Chap 32

Bốn người được ông Abhaya Darius tiễn ra đến tận sân bay.

Hoắc Tu và Hoắc Kình và Tiêu Diễm cùng Lạc Sơn Vy ngồi máy bay bay về bang North Carolina, được Hàn Tăng Du cử người đến đón về doanh trại ở Wilmington.

Về đến nơi là Tiêu Diễm chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho nó đã, một cuộc hành trình dài ngồi máy bay làm gân cốt anh cứng ngắc gần hết.

" Bọn mày làm gì vậy? " Lạc Sơn Vy khi về cũng đã đi tìm chổ ngủ rồi, Tiêu Diễm bẽ cổ mỏi nhừ, anh chậm chạp đi về phòng mình, tuy nhiên hai cái đuôi Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn bám mông anh.

" Ta nhớ không lầm phòng bọn mày hướng bên kia cơ mà? " Tiêu Diễm khoanh tay dựa vào tường.

" Ba vẫn không cho con ..."

" Lăn " Tiêu Diễm đưa tay lên miệng, đóng cửa đuổi người.

" ... " Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng bên ngoài hồi lâu, im lặng trở về phòng.

Hai người về phòng, ngồi xuống giường nhìn nhau.

" Làm sao đây? " Hoắc Tu vò đầu.

" Ông ấy vẫn không cho chúng ta quay lại, tôi nghĩ khi về sẽ khác ai ngờ... "

" Bây giờ chỉ có một cách đó thôi ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn nhau, đưa ra quyết định.

Sau khi bình phục, mọi người vẫn như thường ngày sinh hoạt như mọi khi, Tiêu Diễm lần này đi cũng kiếm được không ít, tiền công của Hoắc Tu và Hoắc Kình được trích ra 40% đưa cho Hàn Tăng Du như đã hứa, còn sổ còn lại cả hai giữ , Tiêu Diễm đang nghĩ kiếm cách tiêu tiền nhưng chưa kịp thì lại có chuyện.

Đêm đó Hàn Tăng Hy tìm đến phòng anh.

Tiêu Diễm đang lau súng, vừa ngẩng lên đã thấy Hàn Tăng Hy bước vào.

" Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến ".Hàn Tăng Hy thoải mái ngồi cạnh Tiêu Diễm, khoanh tay nghiêm túc nhìn anh.

Tiêu Diễm nhướng mày.

" Đi đâu? "

" Đi thăm Tinh Nhu, đồng thời cho đám các cậu giải trí ".

" Giải trí sao? " Tiêu Diễm cười khẽ, anh quay sang nhìn lịch vạn niên.

Hóa ra đến ngày làm tình rồi ư.

Cũng gần hai tháng rồi.

Bỗng Tiêu Diễm cảm thấy chán nản, anh cất súng vào tủ, chép miệng nhìn Hàn Tăng Hy : " Tăng Hy, có thể nào không làm tình không?"

Vừa nói, Tiêu Diễm cùng Hàn Tăng Hy đi đến giường.

Anh quen thuộc nằm trên giường,cởi quần áo, Hàn Tăng Hy cũng thuần thục đem hộp mở ra, lôi ra một đống dây nhợ và thiết bị gắn lên người Tiêu Diễm.

Hàn Tăng Hy kết nói với máy theo dõi, quan sát một chút liền lắc đầu: " Bắt buộc phải làm tình ".

Tiêu Diễm ngán ngẩm cười khổ: " Tôi thật sự không có hứng để làm tình ".

Hàn Tăng Hy lẳng lặng nhìn anh, trong mắt chất chứa nhiều cảm xúc, anh ta lấy tay xoa đầu Tiêu Diễm : " Cậu cố gắng một chút nữa, để tôi và Lưu Y nghiên cứu ra biện pháp để khắc phục "

Tiêu Diễm thở hắt ra một hơi, anh nhìn Hàn Tăng Hy, trong đôi mắt đen óng chứa nổi buồn khó tả: " Đến bao giờ đây? " Tiêu Diễm thều thào hỏi.

Hàn Tăng Hy im lặng, anh quả thật không biết nói gì cho thỏa đáng, vấn đề của Tiêu Diễm chính là bài toán nan giải của anh và Lưu Y.

Nhìn vào hệ thống trên máy xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.

" Cậu xem đi, cơ thể cậu không thể không phát tiết ra, nếu để thêm một thời gian nữa cậu sẽ gặp nguy hiểm ".

" Anh biết mà, từ khi chúng ta quen nhau đến khi trưởng thành, tôi từng trải qua cái gì anh cũng biết, tôi không phải đoạn tụ, cũng không phải ghét cơ thể phụ nữ, nhưng mà tôi thực sự chán ghét phải làm tình "

" Tôi hiểu, nhưng vấn đề không do cậu quyết định được, cậu có thể chịu được nhưng cơ thể cậu không chịu được áp lực của nó nếu như không phát tiết ra, chỉ cần bắn tinh thôi, cậu sẽ ổn " Về Tiêu Diễm, về cái gọi là trả giá cho cuộc sống hiện tại,Tiêu Diễm đã trải qua đau đớn rất nhiều, cho nên Hàn Tăng Hy và Lưu Y luôn luôn tìm cách để giúp Tiêu Diễm thoát ra khỏi việc này.

Nhưng đã qua từng ấy năm rồi, bọn họ vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục căn bệnh này, đây cũng là điều trắc trở của hai người.

Tiêu Diễm im lặng, anh nhìn trần nhà rất lâu, đợi khi Hàn Tăng Hy kiểm tra một mạch xong anh mới nói.

" Tìm cho tôi cô gái nào nhỏ nhắn một chút, da trắng, người châu á , khi chuẩn bị làm tình cho cô ta uống một chút thuốc kích thích đi, tôi muốn cô nàng kia khơi dục tôi, dễ thương là được "

Hàn Tăng Hy ghi vào sổ tay: " Được rồi , vậy cậu nghĩ ngơi đi nhé, còn khuôn mặt? ".

" Tôi vẫn muốn dùng nó, cứ đến định kỳ cho tôi thuốc uống để giữ miếng da này đi, tôi dùng quen rồi "

" Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi đi " Hàn Tăng Hy gật đầu, anh thu dọn xong cũng đi mất.

Để lại trong phòng chỉ còn một mình Tiêu Diễm nằm đó.

Chán ngán với cái cảnh này nhưng cũng buông xuôi phó mặc cho thời gian.

Anh biết đối với căn bệnh này không có cách nào để trị cho dứt điểm,loại thuốc đó đã thấm vào từng tế bào trên cơ thể anh rồi, từng ngóc ngách, từng bộ phận đã bị thuốc đó ăn mòn không còn trị được nữa.

Mùi hương, bắn tinh, thuốc uống, ba thứ này có thể sẽ đi theo anh cả đời.

Cười khổ một tiếng, Tiêu Diễm quyết định đi tắm rửa.

Ý định tiêu tiền cũng bị việc vừa rồi xóa sổ, Tiêu Diễm chả còn hứng thú để đi đâu nữa.

Ngày hôm sau,Tiêu Diễm, Mộ Hoàng, Astrid, Huy Trật, Lạc Sơn Vy, Hoắc Tu và Hoắc Kình và thêm những người khác còn trong tổ chức chưa có đơn hàng được hộ tống ra khỏi tổ chức để đi giải trí một hôm.

Mộ Hoàng và Huy Trật cùng những người khác cực kỳ phấn khởi, trên xe không ngừng nói chuyện tục tĩu với nhau, Astrid cậu ta ngồi một bên không chen vào câu chuyện của người khác,tuy nhiên, Astrid lại phát cho mỗi người ba hộp bao cao su, cậu ta cũng giữ lại ba hộp.

" Của các cậu, chia nhau ra đi " Astrid ném phần còn lại cho Lạc Sơn Vy, y cầm hộp bao cao su nhất thời luống cuống.

" Cầm lấy lát nữa để mà sử dụng " Astrid nhẹ nhàng nói.

Nhưng cậu có xài đâu?

Tuy nhiên, Lạc Sơn Vy dưới ánh mắt của Astrid cũng lấy hai hộp, phần còn lại đưa cho Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Tiêu Diễm ngồi nhìn cảnh vật qua cửa sổ, thấy vậy anh cũng tiện tay lấy hai hộp nhét vào túi quần.

Tất nhiên tám hộp còn lại thuộc về Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Tuổi trẻ sức khỏe hơn người, có thể chơi thì chơi đi, lâu lâu mới có cơ hội đi ra ngoài hưởng thụ một lần, trải nghiệm đi " Mộ Hoàng cười tít mắt, ánh mắt không nhìn được đã đỏ lên.

" Cái gì thế này? " Lạc Sơn Vy, Hoắc Tu và Hoắc Kình bây giờ mới hiểu chuyến đi lần này là đi đâu, thì ra là đi chơi gái sao?

Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay đầu nhìn Tiêu Diễm lạnh nhạt nhìn cảnh vật.

Họ siết chặt nắm đấm chịu đựng, cúi đầu nhìn một đống bao cao su trong tay, trong lòng họ ngổn ngang nhiều tâm sự.

Tiêu Diễm sẽ ôm ấp cô gái khác, hôn nhau, làm tình...

Cô ta sẽ sờ mó, hôn loạn xạ trên người Tiêu Diễm, liếm láp cơ thể của ông ấy, cùng ông ấy lăn lộn trên giường...

Sẽ được nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ cùng thoải mái của Tiêu Diễm, họ hôn nhau.

Hôn nhau, làm tình...

Hôn nhau, làm tình...

Hôn nhau , làm tình...

Hoắc Tu và Hoắc Kình càng nghĩ càng loạn , càng nghĩ càng khó chịu.

Quay sang khẽ nắm góc áo Tiêu Diễm, lại bị anh không quan tâm.

Ba...

Tiêu Diễm quay sang, nhìn hai người đang khổ sở nhìn anh, Tiêu Diễm nhíu mày.

" Cái gì? "

" Ba không làm tình có được không? " Hoắc Tu yếu ớt nắm lấy cổ tay Tiêu Diễm, nắm chặt.

Ánh mắt y hiện lên vẻ buồn bã và không đành lòng.

" Bọn mày bị ngu à? Đàn ông đi ra ngoài giải trí thì phải làm tình chứ? " Mộ Hoàng khó hiểu quay sang nhìn Hoắc Tu, vẻ mặt khó hiểu.

" Ba có thể đi đua ngựa, bọn con có tiền, có thể cho ba hết để đi đua ngựa, có thể không làm tình được không? " Hoắc Tu vẫn ra sức tìm cách khác.

Tiêu Diễm cũng khó hiểu nhìn y, anh cười nhẹ: " Bọn mày làm sao thế, đã là đàn ông thì phải biết mùi của phụ nữ chứ ".

Hàn Tăng Hy ngồi phía trên: " Tiêu Diễm bắt buộc phải làm tình, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy rồi, hai người thôi ngay đi ".

" Tại sao nhất thiết phải làm tình chứ? " Hoắc Kình trừng mắt nhìn Hàn Tăng Hy.

" Bọn cậu không cần thiết phải biết, nhưng Tiêu Diễm hôm nay nhất định phải quan hệ ".

Tiêu Diễm rất ít khi thể hiện cảm xúc, anh đưa tay xoa đầu Hoắc Tu: " Ta có làm tình với ai cũng chẳng liên quan đến bọn mày, đây là nhu cầu, cho nên đừng hỏi nữa ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu, thật sự hai người đang kiềm nén lửa giận trong ngực.

Im lặng không hỏi nữa.

Đến nơi, đám người xuống xe.

Đây là một quán bar đối với đám Mộ Hoàng rất đổi quen thuộc, sau khi xuống xe, Mộ Hoàng và Huy Trật cùng những người khác đã không chịu được mà đã lao vào bắt đầu tìm phụ nữ.

Phải biết rằng bọn họ bị ứ quá lâu rồi, cho nên phải tìm phụ nữ để phát tiết.

Astrid bị bỏ lại phía sau, y kẹp cổ Lạc Sơn Vy lôi cậu ta đi.

" Anh, Anh làm gì vậy? " Lạc Sơn Vy hết hồn, bị Astrid kẹp cổ lôi vào trong.

" Tôi sẽ trao dồi kiến thức này thêm cho cậu ".

" Không, tôi không muốn, thả tôi ra " Lạc Sơn Vy nghe xong giật mình kinh hãi, y bắt đầu giãy giụa lung tung nhưng vẫn bị Astrid vừa lôi vừa kéo vào trong và biến mất.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiến răng, nắm lấy tay Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm đang chờ Hàn Tăng Hy chuẩn bị dụng cụ, nhìn hai đứa nhỏ đang mím môi nhìn mình.

" Nếu không thích thì vào đó ngồi đi, bên trong có nhiều thứ để chơi lắm, không phải chỉ có phụ nữ không đâu "

Hoắc Kình lắc đầu: " Không muốn, bọn con không muốn ".

Hàn Tăng Hy cũng đã chuẩn bị xong, anh nhìn Tiêu Diễm : " Chúng ta đi thôi ".

Tiêu Diễm gật đầu.

" Ba ơi..." thấy không giữ được Tiêu Diễm, hai người bị bỏ bên ngoài, nhìn theo Hàn Tăng Hy và Tiêu Diễm đi vào bằng đường khác.

Nhất định phải làm tình sao?

Bọn họ phải tìm cách thôi.

Nói xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt hậm hực bước vào quán bar.

Bên trong quán bar rất rộng, âm thanh đinh tai nhức óc đập thẳng vào màng nhĩ khi bước vào đây, nhìn một đám người hô hào nhảy múa điên cuồng giữa quầy bar, ánh đèn nhấp nháy làm không gian càng điên cuồng khiến người phải lắc lư theo không khí nhộn nhịp bên trong.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đi vào, nhìn một vòng thấy mọi thứ bên trong loạn không thể tả nổi, bàn ghê xung quanh được những tên đàn ông chiếm trọn, xung quanh phụ nữ tiếp rượu và những cô gái mặc quần áo hở hang hầu bàn bị sờ mó khắp nơi trên cơ thể, tiền bo được nhép khắp nơi trên người.

Còn những chổ ánh sáng không chiếu đến được, có rất nhiều đôi trai gái bạo dạn ôm nhau điên cuồng phóng túng, tuy nhiên, hành động của bọn họ cũng không có gì làm người khác chú ý, không ai để tâm đến hành vi của bọn họ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không thích những nơi này, cho nên tìm một nơi ngồi xuống.

Tuy nhiên, khi hai người bước vào, đã thu hút không ít đám phụ nữ trong này.

Hai tiểu thiên thần trắng trẻo mang thần thái lạnh lùng xuất hiện trong nơi ô uế này,khiến bọn họ không để mắt cũng khó.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lợi dụng trong bóng tối quan sát một chút.

Đám Mộ Hoàng và Huy Trật, kể cả Astrid và Lạc Sơn Vy cũng không thấy đâu.

Hai người lia mắt, rất nhanh bắt gặp được vài cặp mắt đang bắn về phía này.

" Kia rồi "

Bọn họ nhắm vào một người phụ nữ.

Cô ta là một cô gái phương tây, sở hữu màu tóc đen bóng, cơ thể được ôm sát trong chiếc váy ngắn và chiếc áo cắt xén sâu lộ ra bờ ngực trắng nõn căng tròn.

Khuôn mặt cũng xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ.

Điều hai bọn họ để ý chính là, bên cạnh cô gái này là một đám đàn ông vạm vỡ không ngừng sờ mó bóp mông cô, tuy nhiên từ khi Hoắc Tu và Hoắc Kình tiến vào, người đẹp trước mắt họ đã bị hai thanh niên kia thu hút, cô gái luôn nhìn về phía hai người.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười nhẹ, giờ ly rượu trong tay ý tứ chào.

" Thật đẹp trai " cô gái kia thật sự chịu không nổi với khuôn mặt cuốn hút của Hoắc Tu và Hoắc Kình , không khỏi khen ngợi.

" Em nói cái gì vậy? " Người bên cạnh không nghe hỏi lại.

Cô gái đó cười quyến rũ ôm lấy cổ hắn, dùng ngực cọ cọ vào cổ gã: " Anh không thấy hai chàng trai kia sao? Đẹp trai đúng chứ? "

Nương theo ánh mắt của cô,gã thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dùng rượu: " Không tệ " Gã cũng thẳng thắn bảo.

Cô gái có vẻ bất mãn với câu trả lời : " Không tệ cái gì, khuôn mặt kia kìa anh nhìn đi, tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ? "

" Ý em là em thích sao? " Khó chịu với thái độ của cô, hắn nhíu mày.

Đám người xung quanh cũng chú ý đến thái độ của đại ca, nhìn xem một chút.

Cô gái cũng không sợ, dùng ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào đầu mũi tên này: " Anh xem, anh ghen à? Bọn họ đẹp thì em khen thôi "

" Hừ, em đang khen người khác trước mặt anh đấy ".Gã bất mãn nhéo mông cô.

" Haha, em rất vừa ý với hai tên đó đấy " cô cười xinh đẹp, hôn lên môi gã một phát rõ to.

Gã đàn ông hờn dỗi lườm cô nàng, trong lòng đã dâng lên cơn ghen khó nhịn.

" Này, không được gây sự " Cô nàng biết hắn đang nghĩ gì, cười nhắc nhở.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười khẽ, tên kia đã chú ý đến bọn cậu rồi.

Hoắc Tu nhìn ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng đỏ bên trong, cả hai không uống, bọn họ không thích động chạm vào thứ này.

Lúc nãy có uống thử một chút, vừa đắng vừa nồng vừa cay đầu lưỡi, bọn họ xém chút nữa sặc rồi.

Không biết Tiêu Diễm thích rượu chổ nào cơ chứ.

Vì câu được con cá này, Hoắc Tu và Hoắc Kình không ngừng đưa ra ám hiệu với cô nàng, ba người cứ liên tục trao đổi ánh mắt.

Rốt cuộc tên kia cũng không chịu được mà giữ đầu của cô gái kia áp môi đến, đánh giấu chủ quyền của mình.

Tuy nhiên, Hoắc Tu và Hoắc Kình nào quan tâm chứ, bọn họ vẫn nhàn nhạt đưa mắt chổ khác, đám phụ nữ thấy hai chàng trai đẹp trai ngồi một mình liền rất nhanh tiến đến.

" Hai người không ngại chứ ?! "

Hoắc Tu nâng mắt, là một cô gái khác, cô gái này ăn mặc thiếu vải, gương mặt trang điểm tỉ mỉ sắc sảo, cơ thể thon thả nóng bỏng.

Hoắc Tu cười : " Tùy tiện đi "

Cô gái kia nghe vậy sà vào ngồi bên cạnh Hoắc Tu: " Hai cậu vào đây mà ngồi một mình vậy à? Chưa tìm được ai để qua đêm đúng không? Cân nhắc một chút đi " Cô gác đùi trắng nõn lên chân Hoắc Tu, hông cô lắc lư áp sát lên người y, Hoắc Tu tâm rất tịnh, cậu không hồi hộp hay gấp gáp mà lấy ly rượu của mình đưa lên miệng cô , giọng nói trầm thấp quyến rũ : " Uống đi ".

" Hư hỏng quá đấy " cô gái kia cười tít mắt, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vào thành ly, chậm rãi uống rượu.

Ánh mắt Hoắc Tu không đặt lên cô nàng mà nhìn vào cô gái phía xa, ánh mắt cười cợt tràn đầy dụ hoặc.

Cô gái tên Alex thật sự không rời được mắt được khỏi hai người Hoắc Tu, cứ lâu lâu liếc nhìn về phía bọn họ, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Hoắc Tu, cô ta có chút kiềm chế không được.

Cô nàng uống xong ly rượu trên tay Hoắc Tu , khi nhìn Hoắc Tu lại thấy cậu ta đang nhìn về cô gái khác.

Cô ả có chút tức tối, vì đêm nay cô nàng đã nhận định hai chàng trai này rồi cho nên không muốn ai cướp tay trên của mình.

Cô ả quay đầu trừng mắt nhìn Alex ra tính hiệu cảnh báo, vừa nhìn vừa  sà vào lòng ôm lấy Hoắc Tu ra vẻ sung sướng.

Alex đanh mặt, nhìn về phía Hoắc Tu vẫn đang nhìn mình, có chút gấp gáp muốn xông qua đó.

Tên bạn trai của cô nàng thật sự nổi giận rồi.

" Em làm sao mà cứ gợi tình với kẻ khác vậy?" Hắn trong lòng đã nhen nhóm lửa giận.

" Anh yêu, em hẹn anh ngày khác được không? Hôm nay em muốn làm tình với hai cậu thanh niên kia?"

" Em mới nói gì thế? Em cư nhiên muốn bỏ tôi mà đi đến bên hai thằng đó sao?"

Thấy hắn nổi giận, cô nàng liền an ủi, ôm lấy gả dùng chất giọng nũng nịu nói: " Anh thì ngày nào cũng đến với em, hai người kia đây là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, cho nên anh nhường em đêm nay đi nhé, đêm sau em sẽ hậu hạ anh sung sướng nhất".

Gả thật sự bị những lời này của cô nàng triệt để chọc giận, hắn gạt tay cô nàng ra hậm hực hất mặt cùng đàn em đi đến bàn của Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Cắn câu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười vui vẻ, nhìn một đám người khí thế hung hăng bước đến.

Gả cầm đầu, trừng mắt, khí thế cay cú tức giận nói.

" Anh bạn, đó là người tôi chọn đêm nay, hai người không phải muốn cướp đấy chứ?"

" Người anh chọn sao? "

" Đúng vậy, đêm nay tôi câu được em ấy nên đêm nay em ấy là của tôi, cho nên phiền bọn mày đừng câu dẫn cô ấy nữa " gả tức giận trừng mắt cảnh cáo, tay gả kéo lấy Alex êm lấy hông cô áp sát vào phần dưới của mình.

" Anh cũng quản con mồi của anh cho kỹ vào, cho dù cậu ta có liếc mắt đưa tình với cô ta đi nữa thì sao, có qua có lại, nếu như cô ta không nhắm vào cậu ấy thì đâu xảy ra cớ sự thế này ".

" Cô câm miệng " Alex vẫy ra khỏi người gả kia, liếc mắt nhìn Sara.

Sara hừ lạnh, nằm trong lòng Hoắc Tu cười lạnh: " Sao hả? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tối nay đã có kim chủ bao một đêm rồi vẫn rình rập con mồi khác, cô không sợ anh Fico buồn sao? Dù gì anh ấy cũng là khách hàng lâu năm của cô đấy ".

Alex nghe Sara trào phúng mình như vậy, ngực lớn phập phồng tức giận.

Hoắc Kình thấy chưa đủ náo nhiệt, cậu nói thêm vài câu: " Vậy quyết định của cô thế nào? Đêm nay cùng chúng tôi hay anh ta ?"

Chúng tôi? Alex vừa nghe hai mắt tỏa sáng, nhưng lại nhìn Fico đang nghiến răng nhìn cô ta.

" Cái này..." khó xử quá.

Sara trào phúng nhìn Alex đang do dự: " Nhin xem, động lòng rồi, do dự rồi, anh Fico thật tội nghiệp mà ".

Fico gã thật sự không nhịn được nữa, gầm lớn giơ bàn tay bắt lấy Hoắc Tu và Hoắc Kình ném mạnh ra sau.

Hai người bị ném đi. Lưng đập mạnh vào bàn rượu, nặng nề rơi xuống, rượu và thức ăn rơi lả chả rơi .

Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt vẫn như thường mà đứng dậy, quần áo xộc xệch nhìn Fico cười khinh bỉ: " Mày có một chút sức đó thôi sao? ".

" Con M* mày " Fico nghe vậy lao đến cho mỗi người một đấm vào mặt.

Đám đàn em của Fico nhìn thấy cũng nhanh chóng bao vây Hoắc Tu và Hoắc Kình điên cuồng vung tay vung chân đấm đá lên người Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Hai người nằm dưới đất che đầu lại, máu theo khóe miệng chảy dài, hai người nằm dưới đất hứng chịu những cú đập điên cuồng của đám đàn em của gã.

" Con m* chúng mày, không có gan thì đừng vào đây giành gái với tao, tao phải dạy bọn mày cách làm người, ai đến trước được trước, phải biết tuân thủ luật lệ chứ , đập bọn nó cho tao!!! " .

Sara trợn mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình bị đám người Fico hung hăng đạp lên người, cô nghiến răng gỡ đôi giày cao gó  bay đến chổ Alex nắm tóc cô ả.

" Tại con đ* mày làm loạn thành cái gì này! Kêu Fico dừng lại ngay cho tao ".

Alex bất chợt bị túm tóc , ăn thêm mấy bạt tay cũng tức giận lao vào cào cấu Sara.

Một mớ bồng bông loạn cào cào.

Một đám gần mười lăm tên vây lại đánh hai cậu thiếu niên.

Hai thiếu niên kia bị đánh yếu ớt nằm dưới sàn co ro chịu đựng.

Trong sàn vẫn như cũ hú hét điên cuồng, tiếng nhạc xập xình vẫn vang vọng, trong người Fico đã có sẵn cồn, bây giờ bị kích động hơn ra tay vung chân rất mãnh liệt.

" Chuyện gì ở đó mà ồn ào thế?" Mộ Hoàng cùng Lạc Sơn Vy từ bên trong đi ra, trên mặt Mộ Hoàng có chút sảng khoái, còn Lạc Sơn Vy sắc mặt đỏ ửng luống cuống chỉnh lại quần áo.

Hai người đang chuẩn bị đi tìm mục tiêu tiếp theo để làm thêm một trận nữa thì vô tình bắt gặp cảnh náo loạn phía xa.

Lạc Sơn Vy nghe vậy đưa mắt nhìn, cậu tò mò rũ Mộ Hoàng đi đến xem rốt cuộc có chuyện gì.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình ??? ". Lạc Sơn Vy trợn mắt kinh ngạc, cậu cùng Mộ Hoàng nhanh chóng bay đến chui vào đám người nện cho vài tên một cước.

Thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình tơi tả nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt nằm bất động, Lạc Sơn Vy cúi xuống lo lắng xốc Hoắc Tu lên, nhìn thấy mặt mũi hai người bị đánh đến rách da chảy máu, cơ thể bị đánh đến không chổ nào còn nguyên.

" Bọn mày là đồng bọn của hai tên này à ?" Fico thở mạnh một hơi nhìn Mộ Hoàng hỏi.

" Giải thích đi tại sao lại đánh người?"

Fico cười lạnh, hắn nhổ ngụm nước bọt: " Tao thích đánh nó đấy, nó muốn cướp phụ nữ của tao ".

Mộ Hoàng tính khí nóng này,thấy thái độ xấc xược của Fico liền không nói nữa mà lao vào đánh nhau.

Cảnh tượng lần nữa loạn lên.

Lạc Sơn Vy kéo Hoắc Tu và Hoắc Kình sang một bên kiểm tra thương tích.

" Hai cậu mọi hôm không phải rất hung hăng sao? Tại sao nằm chịu trận cho bị đánh thành nông nổi như vậy? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng, không nói gì.

Mẹ nó, hai người bọn nó không phải thủ đoạn tàn nhẫn sao? Máu lạnh vô tình sao? Giết người không chớp mắt sao?

Bị đánh thành ra như vậy? Lạc Sơn Vy có chút không hiểu nổi.

" Anh thấy chúng tôi có thảm không?"

Lạc Sơn Vy không hiểu hỏi lại: " Cái gì?"

" Thấy chúng tôi bị thương nặng không?"

" Hai cậu điên rồi !"  Lạc Sơn Vy không thể tin nhìn hai người.

" Trả lời tôi đi " Hoắc Kình đọng đậy khóe miệng bị rách đau đớn rống lớn.

" Không nặng lắm, chỉ là ngoài da thôi, không sao rồi, các cậu bị gì mà không đánh trả? " .

" Không nặng sao?" Hoắc Tu và Hoắc Kình nghe xong nhíu mày.

Thấy Mộ Hoàng đang đánh nhau hăng hái bên kia, Lạc Sơn Vy liền nói: " Hai người ngồi đây, tôi đi gọi người mình đến ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình dựa vào tường, ngẫm nghĩ một chút liền với tay cầm chai rượu đạp nát phần thân chai.

Hoắc Tu giơ cao chai rượu, nhìn bình sứ bị đập bễ tạo thành những gai thủy tinh sắt nhọn.

Hoắc Tu cắn răng đâm xuống đùi mình.

A...

Máu tức khắc chảy ra, kiềm nén cơn đau, Hoắc Tu lần nữa giơ cao, nghiến răng đâm vào đùi còn lại của mình.

Hoắc Kình cũng không ngoại lệ, hung hăng đâm xuống, còn ra sức nhấn vào sâu cho thủy tinh cắt sâu vào trong da thịt, thấy hai đùi mình đã nát đến mất cảm giác, hai người mới hài lòng cười lớn.

Lạc Sơn Vy kêu người đến rất nhanh.

Huy Trật và những người khác đến lao vào giúp Mộ Hoàng giải quyết, Astrid thì đi thông báo cho Tiêu Diễm và Hàn Tăng Hy.

Sàn nhảy im bặt, tiếng nhạc ngừng hẳn, ánh đèn cũng sáng lên, cục diện được bên Mộ Hoàng áp chế, đám người của Fico bị đánh cho tơi tả.

Alex và Sara cũng ngừng tay, đầu tóc và quần áo của hai cô nào rối tung cả lên, trên mặt vết cào vết cấu và dấu răng rất rõ ràng.

Fico thấy tình hình không ổn liền muốn đánh bài chuồn nhưng Huy Trật để bọn chúng rời đi dễ dàng như vậy ư?

Anh dùng ghế không ngừng đập vào lưng Fico, đập đến khi Fico không còn sức chống cự nữa.

Quản lý từ bên trong hối hả chạy ra ngăn cản, Tiêu Diễm và Hàn Tăng Hy vừa hay đi ra.

Lạc Sơn Vy thấy Tiêu Diễm liền kể lại tình huống, cậu chỉ về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi, Tiêu Diễm cũng sãi bước nhanh chóng đi đến.

Lạc Sơn Vy khi lại gần nhìn vết thương của Hoắc Tu và Hoắc Kình liền trợn mắt hốt hoảng.

" Sao lại thế này?" Hai đùi của hai người nát đến máu thịt bê bết máu, bên trong còn có miểng ly cắm vào sâu bên trong, máu không ngừng chảy ra.

Lúc cậu đi đâu có vết thương này đâu.

Tiêu Diễm ngồi xuống nhíu mày xem vết thương, ngước lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Chuyện gì vậy?" mới vào đây chưa bao lâu mà xảy ra chuyện gì vậy chứ.

" Ba..." Hoắc Tu đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt bị đánh đến vết thương chồng chất, ánh mắt đáng thương yếu ớt gọi Tiêu Diễm

Ba ơi...

Tiêu Diễm và Lạc Sơn Vy xốc hai người lên , Astrid  phụ trách lái xe đưa người đến bệnh viện, Hàn Tăng Hy và Mộ Hoàng ở lại để giải quyết việc nơi này.







  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top