chương 1

Thể loại: plot ngược, OE.
Tác giả: cừu thỉu năng ( on Facebook )

*VUI LÒNG KHÔNG ĐEM PLOT ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ!!*

_______________________________

HA bên nhau 5 năm, từ khi chập chững bước vào cổng trường cấp ba cho đến khi cả hai đã ra trường, chạm ngưỡng đôi mươi. Đôi ta bên nhau, cảm nhận từng hương vị của tuổi trẻ, nhẹ nhàng mà ấm áp, tình yêu đối với hai ta là vậy. Chỉ là tốt đẹp quá cũng chẳng thể, vào trước sinh nhật Hasu 1 tuần, anh phát hiện bản thân ung thư và đang chuyển biến đến giai đoạn cuối. Anh suy sụp, cuộc đời anh còn quá trẻ, còn bao hoài bão và ước mơ đang chờ anh, còn có cả em - người anh hứa sẽ cưới năm anh và em đều tròn 25.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, lần đầu tiên Albee thấy người thương khóc, tiếng khóc thê lương như xé nát màn mưa dần nặng hạt hơn, mưa không có dấu hiệu ngừng, cũng như trái tim chàng trai gần độ 23 đang dần tan nát.
Đã ba ngày, anh và em đều thẫn thờ. Ta như mất đi lẽ sống, anh lo sợ căn bệnh có thể cướp đi cuộc đời mình bất cứ khi nào, em lại sợ trời mang anh của em đi. Hasu vẫn gặp Albee, nhưng không một ai cười, chỉ lẳng lặng nắm tay nhau và thả trôi tâm trí về nơi vô định. Đã bao lâu rồi....em và anh không cười đùa vui vẻ như xưa nữa?

Quá trình điều trị của Hasu bắt đầu không lâu sau đó. Ngày em đưa anh đến tiệm cắt tóc, em còn nhớ khi đó ánh mắt chàng trai của em đã đau đớn ra sao. Anh phải buông bỏ đi mái tóc của mình, em phải cắn răng nhìn mái tóc em rất yêu bị cạo đi. Nhưng đôi mình buộc phải làm vậy, nếu muốn bên nhau lâu hơn chút nữa
Ba mẹ anh cũng đã biết chuyện. Khi ấy tâm trạng họ như thế nào nhỉ?...chắc chỉ có thể gói gọn trong hai từ sụp đổ. Lúc mẹ anh cầm tờ giấy khám bệnh, em nhớ như in bà đã gục xuống đất. Người phụ nữ hay cười ngày nào giờ đây đang nức nở, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Ba anh ấy, em từng có ấn tượng ông là người không mấy quan tâm đến anh, ấy thế mà khoảnh khắc biết con trai mắc ung thư...Ông ấy đã đứng đơ ra, bần thần hồi lâu. Ông không khóc, nhưng em biết ông chỉ đang cố gắng không khiến bản thân mình yếu đuối, bởi ông phải là chỗ dựa duy nhất cho người vợ của mình.

Từ ngày căn bệnh đến, cuộc sống của em và Hasu dấu yêu như đảo lộn hoàn toàn. Anh nghỉ hẳn công việc yêu thích của anh để điều trị ở bệnh viện, hàng ngày của em cũng chỉ còn quanh quẩn là đi làm và tới viện chăm anh. Trong số đồ đạc anh mang từ nhà đi, ngoài quần áo và đồ cá nhân còn có một cuốn sổ nhỏ. Hai ta đều biết đó là cuốn sổ ghi lại những dự định sau này - về những nơi ta sẽ nắm tay nhau đi, về những việc ta sẽ cùng nhau làm, về ngôi nhà ấm cúng và những đứa trẻ của em và anh.

Dường như sau cú sốc, anh đã bắt đầu cười trở lại, có vẻ anh đang tập sống chung cùng ung thư. Nhìn anh vẫn khỏe mạnh, vẫn trò chuyện với em ( dẫu em biết chỉ là thời gian đầu mà thôi), em kể anh nghe về cuộc sống này đang xoay chuyển ra sao mỗi ngày. Từ khi ung thư đến, anh gắn liền với 4 bức tường, giường bệnh trắng xóa và đủ thứ thuốc thang. Từ ngày ung thư đến, anh cảm nhận thế giới thông qua em.
Mỗi ngày lại đến và lại đi. Nụ cười người em thương từng chút, chút một dần phai nhạt. Thay vào đó là những cơn đau đớn dày xéo cơ thể tiều tụy bởi những đợt xạ trị. Cớ sao anh vẫn luôn nói anh ổn? Xin đừng nói dối em, em xót lắm. Thà rằng anh cứ nói anh rất đau, rất mệt đi, em sẽ an ủi anh, sẽ ôm anh và vỗ về. Em cũng sẽ nói "cơn đau ơi, hỡi cơn đau ơi, xin hãy bay đi, hãy để người tôi thương được khỏe mạnh, bình yên". Trước giờ em không quen an ủi, thú thật đó, câu nói vừa rồi là mẹ anh dạy em. Bà bảo hồi còn bé mỗi khi anh bị thương, bà luôn nói vậy và anh đã thật sự nín khóc, kì diệu ha?

Anh ơi? Sao anh không dậy nói chuyện với em nữa?...Anh...? Em đã hụt hẫng biết bao khi nhìn anh dần yếu đi, nhiều lúc em đến, chào đón em không còn là giọng nói thân thương em luôn chờ mong, mà là anh - thân ảnh thiếu sức sống với đôi mắt đang nhắm nghiền và vô số máy móc xung quanh.

Em chẳng biết làm gì, anh...

Tít....tít....

Tiếng máy móc vang lên đều đều, tựa như từng giây anh còn sống trên cõi đời đang trôi. Anh không nói, chỉ còn em độc thoại một mình. Nhưng chẳng sao cả, em biết anh vẫn lắng nghe em mà. Anh chỉ quá mệt để trả lời thôi. À nhưng bệnh viện này làm ăn chán thật, bàn tay anh lạnh quá mà họ chẳng đem thêm chăn cho anh, hại em nắm tay anh mãi cũng không ấm nổi.





Em nhớ giọng nói của anh, Hasuichi ơi....

Đã nhiêu tháng rồi, kể từ lúc anh và bệnh viện như là một. Em đếm nhé, 1....2....3....4.......6, đã 6 tháng rồi. Có thể đối với người khác nó chẳng dài là bao. Đối với em, quãng thời gian ấy như đã hàng chục năm.

Em nhớ những ngày ta còn tung tăng trên con đường từ nhà đến trường và ngược lại, nhớ những lần anh phát cáu chỉ vì giảng mãi em cũng chẳng hiểu bài, nhớ ngày ta mừng rỡ ôm chầm lấy đối phương lúc hay tin đỗ đại học, nhớ tiếng xe máy anh bon bon đưa em đến trường đại học mỗi sáng,...Tất cả kí ức của chúng ta, em đều nhớ rất rõ. Chúng giống như một thước phim dài khó xóa nhòa trong tâm can em vậy.






Em kể nãy giờ, anh vẫn nghe em chứ...?

Đông đến rồi, năm nay ta không còn đưa nhau vi vu khắp mọi nẻo đường trắng xóa tuyết dịp giáng sinh nữa ha?....nhưng ngắm tuyết rơi từ cửa sổ phòng bệnh cũng không quá tệ....Anh mau dậy xem đi.

Anh khó khăn mở mi mắt nặng trịch và quay đầu về hướng cửa sổ, bất chợt, em choàng lên cổ anh một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Em chỉ lên một cái khăn nữa y chang trên cổ em, là đồ cặp đó, anh thích không? Em đã tốn kha khá thời gian để đan, vì em sợ đông đến sẽ làm anh lạnh. Tay nghề em còn kém nên chiếc khăn không đẹp như ở ngoài tiệm, anh đừng chê anh nha?

Anh cười rồi kìa, dù trông thật khổ sở. Nhưng anh cười là em vui rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé, Hasu của em, ước rằng ông trời hãy cho anh sống, để anh bên em thêm chút nữa, xin đừng cướp anh khỏi em....

Đã 1 năm 5 tháng 23 ngày anh nỗ lực chiến đấu với ung thư, anh dũng cảm lắm Hasu ơi! Em tự hào về anh!!

Từ khá lâu rồi anh đã không ghi chép lại những dự định tương lai vào cuốn sổ nhỏ của đôi ta nữa. Anh từng nói việc ghi chép này giúp anh có thêm động lực để chiến thắng căn bệnh...hay chí ít là kéo dài sự sống của chính anh.

Bây giờ sức khỏe không cho phép anh làm vậy nữa, nên em đã thay anh ghi lại và đọc cho anh nghe. Điều đó chắc cũng giúp anh thêm hy vọng và động lực mà, nhỉ anh?

Em xin lỗi vì hôm nay em đến quá muộn. Nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân, em có quà cho anh đây: một lọ hoa hồng và một cặp nhẫn đôi.

Em kể anh nghe này, mấy bữa trước em đi đặt nhẫn, thợ kim hoàn khi biết cỡ ngón tay anh đã trêu:

"sao tình yêu của cậu tay nhỏ vậy?"

Em cười xòa rồi đáp lại:

"Không phải là nhỏ, tay cậu ấy chỉ hơi bé thôi. Nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm, hệt như siêu anh hùng vậy, nên chiếc nhẫn này cháu đặt làm để tặng siêu anh hùng của cháu đấy".

Người thợ kim hoàn bật cười, nhưng vẫn làm đôi nhẫn cho chúng ta. Mừng thay, nó vừa tay anh này!!

Mùa mưa lại đến rồi, hệt như cái ngày định mệnh của năm nào. Nhưng lạ quá, hôm nay anh không khóc....Người khóc là em, là ba mẹ, là bạn bè anh....

5h33 phút sáng, anh rời cõi trần mà không một lời báo trước. Lúc nhận tin từ bệnh viện, cả thế giới em như sụp đổ...

Chiếc xe hai ta từng cùng đi giờ chỉ còn mình em lao vun vút tới bệnh viện, mặc kệ mưa thấm ướt vai áo, lăn dài trên má em. Điều bây giờ em muốn chỉ là được gặp anh mà thôi.

Tay em run run, đôi chân muốn ngã khụy xuống lúc thấy anh được phủ bởi 1 tấm vải trắng lạnh lẽo. Mẹ anh ôm mặt khóc hết nước mắt, ba anh cũng không kìm nổi bật ra những tiếng nức nở.

Lòng em lạnh, vì ông trời đã mang tia nắng của em đi mất rồi....Xin hãy cho em nhìn mặt anh lần cuối, xin hãy cho thời gian ngừng trôi....

Bàn tay em vuốt khẽ mặt anh, anh nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ - một giấc ngủ ngàn thu. Anh ơi, em nhớ anh, làm ơn....Hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi!!
Từ ngày anh đi, đã là 1 tháng rồi. Thế giới em chỉ còn lại một màu xám xịt tẻ nhạt. Anh đi, mang theo những sắc màu và hạnh phúc của em.

Ngọn đồi khi xưa mình thường hay đến, giờ cũng chỉ còn cô quạnh mình em. Em cứ đứng trên đỉnh đồi, lẩm nhẩm lại giai điệu thân thuộc và khiêu vũ, hệt như ngày còn anh cạnh bên.

Hồn em hẳn đã chết từ lâu, chết từ ngày anh theo chúa về với thiên đường. Em không biết mình sống vì lẽ gì nữa? Đã nhiều lần em muốn chết, nhưng lại k thể....ba mẹ anh, gia đình em đều ngăn cản em đi theo anh.

Em mệt.....Hasuichi ơi....Anh mang em theo với...
Vang lên nhẹ nhàng, cơn gió dịu dàng hòa cùng từng bước chân em khiêu vũ. Vẫn điệu khiêu vũ anh từng dạy em, nhưng em không cười nổi nữa, nửa kia của em đâu còn?....

Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng em còn tồn tại trên thế gian. Hãy để em tặng anh điệu cuối cùng trước khi em gặp anh trên thiên đường nhé?

Con dao lam cận kề ngay cổ, cứa từng lúc mỗi sâu vào da thịt em. Đau đớn, nhưng lúc này em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng.

"Này!! Dừng lại!! Ê cậu kia!!"

Một tiếng động lớn phá tan bầu không khí yên ắng của ngọn đồi. Là ai....? Chợt một bàn tay to lớn cầm chặt lấy tay em, dứt con dao và ném ra xa.

Ai vậy? Sao lại không cho em đến với người em yêu. Mắt em mờ mờ, nhưng em cố nhìn kĩ xem kẻ phá đám là ai.

Lạ thay....một thanh niên cao lớn giống hệt như tình yêu đã mất của em. Nếu có khác, cũng chỉ khác màu tóc mà thôi, của cậu trai lạ là màu trắng lạ lùng.

Thế giới xám xịt của em bỗng có thêm sắc trắng tô điểm, em mấp máy:

"Ha....suichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top