chapter 9

#oneshort #HasuiAlbie

Cre ideas gốc: Nguyễn Thảo Loan

Beta lại: Thỉu Năng Cừu

*VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ONESHOT ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ!!
__________________________

Hồi còn thơ bé, Hasuichi thường hay được nghe mẹ kể về thế giới bên ngoài, về những loài hoa xứ lạ, những những loài chim mà Hasu chưa từng biết đến, về cả những đất nước tràn ngập bao điều thú vị.

"Vương quốc Anh-nơi còn được gọi là xứ sở của sương mù, ở đó đang tồn tại loài hoa hồng không mọc ở Nhật Bản mình mấy năm nay"

Miharu nhìn quả địa cầu được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của mình rồi thủ thỉ với đứa con trai nhỏ. Bé con nhìn mẹ, đôi mắt đen láy tròn xoe đầy hiếu kì.

"Nếu có thể thì mẹ cũng muốn được ngắm loài hoa ấy với con đó Hasuichi"
"Hasu cũng muốn đi ngắm hoa cùng mẹ!! Cả hai chúng ta sẽ cùng đi khắp nơi khi mẹ khỏi bệnh nha mẹ?"

Rồi Hasuichi nhìn vào mấy bức ảnh về các loài hoa hồng trên tay mẹ. Nhưng sự chú ý của em lại va phải tấm ảnh chụp cả một vườn hoa hồng màu vàng. Miharu thấy thế thì lấy làm lạ, liền hỏi: 

"Con thích hoa hồng màu vàng phải không?"

Hasuichi cũng gật đầu và thừa nhận. Tiếng cười khúc khích của Miharu vang lên, khẽ xoa đầu em và nói:

"Hasuichi của chúng ta kì lạ nhỉ, thường thì mọi người sẽ thích hoa hồng màu hồng hoặc là màu đỏ hơn cơ."

Ngày ấy, chính bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại bị lôi cuốn bởi hình ảnh của loài hoa nọ.

Và rồi thời gian trôi đi, vài năm sau, giải đấu diệt quốc chiến bắt đầu. Khi đang ở trong phòng chờ để chuẩn bị ra sân, Hasuichi được nghe Okita thông báo đối thủ lần này của anh chính là Anh Quốc.

Nghe đến "Vương quốc Anh"...một lần nữa trong đầu chàng thanh niên hiện lên hình ảnh hoa hồng vàng trong quyển album năm nào mẹ cho anh xem. Khi ra sân và nhìn thấy đối thủ của mình, khoảnh khắc anh thấy hình bóng của Albie Hiddleston -anh hùng đại diện Anh. Mái tóc vàng như ánh nắng mùa hạ cùng với vẻ đẹp kiều diễm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, phải chăng đây là đoá hồng vàng mà Hasuichi luôn tương tư bấy lâu nay?

Quả nhiên đúng như anh từng nghĩ, "đoá hồng vàng" này mang vẻ đẹp khiến cho ai cũng muốn đến gần, chỉ tiếc là những chiếc gai của nó đã khiến người ngắm phải dừng bước lại. Không...những chiếc gai đó chỉ là lớp bảo vệ nó dựng ra sau khi chịu quá nhiều tổn thương thôi.

Thực tế nếu bạn để ý và dành tình yêu thương cho đoá hồng này, nó cũng sẽ đáp trả lại cảm xúc bạn trao đi.

Chợt, đối thủ nước bạn hỏi Hasu điều anh muốn sau khi giành chiến thắng là gì? Như có tiếng nói từ trái tim thôi thúc, đôi mắt đen một lần nữa sáng lên, lấp lánh hệt khi anh còn bên mẹ, được nghe bà kể về những đóa hồng:

"Tôi...muốn được nhìn ngắm đất nước của các bạn!! Nghe nói đó là xứ sở của màn mưa và hoa hồng, và vì hoa hồng từ lâu đã không còn nở trên quê nhà của chúng tôi nữa"

*Bằng*

Một tiếng động bất ngờ vang lên, anh bàng hoàng nhìn qua chỗ đối thủ của mình. Bây giờ đoá hồng vàng đang nằm trên vũng máu, để sắc đỏ chói mắt nhuộm lên, đóa hồng....Bị vấy bẩn mất rồi.....Người ấy....bông hoa Hasu lỡ đem lòng thương nhớ... Giờ đây trông thật giống một con búp bê xinh đẹp không còn chút sức sống nào.

Bên tai anh ù đi bởi tiếng nói của kẻ phản bội, tiếng của thủ tướng Anh. Xung quanh ồn ào là thế nhưng dường như anh chẳng để lọt vào tai chữ nào. Mọi sự chú ý của anh đều đặt trên đoá hồng vàng đang lụi tàn kia.

*Bíp*

Hasuichi choàng tỉnh dậy. Ban đầu anh chỉ tính chợp mắt trên sofa sau cơn mệt mỏi thôi mà, ai đâu có ngờ là anh vô tình ngủ luôn lúc nào không hay. Đã thế còn nhớ lại vài mảnh kí ức xưa chẳng mấy vui vẻ gì.

Đang định ngồi dậy thì anh thấy trên người mình còn xuất hiện thêm một cái đầu xù màu vàng nữa.

Đoá hông vàng ngày xưa nay đã thu lại những chiếc gai của mình:

"Con mèo này đúng thật là, bình thường thì luôn cau có nhưng lúc ngủ lại ngoan ngoãn đến lạ."

Không nhịn được, Hasu vươn tay xoa xoa đỉnh đầu của người mình thương, để những sợi tóc thấm đẫm nắng mai luồn qua từng kẽ tay anh.

Thêm vài thước phim kí ức nữa được tua lại, làm anh nhớ về lời của mẹ trên giường bệnh trước lúc từ biệt thế gian đã nói rằng:

"Xin lỗi con, có vẻ như mẹ không để đưa con đi ngắm nhìn loài hoa hồng vàng được rồi...-"

Và thật may mắn quá, dẫu tháng năm vẫn trôi nhưng đoá hồng vàng ấy chưa lụi tàn. Nó vẫn luôn đợi chờ, chờ ngày Hasuichi tìm được nó, tìm được Albie Hiddleston và biến em trở thành đóa hồng của riêng anh, để anh còn có cơ hội bảo vệ và che chở cho em ngàn đời. Anh bỗng dưng bật ra vài tiếng cười nhỏ:

"Mẹ ơi, con đã tìm được đóa hồng của riêng con rồi. Ước gì mẹ còn trên đời để được gặp em ấy, mẹ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top