tiêu Diễm nằm im bất động trên giường, bỗng dưng anh nhíu mày, rên nhẹ một tiếng.

Điều này làm Hoắc Tu và Hoắc Kình thất kinh , giật mình ngừng tất cả động tác.

Hoắc Kình nhả môi Tiêu Diễm ra, thấy anh thở nặng nề, cựa quậy một chút lại yên tĩnh.

Hoắc Kình sờ vào đầu mày đang nhíu chặt của anh.

Hai người dịu dàng hôn lên má Tiêu Diễm, in một nụ hôn sâu cùng nụ cười đầy mãn nguyện.

Tiêu Diễm mở mắt đã là sáng hôm sau, anh mệt mỏi chống người ngồi dậy, xoay đầu nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình ngủ ngon lành bên kia.

Tiêu Diễm lật chăn đi rửa mặt, khi bàn chải lướt qua môi.

Tiêu Diễm khựng lại một chút, anh thấy có chút đau.

Nhìn vào gương không thấy môi mình bị gì,chạm nhẹ vào môi, có chút ê ẩm đau rát nhưng không quá rõ ràng.

Tiêu Diễm cũng không để tâm lắm, anh vệ sinh xong liền đi ra dùng chân đá đá Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Mau dậy đi, dậy làm bữa sáng nào " Tiêu Diễm thấy bọn chúng chậm chạp mở mắt, anh đi qua mở tivi xem tin tức chờ thức ăn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm chạp bò dậy, hai người nhàn nhạt nhìn Tiêu Diễm, thấy ba vẫn như mọi ngày.

Hai người kéo khóe miệng, xắp chăn gọn gàng.

Đi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top