Cứu cánh
Đó là điều mà Kim Taehyung không bao giờ ngờ tới...
Đi theo sau lưng Kim Seokjin trên hành lang trường, hướng về phía văn phòng giáo viên, Taehyung không dám thở mạnh.
Tất nhiên cậu không lo lắng lắm chuyện ông anh mình sẽ phát rồ lên mà lải nhải suốt ngày hay phải chịu hình phạt dọn vệ sinh suốt cả tuần liền. Bởi vì đó đều là những tình huống rất đỗi bình thường luôn diễn ra trong cuộc sống của cậu và cậu cũng đã quá quen với nó rồi. Và Kim Taehyung vốn dĩ là một đứa rất ghét sự thay đổi.
Lí do mà cái hệ thống hô hấp của Kim Taehyung hôm nay lại yếu đuối, khó chịu như vậy là do cái sự hiển nhiên mà cậu luôn chắc nịch bên trên đã không hề diễn ra. Đối với Taehyung thì điều này thật sự là khó chấp nhận. Thay vì dửng dưng với những rắc rối của thằng em trai trên trường như mọi khi thì lần này chẳng hiểu sao Kim Seokjin lại quyết định dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt hơn. Anh đã nhận cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Taehyung rồi cũng đồng ý lên trường trao đổi thêm. Nhưng còn lạ hơn là lần này anh còn không xả vào mặt thằng em nửa chữ trách móc nào.
Kim Taehyung cảm thấy dường như không thể thở nổi khi cùng anh trai bước vào phòng giáo viên. Chủ nhiệm đã ngồi sẵn trên ghế với 2 tách trà nóng trên bàn, tất nhiên là không có suất nào cho Kim Taehyung cả đâu, đừng có mơ.
Chủ nhiệm dường như dồn hết công lực, tinh thần và tâm huyết để triền miên suốt 2 tiếng nói về những tội lỗi của Taehyung và những lo lắng của đội ngũ giáo viên, bạn học trong suốt 2 năm trời. Mọi thứ cứ như một bài diễn thuyết được đầu tư sức lực, trí tuệ và mài dũa bởi kinh nghiệm dày dặn của chủ nhiệm và có cảm giác như chỉ cần thiếu một bản ppt nữa là thầy sẽ nhận được ngay một giải thưởng của sự cống hiến cao cả khi vẫn chứa chấp một đứa học sinh cá biệt như Kim Taehyung vậy.
Thầy vẫn cứ đắm chìm trong bài thuyết trình, nhưng thứ Taehyung quan tâm nhất vẫn chính là phản ứng của ông anh mình ra sao. Cứ mỗi 3 phút là cậu sẽ nghía sang phía anh hai, rồi lại mường tượng đoán già đoán non suy nghĩ của anh. Từ bé tới giờ, rất ít khi nào mà cậu rơi vào tình huống không biết anh hai nghĩ gì như vậy cả. Bởi Kim Seokjin luôn rất dễ đoán, anh luôn thể hiện hết suy nghĩ trên mặt, huống chi là Kim Taehyung lại là em trai của anh, sao mà khó chứ. Vậy mà, giờ đây, ngay lúc này, suy nghĩ của anh hai khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.
" Thưa thầy, cô Han bên sở giáo dục tìm gặp thầy ạ "
Cắt ngang mạch diễn thuyết của thầy và dường như cũng là cứu cánh tuyệt vời nhất lúc này của Taehyung chính là khoảnh khắc này. Taehyung nhận ra ngay chính là cái cậu học sinh mới đang nổi rần rần của khối 10 vì quá đẹp trai. Cậu ta cũng chứng kiến Kim Taehyung hôm qua bị mắng ngay chỗ máy bán nước.
Chủ nhiệm nhanh chóng nói mấy câu đạo lí để kết thúc cuộc thảo luận với Seokjin rồi chào tạm biệt để rời đi. Taehyung nuốt nước bọt, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng mặt anh trai, chỉ dám theo sau anh ra khỏi phòng giáo viên.
" Anh không mắng em ạ ?"
" Không "
" Hay anh mắng em đi cho rồi "
" Em còn muốn đi học không ? Nếu không thích thì anh sẽ không ép em đâu "
Đến lúc này, lồng ngực Kim Taehyung như muốn nổ tung, từng câu chữ mà anh hai nói ra đè nặng trong tim cậu. Chưa bao giờ, dù rằng trước giờ Kim Taehyung không ít lần gây họa đủ kiểu đủ dạng nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh hai thất vọng như lần này. Cậu cũng biết rõ không chỉ là do hôm qua cậu gây ồn ào mà còn vì tất cả lỗi lầm trong suốt 2 năm đi học trung học của cậu nữa. Chẳng lẽ anh hai đã thực sự bỏ cuộc với cậu sao ? Thà rằng anh mắng chửi hoặc cắt tiền tiêu vặt còn hơn thế này.
" Không, em vẫn muốn đi học, anh đừng hỏi thế, em sẽ đi học và thi đại học. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối, em sẽ không bao giờ gây chuyện nữa..."
" Anh nghe nhiều rồi, đừng nói đi nói lại những thứ em sẽ không thực hiện được nữa. Đi học thì đầu óc cứ trên mây, thành tích đã không có rồi vậy mà còn không ngồi yên được nữa, đi gây chuyện đủ kiểu, hết gây sự với bạn bè rồi tới cả giáo viên. Lời anh nói còn trọng lượng gì với mày nữa không hả ? Mày nói xem, mày có thể làm được gì khác ? Để tao cho mày nghỉ học luôn."
" Dù có nhiều tài năng khác thì cũng không thể bỏ học được đâu"
Một giọng nói mang đậm accent Mĩ nhưng lại là nói bằng tiếng Hàn vang lên.
" Gì vậy trời ?"
" À xin lỗi hai cha con vì đã xen ngang, tôi là giáo viên tiếng Anh mới chuyển đến sắp dạy trực tiếp lớp của em Kim Taehyung đây "
" Hai cha con cái đầu thầy. Tôi là anh trai của thằng bé. "
" Ơ xin lỗi tôi bị cận, không đeo kính nên không rõ"
Người ta nói " không ai chết đuối 2 lần trên cùng một dòng sông cả" vậy mà hôm nay Kim Taehyung đây được cứu tận 2 lần. Đúng là một ngày đẹp trời để mua vé số.
" Nhưng mà tôi nghĩ anh không nên khắt khe quá với Taehyung. Em ấy còn trẻ, dù không học tốt nhưng tôi nghĩ cố gắng thì em ấy vẫn có cơ hội thi đại học. Vả lại thời gian còn dài, biết đâu được trong tương lai, Taehyung có thể tìm ra được năng khiếu của bản thân nếu em ấy được định hướng tốt."
" Tôi chỉ dọa nó thôi chứ nó mà nghỉ học thì cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền, tôi không nuôi nổi nó. Dù sao cũng thay mặt nó xin lỗi thầy chuyện hôm qua, tôi sẽ bắt nó kiểm điểm nghiêm khắc. Mong thời gian tới thầy cũng nghiêm khắc với nó hơn. "
" Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ em ấy học tốt hơn. "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gió thu se se lạnh, ngồi ở văn phòng điều hòa làm cái công ty không khác gì cái tủ lạnh mà Kim Seokjin không sao quên được chất giọng nói tiếng Hàn rất là Mĩ ấy, ấm còn hơn nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời là 5.537 độ C. Còn Kim Taehyung ngồi trong lớp thì ngẩn ngơ về việc có nên mua vé số hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top