Chap 16

Qua ngày hôm sau, khi Hoắc Kình và Hoắc Tu thức giấc đã là buổi trưa rồi.

Hai người mở mắt, thấy chiếc gối trống không nằm bên cạnh, hơi ấm cũng đã mất từ đời nào, cả hai lưu luyến mà tham lam hít ngửi mùi còn sót lại trên chăn gối của Tiêu Diễm.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên nhè nhẹ.

Tiêu Diễm từ ngoài bước vào, trên người anh mồ hôi nhể nhại, Tiêu Diễm vừa đi vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.

Cả hai nhìn Tiêu Diễm, thấy anh vừa đi vừa cười nhẹ, miệng còn thì thầm cái gì đó không nghe rõ.

Hóa ra là ba đang nói chuyện điện thoại sao?

Nói chuyện với ai thế nhỉ?

Tiêu Diễm đi đến mở tủ lấy chai nước, đưa lên tu một lần gần hết nữa chai, anh chậm rãi cởi áo, ném chúng lên sàn, sau đó thong dong bước vào nhà tắm.

Nói chuyện trong khi đi tắm luôn sao? 

Hoắc Kình cảm thấy lạ, cậu từ giường bò dậy, đi đến cạnh của ghé tai vào nghe bên trong đang nói cái gì.

Chỉ nghe tiếng nước chảy cùng với giọng cười nhè nhẹ của Tiêu Diễm đang vang lên.

Ba chuẩn bị đi gặp ai sao?

Ba định đi đâu?

Hoắc Kình nhíu mày, cậu khom người vừa nhặt đồ rơi vãi trên đất vừa suy nghĩ.

Tầm năm phút sau đó, Tiêu Diễm từ trong phòng tắm bước ra, anh chỉ quấn trên người cái khăn tắm, khi Tiêu Diễm bước ra ngoài đã thấy hai đứa kia đã dậy rồi.

Chúng đang dọn dẹp lại chăn gối.

Anh tắt tai nghe, đi đến cạnh tủ quần áo lấy mặc lên người.

" Ba về hồi nào vậy ? " Hoắc Kình đi đến, cậu từ đằng sau dùng khăn lau vết nước sau lưng của Tiêu Diễm.

" Mới về, sao vậy? " Tiêu Diễm không mấy để tâm đến hành động của cậu, nhàn nhạt bảo.

" Ba ... ba có bị thương ở đâu không? "

" Làm nhiệm vụ thì ít nhất phải có vết thương chứ? "

Tiêu Diễm thay quần áo xong, anh chỉnh tề ngồi trên ghế, bắt chéo chân, giọng nói trầm tĩnh khẽ khàn vang lên.

" Bọn mi có nhớ hôm qua bọn mi làm cái gì không? "

" Hôm qua không phải huấn luyện xong rồi trở về hay sao? " Hoắc Tu nghiêng đầu, y thắc mắc hỏi lại.

Hóa ra bọn chúng không nhớ gì cả.

Tiêu Diễm nghe vậy có chút đăm chiêu, anh khoanh tay: " Hôm qua bọn mi đã giết chết hai mạng người đó, giết người rồi lại quên sao? "

Hai người chấn kinh, kinh hãi nhìn anh.

" Giết người?! Khi nào chứ? "

" Trong lúc bọn mi trở về phòng sau khi bị huấn luyện "

Về phòng? Giết người?

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày, hai người lắc đầu: " Bọn con quả thật không nhớ gì cả, chỉ nhớ là khi bị ném lại phòng tối thì ký ức chỉ ngừng lại lúc đó thôi ".

" Vậy sao? " Tiêu Diễm đi lấy laptop đến, phát lại khung cảnh của hai người lúc đó.

" Xem đi "

Sau khi khó hiểu, bọn họ ngồi xuống xem hết hai đoạn video.

Xem xong bọn chúng thẫn thờ: " Con thực sự không biết gì cả, chỉ nhớ khi bị ném vào phòng, lúc đó đầu đau như búa bổ vậy, cả người đều đau, xong sau đó không còn gì hết, chỉ khi mở mắt bọn con đã trở lại phòng này rồi ".

" Không nhớ gì thật sao ? " Tiêu Diễm bán tính bán nghi nhìn bọn chúng.

Hai người kiên quyết phũ định.

Tiêu Diễm trong lòng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh còn nghĩ đợi khi hai bọn nó thức dậy sẽ biết được một chút manh mối, bây giờ công cốc hết cả, Tiêu Diễm chán nản nhíu chặt mày.

Với cái vụ việc trên, bên Hàn Tăng Hy và Lưu Y đang xem đi xem lại video để đưa ra hướng giải quyết và kết luận, nhưng bọn họ cũng chẳng có được thông tin gì hữu ích.

Vấn đề này lại như thế mà rơi vào ngõ cụt.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, khi mất nhận thức chìm vào hôn mê sâu, khi cảm thấy nguy hiểm liền ra tay giết người, thủ đoạn giết người lại vô cùng nhanh nhẹn, không cho đối phương có cơ hội ra tay thì đã nhanh gọn diệt trừ.

Anh cũng không biết vấn đề từ đâu? Bọn chúng bây giờ chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà đã có thân thủ như vậy.

Hay nó liên quan đến máu trên người của chúng? Dòng màu biến thái của Hoắc thị?

Từng nghe có người phong phanh kể lại, không biết đây có phải sự thật không?

Đối với người dòng chính của Hoắc gia, dòng máu càng thuần khiết càng có được những sự ưu tiên mà người người ao ước.

Mà cái gọi là ' sự ưu tiên ' đó là cái gì?

Đến nay người ngoài đều không biết.

Con cháu dòng chính, sở hữu dòng máu chi vương kia đều là những người ẩn danh, không xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, là rồng thấy đầu không thấy đuôi.

Chỉ có những bữa tiệc xa hoa hoặc những nơi thuộc tầng lớp thương gia mới thấy mặt của bọn họ, còn đối với những loại tạp nham như đáy xã hội thì đến cơ hội để chạm mắt còn không có.

Nghe đồn cái bọn biến thái dòng chính đều có một thân thể rất khỏe mạnh, phản xạ tốt và độ nhạy của các giác quan cực kỳ cao...

Ngoài những thông tin mới bị anh đào đây ra thì tất cả còn là một ẩn số với Hoắc thị.

Tiêu Diễm nghiền ngẫm, là vô thức bảo vệ theo bản năng hay sao?

Không có một lời giải thích nào đối với vấn đề này.

Bây giờ người trong cuộc còn bàng hoàng, ngỡ ngàng như thế thì còn giải quyết thế nào được?

Tiêu Diễm nhức đầu, anh xoa nhẹ thái dương xua tay: " Lưu Y có căn dặn, cho bọn mi nghỉ ngơi một tuần, một tuần sau tiếp tục huấn luyện "

Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn môi gật đầu.

Thấy hai người chuẩn bị đi làm đồ ăn thì Tiêu Diễm đã đứng dậy: " Hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm đồ ăn, hôm nay ta đi ra ngoài không về đâu  "

Bóng lưng cả hai khựng lại, xoay mặt hỏi: " Ba đi đâu sao? "

" Hôm nay có chút mệt mỏi, ta muốn đi thư giãn "

Thư giãn? Là đi đâu cơ chứ.

Hoắc Tu xoay lại, giọng nói non nớt nhè nhẹ vang lên: " Nếu ba mệt mỏi thì bọn con có thể giúp ba thư giãn tại đây không cần... "

Tiêu Diễm lắc đầu bảo không cần, anh liếc mắt, ánh mắt đen óng nhìn thẳng vào hai người, Tiêu Diễm cười nhạt, anh đi đến xoa đầu hai người.

" Cái thư giãn này bọn mi không làm được đâu ". Nói rồi Tiêu Diễm bước ra khỏi phòng, để lại hai người cứng ngắc đứng chết lặng tại chổ.

Là đi đâu? Tại sao bọn họ không thể làm được chứ? 

Hai người tức giận, cậu huơ tay ném bình hoa xuống đất.

Choảng.... những miếng thủy tinh bể tan tành bắn tung tóe khắp nơi, cánh hoa linh lan trắng nõn cũng vương vãi nằm trên mặt đất bị hai người trụt giận giẫm đến tan nát, héo úa....

Tiêu Diễm châm một điếu thuốc, anh lái xe ra khỏi bang, trên xe bật một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, ngồi trên xe thong dong mà chạy ra ngoại ô của t

Qua ngày hôm sau, khi Hoắc Kình và Hoắc Tu thức giấc đã là buổi trưa rồi.

Hai người mở mắt, thấy chiếc gối trống không nằm bên cạnh, hơi ấm cũng đã mất từ đời nào, cả hai lưu luyến mà tham lam hít ngửi mùi còn sót lại trên chăn gối của Tiêu Diễm.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên nhè nhẹ.

Tiêu Diễm từ ngoài bước vào, trên người anh mồ hôi nhể nhại, Tiêu Diễm vừa đi vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.

Cả hai nhìn Tiêu Diễm, thấy anh vừa đi vừa cười nhẹ, miệng còn thì thầm cái gì đó không nghe rõ.

Hóa ra là ba đang nói chuyện điện thoại sao?

Nói chuyện với ai thế nhỉ?

Tiêu Diễm đi đến mở tủ lấy chai nước, đưa lên tu một lần gần hết nữa chai, anh chậm rãi cởi áo, ném chúng lên sàn, sau đó thong dong bước vào nhà tắm.

Nói chuyện trong khi đi tắm luôn sao? 

Hoắc Kình cảm thấy lạ, cậu từ giường bò dậy, đi đến cạnh của ghé tai vào nghe bên trong đang nói cái gì.

Chỉ nghe tiếng nước chảy cùng với giọng cười nhè nhẹ của Tiêu Diễm đang vang lên.

Ba chuẩn bị đi gặp ai sao?

Ba định đi đâu?

Hoắc Kình nhíu mày, cậu khom người vừa nhặt đồ rơi vãi trên đất vừa suy nghĩ.

Tầm năm phút sau đó, Tiêu Diễm từ trong phòng tắm bước ra, anh chỉ quấn trên người cái khăn tắm, khi Tiêu Diễm bước ra ngoài đã thấy hai đứa kia đã dậy rồi.

Chúng đang dọn dẹp lại chăn gối.

Anh tắt tai nghe, đi đến cạnh tủ quần áo lấy mặc lên người.

" Ba về hồi nào vậy ? " Hoắc Kình đi đến, cậu từ đằng sau dùng khăn lau vết nước sau lưng của Tiêu Diễm.

" Mới về, sao vậy? " Tiêu Diễm không mấy để tâm đến hành động của cậu, nhàn nhạt bảo.

" Ba ... ba có bị thương ở đâu không? "

" Làm nhiệm vụ thì ít nhất phải có vết thương chứ? "

Tiêu Diễm thay quần áo xong, anh chỉnh tề ngồi trên ghế, bắt chéo chân, giọng nói trầm tĩnh khẽ khàn vang lên.

" Bọn mi có nhớ hôm qua bọn mi làm cái gì không? "

" Hôm qua không phải huấn luyện xong rồi trở về hay sao? " Hoắc Tu nghiêng đầu, y thắc mắc hỏi lại.

Hóa ra bọn chúng không nhớ gì cả.

Tiêu Diễm nghe vậy có chút đăm chiêu, anh khoanh tay: " Hôm qua bọn mi đã giết chết hai mạng người đó, giết người rồi lại quên sao? "

Hai người chấn kinh, kinh hãi nhìn anh.

" Giết người?! Khi nào chứ? "

" Trong lúc bọn mi trở về phòng sau khi bị huấn luyện "

Về phòng? Giết người?

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày, hai người lắc đầu: " Bọn con quả thật không nhớ gì cả, chỉ nhớ là khi bị ném lại phòng tối thì kí ức chỉ ngừng lại lúc đó thôi ".

" Vậy sao? " Tiêu Diễm đi lấy laptop đến, phát lại khung cảnh của hai người lúc đó.

" Xem đi "

Sau khi khó hiểu, bọn họ ngồi xuống xem hết hai đoạn video.

Xem xong bọn chúng thẫn thờ: " Con thực sự không biết gì cả, chỉ nhớ khi bị ném vào phòng, lúc đó đầu đau như búa bổ vậy, cả người đều đau, xong sau đó không còn gì hết, chỉ khi mở mắt bọn con đã trở lại phòng này rồi ".

" Không nhớ gì thật sao ? " Tiêu Diễm bán tính bán nghi nhìn bọn chúng.

Hai người kiên quyết phũ định.

Tiêu Diễm trong lòng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh còn nghĩ đợi khi hai bọn nó thức dậy sẽ biết được một chút manh mối, bây giờ công cốc hết cả, Tiêu Diễm chán nản nhíu chặt mày.

Với cái vụ việc trên, bên Hàn Tăng Hy và Lưu Y đang xem đi xem lại video để đưa ra hướng giải quyết và kết luận, nhưng bọn họ cũng chẳng có được thông tin gì hữu ích.

Vấn đề này lại như thế mà rơi vào ngõ cụt.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, khi mất nhận thức chìm vào hôn mê sâu, khi cảm thấy nguy hiểm liền ra tay giết người, thủ đoạn giết người lại vô cùng nhanh nhẹn, không cho đối phương có cơ hội ra tay thì đã nhanh gọn diệt trừ.

Anh cũng không biết vấn đề từ đâu? Bọn chúng bây giờ chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà đã có thân thủ như vậy.

Hay nó liên quan đến máu trên người của chúng? Dòng màu biến thái của Hoắc thị?

Từng nghe có người phong phanh kể lại, không biết đây có phải sự thật không?

Đối với người dòng chính của Hoắc gia, dòng máu càng thuần khiết càng có được những sự ưu tiên mà người người ao ước.

Mà cái gọi là ' sự ưu tiên ' đó là cái gì?

Đến nay người ngoài đều không biết.

Con cháu dòng chính, sở hữu dóng máu chi vương kia đều là những người ẩn danh, không xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, là rồng thấy đầu không thấy đuôi.

Chỉ có những bữa tiệc xa hoa hoặc những nơi thuộc tầng lớp thương gia mới thấy mặt của bọn họ, còn đối với những loại tạp nham như đáy xã hội thì đến cơ hội để chạm mắt còn không có.

Nghe đồn cái bọn biến thái dòng chính đều có một thân thể rất khỏe mạnh, phản xạ tốt và độ nhạy của các giác quan cực kỳ cao...

Ngoài những thông tin mới bị anh đào đây ra thì tất cả còn là một ẩn số với Hoắc thị.

Tiêu Diễm nghiền ngẫm, là vô thức bảo vệ theo bản năng hay sao?

Không có một lời giải thích nào đối với vấn đề này.

Bây giờ người trong cuộc còn bàng hoàng, ngỡ ngàng như thế thì còn giải quyết thế nào được?

Tiêu Diễm nhức đầu, anh xoa nhẹ thái dương xua tay: " Lưu Y có căn dặn, cho bọn mi nghỉ ngơi một tuần, một tuần sau tiếp tục huấn luyện "

Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn môi gật đầu.

Thấy hai người chuẩn bị đi làm đồ ăn thì Tiêu Diễm đã đứng dậy: " Hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm đồ ăn, hôm nay ta đi ra ngoài không về đâu  "

Bóng lưng cả hai khựng lại, xoay mặt hỏi: " Ba đi đâu sao? "

" Hôm nay có chút mệt mỏi, ta muốn đi thư giãn "

Thư giãn? Là đi đâu cơ chứ.

Hoắc Tu xoay lại, giọng nói non nớt nhè nhẹ vang lên: " Nếu ba mệt mỏi thì bọn con có thể giúp ba thư giãn tại đây không cần... "

Tiêu Diễm lắc đầu bảo không cần, anh liếc mắt, ánh mắt đen óng nhìn thẳng vào hai người, Tiêu Diễm cười nhạt, anh đi đến xoa đầu hai người.

" Cái thư giãn này bọn mi không làm được đâu ". Nói rồi Tiêu Diễm bước ra khỏi phòng, để lại hai người cứng ngắc đứng chết lặng tại chổ.

Là đi đâu? Tại sao bọn họ không thể làm được chứ? 

Hai người tức giận, cậu huơ tay ném bình hoa xuống đất.

Choảng.... những miếng thủy tinh bể tan tành bắn tung tóe khắp nơi, cánh hoa linh lan trắng nõn cũng vương vãi nằm trên mặt đất bị hai người trụt giận giẫm đến tan nát, héo úa....

Tiêu Diễm châm một điếu thuốc, anh lái xe ra khỏi bang, trên xe bật một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, chiếc xe chậm rãi lăn bánh hướng về biển Masonboro island.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top