Chap 1:

" Cuộc đua 278 đã kết thúc, màn thi đấu rất tuyệt vời của các tuyển thủ của chúng ta, và người thắng cuộc lần này là Simon Dazlic và chú ngựa của anh số 09, xin chúc mừng! "

" Con mẹ nó , lại thua " Tiếng than thở ở trường đua vang lên liên hồi, vui có buồn có, nhưng có một người.

Tâm trạng như phân bò.

Anh ta nhíu mày bực bội, liếc xuống nhìn hai tay trống không mà hậm hực không tả nổi.

Ngồi đây gần hai tiếng, bay hơn bốn mươi ngàn đô ?

" Con mẹ nó thật xúi quẩy mà " Tiêu Diễm thở dài, châm điếu thuốc đứng dậy, kháng đài vẫn tiếp tục có những tiếng nói chuyện, trường đua vẫn ồn ào huyên náo.

Bẻ cái cổ cứng đơ của mình, anh ta nghĩ: " Làm nhiệm vụ năm ngày mới có tiền thưởng, chưa đến hai tiếng lại mất sạch, má nó, thật xui mà "

Về đến khách sạn, thoải mái cởi sạch quần áo, lộ ra cơ thể cứng cáp sắn sỏi, ngã lưng ra chiếc bồn tắm lớn, dòng nước ấm bao phủ quanh cơ thể, Tiêu Diễm không khỏi rên lên vì thoải mái.

Đang hưởng thụ, lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.

Nhìn cũng chả nhìn, anh bật lên.

" Cậu chết đâu rồi? " Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nổi giận , gân cổ chắc cũng nổi lên hết luôn thì phải.

" Tôi đang ở london ".

" Vẫn còn ở london?, đã hai ngày kể từ khi cậu nhận được thù lao, số tiền chưa được ấm túi đã bay sạch, lại đi đua ngựa đúng không? "

Tiêu Diễm vẫn điềm nhiên: " Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành, bên thuê cũng thanh toán đầy đủ, bây giờ có tiền rồi tôi phải đi hưởng thụ chứ? ".

Đầu dây bên kia lật máy tính, tiếng lách cách của máy tính không ngừng vang lên, y lẩm bẩm:  " Chưa gì đã hết sạch? Tiêu Diễm cậu có phải là quá hoang phí không hả? Đốt tiền vào những con ngựa, mẹ nó, tiền chứ đâu phải giấy đâu mà sử dụng bừa bải vậy? "

" Anh lại lằng nhằng, tôi hiện tại chưa muốn về, ở  london rất đẹp, tôi muốn thư gian một chút ". Chạm tay lấy ly rượu đỏ óng ánh, Tiêu Diễm chậm rãi uống một ngụm.

" Với nhờ anh chuyển thêm cho tôi một chút đi " Chưa đợi đầu dây bên kia phản ứng, Tiêu Diễm nhanh chóng tắt máy.

Hẳn là Hàn Tăng Du tức đến trợn mắt nhỉ?

Tiêu Diễm cười nhạt, lại tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, rất nhanh điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Tiền đã vào rồi.

Thư giãn được một lúc, Tiêu Diễm quần áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa.

Vì tâm trạng hiện tại cực kỳ chó má nên anh quyết định đi bar thư giản một chút.

Tòa khách sạn của anh đang ở là một khách sạn năm sao cao cấp, trụ tại giữa lòng thành phố thủ đô london nên cuộc sống về đêm ở đây quá là nhộn nhịp, những quán hàng ăn ven đường, dòng người chật kín và những biển quảng cáo đầy màu sắc không ngừng đạp vào mắt.

Tiêu Diễm dừng lại chờ đèn đỏ, vô tình nghe được âm thanh của cái biển giới thiệu vang lên.

" ... Vào ba ngày trước tại biệt phủ của lãnh đạo cao cấp của liên bang, vừa xảy ra vụ đột kích nhắm vào một lãnh đạo cao cấp của quân đoàn số hai, ông đã bị một người ẩn danh, được cho là tay súng bắn tỉa nhắm vào, không may ông đã qua đời và hiện tại liên bang đang tiến hành điều tra và truy tố kẻ ẩn danh kia, việc này đã làm ảnh hưởng không nhẹ đến liên bang của chúng ta, bộ phận an ninh cũng chẳng có thông tin gì về người ẩn danh kia, cho nên...." dài dòng và luyên thuyên không dứt của cô gái mc không ngừng đưa ra kết luận và hậu quả.

Tiêu Diễm ngước lên nhìn, mọi người xung quanh cũng nghe và thi nhau xì xầm.

Anh cười nhạt, vừa hay đèn xanh, Tiêu Diễm bước đi như chưa có chuyện gì.

Quán bar này cũng nằm ở gần khách sạn của anh, quy mô cũng lớn không kém, Tiêu Diễm tìm một chỗ khuất ngồi vào.

Kêu một tháp rượu và ngồi nhâm nhi, khoảng được một lúc, có một ả mắt xanh đến bắt chuyện , thấy anh có màu mắt đen và nước da hơi ngâm, liền biết anh là người châu á nên cô ả dò xét một chút liền ngồi xuống cạnh Tiêu Diễm hầu rượu.

Vì tâm trạng hôm nay quá kém, với lại nhìn cô ả, Tiêu Diễm không có tâm trạng, liền nhét cho cô tấm set ra hiệu tiễn khách.

Cô gái biết thế liền ỏng ẹo ngồi dậy, lắc mông bỏ đi.

Dù gì cũng là người Châu Á, cô cũng không quan tâm lắm.

Đối với anh, phụ nữ cũng chỉ là thứ để lăn giường thôi, Tiêu Diễm là kiểu người không thích làm tình lắm, nếu như hôm nào đó dục hỏa khó nhịn, thì anh mới xả, một tháng cũng nhiều lắm làm tình được hai lần thậm chí là không có, vì toàn bộ sự chú ý và yêu thích của anh là đua ngựa và huấn luyện.

Huấn luyện hai ngày thôi cũng chả còn sức đâu mà làm tình.

Cho nên đối với mấy cô ả làng hoa này, một chút để làm cậu em của anh ngẩng đầu dậy cũng là một chuyện khó.

Ngồi một chút cũng chán, Tiêu Diễm nhìn cũng đã trễ rồi, nên rời khỏi trở về ngủ một giấc mai lại tìm thú vui khác.

Vừa ra ngoài, đập vào mắt vẫn là dòng người hối hả.

Chán nản với chật chội, thế là anh quyết định đi đường tắt để về, dù gì mấy ngõ ngách cũng yên tỉnh hơn ở đây.

Đoạn đường về khách sạn tuy xa hơn một chút nhưng rất im ắng, đường lộ chính thì đèn sáng lóe mờ cả mắt mà ngỏ ngách lại là màu đen âm u , le lói một chút ánh đèn từ ngoài dạ vào làm khung cảnh trong ngõ rất âm u lạnh lẽo.

Đi được một đoạn khá xa, bất thình lình anh nghe tiêng bước chân vội vả... Và rất hấp tấp.

Càng đến gần, Tiêu Diễm càng nghe rõ tiếng hít thở hỗn loạn , đứt quãng .

Bịch bịch bịch.

Má nó, có cần phải nhất thiết trên đoạn đường này à? Đây là con đường duy nhất dẫn về khách sạn, hiện tại lại có tình huống chết tiệt này, con mẹ nó vậy về làm sao được?

Tiêu Diễm vô cũng bực bội, trợn mắt tiếp tục nghe ngóng.

Và nối đuôi phía sau là hàng loạt tiếng bước chân.

Rất nhiều người.

Ngửi được mùi nguy hiểm, Tiêu Diễm nhẹ nhàng lách mình, trốn vào bóng tối nghe ngóng.

" Tản ra tìm kiếm, nhất định phải bắt được tụi nó "
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, nghe có vẻ như đang gấp gáp.

" Vâng ! "

Tiêu Diễm nghe tiếng bước chân đi xa, thế là nhờ bóng tối, anh lách mình ngoặc qua hướng khác, vừa tưởng đã bình yên rồi, Tiêu Diễm châm lửa đốt điếu thuốc, chưa kịp nhâm nhi thì nghe tiếng hít thở đang cố kiềm nén trong bóng tối trước mắt.

Anh nheo mắt, thấy phía trước là một bãi rác lớn, chúng rơi rả ra xung quanh và phía trong hình thành một ngọn núi nhỏ.

Vì là tò mò, anh đã tiến đến nơi phát ra âm thanh, nhẹ nhàng kéo bìa giấy , thì thấy xuất hiện hai cái đầu nhỏ bẩn thỉu.

" Xem ta tìm được cái gì đây này " Tiêu Diễm nhướng mày, nhìn đây chắc hẳn là thứ mà đám người kia đang tìm kiếm.

Hai cái đầu trong bãi rác khẽ cứng người, nhưng lại không nhúc nhích.

Tiêu Diễm rít nhẹ điếu thuốc, hướng làn khói ngay đỉnh đầu của hai nhóc kia mà phun đến.

Vì ngộp khí khói, nên hai người mới nhúc nhích ngẩng đầu, ánh nhìn sau lớp tóc đen dày bẩn thỉu nhìn đăm đăm Tiêu Diễm .

A....

Mắt hai màu ư? Bên đen bên đỏ.

Tiêu Diễm có chút ngạc nhiên: " Ta chỉ là người qua đường , không cần sợ " nói xong anh còn giơ hai tay lên, thể hiện mình vô hại.

Hai đứa bé không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh vô cùng cảnh giác, cả hai đều đang trong trạng thái chiến đấu, nếu như thấy Tiêu Diễm có bất cứ hành động gì thì liền ra tay.

Anh lùi ra sau, tay vẫn giơ cao, vì Tiêu Diễm phát hiện, trên tay hai nhóc này đều có súng, mà súng này, lại là khẩu K14 chuyên dùng: " Đừng nhìn ta như thế chứ? Xem như ta làm phiền bọn mi đi "

Tiêu Diễm thấy khá thú vị, chắc đây là cuộc chiến của các gia tộc nhỉ? Bị truy bắt, có súng, đám người kia cũng mặc đồng phục không phải dạng xoàng.

" Ông là ai? " vì đứng ở chỗ khuất, cả ba người đều không nhìn thấy rõ mặt nhau, nhưng từ chỗ của hai người, chỉ thấy cái bóng của Tiêu Diễm đổ xuống người họ, thân hình y cao lớn, bờ vai rộng, vòng eo rắn chắc khỏe khắn, đối với họ, cái điều làm họ dè chừng chính là thái độ của Tiêu Diễm.

Vì nếu người thường gặp phải tình cảnh này thì nhất định sẽ bỏ chạy hoặc trốn ở một xó nào đó chứ không phải ngang nhiên đứng trước mắt rồi tùy tiện nhìn như vậy.

" Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ là vô tình thấy thôi " thả ra một ngụm khói, chép miệng cảm nhận dư âm của vị thuốc lá mang lại.

Tiêu Diễm đang định bỏ đi thì anh lại khựng lại.

Vì hai đứa nhóc kia từ trong đống rác bò ra.

" Giúp chúng tôi đi " một trong hai người mở miệng ra nói, âm thanh khá nên nớt , tuy nhiên Tiêu Diễm lại nhướng mày.

Hai cái bóng trong bóng tối muốn hòa thành một, nhìn trên nhin dưới chả khác gì bộ xương đang liu điu trong gió, có lẽ đã không ăn mấy ngày rồi thì phải.

" Bọn mi nói gì? "

" Giúp chúng tôi!"

Tiêu Diễm cười ra tiếng: " Thành thật xin lỗi, ta không có ý định nhận con nuôi đâu ".

" Giúp chúng tôi đi ".

Anh ngồi xuống,nâng cằm của một đứa lên, vẻ mặt nghiền ngẫm: " Nếu muốn người khác giúp, thì phải hạ giọng một chút, cái thái độ nhờ vả này của bọn mi rất chướng mắt "

Nói xong anh đứng dậy, bất chợt vấu áo của anh bị nắm lấy.

" Làm....làm ơn hãy giúp chúng tôi, cầu xin ông "

" Không !"

Tiêu Diễm dứt khoác xoay người, liền thấy chân mình nặng trĩu.

Từ bám vấu áo chuyển hẳn sang ôm chân của anh, hai người ôm hai bên chân, làm cho Tiêu Diễm muốn đi cũng đi không được.

Thấy tình hình này, Tiêu Diễm rít mạnh một hơi, anh lấy một sấp tiền ném xuống đất.

" Con mẹ nó, gặp chó chết mà, đây này, cầm lấy rồi biến đi ".

Thấy Tiêu Diễm vùng vẫy mạnh hơn, cả hai cắn răng ra sức ôm càng chặt.

" Nếu ông không giúp, chúng tôi không buông ra đâu "

" Bọn mi ăn vạ à? Tại sao ta phải giúp? Mau buông ! " Tiêu Diễm bực bội, anh chộp lấy nắm tóc cả hai  kéo mạnh.

Dù đau cả hai vẫn không chịu buông ra.

Tiêu Diễm dùng sức một chút nữa, ném hai thứ này quăng xuống bải rác.

Bị ném một cách nặng nề, vừa tiếp đất liền lồm cồm bò dậy, run rẩy nhắm ngay chân Tiêu Diễm mà nhào đến.

Tiêu Diễm nhanh chóng lùi lại, hai đứa nhanh chóng đuổi đến lại bị Tiêu Diễm đá trở về bải rác ôm ngực nằm co ro.

" Cút  " nói xong Tiêu Diễm ném điếu thuốc đi, trừng mắt cảnh cáo rồi bỏ đi.

" Đúng là gặp quỷ mà " .

" Xin ông... Giúp chúng tôi đi, cứu chúng tôi " hơi thở yếu ớt, nói cũng chả ra hơi.

Anh vẫn kiên quyết lắc đầu, chân vẫn đi về phía trước không có ý định dừng lại.

" Ba ơi, cứu chúng tôi, làm ơn ..."

Anh dừng lại.

Thấy Tiêu Diễm phía xa dừng chân, cả hai ở đây đã khó khăn bò đến, đôi tay nhuốm đầy máu bám lấy giày Tiêu Diễm, nài nỉ van xin trong yếu ớt.

" Ba ơi, làm ơn, cứu chúng tôi. "

" Con mẹ nó "

Tiêu Diễm nghiến răng, vò đầu bực bội, nhìn hai đứa nhóc đang ôm giày mình, hơi thở khó khăn, mặt mày bẩn thỉu.

Nhìn toàn diện, thì anh dám khẳng định hai đứa này chính là rắc rối, vì là rắc rối nên Tiêu Diễm không muốn dây vào.

Nhưng, chỉ vì một câu nói, mà đã khiến anh mềm lòng.

" Má nó " Tiêu Diễm bất lực châm điếu thuốc, lại nhìn hai đứa nằm dưới chân mình, khó chịu nhấc hai đứa lên trở về khách sạn.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top