Chap 26:
Một buổi học trải qua với không khí nặng nề.
Hoắc Tu và Hoắc Kình thần sắc thăng trầm ngồi nghịch bút,cảm thấy rất bực bội trong người.
Jena và Farah cảm nhận được Hoắc Tu và Hoắc Kình đang không vui, xoay người lo lắng nhìn bọn họ.
Thấy ánh mắt hai chị em, Hoắc Tu và Hoắc Kình càng cảm thấy bực bội hơn, tuy nhiên không cần họ đợi.
Đàn em của Edsel tự giác tìm đến rồi.
Giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, đám dưới này ai làm việc đó không mấy quan tâm bà ta trên bục lảm nhảm cái gì.
Bỗng nhiên, cửa bị kéo ra, một đám hung tợn từ ngoài cửa hầm hầm tiến vào,trên tay cầm gậy gộc bộ dáng hung ác , lưu manh đi đến và ngừng lại ngay bàn của Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Giáo sư thấy thế, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc vội vã dời đi, xem như không có chuyện gì để lại cả lớp im ru chờ xem kịch.
Hoắc Tu và Hoắc Kình giương mắt, hai người ngưng nghịch bút ngẩng đầu lên nhìn.
Đám này tổng cộng có bốn người, bề ngoài cũng cao lớn khuôn mặt ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn bọn họ.
Có một gã , đầu tóc dài buộc cao, ngay chân mày khuyên xỏ đắc đỏ, ánh mắt khinh khỉnh từ trên nhìn xuống hai người.
" Bọn mày mới chuyển đến mà láo toét thế à? " Gã nhướng mày liếc nhìn bọn họ.
" Một đám châu á rẻ rúm chuyển đến đây, tao không biết bọn mày làm sao vào được đây nhưng nên nhớ, ở đâu cũng có luật, tốt nhất nên tuân theo đi không chúng mày mất mạng là cái chắc!"
Hoắc Tu cười nhẹ: " Trong đây cũng có luật sao? Luật gì thế? "
Tên Will nghe thế dùm gậy bóng rổ đập rõ to lên bàn Hoắc Kình, tiếng vang làm chấn động cả một vùng xung quanh.
Jena và Farah bị ảnh hưởng nhiều nhất, hai cô gái giật bắn mình run rẩy co lưng, lấy tay che hai tai lại, bờ vai vì sợ hãi mà run rẩy.
Tuy nhiên một gậy này lại chẳng lay động được Hoắc Tu và Hoắc Kình, đến cả chớp mắt cũng chả thèm, chỉ chằm chằm nhìn vào tên đang ra vẻ trước mặt.
" Bọn mày là chó canh của tên Clitus Edsel kia đúng không? "
Hôm qua bọn họ thấy bốn người đỡ tên Edsel kia dậy và tên này là người đã rống lớn nhất khi Edsel bị đánh.
" Chó canh? " Tên Will trừng mắt, hai tay ngã cầm gậy vung lên bổ thẳng vào đầu Hoắc Kình.
Hoắc Tu phản xạ rất nhanh, cậu búng người nhảy lên, đôi chân quét ngang, tốc độ rất nhanh nhắm ngay bụng của gả nện xuống một cước.
Nghe một tiếng va chạm nặng nề từ bụng gả truyến đến.
Hypatia mở to đôi mắt nhìn Will ngã bay lên bàn học kế bên đè lên người đang hóng chuyện phản ứng chậm.
Lấy người làm tấm đệm mà tên Will vẫn đau đớn hét lớn ôm bụng , nước mắt nước mũi tức thì chảy ra, máu miệng cũng theo sau mà bị gã ho ra bên ngoài.
Một cước này, đá không nhẹ.
Hoắc Tu đá xong ngồi xuống như không có chuyện gì.
Cả đám im lặng như tờ.
Cả phòng chỉ vang lên tiếng rên rỉ của gã Will kia.
" Kêu tên Edsel ra đây mà nói chuyện với tao ".
Mấy tên còn lại nghiến răng, nhìn anh em mình đau đớn nằm đó, ba người còn lại phẫn nộ cầm gậy lần nữa vung lên.
Lạc Sơn Vy từ sau đã cầm ghế hung hăng đập mạnh vào lên một trong ba người.
Hoắc Tu cuộn tròn quyển sách lại, cậu lần nữa đứng dậy dùng quyển sách không lưu tình nhắm ngay đỉnh đầu của một tên đập xuống.
Tên kia tức khắc khựng lại, sau đó choáng váng ngã xuống, máu theo đó mà thấm ướt cả da đầu.
Tên còn lại bị Hoắc Kình dùng bút ghim thẳng nữa cây vào đùi.
Náo loạn xảy ra rất nhanh nhưng kết thúc cũng ngắn gọn.
Cả đám đàn em của gã Edsel nằm la liệt dưới sàn, máu cũng nhuộm trên sàn không ít.
Một mớ hỗn loạn.
Jena và Farah đang trốn vào góc nhìn cảnh tượng máu me bê bết đã tái mặt cắt không còn giọt máu.
Hypatia bên kia trong ngực tim đập thình thịch liên hồi.
Một màn vừa rồi làm các cô chấn động, ba người Lạc Sơn Vy ra tay rất nhanh và rất hiểm.
Một lát sau nhóm bảo vệ đã chạy đến, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà hít một ngụm khí lạnh.
Đội ngũ y tế đã đến và đưa bốn người đi.
Phòng học được dọn dẹp, không lâu sau cả lớp cũng đã trở về bình thường.
Giáo sư nữ lúc này cũng tiến vào bắt đầu dạy học như bình thường.
Mọi chuyện diễn ra như chẳng có xung đột gì, tất cả giống như trong tượng tượng vậy.
Chỉ là khi liếc mắt nhìn Hoắc Kình đang ung dung lau cây bút và quyển sách còn vươn lại chút máu trên đó.
Bọn họ mới biết .... Ba người này, rất nguy hiểm.
Bonita Hypatia ngồi từ xa chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Cô đã cho người điều tra về ba người nhưng mọi thứ cô nhận lại là con số không tròn vĩnh.
Không điều tra được gì, tất cả như sương mù, thông tin vỏn vẹn chỉ vài dòng cơ bản.
Là người châu á, gia thế bỏ trống, lai lịch bỏ trống, thông tin quan trọng bỏ trống, tất cả đều bỏ trống.
Từ trước đến nay Hypatia cô muốn biết thông tin về ai thì từ gốc gác đến thông tin cơ mật đều bị cô nắm thóp trong lòng bàn tay,không có gì là cô không thể làm được, ấy vậy mà, ba người này và cả một tên làm thầy giáo thể dục , mọi thứ liên quan đến bốn người đều như phũ một màn sương mờ dày đặc không nhìn rõ.
Hypatia bắt chéo chân.
Cách ra tay của cả ba rất nhanh và độ chính xác vô cùng cao, thân thủ bọn họ không tầm thường.
Hypatia hôm qua khi xem được đoạn video được tung lên bởi tên Edsel thì cô đã lập tức gọi cho hắn ta bảo đừng manh động đợi cô tra thông tin bọn Lạc Sơn Vy đi rồi muốn làm gì làm nhưng gã ta căn bản không quan tâm.
Clitus Edsel là một người rất kiêu ngạo, cậu ta thuộc tầng lớp phú nhị đại đời hai, cái suy nghĩ từ nhỏ bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ không được tốt với tầng lớp bên dưới, nhất là châu á, gã ta rất ghét đám người châu á, ghét cái màu da vàng hòe bệnh hoạn, ghét đôi mắt đen bẩn thủi của bọn châu á, hắn ta không xem trọng thầm chí là rất ghét cay ghét đắng.
Hắn ta đã hành hạ qua rất nhiều người châu á tưởng chừng sẽ không gặp trong trường nhưng không ngờ chui đâu ra hai con chuột giẻ rách họ Donatella.
Số lần hắn ta cùng đồng bọn kể cả mấy tên a dua không ít lần hành hạ hay bắt nạt hai chị em nhưng bọn họ chỉ chọn nhẫn nhịn và chịu đựng, điều này làm cho nội tâm đám người càng điên cuồng không ngừng chà đạp Jena và Farah.
Trong ngôi trường này, Jena và Farah không có gia thế, không có tài lực, chỉ là hai con tép rong may mắn chui vào đây, tưởng đâu vớ phải hủ vàng nhưng thật chất lại là nơi đến sau này hai người khi nghĩ lại cũng rùng mình sợ hãi.
Hai cô nàng càng nhẫn nhịn lại càng làm cho đám người càng thêm hưng phấn, đem bọn họ ví như trái hồng mềm không ngừng cầm trong tay bóp méo đùa giỡn.
" Rầm " Tên Edsel kia sau khi nghe được thông tin, gã tức giận đạp đổ tất cả đồ vật trong phòng, gả tức tối đi qua đi lại.
" Bọn nó làm gì? Bọn nó fu*k con mẹ nó ".
Hypatia cũng ngồi trong phòng, nhìn cơn phẫn nộ của gả, Hypatia căn bản không thèm quan tâm, cô nàng thoải mái ngồi trên ghế của hiệu trưởng tỉ mỉ trang điểm lại.
" Tôi đã bảo cậu rồi, bọn họ không phải dễ chọc đâu mà cậu cứ cắm đầu vào, giờ thì mất mặt rồi, đám đàn em của cậu bây giờ còn trong bệnh viện điều trị, cậu thì ở đâu tức giận, làm vậy để làm gì? "
Edsel trừng mắt:" Tôi có đụng chạm gì đến đám đó à, lúc đầu tôi chỉ muốn chơi đùa với hai con điếm đó một chút nhưng bọn họ là người kiếm chuyện với tôi trước kia mà ".
Sơn lại màu môi, Hypatia thản nhiên đáp: " Hai con nhỏ kia là người châu âu nhưng được cặp vợ chồng người châu á nhận nuôi ,mà ba người kia cũng là người châu á, cậu ghét hai con ả kia vì được người trung quốc nhận nuôi đó là chuyện của cậu, tôi cũng không chen vào nhưng cái gì cũng vừa phải ".
" Đã hôm qua tôi đã cảnh cáo cậu rồi vậy mà cậu có nghe đâu, thân phận của bốn người này rất thần bí, đến tôi điều tra còn không tra được thì nên lưu tâm một chút, chị em nhà Donatella kia gia thế không có bọn mình bắt nạt sao cũng được nhưng bốn người kia không phải dạng vừa, tốt nhất nên kiềm chế lại tính khí của cậu đi ".
Edsel vuốt mặt: " Nhưng tôi không chịu nổi cơn tức này, tôi muốn giết chết đám người châu á đó, ngay lập tức, cho họ về với chúa sớm nhất có thể " .
Hypatia lắc đầu ngao ngán: " Edsel, chúng ta nên dùng não mà suy nghĩ vào, nếu như chọc phải con cháu gia tộc lâu đời ẩn danh, tôi thì còn chống đỡ nổi nhưng gia tộc cậu có thể không? " Hypatia nhếch mép nhìn tên Edsel như thằng hề, cô đứng dậy phủi mông bỏ đi.
Edsel tức giận hung hăng cầm ghế đẩu đập loạn xạ.
" Chúng mày bảo vệ hai con chuột nát kia đúng không? Vậy tao sẽ tìm cách hủy hoại chúng ".
Edsel hung ác cười gằng, hắn phun bãi nước miếng , chỉnh chu lại rồi đi ra ngoài.
---------
Hoắc Tu và Hoắc Kình cùng Lạc Sơn Vy vẫn ngày ngày kè kè với Jena và Farah.
Nhóm năm người bọn họ luôn dính nhau không rời.
Lạc Sơn Vy nghĩ sau chuyện vừa rồi chắc chắn tên Edsel kia nhất định sẽ không dễ dàng gì bỏ qua, cho nên cậu bảo Jena và Farah dù có chuyện gì cũng phải ở trong tầm mắt của ba người, tốt nhất không nên đi lung tung.
Năm ngày sau mọi chuyện vẫn không có chuyện gì.
Tưởng chừng là sóng êm biển lặng nhưng chiều hôm đó.
Jena đang ngồi chuyên chú học bài thì nhận được điện thoại.
Cô trừng to mắt thất thần không động đậy.
Farah pha sữa đi vào thấy chị mình bất động thì kinh hãi.
Lay lay Jena hồi lâu cô mới hồi thần, kế tiếp là ôm lấy Farah òa khóc.
Tiếng khóc rất lớn khiến đám Hoắc Tu và Hoắc Kình , Lạc Sơn Vy chạy vào.
Farah cũng không lường trước được chị mình bị cái gì, chỉ nghe Jena nức nở nói rằng.
Cha mẹ cô bị tai nạn và đã chết rồi.
Tin như sét đánh ngang tai vậy.
Farah điếng người sững sờ sau đó nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Trong đêm đó, bọn họ nhất quyết bắt xe về với cha mẹ, Lạc Sơn Vy nhanh chóng thu xếp đi theo hai người.
" Chuyện này có trùng hợp quá không nhỉ? " Tiêu Diễm cắn quả táo hỏi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng.
Không có chuyện trùng hợp như vậy, đang yên đang lành, tại sao cha mẹ của hai cô lại bị tai nạn chết.
Tiêu Diễm cũng đã gọi điện cho ông Abhaya Darius kể lại sự việc và ông ta đang cử người điều tra cái chết đột ngột của cha mẹ nuôi của Jena.
Tầm ba giờ sáng Tiêu Diễm đã nhận được kết quả.
" Là ai? " Tiêu Diễm ngáy ngủ duỗi người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình xem văn bản: " Là tên Clitus Edsel kia ".
" Xem ra suy luận của ta trúng phóc nhỉ? " Tiêu Diễm cười khẩy.
Một tên nát rượu lái xe tải mất phanh đâm thẳng vào nhà của cha mẹ nuôi Jena, xe tải chờ khí đốt bị tác động và phát nổ, chết cả tên nát rượu kia.
Nhưng thông tin của tên nát rượu rất hợp lý, được kết án không cẩn thận giết người.
Nhưng ông Abhaya Darius tra thì tên này được một người họ Clitus thuê và trả cái giá trên trời mua mạng của gã, cho nên hắn mới điên cuồng uống rượu và đạp hết tốc phanh đâm vào ngôi nhà, vụ việc chết ba người.
Một tình huống ngoài ý muốn nhưng đã được lên kế hoạch từ trước.
Bên kia kết án rất nhanh, vì thế sự việc liền dừng lại ở mức độ tai nạn giao thông và kết thúc như vậy.
Jena và Farah bên kia nghe Lạc Sơn Vy kể lại rất thương tâm, hình hài không nguyên vẹn, tất cả đều bị cháy rụi và hai cơ thể không trọn vẹn.
Hai người đã chết lặng khi nhìn hai bài vị và nấm mồ đơn giản của cha mẹ nuôi, mọi thứ diễn ra rất nhanh và ba người đã gấp rút trở lại biệt thự.
Dù không muốn nhưng Jena và Farah không còn cách nào khác, Nghe Lạc Sơn Vy nói việc này có thể liên quan đến tên Edsel kia cho nên vì an toàn, bọn họ liền trở về ngay sau đó.
Khi ba người trở về, đã là ngày hôm sau, Jena và Farah như người không hồn máy móc trở về phòng, nhốt mình trong phòng.
Bọn họ cũng thở dài.
Tất đều quá chóng vánh, mọi diễn biến đều diễn ra rất đột ngột, bọn họ là phụ nữ nên sẽ đau đớn và yếu đuối, tâm lý lại yếu ớt khó chịu được đả kích như vậy, cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Thế là hôm nay chỉ có Hoắc Tu và Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy đi học.
Khi bọn họ đang đi đến lớp thì bị đám người Will chó canh chặn đường.
Rất nhanh xung quanh bọn họ đã có đám đông hóng chuyện.
Tên Edsel khinh khỉnh bước ra, nhìn ba người giễu cợt: " Thế nào? Quà của tao bọn mày có thích không? "
Lạc Sơn Vy phẫn nộ: '' Mày làm vậy mà coi được à? Là mạng người đấy ".
Edsel hừ lạnh phất phất tay: " Hai cái mạng châu á mà cũng coi là quan trọng sao hả? "
" Tao đ*o quan tâm, đám chúng mình có thích món quà này không? " Nói xong gã cười ha hả vui sướng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng, đợi khi gã cười xong hai người mới mở miệng: " Hai mạng người... Giết người phải đền mạng ".
" Sao? Chúng mày định giết tao sao? Tới đi, ngon đến đây đi " Nói xong hắn lôi súng ra chỉa thẳng về phía Hoắc Tu.
Đám người vừa thấy là súng liền dạt ra xa cho an toàn.
Hoắc Tu cười lạnh, cậu chậm rãi sải bước đi về phía Edsel.
Thấy Hoắc Tu đang đi về phía mình, Edsel có chút kinh ngạc nhưng sau đó là sửng sốt vì hành động điên khùng của cậu.
" Mày, mày làm gì? " Edsel run rẩy, hắn muốn lùi lại nhưng nhìn đám người vây quanh xem, hắn cắn răng dữ tợn hét vào mặt Hoắc Tu.
Hoắc Tu đi đến trước họng súng của gả, cậu nhìn chằm chằm vào đáy mắt của gả, nói giọng khiêu khích: " Bắn đi ".
Cái gì?
Edsel bị làm cho choáng váng, gã không ngỡ Hoắc Tu lại nói như vậy.
Hoắc Tu cầm lấy bàn tay run rẩy của gã, điều khiều ngón trỏ của y đến gạt súng: " Để tay ở đây, nổ súng đi ".
Xung quanh tức khắc im như tờ.
Lạc Sơn Vy cũng kinh ngạc đến há hốc mồm với hành động của Hoắc Tu, muốn ngăn cản thì bị Hoắc Kình kéo lại.
" Sao vậy? Sao không kéo cò? Tay run thế này có bắn được hay không? " .
Hoắc Tu nhả từng chữ rất chậm, đánh sâu vào trong tâm thức của Edsel, từng chữ từng chữ Hoắc Tu phát ra thấm vào não gã khiến gã điếng hồn sợ hãi lui về sau, cây súng trong tay rơi xuống trước mặt Hoắc Tu.
Đại não gã hỗn loạn, từng chữ như có ma lực khiến não hắn căng thẳng liền phát ra tính hiệu nguy hiểm.
Hoắc Tu cúi xuống nhìn cây súng dưới chân, đá nhẹ nó đi: " Mấy cái đồ chơi này tao không thích chơi cho lắm ".
Lại nhìn về phía hắn: " Trên mày có một anh trai và có một cô em gái sáu tuổi..."
" Mày biết tao giỏi nhất là gì không? Không phải đánh đấm,cũng không phải đấu đá lung tung mà là...giết người " Hoắc Tu đi đến nắm áo Edsel kéo hắn đến thì thầm vào tai gã.
Giọng nói nhàn nhạt vang bên tai, theo sau những lời nói của Hoắc Tu gã không khỏi rùng mình ngã ra sau kinh hồn bạc vía.
" Cứ chờ đi " Hoắc Tu nói xong xoay người rời đi cùng hai người Lạc Sơn Vy đi mất.
Để lại một đám người không ngừng bàn tán và tên Edsel trừng mắt ngồi đó, nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy.
Hắn ta đang run rẩy.
Bọn họ không tính sẽ tính toán với đám con cháu thế gia này nhưng bọn họ càng để yên thì bọn chúng lại tìm cách quậy đục nước.
Lạc Sơn Vy nhìn hai người : " Các cậu định trả thù sao?"
Hoắc Kình nhướng mày nhìn y: " Giết người đền mạng,không phải sao? "
" Nhưng như vậy... "
" Với cái tư tưởng của thằng điên đó thì trên dưới anh chị em nó cũng chả khác gì, một đám từ một chổ chui ra thì làm sao mà khác được? "
Hoắc Tu lấy trong túi xách ra văn bản được ông Abhaya Darius gửi đến: " Anh xem cho kỹ đi rồi xem tôi nói đúng không, từ trên xuống dưới đều thối nát, bị nhồi nhét cái tư tưởng đó, anh xem hồ sơ đi, anh em của bọn chúng đều điên như nhau ".
Lạc Sơn Vy đọc xong thì câm nín luôn.
" Vậy các cậu bây giờ tính sao? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình quay sang vỗ vai cậu: " Lần này có dịp luyện kỹ năng bắn tỉa của chúng ta, cá cược đi ".
Lạc Sơn Vy trừng mắt: " Các cậu lại đùa à? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình yếu ớt cười: " Tôi không đùa vì đây không phải lần đầu tôi giết người ".
" Giết người? Hai cậu giết người rồi ư? " Lạc Sơn Vy không thể tin nghi ngờ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Hai cậu tỏ ra rất bình tĩnh : " Nó không ghê gớm như anh nghĩ đâu ".
" Vậy... Các cậu giết người lúc bao nhiêu tuổi? "
" Hai năm trước " Nói xong hai người bỏ lại Lạc Sơn Vy trố mắt không tin nổi.
Chát...
Hypatia tức giận tát vào mặt Edsel, cô thở hổn hển ném tin tức vào mặt cậu: " Xem cậu đã làm cái chó gì này? "
Edsel ngồi đấy im lặng, cậu ta không ngừng cắn móng tay.
Hypatia thấy y như vậy càng nổi đóa: " Mẹ nó tôi đã bảo cậu nên bình tĩnh mà, dàn dựng hiện trường tai nạn giao thông? Má nó, cái này cậu cũng nghĩ ra ".
" Đây không phải là lúc cô la mắng tôi đâu, nhanh nghĩ cách giúp tôi đi ".
Hypatia chóng hông,cô thật muốn dùng gót giày đâm xuyên đầu tên này xem bên trong chứa cái gì mà ngu xuẩn như vậy.
" Cậu bây giờ mới nghĩ đến hậu quả ? Còn kêu tôi giúp? "
" Anh tôi là chồng tương lai của cô, em tôi lại rất yêu quý cô, bây giờ không giúp thì đợi bọn họ mất mạng hay sao? " Edsel đứng lên rống vào mặt Hypatia.
" Bớt hét toáng lên nghĩ cách giúp tôi đi ".
Hypatia bực bội ôm đầu: " Bọn họ đã biết tất cả rồi, họ còn nắm được thông tin của cậu nữa, chuyện này đáng lẽ ngoại trừ cậu ra thì chả ai biết và cũng không có khả năng bị lọt ra ngoài vậy mà bọn chúng đều biết... Cậu nói xem cậu đã chọc vào thứ gì hả? "
Để có được thông tin của cô hay Edsel thì nhất định không phải là người thường có thể điều tra được, đây rõ rãnh là có quan hệ hoặc là bọn họ ẩn danh.
" Tôi cứ thắc mắc tại sao chúng nó lại giúp chị em nhà Donatella?"
" Có thể bọn họ chuyển đến đây là do chị em nhà đó " Sau khi xâu chuỗi lại từng chuyện, Hypatia liền đưa ra kết luận.
" Không phải người bên cô và tôi đều tra ra thông tin giống như nhau sao? Chẳng qua là hai con chuột châu á tầm thường ...".
" Đừng mở miệng khép miệng ra là người châu á nữa, cậu náo chưa đủ sao mà cứ thích kiếm chuyện vậy hả? ".
Hypatia cẩn thận phân tích: " Vấn đề sợ là không nằm ở chị em nhà Donatella mà là ở ba người kia, có lẽ họ có tình cảm với hai ả cho nên bảo vệ thôi ".
" Nhưng hiện tại cô nghĩ cách ra để giải quyết vấn đề cho tôi chưa?"
" ... " Hypatia im lặng không trả lời.
" Trước mắt cử thêm người bảo vệ chồng tôi và em cậu đi, tôi sẽ sắp xếp người theo dõi bọn họ để phòng hờ bất trách ".
Bây giờ ngoại trừ cách đó thì không còn biện pháp nào.
Lần này thế bị động rơi vào bọn họ, Hypatia tăng cường người bảo vệ anh em nhà Clitus, cô cũng phái người giám sát đám Lạc Sơn Vy.
Chỉ cần bọn họ có những biểu hiện khả nghi là phải báo liền cho cô ta.
Nhưng ngoài dự đoán, ba người và chị em nhà Donatella không làm gì cả.
Nghe theo chỉ dẫn của Hypatia, Edsel tạm thời không được kiếm chuyện với năm người nữa.
Cứ như vậy, ngày ông Abhaya Darius sắp bay đến đây đã cận kề.
Hoắc Tu và Hoắc Kình biết chứ.
Bọn họ biết có người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không vội.
Ngày ông Abhaya Darius sắp đến đây, cũng là lúc thời cơ sắp chín mùi rồi.
Mèo vờn chuột, chuột không biết gì chạy loạn xạ tưởng chừng sẽ thoát nhưng thật tế là chạy trong dĩa thức ăn của con mèo, dù chạy đi đâu thì cũng chỉ có một nơi đợi họ thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top