Chap 10

Chap 10
Tiêu Diễm châm một điếu thuốc, hướng mắt nhìn ra cảnh biển thênh thang, nhìn những đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào nhau giữa lòng biển sâu không thấy đáy.

Anh ngồi chễm chệ trên ghế, bộ dáng thoải mái không câu nệ.

Tiêu Diễm đang trên tàu tập trung người lần này làm nhiệm vụ, có rất nhiều người của các bang khác nhau. Tính sơ bộ cũng trên hai mươi người, bọn họ kể cả anh từ lúc bước chân lên đây đều không ai nói chuyện với nhau.

Mỗi người một góc đều tìm chỗ riêng tư nơi thư giãn.

Chiếc tàu này đã hai ngày trôi dạt trên biển rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Tiêu Diễm cũng không biết khi nào nó sẽ ngừng, nếu có đờ đẫn như vậy trên tàu cũng không phải là cách, anh cũng tìm cho mình một chỗ trống thích hợp, ngồi đầy nghe sóng biển và mùi hương tươi mát từ biển cả, nhâm nhi điếu thuốc , thật sảng khoái.

" Không làm phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai.

Tiêu Diễm liếc mắt đánh giá người này một chút, anh đã nghe tiếng bước chân từ phía sau đang tiến lại gần anh nên không quá kinh ngạc.

Người này là người Châu Âu, nhìn mái tóc vàng chói mắt cũng ngũ quan Châu Âu đang tươi cười trước mắt, thái độ không câu nệ , Tiêu Diễm cẩn thận đánh giá một lượt.

" Cậu người bang nào?"

Người đàn ông kéo ghế ngồi bên Tiêu Diễm, y châm điếu xì gà mắc tiền tà tà nhìn anh: " Mới lần đầu gặp sao anh không hỏi tên mà lại hỏi về bang chứ? ".

Tiêu Diễm nhếch môi: " Tôi cần biết cậu là người bang nào, để xem có nên giao tiếp hay không, nếu như gặp phải bang đối nghịch thì quá là mất thời gian mở miệng của tôi "

Người đàn ông tóc vàng cười lớn: " Tôi là người của bang PoRa, còn anh?!".

" Bang Sát Phách "

" Ồ, là bang chuyên đào tạo ra sát thủ chuyên nghiệp đấy à, nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt, tôi tự giới thiệu, tôi tên JAY, gọi tôi J được rồi ".

" Xem ra khả năng ngoại giao của cậu tốt quá chứ nhỉ? "

" Tôi tên Tiêu Diễm "

Tiêu Diễm thấy tên J này, thái độ và cách nói chuyện của cậu ta rất thoải mái và tự nhiên, nhưng đó chỉ là cách xả giao thôi. Tuy cười nói vui vẻ bề ngoài là thế nhưng trong đôi mắt xanh của cậu ta lại điềm tĩnh và trầm tĩnh lạ thường.

" Tôi có chút tò mò, khoang thuyền này có rất nhiều người tại sao cậu lại đến chỗ tôi bắt chuyện?"

J gãy tàn thuốc trên điếu xì gà: " Vì anh là người rất nổi bật, tuy bề ngoài của anh rất bình thường, nhưng khí chất toát ra từ người anh mang lại cho tôi cảm giác tò mò ".

J nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Diễm : " Tôi rất giỏi quan sát người khác và có khả năng lọc ra hạc và gà, kỹ năng này của tôi từ trước đến giờ không sai dù chỉ một lần, nên tôi rất tò mò, anh nhìn là hạc mà không biết có phải là một con hạc giấy rẻ tiền hay là một con hạc được bọc bằng lớp vỏ ngoài tầm thường để che mắt thợ săn hay không?"

Tiêu Diễm cũng không kém cạnh khoáy sâu vào đôi mắt xanh của J: " Nếu cậu tò mò về tôi, muốn biết tôi có kỹ năng gì thì có thể đề nghị một người nào đó đến bang tôi mà nổ đơn hàng muốn giết cậu. Đến lúc đó không phải cậu sẽ thấy rồi sao?"

J cười nhẹ: " Tôi không ngu đến nổi làm kẻ địch với anh, anh biết không, trên tàu này anh không phải người châu á duy nhất nhưng anh lại nổi bật nhất trong đám người,cho nên việc anh dễ thu hút ruồi nhặng cũng rất dễ hiểu, thường nói vật đẹp dễ nổi lòng tham, càng đẹp càng nguy hiểm, anh có khí chất thu hút như thế thì đám người không phòng anh mới là chuyện lạ! "

" Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi, đơn hàng này dài tận một tháng, nếu như có một mình cũng sẽ rất buồn, tôi và anh có rất nhiều điểm tương đồng vì thế lần này chúng ta hợp tác nhé".

Nghe J sảng khoái nói như thế, Tiêu Diễm cũng cười: " Hợp tác vui vẻ ".

Bang PoRa, là một bang phái làm việc cho quân đội Trung Quốc, Tiêu Diễm cũng đã nghe Hàn Tăng Du nói trước đây, dây mơ rễ má của bang PoRa với quân đội Trung Quốc cũng có dính dáng đến nhau.

Bang của PoRa là tay sai đắt lực của quân đội Trung Quốc, cho nên nền móng của J thực sự không tầm thường.

Hút xì gà, quần áo đắt tiền, thái độ , khí chất điều toát ra mùi giới thượng lưu đúng nghĩa thì nhầm lẫn vào đâu được.

Đơn hàng lần này Tiêu Diễm nhận là giao một lô vũ khí lớn của chủ thuê đến chính tay khách hàng của ông, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, khách hàng của chủ thuê khi Tiêu Diễm nhìn thấy trong tư liệu làm anh chần chừ rất lâu.

Là giao cho Hoắc gia, dòng ngoài của Hoắc gia, một cái tên Hoắc Trù đập thẳng vào mắt anh.

Trong tư liệu ghi rất rõ ràng, Hoắc Trù chỉ là người của dòng ngoài được Hoắc gia phái đến để quản lý khu vực lần này.

Nghe nói bây giờ Hoắc gia sẽ triển khai kế hoạch vươn thế lực của mình khắp nơi.

Bên trời Âu tuy cũng có nhưng Tiêu Diễm không quá để tâm.

Tuy nhiên đây là lần đâu tiên anh tiếp xúc với người dòng ngoài.

Tiêu Diễm có ý định muốn tiếp xúc, dò hỏi về tin tức của hai đứa con mình nhưng Hàn Tăng Du đã cảnh cáo anh.

Hàn Tăng Du đã điều tra và phát hiện việc truy sát Hoắc Tu và Hoắc Kình là một cơ mật không được truyền ra ngoài.

Bên ngoài không ai biết gia chủ Hoắc thị có hai đứa con dòng chính đang lưu lạc.

Mọi việc đều được bảo mật nghiêm ngặt.

Hiện nghe nói Hoắc thị đang có động thái tìm hai cậu chủ và chỉ có người của Hoắc thị biết và cử ra đi tìm.

Nhưng mà ai là người chỉ thị muốn tìm người thì đây vẫn còn là một ẩn số.

Nếu là gia chủ tìm thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhưng nếu là phu nhân của Hoắc thị tìm người ... Thì đó là một câu chuyện khác.

Lúc đầu khi Tiêu Diễm được Hàn Tăng Du kêu đến và nhìn vào đơn hàng.

Hàn Tăng Du đã khuyên anh tốt nhất nên từ chối vì sợ họ sẽ biết về việc Tiêu Diễm đang che chở cho hai đứa con trai của Hoắc gia.

Sợ sẽ làm ảnh hưởng và mang đến nguy hiểm cho Tiêu Diễm nên muốn anh từ chối và không nhận đơn đặt hàng lần này.

Nhưng Tiêu Diễm nhìn vào thù lao được đưa ra, hai mắt anh sáng rỡ, sảng khoái nhận lời vì nhìn thấy nhiệm vụ cũng không quá nguy hiểm.

Bọn họ là làm việc bên chủ thuê, chủ thuê cần người bảo vệ hàng của ông có thể giao tận tay cho người của Hoắc thị.

Vì đây là một đơn hàng có giá trị khổng lồ nên ông không tiếc tiền mà thuê một đội sát thủ bảo vệ lô hàng lần này.

Đây không chỉ là một lô vũ khí bình thường, nếu như trên đường giao đến xảy ra sơ xuất gì ảnh hưởng đến lô hàng, thì không biết bên Hoắc thị sẽ làm gì ông ta, huống hồ nghe nói lô hàng lần này rất quan trọng với Hoắc thị, vì thế bên thuê hết sức cẩn trọng.

Tiền có thể nhận ít một chút nhưng phải chừa mạng để hưởng thụ, nếu như lô hàng lần này có vẫn đề thì ông ta muốn sống cũng khó.

Chủ thuê cho biết, việc giao lô hàng này xảy ra vấn đề, đáng lý ra mọi việc sẽ được làm trong im lặng nhưng không biết vì sao thông tin lại rò rỉ ra bên ngoài.

Những bang phái khác đều lúc đục và có trạng thái muốn cướp, cho nên chuyến hàng lần này, ông chủ thuê lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

" Cậu biết gì về người của Hoắc thị không?! " Tiêu Diễm nhả ra làn khói trắng, anh quay sang hỏi J với gương mặt cực kỳ bình tĩnh.

" Hoắc gia à? " J suy ngẫm: " Tôi biết một chút, thông tin của Hoắc thị rất hiếm bị lọt ra ngoài cho nên người biết về họ rất ít, lần này chúng ta giao lô hàng này đến cho Hoắc thị nhưng đây chỉ là dòng ngoài mà thôi, không có gì lo lắng cả".

J nói tiếp: " Có thể anh chưa biết, người Hoắc thị rất quan tâm đến dòng máu, họ rất coi trong việc huyết thống sạch sẽ, Hoắc thị được chia ra làm hai giai cấp, dòng chính và dòng ngoài , dòng ngoài chỉ là huyết thống bị coi thường nhất trong Hoắc thị cho nên địa vị của họ cũng rất thấp trong gia tộc, chỉ là chân chạy và làm việc cho dòng chính, dòng ngoài không được chỉa mỏ vào cốt lõi của huyết thống, còn dòng chính, phải nói đây chính là vương tử trong vương tử, lúc nhỏ sẽ được đào tạo , khi trưởng thành sẽ được lọc ra và kế vị gia chủ đời tiếp theo, còn nếu là thân phận khác thì cũng sẽ được sắp xếp ở một vị trí quan trọng để cầm quyền và kiểm soát mọi thế lực được phân công ".

" Nói chung là Hoắc thị có thể chia làm ba giai cấp, dòng ngoài , dòng chính và dòng cận huyết,dòng cận huyết chính là con của các thế hệ trước được thừa hưởng những điều tốt nhất từ ba mẹ của mình, còn nhỏ là được đào tạo khi lớn lại được truyền cho ngai vàng, nắm quyền Hoắc thị ".

Tiêu Diễm im lặng chuyên chú lắng nghe.

Người tên J này, đang hợp tác dưới trướng của quân đội Trung Quốc, cho nên tin tức cậu ta biết không ít nhỉ? Thực sự rất ngạc nhiên và Tiêu Diễm cũng có chút đề phòng.

Tại sao cậu ta lại hiểu rõ về Hoắc thị như vậy ? Đây là một câu hỏi.

" Anh tò mò về Hoắc gia sao ?"

" Một chút "

Tiêu Diễm đứng dậy dãn: " Nhiêu đó là đủ rồi, tôi không muốn biết quá nhiều về gia tốc rắc rối kia, tôi đi tìm cái gì ăn đây, tạm biệt "

Nói rồi Tiêu Diễm hờ hững chào.

Nhìn theo bóng lưng anh, J lẳng lặng phía sau phân tích.

Tại sao anh ta lại hỏi về Hoắc thị? Anh ta có liên quan gì đến gia tộc đó ?
---------
Trời tờ mờ sáng, chuông báo thức đều đặn vang lên.

Hoắc Tu và Hoắc Kình trong chăn chậm chạp rên nhẹ, vươn vai mệt mỏi, lăn qua ôm lấy chăn của Tiêu Diễm cọ cọ, hít hương thơm còn sót lại của ba nuôi.

Hai người ngủ trên giường Tiêu Diễm, ngửi được mùi trên gối, trên tấm chăn còn vươn lại mùi của ba làm hai người cứ như kẻ nghiện vậy.

Cứ cọ cọ rồi ngửi mãi, quần áo của cả hai đang mặc cũng là đồ của Tiêu Diễm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hai người biết, mỗi khi càng lớn, các giác quan của hai người đều phát triển, bọn họ có khứu giác rất nhạy.

Hai người sau một năm ngủ cạnh Tiêu Diễm thì đã phát hiện ra trên người ba nuôi mình có một mùi hương rất nhẹ.

Mùi hương này rất đặc biệt, nó giống như mùi của hoa linh lan,pha một chút ngọt ngào của hoa hồng, không nồng như hoa nhài,mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng tạo cảm giác gợi cảm và tinh khiết .

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không ngửi thấy nhưng đối với họ thì đã phát hiện, tuy nhiên có một lần Hoắc Tu đã lỡ miệng hỏi thì qua ngày hôm sau hai người không còn ngửi được nữa.

Thấy rất kỳ lạ, vì thế bọn họ luôn có những hành động thân mật và thường động chạm để có thể một lần nữa ngửi được mũi hương đó.

Chỉ khi Tiêu Diễm đi làm nhiệm vụ, bọn họ mới có cơ hội để trèo lên giường anh, tham lam hít thở mùi hương của anh.

Tuy rằng trên chăn mền vẫn có mùi hương nhưng cái hương thơm kia lại cực kỳ nhẹ.

Vươn lại đầu mũi một chút liền tan đi.

Đã năm ngày từ khi Tiêu Diễm đi, bọn họ vẫn không nhận được hồi âm từ Tiêu Diễm.

Nhìn chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm trên bàn, tâm trạng Hoắc Tu và Hoắc Kình từ khi Tiêu Diễm đi rất tệ.

Luyện tập, đến phòng ăn,dọn dẹp,  luyện tập rồi mệt mỏi ngủ đi.

Cứ như vòng lập không biết khi nào sẽ hết.

Bọn họ nhìn căn phòng, nhìn chiếc giường trống, nhìn căn phòng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến nổi mỗi ngày bọn họ không còn gì để dọn dẹp, nhìn gạt tàn sáng bóng nằm gọn gàng trên bàn trà, mọi thứ đều tươm tất nhưng trong lòng vẫn thấy rất phiền và bực bội.

Không thấy thân ảnh Tiêu Diễm ngồi ngả ngớn trên ghế sopha, quần áo ba ném lung tung khắp phòng, gạt tàn thuốc vươn vải đầu lọc khắp nơi, chiếc ghế ba thường ngồi ngay tủ súng yêu thích, ngồi lau từng khẩu súng....

Hoắc Tu và Hoắc Kình chậc lưỡi, càng nghĩ lòng càng loạn .

Bọn họ bây giờ, hiện tại rất muốn nhìn thấy Tiêu Diễm, muốn được nhìn thấy cơ thể ba mỗi khi tắm xong không kiêng dè đi đi lại lại trong phòng, muốn nhìn thấy ba nằm ngủ bên cạnh, muốn được tiếp cận và chạm vào ba, muốn....

" Con mẹ nó " Hoắc Tu và Hoắc Kình buốn bực chạy ra sân tập lại bắt đầu tập luyện.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top