Chap 23

Hoắc Tu và Hoắc Kình bị Tiêu Diễm không chút thương xót ném ra ngoài.

Hai người lồm cồm đứng dậy hốt hoảng đập cửa.

" Ba, bọn con không muốn dọn đi, mở cửa đi "

Tiếng la vang vọng cả tòa tháp, hai người không ngừng đập cửa cầu xin Tiêu Diễm.

" Ba, mở cửa đi, bọn con hứa sẽ nghe lời, mở cửa đi "

Dù bọn họ kêu gào mỏi cả miệng thì cánh cửa phòng vẫn bất động.

Bọn họ bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất quyết ngồi bệch dưới đất đợi.

Họ không tin ông ta ở trong đó mãi.

Bốn tiếng, cánh cửa vẫn đóng chặt không nhúc nhích, Mộ Hoàng vừa hay đi ngang qua nhìn thấy hai bọn chúng nằm trước cửa, cậu ngao ngán nhìn, lấy chân đá đá hai người.

" Chúng mày về phòng đi nằm đây ngán đường quá " Nói xong Mộ Hoàng gõ cửa phòng Tiêu Diễm.

Thấy vậy, hai người nhanh chóng đúng dậy hớn hở nhìn Tiêu Diễm mở cửa.

" Ai? " Giọng nói lười biếng của anh vang lên, xem ra là mới ngủ dậy.

" Tôi, Mộ Hoàng "

" Vào đi " Tiêu Diễm nhàn nhạt trả lời.

Mộ Hoàng liếc mắt nhìn hai bọn chúng đứng bên cạnh.

" Bọn mày vẫn không chịu về phòng mới à?"

" Nói thừa, đây là phòng của tôi " nói xong vừa thấy Tiêu Diễm hé cửa, hai người đã mạnh mẽ chui vào.

Tiêu Diễm kinh ngạc nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa tiến vào liền thụp xuống quỳ một bên.

" Bọn mày nghĩ làm vậy ta sẽ cho bọn mày ở lại đây à? "

Mộ Hoàng kinh ngạc, không ngờ hai đứa này có thể làm ra hành động như vậy.

Hai chúng nó ở trong mắt người ngoài là hai kẻ lập dị tràn đầy kiêu ngạo và tự cao,bị lây truyền cái mồm xấc xược từ Tiêu Diễm cho nên hình tượng bọn nó trong mắt người khác cực kỳ tệ, là hai con công kiêu ngạo vênh váo khoe cái đuôi xinh đẹp của mình, mà giờ trước mắt Tiêu Diễm  không ngại mà quỳ một cách dứt khoát như thế.

Mộ Hoàng đứng một bên xem kịch vui.

Hoắc Tu và Hoắc Kình quỳ xuống ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, hai người giương ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm hắc tuyến càng đầy đầu, anh rít qua từng kẻ răng.

" Một là bọn mày đi còn hai là ta đi,chọn đi ".

" Đừng vậy mà ba ơi " Hoắc Kình yếu ớt thều thào.

" Bọn con hứa sẽ ít kiểm soát ba hơn, không chống đối ba nữa, không làm ba giận nữa "

Hoắc Tu nhanh chóng nói chen vào: " Bọn con cũng không quản ba tiêu tiền nữa, cũng sẽ không..."

" CÂM MIỆNG " Tiêu Diễm chỉ tay về hướng cửa: " Lăn ra ngoài ".

" Con đi rồi ai nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp cho ba nữa?" Hoắc Kình hét lớn cố gắng kéo chút tình thương của Tiêu Diễm.

" Ta , không, cần ! "

Thấy không thỏa hiệp được, bọn họ ngồi thụp xuống đất,lại giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía Tiêu Diễm.

Thấy anh vẫn không lung lay, bọn họ cũng hết cách, ỉu xìu đứng dậy chậm chạp ra khỏi.

" Chà, tôi lần đầu thấy bọn chúng mất mặt như vậy đó " Mộ Hoàng sờ sờ bộ râu của mình, thích thú nhìn Tiêu Diễm nói.

" Mà cậu kêu tôi qua có chuyện gì? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình xách đống đồ chán nản đi tới phòng mình,

Hai người mệt mỏi bất lực nằm phịch trên giường.

Trong phòng này không có mùi hương của Tiêu Diễm, cả hai khó chịu vò đầu.

Xem ra sau này phải khống chế lại một chút.

Ông ta là người không thích bị quản, bây giờ bị quản chặt như thế Tiêu Diễm tức giận cũng phải.

Thế là bọn họ bắt đầu chiến lược tiếp theo.

Từ ngày bọn bọn dọn đi cũng ba ngày, Tiêu Diễm thoải mái nằm trên giường sung sướng tột cùng.

Tóc ướt cũng không ai quản, quần áo ném lung tung cũng không sao, gạt tàn đã chất đầy đầu lọc, cả căn phòng quay về hiện trạng thuở ban đầu.

Tiêu Diễm đột nhiên có chút không quen lắm, mỗi lần anh bày bừa liền nghe tiếng càm ràm của Hoắc Tu và Hoắc Kình , nhắc nhở đủ điều bên tai mà hiện tại êm ắng lạ thường anh có chút không quen.

Với tay cầm chai rượu uống ngụm to sảng khoái, anh nhếch mép cười khổ, tự lẩm bẩm.

" Phải tập dần thôi ".

Một tuần đã trôi qua, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn còn loay hoay tìm cách trở về, hai người luôn tìm cơ hội lởn vởn trước mặt Tiêu Diễm nhưng ba lại không quan tâm trực tiếp xem hai người như không khí.

Điều này khiến bọn họ như phát điên lên vậy.

Bọn họ chuẩn bị ra hậu chiêu liền bị Hàn Tăng Du kêu vào phòng.

Có đơn hàng đầu tiên.

Bọn họ thất thỉu đi vào.

Thấy Tiêu Diễm cũng đi về phía này.

" Ba ... ". Hoắc Tu nắm lấy góc áo Tiêu Diễm nhưng ông ta lạnh lùng lướt nhanh qua đi vào phòng.

" Đến đông đủ rồi đấy à? "

Trong phòng có bốn người, Lạc Sơn Vy, Hoắc Tu và Hoắc Kình và Tiêu Diễm.

" Lần này có nhiệm vụ dành cho ba người bọn cậu " Hàn Tăng Du không vòng vo, anh xoay laptop lại cho mọi người xem.

" Người này, ông Abhaya Darius là ông chủ của một tập đoàn lớn, ông ấy bỏ ra một khoảng khủng lồ muốn ba người bọn cậu, đóng giả thành sinh viên đại học bảo vệ hai đứa con gái của ông ta, cụ thể là hai đứa con gái nhà tài phiệt bị thất lạc từ nhỏ, ông Abhaya Darius đã tìm tung tích của hai đứa con gái này từ rất lâu và bây giờ rốt cuộc cũng tìm được, vì sợ hai đứa con bị sốc khi bọn chúng có thân phận là con gái của một tập đoàn lớn nên ông ta muốn các cậu âm thầm bảo vệ hai người,ông ta đã dùng tiền âm thầm cho hai đứa con gái ông vào trường danh tiếng dưới danh nhà tài trợ nhưng đến bây giờ ông mới phát hiện, bọn chúng ở trong trường bị bắt nạt cực kỳ nhiều, cho nên vì an toàn trước khi ông đến, ông Abhaya Darius thuê chúng ta bảo vệ đến khi ông giải quyết ổn thỏa công việc sẽ đến tìm con gái, thời gian ước tính là bốn mươi lăm ngày ".

Tiêu Diễm nghe xong có chút khó hiểu: " Anh kêu tôi vào đây làm gì? ".

" Cậu ư?" Hàn Tăng Du chống hai tay lên bàn: " Đương nhiên là cậu đi theo giám sát bọn chúng rồi, hiện không ai thích hợp vị trí này hơn cậu ".

Hàn Tăng Du chỉ vào màn hình, nơi được ghi chú: " Ông ta bảo người Châu Á càng tốt vì hai đứa con gái của ông được hai vợ chồng châu á nuôi lớn nên bọn họ sẽ dễ có cảm tình hơn với các cậu ".

Tiêu Diễm bắt chéo chân bĩu môi.

Chậc, xem ra Hàn Tăng Du vẫn còn canh cánh chuyện anh tiêu tiền đây mà.

Mỗi lần nhiệm vụ Tiêu Diễm đảm nhận đều có độ khó trên bốn sao, mà hiện tại nhìn độ khó chỉ có hai sao trên màn hình.

Anh biết Hàn Tăng Du đang trút giận lên anh đây mà.

Tiêu Diễm hừ một tiếng không vui.

" Việc về thân phận ông Abhaya Darius cũng đã lo liệu cho bọn cậu xong cả rồi ".

Bang Goldsboro, trường đại học danh vọng Pennsylvania. Sinh viên năm hai, Lạc Sơn Vy, Hoắc Tu và Hoắc Kình là ba người được nhận học bỗng và có thành tích suất sắc được tài trợ vào thẳng đến đây, còn Tiêu Diễm thì là một giáo viên thể dục mới được chuyển đến.

Hai đứa con gái,người chị Donatella Jene, người em Donatella Farah.

Là hai cô gái phương tây dễ thương trong trẻo, ấn tượng là mái tóc dài màu vàng uốn lượn bồng bềnh xinh đẹp.

Trên môi nở nụ cười tươi vui vẻ, bức ảnh chụp ở cánh đồng hoa , nhìn hai cô đứng dưới biển hoa vui vẻ cười xinh đẹp.

Có chút động lòng người.

" Đây là chân dung người mà các cậu cần bảo vệ "

Hàn Tăng Du sờ cằm.

Có lẽ ông Abhaya Darius tuy là chủ của một công ty lớn nhưng ông cũng không dám động chạm thẳng thừng với con cháu của những nhà tài phiệt khác, nếu như lỡ đâu chọc phải cậu ấm nào có chỗ dựa vững chắc thì sẽ làm ông rơi vào thế khó, bây giờ để cho ba người âm thầm đến và giấu nhẹm thân phận của đám Lạc Sơn Vy đi, làm cho đám cha mẹ phía sau kia không biết thân phận phía sau của bọn họ thì sẽ có chút dè chừng, mà đám Lạc Sơn Vy đem thân phân là sinh viên tiến vào, sẽ dễ dàng hơn nếu như gây ra xung đột thì cũng là đám con nít miệng chưa hôi sữa kiếm chuyện với nhau,ông ra chiêu bài như vậy thực sự cao tay ấn rồi.

" Tối hôm nay xuất phát, hành trình từ đây đến bang  Goldsboro dài hai ngày, về chuẩn bị đi tối nay sẽ có người đến đón các cậu đi "
 
Vừa ra khỏi phòng, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã tiến đến nắm tay Tiêu Diễm: " Ba, con dọn hành lý cho ba nha "

Tiêu Diễm cảm thấy phiền, giật tay ra: " Không cần, ta tự làm được ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn bàn tay trống không, thở dài bất lực: " Ba đừng cứng đầu nữa, ba biết cần thiết đem theo những gì sao? Nếu như quên những thứ quan trọng thì sao hả?"

Tiêu Diễm vẫy tay: " Không phiền bọn mi, cút xa ta một chút ".

Tiêu Diễm nhàn nhạt trở về phòng, anh đến nơi để vali, chuẩn bị thu dọn thì lại phát hiện cái vali của mình đâu mất rồi?

" Lúc trước để đây mà nhỉ? " Tiêu Diễm đi tìm khắp phòng, vẫn không tìm thấy, thế là anh tùy tiện lấy túi xách, nhét quần áo cần thiết vào, nhét được một lúc, thấy dụng cụ cần đem theo còn quá nhiều mà túi xách đã không còn chỗ, Tiêu Diễm thở ra một hơi.

Vừa định mở cửa đã thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng đợi từ trước bên ngoài, Tiêu Diễm không khỏi giơ tay mời hai bọn nó vào.

Thật hết cách.

Tiêu Diễm dựa vào tường khoanh tay nhìn bọn chúng thuần thục lấy vali, hóa ra vali nằm chỗ đó sao? Nhìn bọn chúng gấp quần áo gọn gàng rồi hút chân không bỏ vào những cái túi nhỏ, dần dần, mọi thứ được bọn nó sắp xếp ngăn nắp, tất cả những vật dụng cần thiết đều được bỏ vào, ấy vậy mà còn dư nhiều khoảng trống nữa.

Hoắc Tu và Hoắc Kình làm xong, hai người ngước nhìn Tiêu Diễm, liền cụp mắt ỉu xìu lướt qua anh chuẩn bị về phòng.

Tiêu Diễm lại thở dài.

" Làm cơm đi, sườn xào chua ngọt, thêm ớt vào ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa nghe xong, bọn chúng liền nở nụ cười tươi rói chạy thẳng vào bếp.

Chúng ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi bọn nó cười, quả thật nhìn rất đẹp.

Đã từ khi nào Tiêu Diễm lại dựa dẫm, ỷ lại vào hai đứa con trai này vậy nhỉ?

Quả thật có chút phiền lòng mà.

Tối hôm đó, bốn người đã bay thẳng đến bang Goldsboro , khi hạ cánh đã là hai ngày sau.

Ông Abhaya Darius sắp xếp cho bọn một căn villa nhỏ , đầy đủ phòng ốc, nghỉ ngơi xong thì ngày hôm sau chính thức bước vào trường đại học danh vọng Pennsylvania.

Đại học Pennsylvania rất rộng lớn, từng những tòa thành cao được phủ dưới nên sơn màu đỏ tuyệt đẹp, ngồi trường thực sự rất rộng và đẹp, những tán cây chảy dài hai bên đường, khuôn viên trường rộng lớn bao la, những tòa thành cao chót vót phân thành từng dãy nhà làm cho ngôi trường toát lên vẻ thanh lịch và tao nhã.

Lạc Sơn Vy và Hoắc Tu và Hoắc Kình mặc đồng phục vào, Tiêu Diễm cười không ngậm được mồm.

Quần áo của trường mang hai tông màu xanh và trắng, áo trắng và quần  xanh đậm, áo tay ngắn có cổ viền xanh, còn váy nữ là loại xếp ly nữa đùi.

Nhìn bọn chúng chả khác nào thư sinh nho nhã, Lạc Sơn Vy thì khỏi nói rồi, bộ đồng phục rất hợp với cậu ta, vẻ mặt dễ thương thư sinh của cậu ấy bây giờ nhìn giống như sinh viên của trường này.

" Bọn mày trắng thật đấy " Tiêu Diễm không khỏi chọc ghẹo.

Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút xấu hổ, hai người đều thuộc loại trắng trẻo căng mịn, tuy huấn luyện dưới nắng nhưng bọn họ cũng trở về tông da rất nhanh.

Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình vẻ mặt non nớt còn khoác trên mình đồng phục trường học, Tiêu Diễm không khỏi xoa đầu hai người: " Nhìn ra dáng phết "

Hai người xấu hổ cúi đầu, Lạc Sơn Vy cũng cười theo bất đắc dĩ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liếc nhìn Tiêu Diễm, ba hôm nay mặc đồ rất chỉnh chu, áo sơ mi cùng quần dài bó sát làm cho cả cơ thể được dịp khoe khoang bên ngoài, nhìn anh thật sự rất đẹp, dù gương mặt có chút bình thường nhưng có cơ thể này, quả thật rất xinh đẹp.

Làn da màu mật chắc khỏe, cơ bắp đều đặn cân xứng, cơ thể thon dài chắc khỏe cao ráo, nhìn rất cuốn hút.

Lạc Sơn Vy không khỏi tấm tắc khen: " Tiêu Diễm, anh hôm nay rất đẹp trai đấy ".

Tiêu Diễm nghe vậy cười ha hả: " Cậu biết nhìn người đấy ".

" Đúng rồi, bọn mày nhớ nghe lời cậu ta đấy ". Anh chỉ chỉ Lạc Sơn Vy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đanh mặt quay ngoắt trừng mắt nhìn Lạc Sơn Vy.

Bốn người như thế tiến vào trường.

Ba người được đưa đến lớp học như dự kiến, sau khi giáo sư giới thiệu về ba người, cả lớp đều huýt sáo ngạc nhiên, nhất là đám con gái, khi thấy ba người tiến vào thì hét lớn không ngừng.

" Các em giới thiệu về mình một chút đi " Giáo sư nữ đứng một bên nhắc nhở.

" Xin chào, tôi tên Lạc Sơn Vy, là sinh viên mới chuyển đến, rất vui được làm quen " Lạc Sơn Vy nói xong cậu ta mĩm cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng kết hợp với khuôn mặt dễ thương liền làm cho đám người phía dưới hò hét không ngừng.

" Tôi Hoắc Tu, cậu ta Hoắc Kình, rất vui được làm quen " Hai người nhíu mày, khuôn mặt lãnh đạm nhàn nhạt mở miệng, trái ngược với Lạc Sơn Vy dịu dàng ôn hòa, Hoắc Tu và Hoắc Kình mang đến cho đám người cảm giác lạnh lùng và khó gần, nhưng nhìn khuôn mặt tinh xảo, đẹp trai như nam thần  mang nét châu á kia với thân hình cao ráo rắn chắc của hai người lại làm đám con gái gào lên không dừng.

Ba người trên bục đảo mắt liền rất nhanh thấy được hai mục tiêu.

Tóc ngắn ư? Hoắc Tu nhướng mày có chút kinh ngạc.

Nhìn bọn họ im lặng ngồi trong góc khuất, hai chị em vừa thấy ánh mắt cả Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn đến liền hết hồn cụp mắt không dám đối diện.

Trong lòng có chút bối rối, tại sao hai người song sinh kia nhìn thẳng vào hai bọn họ như vậy.

Đám người cũng thấy hướng mắt của Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn con gái thấy liền hung hăng quăng cái nhìn sắc lạnh về phía hai cô nàng.

" Được rồi, bọn em ngồi đâu tùy thích " Giáo sư lên tiếng bảo.

Lạc Sơn Vy hòa đồng rất dễ làm quen và rất nhanh đã nói chuyện rơm rả với mọi người.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến, hai người sau khi chạm mắt Jena và Farah liền gật đầu xem như chào hỏi.

" Xin, xin chào " Jena ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu đang nhìn chằm chằm mình.

" Xin chào " Hoắc Tu cũng mở miệng chào hỏi.

" Chúng tôi ngồi đây được không? " Cậu chỉ ghế trống sau lưng hai người.

" Có, có thể " Jena có vẻ ngượng ngùng, cặp mắt xanh xinh đẹp không dám nhìn đến Hoắc Tu.

Farah cũng gật đầu chào hỏi.

Hoắc Kình cũng đưa tay ra: " Mong các cậu chỉ dẫn thêm "

A... Nhìn ngón tay thon dài của Hoắc Kình trước mắt, Farah có chút bất ngờ, cô nàng có chút lúng túng đưa tay mình ra.

" Tôi tên , tên Farah, xin được làm quen "

Thế là bước đâu tiên đã hoàn thành.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top