Chap 2:
Rầm !!!
Mở cửa khách sạn, Tiêu Diễm đã chả nể nang quăng hai đứa ăn mày này xuống nền gạch lạnh buốt.
Hai đứa nhóc rên rỉ nằm co ro trên mặt đất, bây giờ ra sáng rồi, có thể nhìn rõ bộ dạng của chúng, quả thật chả khác ăn mày là bao nhiêu.
Mặt mũi lắm lem bùn đất, quần áo rách rưới chả ra hình dạng, đầu tóc rủ rượi che hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đó, đang nhìn chằm chằm vào người đang nhăn nhó ngồi trên ghế với cái vẻ mặt đang khó chịu.
" Cút cút cút, đi tắm sạch sẽ đi " Tiêu Diễm phất tay, chán ghét chả buồn nhìn đến.
" Nhưng không đồ để thay " .
Tiêu Diễm chậc lưỡi, khó chịu gọi cho lễ tân đem lên hai bộ quần áo.
Sau một lát, hai người đã đứng trước mặt Tiêu Diễm, nhìn hai người sạch sẽ hơn lúc nãy anh liếc nhìn một cái, tắt tivi nghiêm túc nói.
" Có thể nói ra danh tính được không hai vị đại gia?"
Hai đứa nhóc có phần dè chừng anh, cho nên chỉ đứng , mặt cúi gầm xuống.
" Ngẩng cao đầu lên nói chuyện ".Tiêu Diễm chống cằm nhắc nhở.
Đến hiện tại, cả hai mới ngẩng cao đầu lên, ba người hiện tại nhìn rõ nhau.
Đúng là không tệ.
Tiêu Diễm nghĩ.
Hai đứa trước mặt, nhìn vẻ bề ngoài tầm mười hai tuổi, vẻ mặt còn non nớt, ngũ quan rất rõ ràng, sắc xảo, lớn lên rất được ưa nhìn. Tuy nhiên, đôi mắt chính là điểm nhấn cho khuôn mặt này.
Tuy vẻ ngoài ưa nhìn nhưng thần thái lạnh lùng, khó gần, nhất là đôi mắt khác biệt, làm cho khuôn mặt của cả hai trở nên tà mị và thần bí hơn, làm tổng thể khuôn mặt dù đẹp trai đi nữa cũng khiến cho phụ nữ không dám đến gần, nhưng sẽ làm cho họ nhớ mãi không quên.
Còn Tiêu Diễm, trong mắt bọn họ, người đang gác chân lên bàn kia chính là người đàn ông thần bí đã cứu họ.
Nhìn Tiêu Diễm rất bình thường, có thể quăng vào đám đông cũng chìm nghỉm không nổi bật, nhưng cái họ thích nhất của người đàn ông này chính là đôi mắt.
Đôi mắt của Tiêu Diễm rất sáng, ở london này, gặp được một người châu á, đôi mắt đen kia rất sáng, rất đẹp.
" Tôi là người của Hoắc gia " Một đứa đang ôm vết thương ngay vai khẽ nói, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng.
" Hoắc gia?! " Sắn mặt Tiêu Diễm sa sầm, chăm chú đánh giá.
" Bọn mi thuộc dòng chính hay dòng ngoài?".
" Chúng tôi là con của người vợ đã khuất của người đứng đầu Hoắc gia ".
Người vợ đã khuất? Tiêu Diễm nhíu mày.
Con quái vật khổng lồ Hoắc gia,là một thứ thống trị độc tôn bên Trung Quốc, kẻ đứng đầu của các gia tộc con trải dài khắp mọi nơi, bè phái, quan hệ, dây nhợ dăng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có tai mặt của Hoắc gia.
Nếu nói gì về Trung Quốc, thì hiện tại ở Trung Quốc, kẻ thống trị chính là quyền thế, tài lực của Hoắc thị, người sống ở đó đều nghe theo Hoắc thị, hệ thống chính trị hay bất cứ cái gì, đều bị Hoắc thị thu tóm và nhảy múa trong lòng bàn tay của họ.
Nói tóm lại, Hoắc gia ở Trung Quốc, chính là địa bàn của họ, hô mưa gọi gió , ai cũng phải tuân thủ theo điều lệ của họ mà sống, thống trị và cai trị dưới trướng của Hoắc gia, đó là vương quốc do Hoắc gia cai quản.
Hoắc gia là gia tộc lâu đời, rất kín tiếng và nghiêm khắc, tin tức của Hoắc thị đều là một ẩn số không được truyền ra ngoài, bí ẩn và thần bí, nếu ví Hoắc gia là cái gì, thì người đời thường ví gia tộc này như một con khủng long bạo chúa đang ngủ đông, tuyệt đối đừng ngu dại mà đánh thức hay trêu vào họ, nếu như làm họ tỉnh giấc thì hậu quả khó lường.
" Gia chủ Hoắc gia từng có phu nhân trước đó sao?và bọn mi là con của người đó?" Mối thông tin này rất rất thú vị nha.
" Tôi là con của mẹ tôi, bà ấy đã chết, nếu chiếu theo di nguyện của mẹ tôi thì tôi là con cháu của Hoắc gia, con dòng chính của Hoắc Lam Quyền ".
" Vậy tại sao bọn mi lại ở london chứ không phải ở Trung Quốc? " Tiêu Diễm khó hiểu hỏi.
" Chúng tôi bị truy sát, kẻ truy sát chính là Phu nhân đương nhiệm của Hoắc gia hiện tại ".
Khi nhắc đến người đàn bà kia, trong mắt của cả hai đều nổi lên hai đốm lửa thù hằn khó giấu.
Cũng khó trách, với danh gia thế tộc chỉ dưới Hoắc thị thì Lạp thị , gia thế của người phụ nữ đó cũng chả phải dạng dễ trêu vào.
" Từ Trung Quốc chạy sang đến london vẫn chưa cắt bỏ được cái đuôi đeo bám của Lạp thị, xem ra bọn mi cũng vất vả nhỉ? "
" Xưng hô thế nào đây?".
" Tôi là Hoắc Tu " một người ôm vai nói.
" Còn tôi là Hoắc Kình " người còn lại bị thương ngay chân nói.
" Tên rất hay đấy, tuy nhiên..." Tiêu Diễm ra vẻ nghiền ngẫm, nghiêm túc.
" Bọn mi là người của Hoắc gia, mà con cá lớn như Hoắc gia ta không thể trêu vào, Lạp thị cũng là gia tộc khủng, nếu bọn mi theo ta thì ta là người gặp rắc rối đấy ".
Nói đi phải nói lại, Tiêu Diễm chỉ là một người bình thường, nếu thu nhận hai nhóc này, chả khác gì mang hai quả bom nổ chậm bên người?
Rắc rối trong rắc rối, hậu quả khó lường.
Điều này khiến Tiêu Diễm đăm chiêu suy nghĩ.
" Ba ơi..." Hai người đột nhiên quỳ rạp dưới đất,cúi gầm đầu, hai bàn tay nắm chặt đến nổi run rẩy.
Cái tôi của Hoắc gia rất lớn, tự trọng và thể diện rất cao, cho nên dù là con cháu, nhưng trong người đang chảy dòng máu của Hoắc gia thì đều là người có tự tôn rất cao, họ là bề trên, chỉ có dân đen thấp kém mới quỳ rạp dưới chân họ, vì vậy, khi thấy hai nhóc này quỳ rạp dưới chân mình.
Thái độ dè chừng, khi ở bải rác hay hiện tại đang đứng đây, hai nhóc này chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm bản thân, quỳ dưới chân một người bình thường, ôm giày, cầu xin giúp đỡ, đó là cực hạn nhẫn nhịn của bọn họ rồi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn răng cúi rạp người, bò đến, bàn tay run rẩy nắm lấy chân trần của Tiêu Diễm, sau dưới lớp tóc ướt đẫm chưa khô, là đôi mắt nhẫn nhịn tột độ, pha lẫn có chút cầu xin ,mong đợi và nhục nhã.
Vì họ biết, Tiêu Diễm cũng không phải người bình thường, nếu hiện tại anh không dang tay cứu rỗi, nếu không may bị Lạp thị bắt được.
Thì tất cả những gì mẹ làm đều vô ích.
" Xin ba,chúng tôi có thể làm bất cứ cái gì ba nói, xin hãy cho chúng tôi đi theo ba " Hoắc Tu ôm chân Tiêu Diễm, giọng nói non nớt run rẩy, nghẹn ngào nói.
" Bọn mi đi theo ta? " Tiêu Diễm mặc cho bọ nó bám víu lấy mình, châm ngọn lửa rít một hơi thuốc lá, cười lơ đãng.
" Thành thật mà nói thì với danh phận bọn mi, sẽ là rắc rối nếu như bị ai đó phát hiện, nhất là Lạp thị, họ không dễ từ bỏ tung tích của hai người. Ta không biết vì sao họ truy sát bọn mi, nhưng nếu họ đã có sát tâm, ta thu nhận bọn mi không phải là chơi trên đầu bọn họ sao?Nếu như chuyện bị bại lộ, thì ta và người nhà không phải sẽ rất nguy hiểm sao? ".
" Ba ơi..."
Tiêu Diễm ngắt lời.
" Với lại,ta là một người rất bận rộn, mạng lúc nào cũng treo trên ngọn gió, thứ ta cần chính là một người dư bản lĩnh, có thể tự lo cho mình, tự bảo vệ mình chứ không phải để ta chú tâm bảo vệ, hiện tại nhìn bọn mi đi, thân thể thế này, nhìn không phải rất phế vật sao? ".
" Chúng tôi có thể học, xin ba, xin ba cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sẽ không làm ba thất vọng đâu ".
Nhìn hai bọn nhóc cúi gập đầu trước mặt mình, như hai con chó đang cúp đuôi tỏ vẻ đáng thương , bộ dạng vô cũng đáng thương này, Tiêu Diễm liền nghĩ đến quá khứ của mình.
Cũng từng dè chừng , cũng từng sợ sệt nếu bị bỏ rơi, sợ hãi tột độ cho nên hiện tại, Tiêu Diễm rất khó khăn khi đưa ra quyết định.
" Ba ơi, bọn tôi cái gì cũng có thể làm, chỉ cần ba thu nhận bọn tôi, tôi nhất định sẽ trung thành với ba, bọn tôi thề ".
Nếu như Tiêu Diễm không thu nhận,cái london này bọn họ đã từng chạy khắp nơi để cắt đuôi đám người kia, nhưng bọn chúng như vong linh đám riết không buông, từ Châu Á sang bầu trời phương đông cũng chạy không thoát, tiền tại của bọn họ, hiện tại hai người không thể phản kháng được, họ như đang chơi mèo vờn chuột vậy, đợi đến khi hai người mệt lã sẽ một tay nắm lấy họ, dùng chút sức cũng khiến hai người sống không bằng chết.
Cho nên bây giờ, chỉ có Tiêu Diễm, cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nếu như để vụt mất, chắc chắn họ sẽ chết, cho nên dù đánh đổi bất cứ cái gì đi nữa, họ cũng cắn răng đồng ý.
Bầu không khí đọng lại rất lâu, Tiêu Diễm vẫn không có động thái gì, hai người vẫn giữ tư thế quỳ rạp dưới đất, bàn tay vô thức nắm lấy chân Tiêu Diễm càng siết chặt hơn.
Tiêu Diễm sờ trán thở dài, mệt mỏi xua tay: " Hai con đỉa bọn mi rất dai đấy, có thể đi theo ta nhưng ta có điều kiện ".
" Đó là nghe lời ta, thuần phục dưới chân ta, nghe rõ không? Bây giờ ta không cần biết bọn mi là ai. Khi đi theo ta thì chỉ là con nuôi của ta, không phải là con của dòng chính, mà chỉ là một Hoắc Tu , Hoắc Kình bình thường, không hơn không kém, nghe rõ chưa ?"
" Dạ ba, cảm ơn ba " Hoắc Tu và Hoắc Kình thở phào nhẹ nhõm, hai người cầm lấy chân Tiêu Diễm, vì muốn tạo lòng tin cho anh. Hai người đã hôn lên chân Tiêu Diễm để chứng minh mình sẽ thuần phục dưới chân của người đàn ông này.
" Trên giường có hộp thuốc, tự hai bọn mi lấy mà chữa trị cho nhau đi, và còn đây " Tiêu Diễm đứng dậy lấy trong hành lý ra hai ống dung dịch dạng lỏng.
" Mau uống vào, sẽ làm cho vết thương mau kết vảy và hồi phục " nói xong Tiêu Diễm nặng nề đi về cửa phòng tắm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi nhìn nhau, xong quay sang nhìn nhìn cánh cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn một lúc sau đó ngồi xuống giúp nhau bôi thuốc.
_----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top