Chưởng 1: Tử
---
Chương 1: Không ai chờ ở lối ra
Sáng sinh nhật mười tám tuổi, Seyu thức dậy không vì báo thức, không vì ai gọi, mà vì ánh sáng từ khe cửa tràn vào làm mắt nhức. Căn phòng cậu nằm giống như một hộp giấy dán kín, nơi mọi thứ đều im lặng đến đáng ngờ – từ tiếng gió, tiếng xe ngoài phố, cho đến chính tiếng thở của cậu.
Năm 2017. Nhật Bản.
Thời đại mà công nghệ vượt bậc, robot biết nhận diện cảm xúc, nhưng con người thì ngày càng khó mở lời. Ở những ngã tư Shinjuku hay giữa lòng Namba, người ta chen chúc nhau, nhưng trong tâm thì mỗi người đều đứng cách nhau vài cây số.
Và Seyu – giữa cái nền đó – chỉ là một con số lẻ không ai buồn tính tới.
---
Mẹ cậu làm y tá hợp đồng, ca đêm – ca sáng lộn xộn như máy thở sắp hư. Bà từng mơ mở quán ăn nhỏ, nhưng thực tế khiến bà chỉ còn sống qua ngày bằng những hộp cơm siêu thị và thuốc giảm đau lưng.
Bố cậu biến mất khỏi nhà vào năm Seyu 15 tuổi. Trước đó, ông vẫn còn là một người cha tốt, ít nhất là trong trí nhớ lộn xộn của Seyu. Giờ thì ông ở đâu, với ai, làm gì, cậu không rõ. Và cũng không ai nói rõ với cậu.
---
Căn phòng cậu sống là phòng ngủ tầng hai, rộng chừng sáu bước chân, tường ố vàng, bàn học cũ sứt cạnh và chiếc quạt trần kêu lọc cọc mỗi khi quay. Trong góc phòng có một chồng giấy ghi chú – không phải bài học, mà là lời thoại giả định, kiểu:
“Không sao đâu, tao vẫn ổn.”
“Tao chỉ mệt chút thôi.”
“Ừ, hẹn lần sau nha.”
Tất cả là để dùng trong các cuộc trò chuyện mà… thật ra chẳng bao giờ diễn ra.
---
Năm 18 tuổi với nhiều người là bắt đầu: vào đại học, có mối tình đầu, làm thêm kiếm tiền, mua được đôi giày mình thích.
Còn với Seyu, đó là lúc mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết:
Cậu không có chỗ đứng. Không ai chờ. Không ai nhớ.
Facebook chỉ còn 4 bạn bè – ba đứa không online và một cái tài khoản bot. Tin nhắn gần nhất trong máy là từ hãng điện thoại đòi thanh toán phí tháng trước. Đám bạn cũ ở cấp 3 giờ đã có nhóm riêng, tụ tập, đăng ảnh, bình luận qua lại. Seyu xem tất cả như người ngoài – không đau, không ganh, chỉ… không thuộc về.
---
Ở Nhật năm 2017, tỷ lệ tự tử tuổi vị thành niên bắt đầu tăng lại. Người ta gọi đó là “thế hệ lặng,” nơi mà thanh thiếu niên biết quá nhiều về sự vô nghĩa từ quá sớm. Chính phủ mở chiến dịch tư vấn tâm lý miễn phí, các trường học dán poster về sức khỏe tinh thần, nhưng Seyu chưa từng nhìn vào cái nào.
Cậu không cần người khuyên.
Cậu cần một lý do. Mà chưa từng ai cho.
---
Tối xuống, cậu ngồi trong bóng đèn vàng mờ, nghe mưa lộp bộp trên mái. Một mảnh giấy nhỏ mẹ để lại từ sáng sớm:
> “Cơm trong tủ lạnh. Đừng quên tắt đèn. Mẹ về trễ.”
Không một lời chúc mừng. Không có bánh. Không có quà.
Chỉ có chính cậu, và câu hỏi lặp đi lặp lại suốt 3 năm nay:
“Nếu mình chết, có ai mở cửa phòng ra không?”
---
Cậu không khóc. Nước mắt đã hết từ lâu.
18 tuổi. Mười lăm phút trước nửa đêm. Không một lời nhắn từ bất kỳ ai.
Seyu mở điện thoại, gõ thêm vào ghi chú:
> “Mọi người đều bước qua, nhưng không ai dừng lại.
Căn phòng này không phải nhà.
Mình không chắc mình từng là người.”
Rồi cậu tắt đèn, cuộn người lại, và ngủ – không phải để mơ, mà để chờ xem sáng mai còn phải dậy nữa không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top