Chap 28:

Ba người đợi hồi lâu không thấy Jena và Farah đến ăn cơm, Hoắc Tu và Hoắc Kình bảo Lạc Sơn Vy đi kêu hai người bọn họ thì cậu ta bảo bài tập rất nhiều cho nên để bọn họ làm đi, chút nữa mua đồ ăn đem vào cho họ luôn.

Thế là Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói nữa, đỡ phải nghe hai cô ả lảm nhảm bên tai.

Trong khi đang ăn, Hoắc Tu phát hiện có vài người nhìn họ nhưng ánh mắt có phần  hoảng hốt, đây là mấy cô nàng cùng lớp mà nhỉ.

Bỗng có một cô gái cắn răng cầm khay thức ăn đi đến cạnh bàn ba người, giọng nói có chút run rẩy, tay cầm khay cũng run rẩy không ngừng, cô cố tình làm rơi đũa bên cạnh bàn bọn họ, xin lỗi rồi cúi xuống lấy, trong khi lấy cô thì thầm nói nhỏ: " Cứu, đi cứu Jena và Farah " Nói xong cô nàng lật đật chạy đi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy nghe vậy liền tung bàn chạy về lớp, kết quả không nhìn thấy Jena và Farah.

" Con mẹ nó " Hoắc Tu và Hoắc Kình gằn giọng, hai người trực tiếp đeo túi xách lên vai, nhanh chóng hỏi tung tích tên Edsel nhưng không ai trả lời họ.

Hoắc Tu không kiềm chế được rút súng ra chỉa thẳng vào đầu của một tên: " Tao hỏi một lần cuối, thằng chó đó đâu? "

Thấy Hoắc Tu có súng, tên kia lập tức bủn rủn tay chân, hốt hoảng bảo: " Tôi không biết, tôi thực sự không biết mà "

Hoắc Tu tức giận cho hắn một cú, xong lại chia nhau ra đi tìm Hypatia.

Cô ta nhất định sẽ biết tung tích của tên chó kia.

Đi một vòng thấy cô nàng Hypatia đang ngồi uống trà trong phòng hiệu trưởng.

Hoắc Kình xông đến, trực tiếp chỉa thẳng họng súng vào đầu cô: " Edsel đâu? "

Hypatia không đoán được Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ có súng, có cô chút kinh ngạc nhưng lấy lại điềm tĩnh rất nhanh.

" Tính dọa tôi sao?" Hừ, trong này chưa chắc gì có đạn.

Pằng.... Hoắc Kình dời tay,tay cậu không mảy may mà bóp cò, viên đạn cách tai cô nàng bay qua ghim thẳng vào bằng khen được chùi bóng loáng để trên bàn phía sau.

Một lần nữa họng súng chỉa về trán cô, giọng Hoắc Kình lạnh dần: " Tôi không nói đùa ".

Hypatia trợn mặt điếng người, cơ thể cô cứng ngắc , một bên lỗ tai bị ồn do tiếng đạn cũng chẳng lôi thần thức cô về được, chỉ khi họng súng nóng hổi đặt lên trên trán cô, Hypatia mới mở to hai mắt, khuôn mặt cười dữ tợn: " Cậu dám??? "

Hoắc Kình lên nòng: " Tôi đếm đến ba, xem tôi có dám hay không nhé ".

" Cậu... " Hypatia đã run rẩy, cô nàng nhìn chằm chằm vào Hoắc Kình.

1

2

" Ở khách sạn của gã ta" Hypatia nghiến răng nói.

Hoắc Kình cất súng, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Hypatia vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thở gấp run rẩy sờ lỗ tai mình, thấy dòng máu ấm nóng đang chảy ra, đã chấn thương nhẹ.

Cô không tin rằng mình sẽ bị đối xử như vậy.

Theo địa chỉ của Hypatia, ba người chạy đến khách sạn của gia tộc tên này.

Nhìn kiến trúc đồ sộ hoành tráng trước mắt, ba người không trực tiếp xông vào, mà theo dòng người cải trang thành khách đi vào, sau đó dò hỏi nhưng không tra được,hỏi tung tích Edsel nhưng không ai tiết lộ ,hết cách, Lạc Sơn Vy khống chế hai nhân viên tiếp tân, Hoắc Tu chạy vào bắt đầu dò trong máy, thấy phòng cao nhất được Edsel ở, thế là cả ba trực tiếp chạy lên bằng thang bộ, điều này làm kinh động đến vệ sĩ của Edsel, thế là cuộc truy đuổi bắt đầu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy đánh một đường đi thẳng lên tầng cao nhất.

Đội vệ sĩ rất đông, bọn họ chỉ có ba người cho nên trầy trật không ít, vất vả lắm mới chạy gần đến nhưng vệ sĩ cứ bám sát không buông, Hoắc Tu và Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy đành rẽ vào một phòng khác.

Tuy nhiên, trùng hợp thay, trong phòng này lại là phòng của anh trai của Edsel và em gái của hắn.

Thấy ba người lạ tiến vào, anh trai tên Edsel hung hăng giơ súng muốn bắn chết đám bọn họ nhưng Lạc Sơn Vy nhanh tay Pằng một tiếng.

Viên đạn bắn vào bả vai gã khiến gã khụy xuống hẳn không đứng dậy nổi.

Nhìn tên này, một kẻ ốm gầy phỏng phiu yếu ớt, khuôn mặt và tròng mắt hõm sâu và thâm đen, liếc mắt trên bàn thấy có ba cái bột vươn vãi .

Đã hiểu, tên này chơi thuốc....

Còn cô em gái, cô bé này cỡ sáu tuổi nhưng trong phòng có vài cái lồng, trong lồng có mèo có chó, nhưng bọn chúng đều thoi thóp thở yếu ớt, trên tay cô còn cầm cây kim tiêm đang không ngừng đâm vào một con mèo đã hết sức chống cự.

" Tao lấy máu mày, mèo con ngoan, lấy máu này rồi tao thay máu khác rồi mày sẽ khỏe thôi " tay cô bé không ngừng đâm vào cơ thể chú mèo, vùng bụng con mèo bê bết máu, kim tiêm nhuộm đầy máu đang không ngừng đâm vào da thịt, chú mèo đau đớn nhưng bất lực không thể phản kháng, khi thấy ba người bất ngờ tiến vào, cô bé sợ hãi chạy lại ôm lấy người anh đang lăn lộn dưới đất.

" Anh ơi, anh ơi " Cô bé trợn mắt sợ hãi nhìn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy chạy đến đánh ngất hai người, sau đó nhìn lại những chú chó mèo trong truồng, thấy bọn chúng thê thảm không thể tả, Lạc Sơn Vy nhất quyết bóp cò giải thoát cho chúng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hai người nhấc  hai anh em kia lên, lấy bọn họ làm bia đỡ đạn xông ra ngoài.

" Bỏ đại thiếu gia và tiểu thư xuống ".

Hoắc Tu dí súng vào cổ anh trai Edsel: " Thử không? "

Thế là bọn họ từng bước từng bước tiến lên tầng cao nhất, đạp cửa phòng, nhìn thấy Jena và Farah bị đám người đè dưới đất điên cuồng cưỡng bức.

Tên Edsel kia đang hung hăng xỏ xuyên qua thân thể trần trụi của Farah, cô nàng đã chết lặng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cơ thể không ngừng lên xuống theo nhịp điệu của Edsel.

Còn Jena, cô đang bị tên Will kia đâm ra rồi rút vào, hạ thân hai cô toàn là máu, quần áo bị xé rách thê thảm, trên mặt đỏ ửng và bàn tay bị trói bằng hai chiếc khăn choàng cổ.

Nhìn cảnh tượng này, cả ba khựng người.

Đám Edsel hết hồn khi cửa bị mở tung, khi nhìn lên thì thấy ba người Hoắc Tu và Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy.

Tên Edsel giật mình rút hung khí ra khỏi hạ thân Farah, cô nàng đau đớn rên nhẹ , giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Khi nhìn về phía ba người, trong mắt Farah và Jena đã đục ngầu không còn tia sáng nào, nhìn họ xong quay đầu đi, phô ra nguyên cơ thể bị cưỡng hiếp, vết máu, vết tinh dịch dính trên mặt và trên người, hai cô nàng như hai con búp bê bị người khác chà đạp nghiến ra nghiến lại dưới đất, tan nát đến đáng thương.

" Bọn mày, bọn mày sao đến đây? " Tên Edsel tìm khăn quấn lấy hạ thân, khi nhìn thấy anh trai và em gái mình bất tỉnh trong tay Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai mắt hắn mở lớn hét: " Thả người ".

Pằng.... Đạn ghim thẳng vào đùi gã, Edsel khụy xuống đau đớn ôm lấy chân.

Tên Will và ba tên còn lại cũng sợ mất mật, run rẩy nhìn ba người.

" Kêu đám người phía sau buông súng xuống, nếu không tao giết chết mày ngay lập tức " Hoắc Tu giọng lạnh lẽo vang lên.

" Bỏ súng xuống mau " Edsel hoảng hốt hét lớn.

Đám vệ sĩ kia có chút ngập ngừng, Edsel hét lên thì cũng cắn răng bỏ xuống nhưng bọn họ vẫn đề phòng cao độ.

" Đá súng lại đây " Lạc Sơn Vy nghiến răng nói.

Từng người đã súng đến, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhanh chóng hướng súng về phía đám vệ sĩ, điên cuồng xả đạn, không đề phòng do thao tác tay của hai người quá nhau, bọn họ bị bắn chết hết.

Lạc Sơn Vy đá mấy cái xác chắn trước cửa ra vào sau đó nhanh chóng đóng cửa.

Edsel và đám đàn em đều ngớ người, xong rồi.

Lạc Sơn Vy chạy lại dùng khăn bọc lấy cơ thể đầy thương tích của hai chị em, giọng nói cậu có phần nghẹn ngào: " Xin lỗi, đến muộn rồi ".

Jena và Farah không phản ứng, như một cái xác vô hôn thẫn thờ nhìn trong vô định.

" Các người, các người bình tĩnh,các người muốn gì chúng tôi đều cho, tha cho tôi, tha cho anh em tôi " Edsel thấy hết đường chạy, gã liền sợ hãi cầu xin.

" Tha? "

Hoắc Tu ném tên anh trai đang bất tỉnh của gã xuống đất, chỉa súng vào đùi hắn bóp cò.

A.... Tên kia vì đau mà tỉnh, gã bật dậy ôm đùi mình điên cuồng lăn lộn.

" Đừng !!!! " Thấy Hoắc Tu chuẩn bị bóp cò lần nữa, gã sợ hãi cầu xin.

Chắc chắn người của gã đã gọi người đến cứu viện, phải kéo dài thời gian để chờ.

Lạc Sơn Vy nhào đến hung hắng nện từng đám xuống mặt Edsel : " Mày là cầm thú, thứ khốn nạn, xem mày đã làm cái gì với Jena và Farah hả? "

" Tôi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói gì, bọn họ thực sự phát điên lên với tên này.

Ba lần bảy lượt kiếm chuyện và bây giờ thật sự không thể nhịn được.

Hoắc Tu lấy cái ghế, cậu kêu Lạc Sơn Vy trói hắn lên ghế, trói cả tứ chi không cho hắn nhúc nhích.

Lạc Sơn Vy cảm thấy khó hiểu nhưng nhìn sắc mặt lạnh tanh của Hoắc Tu cũng nghe và làm theo.

Sau khi trói gã xong, hai người lên bắt lấy Lạc Sơn Vy.

" Hai cậu làm gì vậy? " Lạc Sơn Vy hốt hoảng bị bọn họ khống chế áp lên ghế, bị hai người dùng sức trói chặt lên ghế giống Edsel.

Lạc Sơn Vy trợn mắt không hiểu chuyện gì, cậu vùng vẫy muốn vùng ra nhưng không được.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình , con mẹ nó các cậu làm gì vậy hả? Thả tôi ra " 

" Anh ngồi yên đó được rồi " sau khi làm xong, hai cậu đánh ngất Jena và Farah.

Xong lại khiên tên Edsel đến gần giường.

" Đừng, làm ơn, đừng " Dường như hắn hiểu được bước tiếp theo hai người sắp làm gì, hắn giãy giụa điên cuồng cầu xin.

Hoắc Tu ném thằng anh trai của Edsel lên giường.

Cậu chĩa súng vào hai tên đàn em của gã: " Mày và thằng này , làm tình với thằng này cho tao " Hoắc Tu vừa thốt ra.

Trong phòng nhất thời im lặng, tên anh trai kia trợn mặt hét lớn: " Không "

" Hai người điên rồi " Lạc Sơn Vy trợn mắt, tay chân cậu bắt đầu lạnh với độ nhẫn tâm của hai bọn họ.

" Còn mày " Hoắc Tu chỉ thẳng tên Will và tên còn lại: " Cưỡng hiếp đứa bé này "

" Đừng, làm ơn, nó chỉ là con nít, làm ơn, dừng lại đi, cầu xin cậu " Edsel trợn to mắt, hắn lạnh toát sống lưng, sợ hãi khóc lóc cầu xin.

Bốn tên đàn em ngớ người, sợ hãi nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình rồi lại nhìn Edsel.

" Bọn mày dám " Edsel nghiếng răng rống lớn, gân xanh ở cổ nối lên.

Pằng.... Lại một viên đạn xuyên qua đùi còn lại của gã.

Gã đau đớn hét lớn.

Hoắc Tu quay sang: " Tao cho bọn mày mười lăm giây chuẩn bị, tên nào không làm, tao bắn chết tên đó ".

Hoắc Kình chậm rãi đếm.

Bốn người sợ hãi bất lực nhìn Edsel cầu xin: " Xin lỗi đại ca " nói xong bốn người run rẩy đi đến.

" Không, không!!!! " Edsel tuyệt vọng hét lớn, hắn ta không ngừng giãy giụa, điên cuồng gào rống : " Tao sẽ giết chúng mày, giết chết chúng mày ".

Pằng....

Trên người anh trai ngay bả vai còn lại ăn thêm viên đạn.

" Mày còn mở miệng, viên tiếp theo sẽ ghim vào người em gái mày đấy ". Hoắc Kình mĩm cưỡi cúi người vỗ vai gã.

" Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào ".

Tên anh trai bị một tên khống chế, rất quần bị cởi ra, mặc cho hắn kêu gào cầu xin nhưng khúc thịt kia vẫn không mảy may mà cắm vào.

" Đừng mà... " Edsel sợ hãi, nước mắt gã rơi rồi, nhìn anh mình kêu gào thê thảm trên giường, quay sang nhìn đứa em gái sáu tuổi đã bị cởi sạch đồ.

Hắn ngẩng đầu nước mắt giàn giụa: " Cầu xin cậu ta cho em gái tôi, nó còn nhỏ, cầu xin hai người đấy, làm ơn, làm ơn đừng đối xử với nó như vậy..."

Hoắc Kình khoác tay lên vai gã không mảy may quan tâm.

Cậu chợt thấy chiếc camera trong góc, Hoắc Kình đi đến lấy xem thử, thì ra là đang quay video sao?

Cũng được nha.

Thế là Hoắc Kình tìm một chổ bao trọn góc để đó quay toàn cảnh.

Hoắc Tu nắm cằm Edsel để mặt hắn hướng về đứa em gái đang bất tỉnh, thì thầm vào tai gã: " Mày mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi ".

" Đại đại ca, xin lỗi " Tên Will nhìn tiểu thư nhỏ dưới thân, cắn răng run rẩy đưa hung khí vào.

Đứa bé sáu tuổi bị xâm phạm vì đau đớn mà tỉnh.

" Chú, chú là ai? A...đau đau quá... A....anh ơi ... Anh ơi cứu em, chú ơi buông ra, đau quá " đứa bé đau đớn vùng vẫy nhưng bị người còn lại khồng chế.

Mặc kệ cho đứa bé gào thét, dưới họng súng của Hoắc Tu gã khóc thút thít điên cuồng ra vào.

" Anh ơi...cứu em...đau quá....anh ơi, chú...buông ra.... Ba mẹ ơi....huhu " Giọng đứa bé non nớt vang lấn át cả phòng.

Tên anh trai đang bị điên cuồng đâm chọt cũng điếng người nhìn đứa em bé nhỏ của mình bị cưỡng bức trước mặt.

Edsel thần thờ nhìn , chân tay gã run lẩy bẩy: " Đừng mà,tôi sai rồi, tha cho em tôi, nó còn nhỏ, cầu xin cậu, làm ơn ngừng lại đi "

Tiếng vang nài của Edsel yếu ớt đến đáng thương, giọng em gái hắn vì không ngừng bị xâm phạm mà khóc thét lên.

Lạc Sơn Vy cũng sốc không kém, mặt cậu cắt không còn giọt máu khi Hoắc Tu và Hoắc Kình làm ra những chuyện này, y máy móc nhìn hai người bọn họ, nhìn sắc mặt hai người vẫn lạnh nhạt như bình thường, nhìn toàn cảnh trước mắt, không có đau xót không thương cảm, hai bọn họ giống như đang xem phim vậy, không cảm thấy tội lỗi hay ray rức gì cả.

Lần đầu tiên Lạc Sơn Vy cảm thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đáng sợ.

Bọn nó như loài máu lạnh hoang dã, làm ra những chuyện này lại không thấy mình sai.

Âm thanh giao hợp vang lên không ngừng.

Tiếng đứa trẻ khóc lóc cũng yếu ớt dần, đứa bé ngất đi rồi lại tỉnh dậy vì đau đớn, người anh cũng bị hai người đâm thúc đau đớn, trong miệng ngậm dương vật đàn ông đâm sâu vào cuống họng gã.

Một màn dâm dục này, rất lâu sau mới chấm dứt.

Hoắc Tu ngồi một bên nhìn Edsel, giễu cợt: " Sao hả? Xem có vui không? "

" Bọn mày là đồ khốn "

Khi hắn mắng xong, họng súng đã lần nữa chỉa thẳng vào cổ họng gã.

Hoắc Tu hừ lạnh: " Mày nói tao đồ khốn, vậy cái này... " Hoắc Tu dùng  mũi giày đạp lên dương vật đã ngóc đầu của gã.

" Mày có hứng thú với em mày sao? " Hoắc Tu ngồi xuống, cười tà tà nhìn vào mắt Edsel : " Muốn không? "

" Hoắc Tu, đủ rồi " Lạc Sơn Vy run rẩy quát lớn: " Nhiêu đây đủ rồi ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình mặc nhiên không quan tâm lời nói của Lạc Sơn Vy.

" Tao không có điên khi chơi em gái tao, chúng mày điên rồi " Edsel hoảng sợ tận linh hồn, hắn không ngờ hai tên này điên cuồng như vậy.

Hoắc Kình cười lạnh: " Mày không chơi... Vậy để anh mày chơi nhé "

" Không, không!!!!" Edsel hét lớn hoảng sợ, hắn trợn mắt như muốn nứt ra, lần này hắn sợ rồi, hắn thật sự sợ rồi.

" Mày tha cho tao, tao cho mày hết, mày muốn gì tao cũng làm hết, cho hết, tao cho hết, đừng là vậy, tôi cầu xin cậu mà ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Edsel : " Nếu như mày nói như vậy, vậy mày sẽ làm chứ theo tao nói chứ "

" Phải, tôi làm hết, tôi sẽ nghe lời cậu, nói gì tôi cũng nghe hết "

Hoắc Tu đưa hắn con dao, cậu tháo trói cho hắn: " Vậy tự cắt dương vật đi ".

" Cái gì? " Edsel ngẩn người nhìn bọn họ.

Lạc Sơn Vy cũng khiếp sợ.

" Tao cho mày ba mươi giây suy nghĩ, qua ba mươi giây tao sẽ không lưu tình "

" Tao cắt, tao cắt " Edsel mếu máo, tay hắn run rẩy cầm con dao trong tay,hắn đã khóc đến nhòe đi ,khuôn mặt đau khổ .

Khi tiếng đếm Hoắc Tu sắp đến ba mười, Edsel giơ cao con dao hét lớn chặt xuống.

Máu tức khắc ào ạt chảy ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu, nhìn dương vật mất đầu của gã, mới hài lòng mĩm cười, Hoắc Kình bảo tên Will cầm lấy dương vật bị cắt đứt kia đem ném ra cửa sổ.

" Tôi , tôi ném rồi " Tên Will run rẩy nói.

" Rất tốt " Hoắc Tu vừa dứt lời thì Hoắc Kình đã giơ súng bắn vào đầu bốn gã.

Bốn người không ngờ mình sẽ bị giết chết, chậm rãi ngã xuống mất mạng.

" Tặng cho bọn mày mỗi người viên kẹo đường nhé, xem như đây là phần quà cuối cùng của chúng mày ".

Làm xong hết, Hoắc Tu và Hoắc Kình mới đi lại cởi trói cho Lạc Sơn Vy, mặc cho cậu ta vẫn còn bần thần ngồi đó, hai người ôm lấy Jena và Farah lên đi ra khỏi đây, tiện tay đem luôn camera theo.

" Edsel mày nên nhớ, chuyện này chưa kết thúc nếu như mày lại còn muốn gây sự với tao lần nữa " Nói xong hai người chậm rãi bỏ đi.

Bonita Hypatia đứng ở ngoài  , sau khi thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình ôm Jena và đi ra , cô mốt hốt hoảng chạy vào.

Nhìn cảnh tượng thương tâm trong phòng, Hypatia ôm miệng nôn không ngừng, sau khi bình tĩnh, cô nàng mới run rẩy gọi bệnh viện.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đưa Jena và Farah về nhà, hai cô nàng cũng đã tỉnh, bọn họ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi bên cạnh nhìn mình.

Jena sắc mặt tái nhợt, nước mắt chậm rãi chảy dài, cô nhìn Hoắc Tu, nắm tay ngón tay thon dài của cậu, lắc đầu: " Tôi không sao đâu ".

Hoắc Tu im lặng, nhìn Jena, xong cậu vỗ nhẹ lên tay cô: " Mọi chuyện chúng tôi đã giải quyết giúp các cô rồi ".

" Cảm...Cảm ơn các cậu "

Lạc Sơn Vy đứng ở cửa khoanh tay nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình, cậu không nói gì cả.

" Chúng tôi lại gây phiền phức cho các cậu rồi, xin lỗi " Farah cũng đã tĩnh, cô thẩn thờ nhìn trên trần nhà.

Cửa phòng được mở, một người đàn ông từ ngoài bước vào, trên người khoác bộ đồ sang trọng, khuôn mặt điềm tĩnh tỏ vẻ quan tâm, trong mắt ông toàn lo lắng: " Bọn con dậy rồi đấy à? " trên tay ông cầm khay cháo.

Jena và Farah vừa nhìn thấy người lạ, hai cô nàng liền đề phòng bật người ngồi dậy.

" Đừng lo lắng " Hoắc Kình an ủi.

" Ông là ai? " Jena nhìn ông ta , dè chừng hỏi.

Người đàn ông khuôn mặt đã nhăn nheo khi bước vào ngũ tuần, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều kiên nghị chững chạc.

Ông ta ngồi xuống, đưa khay cháo đến trước mặt hai cô: " Ta là ba ruột của các con ".

" Ba ruột của chúng tôi " Jena và Farah ngớ người, cô hoàn toàn khôn tin.

Ông Abhaya Darius bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc cho hai cô nghe.

" Ba người này được ba thuê đến bảo vệ con , vì thời gian trước ba bận để giải quyết vấn đề cho nên vì an toàn nên ba mới bảo bọn họ bảo vệ con nhưng không ngờ... "

" Ông đừng trách các cậu ấy, bọn họ rất quan tâm tôi nhưng ngày hôm đó là do chúng tôi nên mới xảy ra vụ việc kia, chuyện này là do chúng tôi " Jena nhanh chóng giải thích.

Abhaya Darius cười hiền từ: " Các con giống mẹ các con rất nhiều, từ khuôn mặt đến tính cách dịu dàng hiền lành đều rất giống "

" Ta sẽ không trách họ, ta biết khi ta nói vậy bọn con sẽ khó tin nhưng các con có thể từ từ tiếp nhận ta, ta có thể đợi được ".

Ba người ra khỏi phòng cho cha con họ tâm sự.

Tiêu Diễm ngồi ngoài sopha đếm tiền không màn đến thế sự.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thấy Lạc Sơn Vy vẫn nhìn hai người: " Thế nào? "

Lạc Sơn Vy trầm ngâm: " Bọn cậu thật đáng sợ ". Nói xong y bỏ đi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không quan tâm, hai người đi ra cùng Tiêu Diễm đếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top